1. The dream man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




10/2019

Sân bay Lạc Dương

Chàng trai cao gầy mặc thường phục phong cách hiphop, áo phông trắng rộng thùng thình, quần baggy đũng thấp kén dáng, thế nhưng không có items nào dìm chìm được khí chất của cậu. Trên vai đeo chéo chiếc túi Nike không mấy sạch sẽ, kéo theo cái valy to bự chảng, sải bước ra khỏi sân bay.

Vương Nhất Bác 22 tuổi mới vừa tốt nghiệp đại học hạng ưu, đang trên đường về nhà nghỉ ngơi trước khi bước vào hành trình lập nghiệp.

Cậu hít một hơi hương vị nắng gió Hà Nam. Ồ, là hương vị của "nhà"

Chiếc taxi dừng lại trước cánh cổng nở đầy hoa giấy, loại hoa bình dị mà mẹ Vương yêu nhất trên đời. Ba đã cất công trồng nó tặng mẹ vào kỉ niệm 20 năm ngày cưới. Tình yêu của ba mẹ Vương cũng thắm như màu hoa giấy, mộc mạc mà sâu kín đong đầy, thời gian chảy mãi cũng không thể rửa trôi.

Mẹ Vương nghe tiếng mở cổng, ló mặt ra từ cửa bếp. Vừa nhác thấy Vương Nhất Bác từ xa, bà đã không giấu được nụ cười.

"Ba nó, cục cưng về rồi. Mau ra đỡ đồ giúp con"

Ba Vương đặt tờ báo xuống bàn trà, nhanh chân theo vợ ra cổng.

"Nhóc con, về sao không báo trước để ba đi đón"

Mẹ Vương cũng gật gù.

"Đúng đấy, con chẳng nói chẳng rằng, mẹ cũng chưa đi chợ chuẩn bị gì hết. Nào nào, vào nhà nghỉ ngơi. Trông con xem, lại gầy hơn trước, xót chết bà già này rồi."

Vương Nhất Bác chỉ cười trừ, một chữ cũng chưa nói. Tính cách kiệm lời không phải từ khi sinh ra đã có. Vương bé nhỏ vốn là cậu bé mềm mềm manh manh, đáng yêu đến nỗi mẹ Vương cảm thấy cưng yêu bao nhiêu cũng không đủ, càng không nghĩ đến việc sinh thêm em bé. Cho tới tuổi dậy thì, Vương thiếu niên cảm thấy cậu nên trở thành một cool guy, từ đó bắt đầu học cách tự giải quyết vấn đề, tự theo đuổi những thứ mình mơ ước, lâu dần lời nói cũng ngày càng ít đi.

Ba mẹ Vương vui buồn lẫn lộn, rồi cũng chỉ kết thúc bằng một tiếng thở dài.

Đã cho con cuộc sống, vậy hãy để nó sống theo cách nó muốn. Mình đâu thể thay nó quyết định con đường nó đi được đâu.

Vương Nhất Bác cùng ba mẹ quây quần một buổi trưa, ăn bữa cơm nhà mà đã hơn một năm rồi mới được nếm lại, sau đó trở về căn phòng nhỏ ở lầu hai.

Mọi thứ bên trong vẫn sạch sẽ và nguyên vị giống như lần trước cậu rời khỏi, không có mùi ẩm mốc, cũng không có mùi gỗ nồng nàn. Vương Nhất Bác biết đó là bởi vì mẹ Vương mỗi ngày đều vào đây lau dọn. Quả thực, người phụ nữ ấy vẫn luôn là bức tường mềm mại trong tim cậu, ấp ám, mỏng mềm, lại có thể an toàn dựa dẫm.

Cậu dỡ đồ trong valy xếp vào tủ. Dự định về nhà bồi ba mẹ tầm 1 tháng, cái gì cần thì đều có, từ áo quần tới món đồ chơi yêu thích, tất nhiên không thể thiếu ván trượt và lego.

Khi mọi thứ đã vào đấy, cậu mở rộng cửa sổ đón làn gió trời đả thông không khí, chuẩn bị đánh một giấc dài cho lại sức. Chỉ là, khi tầm mắt thông qua ổ cửa dừng lại ở căn nhà phía đối diện, cậu phát hiện nơi ấy không biết từ bao giờ đã có chủ nhân mới.

Căn nhà màu trắng mái gỗ, trông vừa có chút cổ điển lại có chút nhạt nhòa, từ lâu đã không có ai thuê. Hiện giờ, trên ban công nở đầy những khóm hoa trắng rạng rỡ. Hàng rào trước cổng trồng kín một rặng hồng leo. Cành hoa mềm mại dây dưa trên từng song cửa, bông nở đỏ thắm điểm xiết trên màu xanh lá thẫm, cả cánh cổng như được tạo nên từ sự diễm lệ của thiên nhiên, che khuất lối mòn dẫn vào căn hộ thần bí phía sau nó. Thực sự ... có một loại ý vị rất đặc biệt.

Vương Nhất Bác hơi có chút tò mò, muốn gặp mặt người hàng xóm mới đến kia.

Không biết có phải hay không bởi vì gió trời đem theo hương hoa từ căn nhà đối diện thổi sang quá dỗi dịu dàng, Vương Nhất Bác rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu được hương hoa hồng kiều diễm mơn man khứu giác, lại như có như không cảm nhận được cánh hồng dịu dàng chạm nhẹ vào da thịt, nôn nao đến lạ.

Mãi tới tận khi trời tối mịt, Vương Nhất Bác mới luyến tiếc tỉnh giấc, rời gường.

Tuy không phải bữa ăn đầu tiên sau khi trở về, thế nhưng mẹ Vương vẫn muốn bù lại cho Vương Nhất Bác một bữa tiệc tẩy trần đón gió. Người phụ nữ ấy từ rất sớm đã tươi cười đi chợ, mua một chút rau xanh tươi mới, lại thêm con gà nấu món hầm bổ dưỡng, không quên trái cây thơm ngọt vào mùa.

Đợi khi món ăn vừa vặn nấu tốt, Vương Nhất Bác cũng mon men xuống bếp hít hít một chút hương thơm.

"Thơm quá đi, món này khẳng định đặc biệt mỹ vị."

Mẹ Vương lườm yêu nhóc con một chút.

" Còn không phải vì nuông chiều cái miệng kén ăn của cậu sao? Cậu Vương có phúc mà không biết hưởng, mỗi năm chỉ về nhà có vài lần"

Vương Nhất Bác thấy mẹ bắt đầu ca bài ca hờn dỗi, lập tức trợn mắt bán thảm đánh lạc hướng:

"Con mỗi ngày đều nhớ cơm nhà lắm đấy. Học hành vất vả, làm thêm cũng vất vả, ngày ba bữa đều chỉ được ăn cơm tiệm, mẹ xem cả người con đều gầy.... Ayyo, thèm món canh của mẹ quá rồi, chúng ta ăn tối được chưa?"

Mẹ Vương liếc một cái cũng không thèm chấp, đánh cái tay đang mấp máy đồ ăn của bà.

"Đợt một chút, mẹ đóng một phần cho tiểu Tiêu. Đứa bé đó mấy ngày nay hình như có chút cảm mạo"

Tiểu Tiêu??? Yêu tinh phương nào mới tới cùng cậu tranh sủng vậy?

"Mẹ, Tiểu Tiêu là ai thế?"

"Ừ nhỉ, Nhất Bác hẳn là chưa biết, hàng xóm đối diện nhà mình, mới chuyển tới nơi này nửa năm gần đây. Mẹ nói con nghe, đứa bé này sinh đặc biệt đẹp, con người lại lương thiện đơn thuần, kính già yêu trẻ, nói chung là đặc biệt tốt."

"Thực sự tốt vậy sao?" - Cậu Vương nào đó vẻ mặt hoài nghi.

Mẹ Vương bật chế độ thao thao bất tuyệt.

"Tốt, đặc biệt tốt, phi thường tốt. Cậu ấy giúp người già xách đồ, giúp trẻ em học phụ đạo. Ồ quên nữa, người ta còn là giáo viên nhân dân đấy. An Kỳ nhà dì hai nhờ có Tiểu Tiêu phụ đạo mới thi đậu đại học Bắc Kinh, giỏi lắm đúng không? Thế nhưng người sống lại vô cùng điệu thấp, không mở lớp dạy kèm, mỗi ngày chỉ đến trường, làm công ích rồi lại trở về trồng hoa vẽ vời, đặc biệt có thi sĩ ý vị. Ban đầu mẹ còn thấy người trẻ sống như vậy có chút phí hoài, thế nhưng ngẫm lại, cũng đã 26-27 tuổi đầu, ổn định sớm cũng tốt."

Mẹ tiêu gói hộp canh bằng chiếc khăn vuông nhã nhặn, quay lại trao vào tay Vương Nhất Bác.

"Mẹ cảm thấy, sau này người nào may mắn được cùng tiểu Tiêu trải qua một đời sinh hoạt, khẳng định sẽ rất an yên hạnh phúc."

"Được rồi, con đem cái này sang nhà đối diện nhé. Chuông cửa có thể hơi khuất sau giàn hoa, chịu khó nhìn kĩ một chút, đi nhanh về nhanh."

Vương Nhất Bác nhận lệnh, quay người với lấy áo khoác bước ra khỏi nhà.

Từ trưa đến giờ, từ rặng hoa diễm lệ cho tới những lời mẹ Vương nói, mỗi cái lại khiến Vương Nhất Bác càng tò mò về người hàng xóm họ Tiêu này nhiều hơn. Cậu đẩy nhanh bước chân, có chút mong chờ được gặp mặt.

Tới trước cánh cổng, hít sâu một hơi, đợi cho hương hoa hồng dịu dàng thấm trong lồng ngực, Vương Nhất Bác mới thỏa mãn bấm chuông.

Kính coong

Kính coong ... kính coong ...

Sao không ai đáp lời nhỉ?

Bấm thêm vài lần chuông nữa. Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn chờ.

Qua gần một phút, có tiếng người nói vọng ra.

"Cho hỏi, ai bên ngoài vậy ạ?

Là một giọng nam ấm, thanh âm có chút vang lại có chút mềm, vừa nghe liền biết là người có lễ độ.

Vương Nhất Bác lên tiếng:

"Tôi là con trai nhà đối diện, mẹ Vương có chút đồ muốn biếu anh."

Có vẻ như tin tưởng lời cậu nói, nam nhân rất nhanh liền mở chốt khóa. Cánh cổng hoa hồng chầm chậm hé ra một kẽ hở, để lộ lối mòn tối tăm.

Tuy nhiên, tối hay không tối thì cũng chẳng quan trọng, vì mọi sự chú ý của Vương Nhất Bác đều tập trung cả vào người nam nhân trước mắt này rồi.

Anh ấy, ... , quả thực rất đẹp. Là nét đẹp lập thể pha lẫn chút diễm lệ dịu dàng. Đuôi mắt cong như có như không câu lấy tâm can người đối diện, hoàn toàn đối lập với con ngươi đen láy có chút lạnh lẽo vô tình. Dọc theo sống mũi cao thẳng, nhìn xuống đôi môi. Vương Nhất Bác trước giờ không hiểu vì sao phụ nữ cứ yêu thích môi tều đầy đặn, riêng cậu, dáng môi của anh ấy mới thực sự là khuôn mẫu hoàn mỹ, mỏng mềm, hồng nhuận.

Nam nhân này, giống như thiên sứ bước ra từ tù đày của địa ngục, dáng vẻ suy yếu nhưng vẫn mỹ lệ vạn phần. Vương Nhất Bác nghĩ, hình như cậu đã gặp được "dream man".

Tiêu Chiến đã thấy qua vô số lần những ánh mắt bị kinh diễm xen lẫn trắng trợn si mê từ những người từng gặp anh, đối diện với cái nhìn của Vương Nhất Bác, không cảm thấy bị bất ngờ, chỉ có chút lạc lõng bất đắc dĩ.

"Xin chào, cậu Vương"

Vương Nhất Bác có chút lúng túng.

" A ... Tôi ... Cái này ... Mẹ tôi làm canh gà hầm thuốc bắc, thấy anh cảm mạo mấy hôm nay, bà ấy muốn chia sẻ cho anh một phần. Bà ấy còn dặn, nếu có gì cần giúp đỡ, đừng ngại tìm chúng tôi."

Tiêu Chiến cong khóe môi nở một nụ cười lễ độ, nói lời cảm tạ.

Vương Nhất Bác lại có chút thất thần, ánh mắt một lần nữa chạy lạc tới những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tái nhợt của ai kia.

" Cái đó ... Tiêu lão sư ... Anh thực sự không sao chứ? Sắc mặt anh tệ quá."

Tiêu Chiến cười trừ.

"Chỉ là chuyển mùa, tuổi lớn có chút không chịu được thời tiết thay đổi. Cảm ơn cậu Vương quan tâm, để tôi tiễn cậu trở về."

Vương Nhất Bác vội vàng ngăn lại nam nhân đang định bước ra ngoài, bàn tay cậu bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải vóc, thấm đến da thịt. Thật gầy. Thật nóng.

"Đừng, anh đừng khách sáo, chỉ vài bước chân mà thôi. Trở về nếm chút canh rồi hẵng dùng thuốc. Nếu bệnh tình trở nặng, tôi có thể bồi anh đến bệnh viện."

Nói rồi, cậu vội vàng lục tung túi áo túi quần, may mắn có cây bút máy và tờ hóa đơn siêu thị, viết vội mấy con số rồi nhét thẳng vào tay anh.

"Số điện thoại, cần cứ gọi, tôi không bao giờ tắt máy."

Tiêu Chiến vẫn lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác làm một loạt động tác nước chảy mây trôi, cũng không cự tuyệt. Dù sao gọi hay không gọi là chuyện của anh, không cần thiết từ chối, khó xử cả hai người.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Không còn chuyện gì, vậy tôi vào nhà trước, hẹn gặp lại."

Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay, nhìn theo bóng lưng anh quay đầu. Cánh cổng khép lại, khép luôn cả tầm nhìn của cậu tới dáng người mảnh khảnh ấy.

Chẳng hiểu sao, Vương Nhất Bác cảm thấy anh thật cô độc, cũng thật muốn ôm lấy anh.

Cho tới khi về đến cửa nhà, cậu mới buột miệng chửi thề một tiếng.

"Đệt, vậy mà quên mất hỏi tên người ta rồi...!!!"

Bữa tiệc tẩy trần hôm ấy tại nhà họ Vương, chủ đề chỉ xoay quanh vị mỹ nhân nhà đối diện.

"A, thì ra anh ấy tên Tiêu Chiến, tên thật dễ nghe"

"Anh ấy 27 tuổi á? Không thể nào, thần sắc tuy có chút kém nhưng nếu khỏe mạnh khẳng định nhìn chỉ như 17 tuổi thôi"

"Giáo viên nhân dân cơ à, thật là giỏi quá."

"Người tốt vậy mà chưa có bạn gái, khó tin ghê"

Mẹ Vương thấy bát canh của nhóc con chưa vơi được miếng nào, cái miệng nhỏ thì cứ lép xa lép xép, có chút khó hiểu.

"Nhóc con, hôm nay ăn nhầm cái gì mà nhiều lời như vậy? Số câu con nói nãy giờ nhiều bằng một năm con gọi điện về cho ba mẹ rồi đấy. Có ý gì?"

Vương Nhất Bác chột dạ.

"Ý gì là ý gì? Con có thể có ý gì được?"

Nói rồi, cậu vội vàng im miệng ăn cơm. Mới chỉ được một lúc, cậu nhịn hết nổi lại hỏi mẹ một câu, chỉ một câu cuối.

"Nhưng mà mẹ này, Tiêu Chiến thực sự không có bạn gái sao?"

Mẹ Vương ánh mắt sâu kín nhìn con trai, có chút đăm chiêu.

"Tiểu Tiêu sinh đẹp người, nhất kiến sinh tình thực sự không hiếm. Thế nhưng trước giờ chưa từng thấy đứa trẻ ấy lả lơi ong bướm với ai. Có lẽ cậu ấy cũng biết tình yêu chỉ nhìn mỹ mạo thì không đáng giá, càng không bền chặt. Con ấy, mới gặp một mặt liền đối với anh có hứng thú, quá nông cạn. Mẹ cảnh cáo con, đừng có đánh chủ ý xấu gì với tiểu Tiêu, đứa trẻ tốt đó, mẹ bảo hộ chắc rồi."

Vương Nhất Bác bị chọc thủng tâm tư, ngoan ngoãn gắp đồ ăn lấy lòng ba mẹ, cũng không dám lại tò mò về anh thêm.

Cậu vô tình bỏ qua mất một chuyện, mẹ cậu ... hình như không bài xích chuyện tình yêu đồng giới.

Ba Vương nhìn vợ con hỗ động, trong lòng có chút căng thẳng, lại cũng có chút thất thố. Chung quy lại vẫn lựa chọn không lên tiếng.

Tối đến, Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ, chạy đến mở toang cửa sổ, nhìn chăm chăm vào ngôi nhà bên kia.

Từ góc nhìn của cậu có thể thấy được bàn làm việc của Tiêu Chiến. Anh ấy đang bật đèn bàn. Ánh sáng cam vàng ấm áp bao lấy vai anh gầy yếu. Anh cặm cụi viết gì đó vào cuốn sổ, Vương Nhất Bác đoán là nhật ký.

Cậu tự hỏi, tên mình có thể được anh nhắc đến trong trang nhật ký hôm nay hay không? Để đánh dấu lần đầu gặp gỡ, một mối duyên mới, cũng có thể là một bến đỗ cho hai người?

Nghĩ đến đó, cậu không nhịn được bật ra tiếng cười tự giễu.

Nghĩ cái gì vớ vẩn, người ta còn chưa biết tên mình đâu :(

Vả lại, nhất kiến sinh tình, Nhất Bác tin, nhưng chung tình hay không còn cần thời gian tìm hiểu. Vương Nhất Bác muốn nắm tay anh, lôi anh ra khỏi bóng đêm phủ sau tấm lưng cô độc, hoặc ít nhất, muốn thay anh thắp sáng lối mòn.

Cậu muốn một ngày nào đó tự tin nói cho anh và toàn thế giới biết.

"Em thích anh. Không phải vì mọi dáng vẻ em thích anh đều có. Mà là vì, mọi dáng vẻ anh có, em đều thích."

Cứ thế đã, tương lai còn dài.

Kỉ niệm 1 ngày quen biết.

Ngủ ngon, Tiêu mỹ nhân!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love 🌻

Truyện mới lái lơ!!!!!!!!!!!!!

Đã gần một năm kể từ ngày Trà kết thúc. Từ "Chuyện yêu đương" qua tới "Trà", tui cảm thấy góc nhìn tình iu của tui có những điểm thay đổi. Maybe là vì tuổi tác chăng? Hổng biết. Thế nhưng tui lại đào một cái hố mới, gặp lại Vương Cún Con và Tiêu Mỹ Nhân. Hy vọng hố này không phải tự đào để chôn mình. 🥲

Something about this chapter:

Gần đây mình bắt đầu có những suy nghĩ về "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Trước đây cảm thấy thật lãng mạn, thật mãnh liệt. Không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy có chút hoang đường. "Nhất kiến sinh tình" có lẽ thực sự tồn tại, bởi lẽ ai mà chả thích cái đẹp, đúng không. Nhưng "chung tình" hay không, đó là cả một hành trình thấu hiểu, trân trọng và gìn giữ đối phương.

Anyway, readers hãy trở lại với tui và yêu thương "Unnoticed" nhiều nhiều nhiều chút nhé🌻🌻🌻. Nhiều như tui yêu mí bồ vậy nè❤️

Love you 3000❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro