01. Nắng thiêu đốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng liên tục hôn lên bãi cát, những nụ hôn thiết tha để lại những mảng cát ướt đẫm cùng những con sò và những con ốc biển nhỏ. Những cơn sóng ấy đưa chúng trôi dạt vào bờ và rồi một lúc nào đó, nó lại đưa chúng đi. Ánh nắng chiếu rọi làm mặt biển lấp lánh như những mỏ kim cương khổng lồ đáng giá, và hiển nhiên là những "cú lộn nhào" cuồn cuộn của những cơn sóng ấy cũng trở nên đẹp đẽ lạ thường.

Cũng chính là những cơn sóng đó đã đưa Wang trôi dạt vào bờ.

Trong giờ phút này, cậu không thể làm được gì khác ngoài năm rạp một chỗ ở đây. Đuôi cá đã không còn, thay vào đó là một đôi chân hoàn toàn mới và lẽ dĩ nhiên là, cậu không hề quen thuộc với nó, không thể điều khiển nó như ý muốn. Wang đã từng rất nhiều lần ghen tỵ với loài người: họ được tạo hóa ưu tiên ban cho hai chi sau, trở thành cột trụ vững chắc có thể chống đỡ cả cơ thể, cũng có thể di chuyển qua lại như ý muốn trong môi trường rộng lớn nhất. Người cá chỉ có thể bơi lội thoải mái trong nước, nếu như không đánh đổi đuôi cá lấy đôi chân thì cả đời chỉ có thể chôn mình ở chốn đại dương thăm thẳm, không biết đến thế giới bên ngoài có biết bao nhiêu màu sắc khác biệt mới lạ. Nhưng con người thì sao? Với đôi chân đó, họ cũng có thể bơi, cũng có thể lặn - dù với thời gian không lâu, nhưng chẳng phải vẫn hơn người cá hay sao? Chỉ ngoi lên bờ được mấy phút đã không thể chịu nổi rồi.

Bờ biển này vắng lặng đến lạ lùng, hai ngày rồi mà chưa có ai tới.

"Có nên trở về đại dương hay không" là điều mà Wang luôn nghĩ tới trong suốt hai hôm nay. Cứ nằm ở đây cũng không phải là cách, nếu không muốn chết thì cách duy nhất là trở về.

Nhưng mà ngay sau đó, cậu đã gạt ý tưởng ấy ra khỏi đầu.

Gì chứ, đôi chân này thực sự rất quý giá đấy. Không biết những lớp trước đã thích nghi với cuộc sống của loài người như thế nào nhỉ? Họ sẽ gặp được một ai đó tốt bụng giúp đỡ, họ sẽ tự mình tìm cách điều khiển đôi chân này, hay là bằng cách nào nhỉ?

Là một nhân ngư, Wang cũng rất yêu đại dương - đại dương là chốn đi về, là nơi cuộc sống của cậu bắt đầu, là nơi nuôi dưỡng thân thể này suốt mười mấy năm qua. Wang là một nhân ngư thuần chủng, nhưng cậu không thích cuộc sống dưới đáy biển với tộc người cá của mình. Bởi thế, ngay khi thần biển nói rằng Wang đã mười tám tuổi, cậu lập tức bơi tới chỗ pháp sư để phù phép. Mười tám tuổi đã được coi là chín chắn rồi, có đủ trí thông minh và sự khôn khéo cũng như đủ tư cách để tồn tại ở thế giới loài người đầy bụi bặm kia.

Tộc người cá luôn luôn sinh ra những nhân ngư đời kế tiếp, khi chủng tộc quá đông đúc, miền đại dương này sẽ không còn đủ rộng để sinh sống nữa. Những nhân ngư đã sống đủ mười tám năm dưới đại dương sẽ được đưa đến thế giới loài người, dành chỗ cho những đàn con cái tiếp theo được sinh ra. Không cần quay lại miền đại dương này nữa, nhưng không được tiết lộ bất cứ điều gì về xuất thân và sự tồn tại của người cá.

Wang vốn không phải hạng nhiều chuyện, việc giữ bí mật chưa bao giờ là quá khó khăn.

Wang luôn luôn nghĩ rằng biến đổi đuôi cá thành chân của loài người thì sẽ đau lắm. Dù sao thì cũng là sự thay da đổi thịt, biến đổi cơ thể, sẽ dễ chịu đến đâu? Nhất là khi cậu luôn nghe người khác nói rằng nỗi đau đó là không thể đong đếm. Đúng, nó không thể đong đếm thật; vì có đâu mà đếm? Tuy nhiên, mặc dù không đau, nhưng nằm trên bờ biển những hai ngày, đối diện với ánh mặt trời chói chang và nước biển cứ dâng lên lại rút xuống, tràn cả vào mắt, mũi, miệng khiến cậu ong cả đầu. Mặt trời nóng bỏng thiêu đốt cả ngày, cậu bắt đầu thấy rát rồi. Wang chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời lâu như thế.

Những cơn sóng cũng chẳng biết đưa cho Wang một cọng rong, một vài thứ gì đó ăn được hay che được. Chúng thật vô tâm và chẳng biết ý gì cả.

Đằng sau lưng Wang bỗng có tiếng lạch cạch. Wang biết điều đó, nhưng cậu lờ đi. Hay ho gì đâu. Hôm qua cũng thế và thậm chí là cả hôm đầu tiên cậu nằm đây cũng thế: cậu cố gắng xoay người để nhìn xem có gì không, nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Là mấy con cua cạp lên mỏm đá, là tiếng vỏ sò va đập vào đâu đó, hoàn toàn không có gì đặc biệt và đáng để tâm.

"Ơ... ơ kìa?"

Lúc đó, sóng sau xô sóng trước ập đến, tạt vào mặt Wang một làn nước mặn chát. Cậu chỉ hận mình không thể đóng thất khiếu lại như đóng nắp lọ để đỡ phải khổ sở chống đỡ như thế này. Phơi nắng phơi sương ngâm nước muối hai ngày một đêm lại không có gì bỏ bụng, mỗi lần bị táp mở mắt ra là tối tăm mặt mày.

Vì thế, cậu chẳng nghe thấy tiếng gì đằng sau truyền đến cả, âm thanh bì bõm đã trôi theo từng cơn sóng rồi.

Cho đến khi nó lại vẳng đến lần nữa.

"Gì vậy, xác chết trôi dạt vào bờ à?"

Cái suy nghĩ có xác chết trôi dạt vào vùng bờ biển vắng người này luôn khiến người ta run sợ. Chính Wang còn sợ thì kể đâu xa. Nhưng mà hiện tại, cậu chính là "xác chết trôi dạt vào bờ" ấy, nên cũng chẳng thấy hãi hùng lắm.

Đằng sau hình như có người đến?

Tốt lắm, cuối cùng cũng có người đến rồi!

Wang gắng sức muốn xoay người qua, nhưng cơ thể này bỗng nặng một cách kì lạ. Cậu khiêng đá cũng chẳng tốn sức như lúc này trở mình, cảm giác đầu tự nhiên đau như búa bổ, hình ảnh trước mắt cũng mờ mịt cả đi, bên tai có tiếng ù ù như gió rít gào khó chịu vô cùng. Cổ họng khô khốc và nóng ran, hít thở cũng dần trở nên khó khăn.

Sóng đánh vào, Wang siết lấy cơ thể theo bản năng, vùi mình vào vòng tay đã được đan sẵn để tìm kiếm sự bảo vệ.

"Còn cử động, không phải xác chết!"

Người đứng đằng sau lưng hô lên rất lớn, nhưng không có tiếng đáp lại, cũng chẳng có tiếng vang. Wang nghe thấy mang máng, nhưng không còn hơi sức để trả lời. Có cái gì xuống nền cát, có tiếng rất nhỏ truyền đến, nhưng hiển nhiên cũng không thể lọt vào tai cậu được. Anh ta rón rén đi đến, mở to mắt và ngạc nhiên hết sức khi trong thấy một cậu trai không - mặc - quần - áo!

"Này, này, cậu gì ơi?"

09.05.2021| Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro