39: Số chap không đẹp nhưng vẫn kết truyện nha 🥺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, Tiêu Chiến sẽ viết gọn mỗi ngày của mình trong một trang, để từng sớm mai thức dậy lại được lật sang trang giấy mới, viết những yêu thương mới với bạn đời của mình. Anh đã đi hàng tỷ bước chân trên địa cầu, nhưng từ nay hành lý sẽ nhân đôi, vé tàu và giường ngủ cũng cần mua thêm 1 suất.

Tuần trăng mật đối với Tiêu mỹ nhân mà nói thực sự vô cùng đặc biệt. Anh không biết Vương Nhất Bác đã từng du lịch với bạn bè lần nào hay chưa, nhưng với anh, đây là lần đầu tiên Tiêu mỹ nhân phải không độc lai độc vãng. Tuy rằng phượt một mình tư vị cực kỳ thú vị, nhưng chưa có chuyến đi nào hạnh phúc như lúc có Vương Nhất Bác kề bên.

Cún con sẽ xách valy cho anh, Tiêu mỹ nhân rảnh tay nên cầm máy ảnh chụp người yêu lia lịa. Cậu ấy mua nước và bóc snack cho anh lúc hai người đứng chờ tài xế. Về tới phòng nghỉ, anh không muốn để Nhất Bác mệt mỏi, dành được việc xếp đồ, cún con bèn tri kỷ mà bóp vai cho anh. Cuối cùng chả hiểu sao lại bóp lên tới trên giường.

Tới tận cuối chiều, khi hoàng hôn bắt đầu tắt nắng, Vương Nhất Bác hôn anh đến tỉnh, lúc này mới miễn cưỡng có thể kéo người đi ăn tối.

Tiêu mỹ nhân chọn thuê một phòng homestay, ông bà chủ là người bản địa, bọn họ rất vui lòng thêm chén thêm đũa mời hai bạn trẻ nếm thử bữa cơm gia đình mang hương vị địa phương. Vương Nhất Bác mới đầu còn ngại ngần, cậu chưa quen với việc cùng người lạ sinh hoạt, rất sợ bản thân nói sai hay làm sai phong tục tập quán nào đó. Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ cả bữa cơm không nhiều lời nói, gặng hỏi mãi mới biết nguyên nhân. Anh cười cười xoa đầu Nhất Bác.

- Em không cần câu nệ như vậy, chúng ta là khách, có gì không biết cứ cởi mở hỏi han. Em phải nói mọi người mới hiểu, em không nói, hai bác cũng không tiện mở lời.

Nhờ có Tiêu Chiến, những ngày về sau quả nhiên thoải mái hơn không ít. Hai bác chủ nhà không muốn theo chân con cái rời quê cũ, quyết định bầu bạn với nhau trong căn nhà quen thuộc, hôm nay có hai đứa trẻ trạc tuổi con cháu mình đến ở chung liền không thể không để ý quan tâm nhiều hơn một chút.

Bạn nhỏ Vương lần đầu tiên cảm thấy du lịch thì ra lại có thể đáng nhớ đến vậy. Tuổi 24, bạn bè cậu thường đặt vé máy bay đến những điểm tham quan nổi tiếng, phòng khách sạn xa hoa, ban ngày đi chơi chụp ảnh, vào nhà hàng gọi một loạt món ăn đẹp đẽ để còn có cái post lên khoe, tối đến bay nhảy ở quán bar, vũ trường, cũng có khi sẽ qua đêm tận hưởng lạc thú. Đối với những chuyến đi như thế, Vương Nhất Bác bĩu môi ghét bỏ, du lịch kiểu gì mà vừa mệt vừa chán ngắt. Vốn tuần trăng mật này đối với cậu mà nói, chính là muốn Tiêu Chiến vui vẻ, cậu chỉ cần được dính bên cạnh anh liền hạnh phúc, đi đâu, làm gì, chỉ cần Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác sẽ ủng hộ hai tay hai chân.

Cậu không ngờ Tiêu Chiến sẽ đặt vé tàu hỏa, điểm đến là một thị trấn không quá nổi tiếng ở vùng cao phía Nam. Đoàn tàu chạy xuyên qua núi, lướt qua sông, rong ruổi gần hai ngày mới cập trạm.

Bản Sa Điêng là một ngôi làng miền núi điển hình, thời tiết se lạnh, mức độ phát triển thấp, nhìn xung quanh chỉ thấy đồi cây cồn cỏ, những đứa trẻ đen gầy khỏe mạnh đang nô đùa đợi cha mẹ làm nương. Vương Nhất Bác kinh ngạc không nói nên lời, cậu nghĩ không ra nơi này có gì đặc biệt để thăm thú, cũng may Tiêu Chiến mà cậu ấp trong lòng vẫn đang đứng cạnh bên. Vương Nhất Bác chỉ cần anh thôi.

Tiêu Chiến không tranh valy với cậu nữa, ngược lại cầm máy ảnh bắt được khoảnh khắc ngơ ngác của bạn nhỏ Vương, hài lòng mỉm cười rồi mới dẫn cậu đi sâu vào trong bản. Nguyên một vùng núi này chỉ có thị trấn Sa Điêng là miễn cưỡng tương đối phát triển, homestay họ thuê cũng nằm ở đó.

Suốt hai tuần này, mỗi buổi sáng hai người sẽ dậy sớm, chọn một con đường, thăm thú cuộc sống tinh mơ của người dân. Vương Nhất Bác chưa từng thấy cảnh các bác nông dân mặc đồ thô lên nương làm rẫy, càng chưa từng thấy bữa sáng đạm bạc nấu từ khoai lát khô của họ. Tiêu Chiến thì không như vậy, anh đã đi qua nhiều vùng đất còn nghèo khó, lam lũ hơn. Bản Sa Điêng này so ra thì vẫn còn no ấm chán.

Nói đến đây thì phải kể đến lý do anh muốn cùng Nhất Bác tới nơi này hưởng tuần trăng mật. Hai người họ vốn là những đứa trẻ lớn lên trong lòng phố thị, Nhất Bác của anh có cuộc sống đậm chất thời đại, điều này khiến Tiêu Chiến vừa trân trọng lại vừa nóng lòng. Bởi vì bọn họ không giống nhau.

Đã có rất nhiều lần, Tiêu mỹ nhân nghĩ ngợi về những khác biệt giữa anh và Nhất Bác. Nếu phải để hình dung, Nhất Bác giống như một mặt trăng rực lửa, từ khi bắt gặp quỹ đạo của Tiêu Chiến thì vẫn luôn yên ổn xoay quanh anh. Mà thế giới của Tiêu mỹ nhân thì lại giống như quả địa cầu, nhìn từ xa là từng mảng xanh yên bình thoải mái, lại gần mới biết thế giới ấy rộng lớn và đa dạng biết bao nhiêu. Giống như đem tất cả những vùng đất xa xôi đều in dấu chân anh lên đó.

Thế giới của Nhất Bác tuy nhỏ nhưng bỏng cháy, thế giới của anh lại tĩnh lặng mà bạt ngàn. Vương Nhất Bác vẫn luôn kéo anh hoà mình vào thế giới của cậu, đem lửa từ mặt trăng tiếp thêm ấm áp và nhiệt huyết cho anh. Hiện tại anh cũng muốn dẫn cậu thâm nhập vào địa cầu của mình, cho cậu thấy thế giới của anh cũng có thật nhiều điều thú vị. Anh hy vọng Nhất Bác sẽ thích nó giống như anh thích thế giới của cậu ấy.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần trăng mật, hai người quyết định không về phòng buổi tối, ngược lại xin phép được ngủ nhờ trong nhà một hộ nông dân. Gia đình này có 4 thành viên, ba mẹ và hai đứa bé một nam một nữ. Ban sáng lúc đang đi thăm thú nương bông trắng muốt, bọn họ đã giúp vị thẩm thẩm và đại thúc nhà này thu hoạch, bọn họ cũng vì vậy mà nhiệt tình giữ hai bạn trẻ ở lại ăn bữa cơm.

Vương Nhất Bác cảm thấy thực ngại ngùng, nhìn căn nhà lụp xụp trước mắt, cậu tưởng tượng trong đầu bữa ăn thiếu thốn của gia đình họ, bây giờ thêm hai miệng ăn có phải sẽ khiến bọn nhỏ phải đói không? Nghĩ lại nghĩ, cậu quay sang nắm tay Tiêu mỹ nhân, ý muốn anh tìm cớ gì cùng nhau rời khỏi.

Tiêu Chiến làm lơ ánh mắt trông chờ của Vương Nhất Bác, kéo tay cậu đi vào gian trong. Nội thất trong nhà khiến cậu Vương không biết nên nói gì mới phải, bởi vì có cái gì để mà nói đâu. Ngoài một chiếc giường gỗ đã cũ, một sào đồ khô được phơi trong góc nhà, những thứ lặt vặt khác dường như không đáng giá. Vương Nhất Bác càng nhìn càng thấy thương. Sớm biết vậy, lúc ra khỏi thị trấn cậu đã mua chút đồ trên chợ để có cái biếu tỏ chút lòng thành.

Tiêu mỹ nhân thì ngược lại, anh không hề có nửa điểm đắn đo trong ánh mắt. Bác gái ngâm khoai lát khô để nấu, anh giúp cô nhóm lửa. Sau đó lại gọi hai đứa bé vào, tặng mỗi đứa một thanh kẹo sữa bò, ân cần sửa lỗi phát âm cho tụi nó. Vương Nhất Bác không biết làm gì, đành ra phụ bác trai tách bông. Lại nói, đây cũng là lần đầu tiên cậu Vương biết thì ra cây bông trông như thế này.

Đến bữa cơm chiều, trên mâm chỉ có vỏn vẹn một nồi cháo hoa, một nồi khoai xéo. Hôm nay nhà có khách, bác gái làm thêm món trứng luộc dầm mắm mặn, như thế cũng đã tính là xa hoa. Bạn nhỏ Vương không chê bai, nhưng ăn mỗi thứ một ít liền dừng đũa, Tiêu mỹ nhân thấy thế, trong bụng rất buồn cười. Anh lấy bát xới thêm cho cậu chút khoai, bảo món này lạ miệng, em ăn thêm một chút, sau này không có ai làm cho đâu.

Vương Nhất Bác lén liếc mắt nhìn anh, thật không hiểu Tiêu mỹ nhân hôm nay nghĩ cái gì. Cậu là sợ mọi người bị đói. Tính ra mình là thanh niên trẻ khoẻ, đói một vài bữa cũng không vấn đề gì, cậu không nỡ nhìn những người còn lại ăn không chắc dạ. Thế mà Tiêu Chiến lại ăn vô cùng nhiệt tình, ăn một bát cháo hoa, khen món này nấu thơm quá, thêm một bát khoai xéo mềm dẻo, lại trộn chút trứng dầm mắm với cháo ăn thêm bát nữa. Ồ, ăn không kiêng kị tí nào luôn.

Nếu là người khác, có lẽ cậu Vương đã nghĩ người ta kém duyên này nọ. Nhưng đối với anh người thương cậu lúc nào cũng tiêu chuẩn kép, một chút nghĩ xấu đều không có, chỉ im lặng đợi có cơ hội ở riêng lại hỏi anh. Sau bữa tối, bọn họ kiếm chiếc chiếu mành tương đối lành lặn trải ở trong góc nhà, an tĩnh vượt qua một đêm. Dù hơi lạnh một chút, cũng bị cộm đau người một chút, nhưng có người kia ôm trong lòng nên vẫn ngủ thực ngon.

Sáng hôm sau, hai người nương theo tiếng lục cục trước nhà mà tỉnh, trời hãy còn nhá nhem tối. Đôi vợ chồng chuẩn bị xuống chợ phiên bán bông, nói với hai bạn trẻ nếu muốn ngắm bình minh có thể lên mỏm đá trên đỉnh đồi. Tuy nhiên cẩn thận đường đi một chút, ở đấy vắng vẻ, bình thường chẳng ai rảnh rỗi lên đó, nhất là ngày chợ phiên như hôm nay, lỡ ngã thực sự không thể gọi người giúp đỡ.

Hai người cảm ơn và chào tạm biệt cặp vợ chồng, đợi họ đi mới quay vào lấy balo. Tiêu Chiến đắp lại chăn cho hai đứa nhỏ, lén để lại 200 tệ dưới gối rồi mới nắm tay Nhất Bác lên đỉnh đồi ngắm bình minh.

Vệt nắng trong trẻo đầu tiên của ngày vẽ từng vệt hồng trên nền trời u ám, mang theo chút nhiệt độ ôm lấy không gian.

- Em xem, sẽ chẳng nơi nào trong thành phố  có được hương đất lẫn với hoa cỏ và sương ban mai trong trẻo như thế này. Mỗi ngày đều ngửi thứ không khí chất lượng kém đó, quen rồi cũng thấy bình thường, nhưng đi nhiều một chút mới biết chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp.

Tiêu Chiến cười thật tươi, quay lai nhìn Nhất Bác. Mặt trời nhô qua đỉnh núi, trở thành vầng sáng làm nền sau lưng Tiêu mỹ nhân. Khoảnh khắc này anh hệt như một vị thần. Mà kể cả là không có thứ ánh dương chói loá ấy, Tiêu Chiến vẫn luôn là điểm sáng rực rỡ nhất trong tim Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác của chúng ta là bạn trẻ rất thời đại, em hẳn chưa bao giờ biết cuộc sống không có khoa học kỹ thuật sẽ là như thế nào. Thật ra không tệ như mọi người nghĩ đâu, họ chưa bao giờ ăn qua hải sản, chưa bao giờ dùng qua đồ điện tử, vậy nên họ cũng không cảm thấy thèm muốn những thứ đó, chỉ tò mò chút thôi. Nếu bữa cơm tối qua em ăn ít, họ sẽ bị tổn thương đấy, vì người ta không biết là em đang chê bai hay thương hại họ. Hai bác cố tình mời chúng ta những thứ họ cho là tốt nhất, xuất phát từ tôn trọng hay quý mến, chúng ta đều nên hoà mình, em thấy có đúng không?

Vương Nhất Bác có loại cảm xúc ấm áp lại tự hào không nói nên lời. Tiêu Chiến của cậu tri kỷ vậy đó, làm sao có thể không yêu thương anh đây?!

- Em này, trở lại thành phố rồi, chúng ta sẽ quay lại với cuộc sống thường nhật. Anh tiếp nhận thế giới năng động của em, cũng muốn cho em thấy những mặt em chưa bao giờ được thấy trong cuộc sống của mình. Đây là lần đầu tiên anh mang một người theo chân mình đi xa khám phá, hy vọng Nhất Bác sẽ không thấy chán nản mệt mỏi, cũng hy vọng em sẽ tiếp nhận cuộc sống của anh.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nghe anh thổ lộ, cậu phát hiện hình như Tiêu mỹ nhân lại đẹp hơn hôm qua một chút. Bởi tình yêu trong đôi mắt anh đang sáng long lanh, nụ cười trên môi anh cũng tươi mới trong trẻo hơn bất cứ bông hoa rừng nào đang khoe sắc.

Tiêu Chiến của cậu sao lại tốt đẹp như vậy...

- Anh ơi, đừng buồn. Hành trình nào cũng phải có điểm cuối, nhưng em hứa về sau chúng ta sẽ lại có thật nhiều chuyến đi, bất cứ nơi nào anh muốn đến, cho tới khi chúng mình già không thể đi nổi nữa mới thôi.

- Em thương anh nhiều lắm đấy, yêu anh chết đi được. Sao anh lại tốt thế, khiến em rất muốn ôm chặt anh.

Bọn họ dang tay ôm lấy nhau trong ánh bình minh mờ sáng, dùng nụ hôn cuồng nhiệt đem hết yêu thương, trân quý, chiếm hữu gửi hết tới đối phương. Môi quyện vào môi, ngực dán lấy ngực, vòng tay càng siết càng chặt, tình yêu này cứ thế, đến chết cũng không buông lơi.

~~~~~~~~~ Tạm kết ~~~~~~~

From Linsie with love🌻

Hôm nay là 9/12, ngày mai 10/12 chính là ngày một bạn nhỏ mình quen qua wat có cuộc thi quan trọng đối với em ấy. Hy vọng cái kết đầy lạc quan này sẽ gửi may mắn tới cho em, cô bé đừng lo lắng quá nhé, thời gian qua vất vả như thế, chị cảm thấy em đã rất tuyệt vời rồi. Bé Diệu cố lên ❤️

Nói về cái kết, chiếc truyện này tui viết rất bộc phát, thực sự chẳng có dàn ý hay cốt truyện ngay từ ban đầu. Đặt mình vào cương vị người đọc, tui biết ngôn từ còn nhiều thiếu sót, tình tiết cũng có chỗ lan man. Nhưng tình cảm của tui đặt trong đó, bao gồm cả nỗ lực là điều tui không muốn khiêm tốn. Tui thật sự tự hào với chính mình. Quan trọng hơn là tui phát hiện mọi người cũng rất bao dung và ghi nhận cố gắng của tui. Vui thật nhiều lắm.❤️

Một lần nữa tui muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn bạn đọc rất nhiều🌻 Nếu một ngày đẹp trời tui muốn chắp bút một câu chuyện khác, mọi người vẫn sẽ theo dõi chứ?

Vậy ... Hẹn gặp lại vào một ngày không xa nha❤️❤️❤️🌻🌻🌻

Love you all❤️❤️❤️🌻🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro