Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang lim dim trong giấc mơ thật đẹp. Phải nói lâu lắm rồi cậu mới có giấc mơ đẹp như thế. Trong mơ, ba vẫn yêu thương cậu, ba chưa bỏ mẹ con cậu đi. Một đứa bé mới vừa mới lên bốn tuổi cha mẹ liền li hôn, người cha này của cậu thật chẳng hề đáng mặt đàn ông. Lúc mẹ cậu có tiền liền ở bên nói lời ngon ngọt, ăn nằm cùng với bà để rồi cậu có mặt trên cõi đời này. Đến khi công ty do mẹ cậu gây dựng lên gặp chút khó khăn, lao đao thì lại bỏ đi.
- A Chiến, dậy đi nào! A Chiến
- Mẹ, A Chiến muốn ngủ mà, mẹ cho A Chiến ngủ thêm lúc nữa đi mà.
- Dậy thôi, hôm qua mẹ nói với con rồi mà. Hôm nay mẹ phải đi công tác, sẽ gửi con qua nhà chú Dương ở một thời gian. Con quên rồi sao?
- A, A Chiến dậy liền đây. A Chiến quên mất.
- Ừ, dậy làm vệ sinh cá nhân đi. Lát qua nhà chú Dương còn có anh Khải với em Phi đấy. Qua đó không được đánh nhau nghe chưa?
- Vâng, A Chiến của mẹ rất ngoan mà
- Ừm, A Chiến của mẹ rất ngoan
Nắng chiếu vàng cả sân nhà, hai mẹ con cậu tuy khá giả nhưng cũng chẳng ở ngôi nhà quá to. Ai cũng vậy thôi, tưởng chừng ở nhà to rất sướng nhưng nếu chỉ có ít người thì căn nhà đó chỉ có thể lạnh lẽo chứ chẳng hề có sự sung sướng vui vẻ nào. Tiêu Chiến nắm tay mẹ, bước đi từng bước nhỏ theo mẹ. Hai mẹ con rẽ vào một siêu thị, lần nào cũng vậy, mẹ mua cho anh Khải vài quyển truyện tranh mới ra, mua cho em Phi một con búp bê loại mới về, mua cho thím Dương một vài bộ đồ rồi mua một đống đồ ăn vặt cho ba anh em rồi mới dắt Tiêu Chiến lên nhà chú Dương. Căn nhà không to lắm, nằm ở sâu bên trong khu đất rộng. Chú Dương muốn yên tĩnh, chú thích được ở nơi tĩnh mịch như vậy. Vả lại nơi đây làm nhà xong còn làm được thêm sân rộng lớn đủ để cho mấy đứa trẻ vui đùa. Tiêu Chiến thích lắm, mỗi lần gặp là chú Dương lại chỉ cho Tiêu Chiến bấm bàn phím mặc dù lúc đó cậu chả hiểu gì cả. Nhưng bây giờ thì Tiêu Chiến hiểu, cậu đã tám tuổi rồi, trên trường cũng bắt đầu dạy tin học. Và như bao lần khác, lúc nào cậu cũng đứng nhất về mấy cái liên quan đến máy tính. Ừ thì toàn kiến thức chú Dương đã dạy, làm sao mà không biết cho được, dễ như ăn bánh ý mà.
"kính coong"
- Đợi một chút - giọng thím Dương từ trong nhà vọng ra. Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại không mấy thiện cảm với bà thím này, nhìn ngoại hình thì cũng sinh đấy, nhưng mà hình như ghét Tiêu Chiến và mẹ lắm thì phải. Mỗi lần Tiêu Chiến sang là chỉ có lườm nguýt, nhìn như kiểu con chó xồm nhà hàng xóm của Tiêu Chiến mỗi lần nhìn thấy người mà nó ghét ý, còn định nhảy lên cắn luôn nữa chứ. Thật là đáng sợ
"Rầm"
- Chị vào nhà đi
- Ừ, chị cảm ơn
- Con chào thím Tư
- Ừ chào con
Tiêu Chiến và mẹ chưa đi vào đến trong, anh Khải và em Phi đã chạy ra reo hò
- Con chào bác Mịch, chào A Chiến
- Ừ, buổi sáng vui vẻ nhé mấy đứa. Lại đây, bác có mua quà cho mấy đứa này - Dương Mịch lấy từ trong túi ra mấy quyển truyện đưa cho Dương Khải, lấy con búp bê đưa cho Dương Phi
- Dạ con cảm ơn bác
- Ngoan lắm, mấy anh em đi chơi đi
- Vâng - Tiêu Chiến cũng theo chân Dương Khải và Dương Phi đi mất, chỉ còn lại Dương Mịch và Triệu Lộ Tư, thím của Tiêu Chiến
- Tư, chị sắp tới phải đến Nam Kinh công tác một thời gian, em ở lại chăm sóc A Chiến giùm chị nhé
- Vâng, thưa chị - Triệu Lộ Tư trong lòng bức xúc nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Sao mà không bức xúc cho được, tự nhiên lại phải nuôi thêm một khẩu phần ăn uống, lại tiền học tiền hành nữa, nào có ít. Mặc dù nhà cũng có công ti nhưng suy đi tính lại cũng chỉ là công ti nhỉ được Dương Mịch rót vốn vào đầu tư cho em trai mình mà thôi. Với lại các cụ đã bảo, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Nên chung quy là ghét, ghét lắm, ghét cay ghét đắng luôn
- Trong đây là một vạn, coi như là tiền ăn uống, chi tiêu và tiền học tập của A Chiến trong khoảng thời gian này. Chị gửi em - Dương Mịch đặt tấm thẻ atm lên bàn nói
- Vâng
- À đúng rồi, chị có mua cho em mấy bộ đồ đấy. Xem thử có thích không, chị thấy rất hợp với em nên mua, không biết em có thích hay không?
- A, em cũng có quà sao? - Triệu Lộ Tư cười cười - Cảm ơn chị
(lạy đấy, cho xin đi, bà nhìn thảo mai zl)
- Ừ, không còn sớm nữa, chị đi luôn đây. Cảm ơn em
- Vâng, em chào chị
- Khải, A Chiến, Phi mẹ đi nhé
- Vâng, con chào mẹ
- Con chào bác
___________giải phân cách đến một tuần sau__________
"reng reng"
- Alo Dương Khải xin nghe ạ
- Dạ, bố ạ?
- Bố đợi một lát, con đi gọi mẹ ạ - để máy đó, chạy đi
- Mẹ ơi, mẹ, bố gọi về bảo có việc tìm mẹ
- Ừ, mẹ ra ngay đây
- Alo, em nghe nè anh
- Anh nói sao? Chị Mịch gặp tai nạn xe, mất rồi ạ? - Triệu Lộ Tư nói ầm lên
- Ơ thế còn thằng Chiến?
- Vâng, .... Em biết rồi, em sẽ chuẩn bị....vâng, vâng - Triệu Lộ Tư cúp máy
- A Chiến, ra thím có chuyện cần bảo
- Vâng con ra liền
Tiêu Chiến đi ra phòng khách, ngồi lên ghế sofa đối diện với Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư ngồi vắt chân chéo ngũ, bắt đầu mở miệng nói, mặt không một tí vẻ biểu cảm đau buồn
- A Chiến, mẹ Mịch của con mất rồi
- Mẹ....mất là sao ạ?
- Là giống ông nội ý A Chiến - Dương Khải xen vào
- Là...con không được gặp mẹ nữa sao ạ? - Tiêu Chiến nghe đến ông ngoại mình liền nhìn lên trên tầng, mắt hiện lên một tầng sương mỏng. Trên đó có phòng thờ, ông ngoại giờ đây đã không còn nữa, chỉ có thể lên đó nhìn ảnh của ông thôi
- Ừ
- Hức....cơ....mà..con không muốn....hức.....con không....ch...chịu đâu. Thím.....thím gạt....hức con - Tiêu Chiến oà lên khóc
- Mẹ con đi đường gặp tai nạn, ngày mai chú Dương sẽ đưa thi thể mẹ con về đến đây, con hay chuẩn bị đi
- Hức..con....xin.....phép lên ...hức phòng
- Lên đi
Tiêu Chiến đi lên phòng, Dương Khải cũng đi theo. Anh lớn hơn cậu hai tuổi, chững chạc hơn cậu. Vừa lên đến phòng anh liền an ủi cậu
- A Chiến, đừng buồn
- Oa, hức hức, anh ơi - Tiêu Chiến oà lên khóc nức nở
- Mẹ em ở trên trời sẽ luôn nhìn em đấy, đừng khóc nữa, mẹ em nhìn thấy sẽ buồn lắm
- Hu hu hu, mẹ em sẽ về mà, đúng không anh? Mẹ em sẽ về mà....hức, hức
- Ngoan nào, mẹ em vẫn luôn bên em, vẫn luôn bên cạnh bảo vệ và che chở cho em. Mẹ em vẫn luôn dõi theo em khi ở trên trời, ngoan, đừng khóc nữa nhé
- Hức, Hức....
- Ngoan, bây giờ em đi ngủ đi, đừng khóc nữa
Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, đi vào nhà tắm lau sạch mặt mũi sau đó đi lên giường nằm ngủ. Triệu Lộ Tư đã gọi điện báo cho giáo viên chủ nhiệm của Tiêu Chiến và Dương Khải để xin nghỉ. Cậu nằm trên giường, mặc dù muốn ngủ lắm nhưng mãi chẳng ngủ được. Cánh cửa phòng bật mở, cậu nhìn xem ai bước vào _ là bà ngoại
- Bà ngoại
- Ừ, hôm nay bà ngủ với cháu nhé
- Vâng
Bà ngoại nằm trên giường, ôm cậu vào lòng. Cả đời bà tận tụy, nuôi lớn mẹ cậu và chú Dương, bây giờ đây bà đã gần tám mươi, là cái lớp người xưa nay hiếm, bà vẫn chưa từng oán than một câu
- A Chiến
- Bà ơi, mẹ cháu đi luôn rồi đúng không?
- Ừ - mắt bà hơi vương chút ánh lệ nhìn cậu trìu mến - A Chiến của bà ngoan lắm. Đừng khóc nhé, mẹ vẫn sẽ đi bên cháu, đừng buồn nhé. Từ giờ, ai ức hiếp, cháu cứ mách với bà, bà liền bênh vực cháu, nghe chưa
- Bà...cháu biết rồi ạ
- Ngoan lắm, bây giờ bà cháu ta đi ngủ, nhé
- Vâng - Tiêu Chiến ôm chặt bà, bàn tay bà thô ráp xoa lưng cho cậu dễ ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx