1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A là một thành phố rất phát triển,cũng có rất đông người sinh sống.Cứ mỗi buổi tối là người người đổ nhau ra ngoài,diện đồ đi chơi cùng bạn bè,ai nấy hào hứng vô cùng.

Những ngày thường đã rất nhiều người đi chơi rồi nhưng hôm nay lại đụng trúng ngày Valentine, ngày lễ tình nhân!

Tiêu Chiến cất bước trên con đường về nhà quen thuộc.Đảo mắt nhìn xung quanh toàn là cặp đôi,người thì nắm tay nhau đi dạo,người thì cầm hoa tỏ tình.Anh thầm cảm thán,ôi tình yêu loài người.Biết thế anh đã không ra ngoài.

Một thanh niên đã trải qua 22 nồi bánh chưng như anh lại không có lấy một mối tình vắt vai.

Thật quá mất mặt!

Nhưng không sao,anh mới 22 tuổi thôi,vẫn chưa gọi là già. Học hết năm tư này rồi tính tiếp, bây giờ mà yêu đương là thất nghiệp a.

Không chỉ tiền mua quần áo, mỹ phẩm,quà cáp mà còn có những ngày như tám tháng ba,sinh nhật,kỉ niệm 100 ngày yêu nhau,...vân vân và mây mây.Bao nhiêu đó đã đủ sức vét sạch ví anh rồi.

Anh vừa đi vừa nghĩ về chuyện tương lai,bất chợt không biết mình đã đi vào một cái ngõ cụt.Định xoay người đi ra ngoài thì bỗng nhiên một tiếng kêu phát ra từ đâu làm anh giật mình.

"Meo....meo..."

Thì ra là một bé mèo.Trong bóng tối ở con ngõ cụt này,đôi mắt to tròn của bé mèo như phát sáng,chăm chú nhìn anh.Nhìn lại thì hình như bé mèo này bị bỏ rơi,nó ngồi xổm trong chiếc thùng giấy carton.

Thật là đáng yêu!!!

Bình thường anh là người thích động vật,bây giờ lại có một bé mèo đáng yêu đang cọ người vào anh.Tiêu Chiến không thể cưỡng lại sự dễ thương này liền cuối xuống ôm bé mèo lên.

Này này, anh là ai mà dám ôm tôi thế? Thả tôi xuống mau!

Anh đưa tay lên bộ lông trắng muốt, mềm mại của bé mèo,nhẹ nhàng vuốt ve.Tự nhiên Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp quá,không còn nỗi cô đơn khi lễ tình nhân đến mà không có bạn gái.

Có khi nào ông trời ban tặng cho anh bé mèo đáng yêu này để bầu bạn với anh thay bạn gái đúng không?

Vậy cảm ơn ông trời nhé!

Tiêu Chiến ôm bé mèo vào lòng,vui vẻ đi về nhà.Bé mèo dừng như cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh,càng lúc càng dựa người vào anh gần hơn.

.

Về đến nhà đã là chuyện của 15 phút sau. Lúc này anh đang làm quen với bạn mèo nhỏ đáng yêu.Tiêu Chiến đưa tay ra như đang bắt tay :

"Chào em, bé mèo đáng yêu."

"Anh là Tiêu Chiến và đây là nhà của anh,từ nay anh sẽ là chủ nhân mới của em nhé!" Tiêu Chiến nói xong liền nở một nụ cười bừng nắng hạ.

Cứ thế,anh ngồi giới thiệu về mình cho bé mèo nghe gần 5 phút.Suốt thời gian 5 phút ấy chỉ có giọng nói của anh vang khắp căn phòng chung cư. Lâu lâu thì bé mèo lại kêu meo meo như bảo anh nói nhiều quá.

"À,anh biết rồi,từ nay em sẽ tên là "Cún Con" nhé!''

Sau một hồi suy nghĩ thì trong đầu anh nảy ra được cái tên "Cún con" để đặt cho bé mèo.Cái tên nghe có vẻ khá kì lạ nhỉ?

"Hình như em rất thích cái tên này nhỉ,Cún con?"Anh cười hì hì nhìn gương mặt không vui của bé mèo mới "lụm" được này.

Dường như chủ nhân trước kia của Cún Con chăm sóc bé rất tốt,thân hình trông khá là đầy đặn. Chỉ là bộ lông trắng muốt lúc đầu đã dính bẩn vì lăn lộn ngoài đường nên trông Cún Con không quá nổi bật.

"Cún Con à, lông em đang rất bẩn đó!Hay là anh đưa em đi tắm rữa cho sạch sẽ thơm tho nhé!"

Không đợi bé mèo đồng ý, thế là anh Tiêu bế Cún Con lên rồi vào nhà vệ sinh.Chuẩn bị cuộc chiến tắm cho Cún Con nhà mình.

Khác như những gì Tiêu Chiến nghĩ,Cún Con lúc tắm hình như không sợ nước mà còn rất ngoan ngoãn ngồi yên cho anh kì cọ.

Tắm xong thì anh vội vàng lấy khăn lau khô Cún Con lúc bấy giờ đã ướt như chuột lột.Sau khi hoàn thành mọi công việc tắm rửa,Tiêu Chiến lại bế Cún Con ra giường.Anh để Cún Con nằm một bên,còn mình cũng nằm bên còn lại,chống tay ngắm nhìn bé mèo đáng yêu trước mặt.

Hương thơm thoang thoảng của sữa tắm từ người Cún Con lan ra khắp phòng.Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đầu bé mèo nhà mình,cười tít mắt rồi cảm thán.

"Ôi,con nhà ai mà đáng yêu quá đi!À hình như là con nhà mình?Hì hì"

Cún Con nằm yên cho chủ nhân mới của mình làm loạn trên đầu,trông có vẻ rất thoải mái. Bỗng nhiên hơi ấm của bàn tay anh rời đi,Cún Con thấy hơi hơi hụt hẫng.

Tiêu Chiến ngồi xoa đầu Cún Con nhà mình một lúc rồi mới nhớ ra còn bài luận văn tốt nghiệp chưa hoàn tất.Vội vàng rời khỏi Cún Con rồi lấy laptop trong balo ra,chuẩn bị làm tiếp tục.

Anh ngồi ở bàn,chăm chỉ gõ văn bản. Một lúc sau, Tiêu Chiến mệt quá nên thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro