Short Story 2 + Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7 giờ tối*

Sau khi giải quyết xong việc ở công ty, Vương Nhất Bác liền không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Cậu nhanh nhanh chóng chóng dọn sạch bàn làm việc, lái xe chạy một mạch ra công viên, đến chiếc xích đu đã hẹn gặp anh. Bỗng chốc cậu nhận ra rằng mình đã quá háo hức mà đến thật sớm mất rồi!
Quả là "giá" của cậu cũng theo từng vòng bánh xe mà rớt lộp độp trên đường.

"Thôi thì cứ chờ anh đến rồi bảo rằng mình cũng vừa đến vậy" - Nghĩ rồi cậu tiến đến chiếc xích đu ngồi chờ anh.

May thay, tuy đến sớm hơn giờ hẹn tận 2 giờ đồng hồ, thế mà Tiêu Chiến anh cũng đến nơi chỉ sau cậu 30 phút.

Anh vừa đến nơi đã thấy Nhất Bác ngồi đó đợi sẵn, Tiêu chiến liền nảy ra ý muốn trêu cậu trai bé nhỏ của mình một chút. Anh lén lén lút lút, vừa tiến gần về phía cậu từ đằng sau, vừa như sợ cậu sẽ nhận ra mà quay lại... khi đó chắc anh sẽ hụt hẫng lắm.
Đến ngay sau lưng cậu, Tiêu Chiến dang rộng hai tay rồi đột ngột ôm chầm lấy cậu, siết thật chặt. Nhất Bác giật mình, vung tay múa chân, làm đủ mọi cách để cố thoát ra. Cậu liền quay lại với ý định sẽ cho người này ăn đủ một trận tơi bời nhưng ngay lập tức ngừng lại khi thấy anh.
Hành động ấy của Nhất Bác không phải cố tình đẩy anh ra, mà là lúc ấy vì ôm quá chặt khiến cậu không nhìn về phía sau được, trong lòng cậu lại chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi. "Nhỡ đâu người đó không phải Tiêu Chiến của cậu? Nhỡ đâu lúc đó Tiêu Chiến đứng từ đằng xa và nhìn cảnh này, cả hai sẽ hiểu lầm mất!".

Mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, vừa giận vừa ấm ức, đôi mắt cậu rưng rưng, giọng uỷ khuất hỏi hay trách mắng anh cũng không rõ :

- Sao anh lại trêu em thế chứ? Chẳng vui chút nào cả! Em còn xém cho "hắn" về chầu trời nếu "hắn" thật sự là tên biến thái vô liêm sỉ say sỉn nào đấy vào công viên giở trò đồi bại abc$@&!#?*..." - Cậu vội vội vàng vàng tuôn ra một tràn, liên mồm lặp đi lặp lại vấn đề tên biến thái.

Còn về phía anh, anh không nghe cậu mắng mình vì mãi cười đến mức đau cả bụng. Buồn cười chết được! "Nhất Bác cậu đúng là một tên dễ dụ, ha ha..." - Tiêu Chiến nghĩ trong lòng.

Đang vui sướng vì chọc được cậu, bỗng anh lại nghe giọng cậu run run :

- Lỡ như họ giở trò rồi bắt cóc em đi thật, em sẽ không thể gặp lại anh nữa, rồi anh bỏ em đi tìm người khác, em biết làm thế nào đây...

Hình như mọi chuyện đã đi quá xa dự tính rồi. Tiêu Chiến bất ngờ vì giờ anh bỗng nhận ra những trò đùa tưởng rằng nhỏ nhặt thế mà lại khiến cậu suy nghĩ nhiều đến vậy, cái con người overthinking này...

Chưa kịp đáp lại, Nhất Bác hét lên thật to :

- ANH KHÔNG BIẾT RẰNG EM SỢ MẤT ANH NHƯ THẾ NÀO SAO?!" - Gò má cậu giờ đã ướt đẫm nước mắt.

Vương Nhất Bác giận thật rồi. Nhưng không phải vì trò đùa của anh, mà là giận vì sợ, sợ kẻ xấu chia rẽ anh và cậu. Cậu thương anh lắm, đến mức cứ mỗi giây không thấy anh cậu sẽ liền cảm thấy đầy bất an, cảm thấy anh đang dần rời khỏi vòng tay của mình.

Nhất Bác của anh quá đỗi đáng yêu rồi!

Tiêu Chiến dang tay ta, dùng tông giọng ngọt ngào mà Nhất Bác yêu thích nhất gọi cậu : "Nhất Bác, mau, anh lạnh ~"

Tuy đang tức giận thế nhưng khi người ấy bảo cần mình, cậu vẫn đến bên, dùng đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy anh, để anh nép vào lòng cậu, dùng tấm thân cậu đã tự giữ ấm đã lâu mà truyền hơi ấm ấy qua cho anh.

Anh đứng gọn trong lòng cậu, cúi đầu xuống, đặt tay lên ngực trái của Nhất Bác, chậm rãi lắng nghe nhịp tim đang đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì còn vương chút lo sợ của cậu.

- Nhất Bác bé nhỏ đừng sợ nữa nhé! Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Dù sau này rm có chán ghét anh đến thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ dính người như thế này. Cẩn thận đấy nhé, cún con!  - Tiêu chiến lầm bầm nhưng cũng có ý muốn cậu nghe thấy.

Nói rồi, anh càng ôm chặt cậu hơn, vùi đầu vào lòng cậu.

Nhất Bác đương nhiên nghe thấy, càng ra sức siết lấy anh. Cậu nhẹ nhàng đặy lên tóc anh một nụ hôn kèm lời nhắn đáp trả đối phương :

- Em không bao giờ buông tay anh đâu! Mãi mãi sẽ như vậy!

Hai con người đứng giữa công viên "sưởi ấm cho nhau" một lúc lâu. Đến khi tâm trạng tốt hơn, họ lên xe trở về khách sạn mà Nhất Bác đã đặt cho buổi hẹn hò này.

Ăn tối và ăn anh.

————————————

Một ngoại truyện tôi viết "lén" từ hơn 1 năm trước trong giờ học =)))

Hope you enjoy it!

————————————

THÔNG BÁO :

Chắc mọi người chờ tôi mòn mỏi rồi nhỉ =)))))

Truyện được viết từ lúc tôi còn đi học đến khi ra trường vẫn chưa đâu vào đâu hahaa =))

Đến tin buồn nhé, là tôi đã bị mất điện thoại cùng với tất cả ý tưởng đã soạn ra để dẫn bộ truyện này đi đến hồi kết mất rồi...

Ý tưởng cùng với văn phong của truyện cũng đã quá lâu nên giờ tôi không thể tiếp tục được nữa rồi :<

Vậy nên tôi xin DROP bộ truyện này!

XIN LỖI VÀ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ VÀ CHỜ ĐỢI TỪNG CHAP TRUYỆN TRONG SUỐT THỜI GIAN VỪA QUA <3

Hẹn gặp lại ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro