(ര̀ᴗര́)و ̑̑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chào tạm biệt đồng nghiệp, chuyến bay đêm khiến anh có hơi mệt mỏi, hai mắt mệt mỏi muốn đóng lại đành từ chối chuyến đi ăn sáng cùng họ, lúc nãy đã nhét một mẩu bánh mì vào bụng có thể về nhà đánh một giấc tới chiều.

Giờ cao điểm đã qua, trên đường chỉ còn mấy chiếc taxi, Vương Nhất Bác đứng đợi em gái hơn mười phút thì đưa tay muốn vẫy xe.

Chiếc taxi màu đỏ đỗ trước mặt ngăn cản động tác của anh, người anh đang suy nghĩ đứng trước mặt.

Tiêu Chiến trên tay cầm một túi xách lớn, tay còn lại là bánh kem, vỏ giấy bên ngoài màu xanh lá. Bạn nhỏ ngay lập tức tiến tới gần anh, bị Vương Nhất Bác từ chối bước lùi một bước.

" Đang ở trước công ty"

Mặt Tiêu Chiến nhanh chóng xì xuống như bong bóng, biểu tình ghét bỏ nhét bánh kem vào tay anh bắt cầm hộ. Cậu vẫy một chiếc taxi, Vương Nhất Bác đành vào theo.

Hướng đi khác mọi khi, Tiêu Chiến kêu bác tài đi về phía bến cảng, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng bị kéo lên chiếc du thuyền tư nhân được Tiêu Chiến thuê đậu sẵn ở đó.

Trong lúc anh còn đang nhìn ngang ngó dọc, Tiêu Chiến đã leo lên buồng lái nhổ neo ra biển, đợi đến khi nhìn thấy người bên đường còn bé tẹo như con kiến mới dừng lại.

"chú có thích không ?"

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác xuống phòng khách ở dưới thuyền, bong bóng được thổi sẵn dòng chữ Happy birthday treo lơ lửng, còn có bánh kem và mấy món ăn mà anh thích.

" Thích"

" Anh không thể nói nhiều hơn được hả?" Tiêu Chiến bĩu môi, người đàn ông của em lúc nào cũng kiệm lời, nếu là người khác đã hôn lên má và khen rất đẹp rất thích. Nhưng khổ nỗi em chỉ yêu cái người kiệm lời này thôi.

" Do em tự chuẩn bị hết sao ? Giỏi lắm"

" Bong bóng là do chị Alex cùng em thổi, bánh kem và mấy món này là do em đặt"

" Được... Vậy chú đi ngủ một chút, chút nữa Alex đến rồi chúng ta cùng mừng sinh nhật"

Vương Nhất Bác đẩy cánh tay của em ra, ôm hành lý tới cửa phòng ngủ nhỏ bên cạnh, không nói hai lời đóng cửa đắp chăn ngủ say.

Tiêu Chiến tức giận đánh lên ghế sofa, thần kinh của người yêu mình bị thô đến mức chuẩn bị một ngày dành riêng cho cả hai thế mà không nhận ra.

Em đành đem bánh kem cất vào tủ, gói lại mấy món ăn. Món Beefsteak được em tỉ mỉ ướp cũng phải đợi người kia dậy mới làm được.

Buổi chiều Vương Nhất Bác bị điện thoại làm cho tỉnh giấc, cuộc gọi nhỡ từ em gái với vài tin nhắn bảo rằng không thể đến và kêu không cần phải chờ.

Từ đầu anh đã nhìn ra được cả hai làm trò nhưng vẫn dùng lý do đợi đông đủ cả ba mới ăn tiệc sinh nhật, vì anh sợ bản thân lại làm ra chuyện có lỗi.

Mùi thơm của rượu nồng lên xộc vào mũi của anh, Vương Nhất Bác mở cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến ở bếp mini xoay lưng lại với anh, bên cạnh em là chai rượu vang đỏ. Em đang tập trung nấu cái gì đó.

Chỉ là bộ quần áo trên người em dọa cho anh một trận run rẩy, bộ quần áo ngủ tơ tằm kiểu yukata ngắn màu đen, chất liệu vải quá mỏng cơ hồ như thấy được da thịt trắng ngần dưới lớp quần áo, dưới thắt lưng lỏng lẻo là cặp mông căng vểnh chỉ được em mặc một chiếc quần lọt khe, cái gì cần thấy đều thấy hết.

Tiêu Chiến nghe tiếng động nhanh chóng quay lại, phía trước của em càng dọa người hơn, cổ áo quá rộng lộ một bên xương vai, mà nơi đầu ngực cũng thoắt ẩn thoắt hiện.

Vương Nhất Bác chết đứng ở cửa phòng, mặc cho em đang ôm lấy anh, còn dụi đầu vào vai anh.

" Chị Alex nói không thể đến, chỉ có hai chúng ta thôi."

Tiêu Chiến ngước mắt, nhìn chăm chú từ phía dưới, dùng cằm cọ lên áo đồng phục trắng ngần, còn dùng tay vuốt qua một ít râu mới mọc của anh.

" Em đã làm xong beefsteak, qua ghế ngồi chúng ta cùng dùng bữa"

Trái lại với sự mong muốn của em, Nhất Bác đẩy tay em ra, kêu em đứng đắn một chút.

" Vậy chúng ta về nhà thôi"

Vương Nhất Bác không dám nhìn Tiêu Chiến, mấy lời anh vừa hứa với ba Tiêu cách đây mấy tiếng vẫn còn văng vẳng bên đầu anh. Anh càng không ngờ rằng người huynh đệ của mình lại có phản ứng với Tiêu Chiến, một đứa nhỏ đáng tuổi con mình nếu anh lấy vợ sớm.

" Nè em bình tĩnh " anh vội ngăn lại, bạn nhỏ Tiêu Chiến nghe lời kia tủi thân, đem khuy cài áo của anh đâm xì hết mấy cái bong bóng, mấy món ăn cũng bị cậu thẳng tay đổ vào sọt rác.

Chưa kịp tóm lấy cậu, Tiêu Chiến đã vọt lên trên buồng lái muốn lái tàu trở về. Vương Nhất Bác thấy bạn nhỏ vừa chạy vừa quệt nước mắt lại đau lòng.

" Anh xin lỗi" Lời hứa gì đó tạm thời để qua một bên, anh chắc chắn sẽ kềm chế được, chỉ là cùng em đón một ngày sinh nhật nên chắc mọi chuyện sẽ không tới đâu.

Bạn nhỏ được anh ôm vào ngực, thút thít một chút mới chịu nín, cậu biết anh chỉ có thể nói như thế, không thể mong anh nói mấy lời ngọt ngào được, đành tự nguôi giận mà kéo anh trở xuống phòng khách.

Chiếc du thuyền đã đến gần bờ hơn một chút, mấy người gần đó chỉ cần tinh mắt một chút có thể thấy họ đang ôm nhau.

Miếng beefsteak hình trái tim được cậu cắt không đẹp lắm nhưng mùi vị tuyệt vời, mấy món trên bàn vì cơ nóng giận của cậu mà chỉ còn hai đĩa salad.

Ăn uống một chút liền tới phần cắt bánh, Vương Nhất Bác ba mươi mấy tuổi đầu giống như trẻ con bị bắt cầu nguyện thổi nến, hằng năm vẫn được Alex tổ chức sinh nhật nhưng về phần này cô không dám ý kiến với anh nên cũng đành bỏ qua.

" Chú ước gì vậy ?" Tiêu Chiến ngồi đối diện đưa hai mắt ngọc nhìn anh, cổ áo rộng trễ xuống, từ góc nhìn này Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy tất tần tật cơ thể của em, cả hai đầu nhũ đỏ tươi.

Cái gối lót phía sau bị anh siết chặt, tự trách mình sức kềm chế quá dở, một chút như thế mà đã kích động đến thở không thông.

" Sao chú không trả lời con "

" Nếu nói ra là không thành hiện thực đó, ăn bánh kem đi" Anh lơ đi, cầm lấy dao muốn cắt bánh, bị Tiêu Chiến ngăn lại, trên cổ tay em bao giờ có thêm một dây đỏ thắt nơ.

" Mở quà thôi" Tiêu Chiến nâng cổ tay đến trước mắt anh, Vương Nhất Bác từ tốn kéo dây, trên cổ tay nhỏ trắng ngần xuất hiện ba chữ I Love You được Tiêu Chiến tỉ mỉ vẽ.

" Chỉ có thế thôi hả ?" Vương Nhất Bác thở phào khi Tiêu Chiến đang tập trung cắt bánh, ly rượu trên bàn được anh uống ực để lấy lại bình tĩnh.

" Chú còn muốn gì nữa, chú chê món quà là em phải không" Tiêu Chiến vẽ vệt kem lên đầu mũi anh, cũng may anh nghĩ nhiều, nếu chỉ có mấy thứ này thì anh không ngại cả ngày cùng em ở trên biển rong chơi.

" Không có" Vương Nhất Bác há miệng đón lấy muỗng bánh từ Tiêu Chiến, kem bông dính trên khóe miệng anh tạo một vệt trắng.

Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm sạch khóe môi anh, cả người anh run rẩy, cầu vai bị Tiêu Chiến siết chặt, hai bước là ngồi trên đùi anh, còn biết dùng đầu gối chắn hai bàn tay muốn chống đối.

" Bây giờ mới là phần chính" Tiêu Chiến cười rộ lên như nắng ban mai, hai tay khóa cổ anh, dán sát cơ thể vào áo đồng phục vẫn còn rất chỉnh tề. " Chú đó... Em đã mở lời mấy lần chú luôn từ chối, xem coi hôm nay còn từ chối em không"

Mỗi lần hai người hôn nhau hay nắm tay, Tiêu Chiến có sở thích gọi anh là chú, trêu chọc cho cái mặt già đỏ lên mới vui vẻ bỏ đi.

Vương Nhất Bác không dám mở mắt cũng không dám cử động, sợ rằng lời hứa mình vừa thốt ra chưa đủ hai mươi bốn tiếng đã phạm phải.

Bạn nhỏ vươn đầu lưỡi liếm môi anh, tách hai cánh môi đang cắn chặt, dùng đầu ngón cái sờ lên từng vân môi, chơi chán chê lại hôn lên môi anh, kĩ thuật vụng về chỉ có lòng can đảm khiến cậu tiếp tục, học như phim mà tìm lấy đầu lưỡi anh chơi đùa.

Vương Nhất Bác hối hận mấy năm trước gửi em cho vợ trước của anh ở Anh  quốc, cho em học ở một đất nước quá cởi mở để rồi em đem mấy thứ đó dạy lại anh.

Tiêu Chiến hôn môi anh chán chê, đầu lưỡi lại di chuyển, vẽ một vệt nước lấp lánh trên vành tai anh, hôn lên cổ anh, cố tình ở nơi yết hầu vừa hôn vừa liếm.

Cúc áo đồng phục bị cậu cắn đứt văng dưới ghế, kéo một bên vai áo anh, đặt một nụ hôn còn mút ra một dấu đỏ, thoải mãn vuốt ve lên nó, đánh dấu chú mãi là của em.

Tiêu Chiến phát họa cơ thể anh bằng môi và tay, ở trên cơ bụng vuốt ve mấy cái, cảm nhận thú tính trong quần anh ngày càng cộm lớn muốn tung ra giải thoát.

Em đẩy chiếc bàn ăn ra xa một chút, ngồi xổm dưới nền gỗ, cái áo quá ngắn chỉ che được một nửa bờ mông, Vương Nhất Bác chỉ hé mắt một chút đã bị cảnh tượng kia làm cho khó chịu.

Đầu lưỡi ướt át ở rốn của anh xoáy mấy vòng, hai tay chăm chỉ cởi dây nịt, kéo khóa. Nhiệt độ nóng cháy dưới lớp quần lót khiến cậu có chút ngập ngừng, anh thầm tạ ơn trời vì cuối cùng em cũng chịu dừng lại.

Nhưng còn chưa kịp mừng thì cảm nhận em cách lớp quần lót hôn lên vũ khí của hắn, dùng nước bọt làm ướt một mảng. Kích thích quá mức khiến cho ánh mắt anh đỏ bừng, dục vọng khó nói theo kẽ răng mà chui ra ngoài thành một tiếng hừ nhẹ.

Tiêu Chiến đắt ý khi nghe tiếng nho nhỏ đó, thấy anh không có phản kháng, được cơ hội kéo quần lót anh, phân thân tráng kiện vừa thô vừa dài, nổi gân xanh đập vào mắt em.

" Em muốn ăn bánh kem" Vương Nhất Bác lại thở phào lần nữa khi nghe lời này từ em, chỉ cần em thôi trêu chọc, anh có thể chạy vào nhà vệ sinh tự giải quyết, dù sao thì cũng hơn bảy tám năm anh có cái phản ứng sinh lý thú tính này.

" Anh muốn đi đâu ?" Tiêu Chiến đè chân anh, lợi dụng lúc anh cử động kéo quần lót anh thấp xuống một chút, muỗng kem được em  múc lại bôi lên côn thịt của anh.

Tiêu Chiến đầu tiên là tỉ mỉ phủ nó lên thứ dọa người kia, tiếp theo vứt cái muỗng nằm chỏng chơ cạnh thùng rác, vươn đầu lưỡi ra liếm lớp kem bơ. Hình ảnh dâm mỹ khiến đầu anh nổ toang.

" Đừng... Đủ rồi" Vương Nhất Bác đẩy mặt em ra, Tiêu Chiến dùng tay cản lại, há miệng ngậm quy đầu vào.

Thứ quan trọng bị nắm giữ, anh chỉ biết ngửa đầu thở dốc, quá dễ chịu, cảm giác ấm nóng ướt át bao bọc, còn có cả chiếc lưỡi không ngừng lướt qua mã mắt. Cả người anh run rẩy vì sướng, tiếng gầm đè nén từng chút chui vào tai Tiêu Chiến như một lời cổ vũ.

Liếm chán chê em lại chuyển qua hôn nó, thành kính lại vừa dâm đãng khiến anh chút nữa không kềm được bắn đầy trong miệng em.

" Kem bơ cùng với sữa của chú thật ngon" Tiêu Chiến còn cố tình ở chữ sữa nhấn mạnh. Côn thịt bị hôn liếm đến ánh nước mới được buông tha. Tiêu Chiến lại từng đường nhân ngư của anh hôn lên, ngồi lên người anh, miệng quấn quýt hôn môi nhưng lại tự cởi xuống quần lót.

Trong lúc anh ngủ, cậu đã ở trong nhà vệ sinh tự làm sạch, tự mở rộng cửa sau. Hơn nữa chiếc quần lót lọt khe vì hành động quá khích mà thường xuyên cọ cọ trước cửa hậu huyệt, nước dâm đã nhỏ tí tách dưới nền thuyền.

" A" Thứ kia quá lớn, Tiêu Chiến loay hoay một lúc vẫn không chen vào được, cơ thể lần đầu bị khai phá có chút khó khăn, những thứ kia em có thể học tập từ phim hay dùng thứ đồ giả mà học tập nhưng thứ này lại không thể thực hành từ trước.

Mồ hôi trên trán từ giọt tí tách chảy xuống từ thái dương em rơi trên ngực anh, hai bàn tay bám trên vai anh dùng sức đến trắng bệch. Tiêu Chiến tủi thân, bản thân loay hoay muốn thỏa mãn anh nhưng anh giống như một khúc gỗ chỉ biết ngồi yên hưởng thụ.

Vương Nhất Bác dùng ngón chân kéo cái giỏ lớn mà em đặt gần đó, một tay ôm chặt lấy hai cánh mông căng mẩy, một tay tìm kiếm cái chai anh đã lỡ nhìn thấy lúc nãy.

Chất lỏng sền sệt mát lạnh cùng ngón tay anh chen vào hậu huyệt của em, đầu ngón tay chai sần chạm vào nơi mềm mại kia, hai ngón tay ở nơi kia giống như khiêu vũ, hết co rồi lại thẳng gảy lên vách thịt khiến cho em phát ra mấy tiếng dâm kêu.

Lời hứa gì đó đều bị anh triệt để vứt ra sau đầu.

Đầu vú đỏ tươi lấp ló dưới lớp vải mỏng, bị anh ngậm vào, sợi tơ vải cọ em ngứa ngáy chỉ biết siết chặt tóc anh ấn đầu anh vào ngực để anh tiện hút cho mình.

Dùng lực nhéo thịt đùi non khiến nó hiện lên vài vết đỏ, bàn tay hữu lực không nương tay vỗ chát chát vào đôi mông căng nảy, vết dấu tay chồng chéo lên nhau. Tiêu Chiến không đau ngược lại còn không ngừng rên rỉ muốn hơn.

Tiêu Chiến hơi mở hai chân, được anh trợ lực mà ngồi xuống, khó khăn nhét quy đầu vào cửa huyệt, đợi đến khi vào hết cậu cảm nhận như cơ thể bị xé ra làm hai.

" Đau" Tiêu Chiến nỉ non bên tai anh, Vương Nhất Bác dù rất hứng nhưng vẫn phải đợi em thích ứng, chỉ là thịt non mềm mại bao chặt lấy côn thịt, dịch tiết ra khiến nó trơn trượt và nhẵn nhụi, cảm giác tiêu hồn khi chôn vào cơ thể em khiến hắn rất thích.

Cảnh sát biển lái tàu đến gần đó muốn đến hỏi thăm có muốn neo gần bờ hay không, nghe tiếng rên rỉ phát ra từ du thuyền lại im lặng lái tàu đi.

Miệng huyệt căng ra cực đại, mỗi lần bị anh thả xuống lại nuốt hết độ dài của côn thịt, cơ thể run rẩy, bộ dáng bị thao mở, âm thanh da thịt va đập làm đầu óc Tiêu Chiến hỗn loạn, miệng nức nở kêu lớn.

Nước bọt hòa lẫn với nước mắt theo cằm chảy xuống được anh liếm sạch.

" Chú... Chậm... Chậm lại sẽ hỏng"

Cho dù là Tiêu Chiến bạo gan leo lên người anh nhưng em chỉ là một đứa nhỏ mới lớn, chỉ có tình cảm đối với Nhất Bác là trưởng thành, tình dục như sóng đánh dồn dập này khiến em không chịu nổi.

Vương Nhất Bác miệt mài trên người em đâm vào, như rơi vào một cái giết nước, vừa sâu vừa đầy nước vừa hút chặt anh không buông. Bọt trắng nơi giao hợp xì xì  biểu lộ tốc độ kinh người của Vương Nhất Bác, cả người em vô lực, đầy dấu xanh tím, trên vai có một dấu răng lớn, cả người trơn trượt chỉ nhờ vào nơi giao hợp cùng hai cổ tay bị anh nắm đến đỏ ửng lên.

Tiêu Chiến đã bắn hai lần, tay chân run rẩy, cảm nhận thịt mông của mình đã bị va đập tới sưng lên. Hơn mấy trăm lần va chạm, tinh dịch nóng ấm cũng tắm lên điểm G trong người em, lúc bị bắn tinh, bộ dáng bị đàn ông thao nát như hoa dưới mưa, xinh đẹp lại đáng thương vô cùng.

Trời hoàng hôn, Tiêu Chiến được anh ôm từ phía sau, trên người đã được tắm sạch sẽ, ở trên boong thuyền lộ thiên ngắm cảnh. Tay trong tay tận hưởng hơi ấm của nhau.

" Hôm qua anh đã gặp bố em"

" Ông ấy nói gì ?"

" Ông ấy nói phải chăm sóc cho em, còn có" Vương Nhất Bác dụi mặt vào cổ em, trên đó vẫn còn dấu vết thú tính của anh " Kêu anh tìm người yêu cho em"

" Không phải lúc nãy chú đã chăm sóc tốt cho con sao " Tiêu Chiến vòng tay qua cổ anh, để vòng tay anh đặt trên thắt lưng mình, dùng đầu mũi cọ mũi anh, ngọt ngào nhìn nhau " Người yêu của con chỉ có chú thôi"

Một nụ hôn kiểu Pháp khiến cả hai lại quấn quýt lấy nhau, Vương Nhất Bác mon men đến nơi mê hồn kia, do làm quá độ nên vẫn còn mở rộng, qua một vài kỹ thuật của anh liền chảy nước nghênh đón.

Tiêu Chiến bị bắt hướng mặt ra biển, chân phải gác lên thành nhôm lạnh ngắt, áo ngủ bị vén lên, đầu nhũ bị anh véo nhẹ, kéo ra rồi lại dùng ngón tay gãi lên.

" Em xem... tinh dịch của em bắn xuống cho cá rồi" Anh một bên vừa nắm cổ chân em thao tới, tay còn lại tuốt lộng phân thân đang dần có sức sống của em.

" Có người sẽ thấy"

Cảm giác lộ thiên này khiến em xấu hổ, em có thể dâm đãng như chỉ muốn trước mặt chú thôi. Tiếng chim hải âu hay tiếng sóng biển vỗ mạnh vào mạn thuyền cũng khiến em bối rối, phía sau siết chặt hơn một chút, hút chặt quy đầu không muốn nó rời đi.

" Em muốn siết chết chú sao ? Là niềm vui của em đó" Giọng nói khàn đặc trầm thấp vì tình dục mà thêm phần quyến rũ vấn vít ở bên tai em.

Tiêu Chiến bắn lần thứ ba trong ngày, tinh dịch trắng đục vây lên thành thuyền. Cơ thể cao trào muôn phần nhạy cảm, bị anh xoay người bất ngờ, đầu khấc ở cạnh điểm G xoay một cái, cả người bị bế lên, anh thấy từ xa chiếc thuyền cảnh sát đang đến gần, sợ rằng người ta sẽ thấy cơ thể xinh đẹp của em.

Vương Nhất Bác bắt em vừa chổng mông cho mình thao vừa dạy anh lái thuyền, Tiêu Chiến từng lời ngắt quãng hai tay run rẩy , suýt chút nữa đã ấn nhầm nút.

Lần thứ tư bắn tinh, Tiêu Chiến chỉ có thể bắn ra một ít nước  trong, mà Vương Nhất Bác vẫn còn miệt mài.

Anh rút tính khí bị dâm dịch làm cho trơn bóng, kéo người em, ngồi trên ghế lái, nắm lấy tóc em nhét côn thịt vào cái miệng nhỏ, bắt ép em thâm hầu, thao đến khi nước bọt hòa lẫn với tinh dịch, mới rút ra bắn lên khuôn mặt xinh đẹp, nốt ruồi dưới môi anh thích hôn nhất đã trở thành một bãi tinh dịch bán trong suốt.

Alex ở bên bờ biển dùng đôi mắt chim ưng của mình phóng ra xa, chiếc du thuyền cô thay Sean thuê vẫn còn ở đó, còn thấp thoáng thấy hai bóng người. Alex đành lái xe trở về nhà, tiện thể gọi cho công ty xin nghỉ ngày mai cho cả hai. Sinh nhật anh hai năm nay không thể cùng anh rồi.

◝( ′ㅂ')و ̑̑ Hên quá vẫn kịp sinh nhật bạn nhỏ Bo Bo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro