CHƯƠNG 11: LỄ TÌNH NHÂN (2)(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hẹn hò được gần một năm hai người mới đón lễ tình nhân đầu tiên cùng nhau. Vương Nhất Bác vì ngày hôm đó mà đã hẹn trước với Tiêu Chiến cả tháng nhưng Tiêu Chiến lại đột ngột có lịch quay quảng cáo mà quên mất Vương Nhất Bác luôn.

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị một bữa tiệc dưới nến để cho anh bất ngờ, nhưng đợi mãi không thấy người đâu. Vương Nhất Bác ngủ gục trên bàn, Tiêu Chiến về nhà đã gần hết ngày. Khi Tiêu Chiến nhìn thấy những thứ trước mắt anh tự trách bản thân vì quên mất Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác à... vào phòng ngủ đi."

"Anh về rồi..." Vương Nhất Bác ngồi dậy nhìn đồng hồ "Còn 10 phút nữa là hết ngày rồi..."

"Anh xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi em... không phải lỗi của anh đâu." Vương Nhất Bác đứng dậy bắt bếp "Mau đi tắm đi, em nấu cho anh tô mì."

"Được..."

Lúc Tiêu Chiến tắm xong Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn đợi Tiêu Chiến với hai tô mì bốc khói trước mặt.

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác hôn lên má cậu "Năm sau chúng ta cùng nhau đón lễ tình nhân đi."

"Ừ... anh ăn đi."

"Em cũng ăn đi..."

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác nhìn bánh kem trên bàn rồi định đem đi cất vào tủ lạnh. Tiêu Chiến nắm tay cậu lại "Em cắt một miếng đi, anh ăn..."

Tiêu Chiến là người luôn có chế độ ăn khá nghiêm ngặt vì anh dễ tăng cân. Chỉ khi ở bên Vương Nhất Bác anh mới ăn nhiều một chút vì anh muốn cậu vui vẻ khi thấy anh ăn.

Tiêu Chiến xắn một miếng bánh đưa tới bên miệng Vương Nhất Bác "A..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười rồi há miệng ăn miếng bánh

"Ngon lắm phải không?" Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác gật đầu đáp lại rồi đưa tay lau vệt kem trên khóe môi anh

"À đợi anh một chút..." Tiêu Chiến đi vào phòng lấy ra một cái hộp nhỏ

"Tặng em... quà lễ tình nhân đầu tiên."

Bên trong là sợi dây chuyền mỏng cùng mặt dây chuyền hình khúc xương xung quanh đều đính đá. Và đây cũng là sợi dây chuyền dù sau này Vương Nhất Bác có đeo bao nhiêu trang sức cậu cũng để nó bên dưới áo, bất đắc dĩ lắm cậu mới tháo nó ra, nhưng luôn luôn để bên người.

Cả hai đã cùng nhau đón hai cái lễ tình nhân và dừng lại ở hai năm đó cho đến tận bây giờ đã là 4 năm sau. Rất nhiều chuyện bị bỏ lỡ, rất nhiều tình cảm đã không thể thốt lời.

Hiện tại, Vương Nhất Bác đang muốn tái hiện lại lễ tình nhân đầu tiên ấy. Chỉ là người còn, cảnh còn nhưng tình cảm đã biến đổi.

Tiêu Chiến rót bia ra ly đưa cho Vương Nhất Bác, cụng ly với cậu rồi uống cạn.

"Em cắt bánh kem cho anh nhé!" Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy bánh kem

"Em mua bánh kem sao?" Tiêu Chiến cũng đứng dậy đi lại sau lưng Vương Nhất Bác

Vì cả hai từ siêu thị về chỉ mua mì với vài món ăn kèm chứ không có ghé mua bánh kem.

"Em làm đó..." Vương Nhất Bác cắt một miếng bánh hình tam giác bỏ vào đĩa đem ra bàn "Em có đi học rồi... đảm bảo có thể ăn được."

Năm năm trước vì để chuẩn bị cho lễ tình nhân tiếp theo nên Vương Nhất Bác có đi học làm bánh, nhưng đến hiện tại mới có thể đem ra dùng.

Tiêu Chiến xắn một miếng vừa đủ cho vào miệng, vị ngọt vừa đủ, bánh mềm

"Ngon đó..." Tiêu Chiến cười, xắn thêm muỗng thứ hai đưa đến miệng Vương Nhất Bác "Em thử đi..."

Vương Nhất Bác sát lại hôn lên môi Tiêu Chiến, sau khi cảm nhận được vị ngọt ngọt béo béo của bánh kem tan ra trong miệng cậu tách ra cười một cái nhìn Tiêu Chiến nói "Ngọt..."

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác hôn lại cậu, anh đưa lưỡi mình tìm kiếm lưỡi cậu. Vương Nhất Bác đứng dậy dìu Tiêu Chiến vào phòng ngủ, cậu đè anh lên cánh cửa tay cởi áo phông của anh ra, di chuyển môi xuống cổ anh.

Tiêu Chiến dựa đầu trên cửa khẽ rên lên vì nhột "A..."

"Đưa tay lên anh cởi áo cho..." Tiêu Chiến nắm vạt áo của cậu kéo qua đỉnh đầu, anh hôn lên yết hầu của cậu một cái

Trong lúc đó tay Vương Nhất Bác luồng vào sau quần của Tiêu Chiến nắn bóp hai quả đào căng mọng, nâng chân anh kẹp vào eo mình đi vào phòng. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến xuống giường đè lên người anh, nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người rồi lần lượt đưa ngón tay vào bên trong anh

"Ư... đau quá" Tiêu Chiến bấu vào vai Vương Nhất Bác

Được một lúc Tiêu Chiến đã thích nghi được, anh rướn người lên liếm vành tai của Vương Nhất Bác trêu chọc cậu, rồi đưa tay xuống dưới cầm lấy phân thân của cậu nắn bóp vài đường "Được rồi đó... mau vào đi... anh thấy em sắp không ổn rồi..."

Tiêu Chiến vừa nói xong Vương Nhất Bác liền đáp ứng anh, đưa phân thân vào sau chăm chỉ động thân....

"Nhất Bác... a... chậm chút..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi lật người lại để anh lên trên "Anh động đi... em mệt rồi.."

Tiêu Chiến có chút uất ức nhìn Vương Nhất Bác, cậu đưa tay vén tóc anh ra sau cong môi cười nhìn anh.

Sau khi kết thúc, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ.

"Anh có muốn làm một lon không?" Vương Nhất Bác lấy lon bia đưa cho Tiêu Chiến đang ngồi trước ban công

"Lâu rồi mới ngắm nhìn phong cảnh ở đây... nhìn mới lạ thật." Tiêu Chiến lấy lon bia đã được mở, dựa vào vai Vương Nhất Bác

"Sáng mai anh có lịch bay sao?"

"Ừ... anh còn phải bay đi tuyên truyền phim..." Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy nhìn Vương Nhất Bác "Tới tận tháng sau mới có thể gặp em đó..."

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến "Tháng sau anh dọn về sống với em đi."

"Ổn sao? Paparazzi dạo này đi theo chúng ta nhiều lắm."

"Lúc trước anh cũng ở với em mà... Vả lại hôm nay chúng ta như thế này, có khi bên kia tòa nhà có người đang cầm ống nhòm nhìn chúng ta đó."

"Haha... tháng sau em giúp anh dọn qua được không?" Tiêu Chiến hôn lên má Vương Nhất Bác một cái

"Được thôi, em sẽ sắp xếp lịch trình .. đi vào ngủ thôi muộn rồi, sáng mai anh còn phải bay nữa." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào phòng đóng cửa ban công lại

"À... em đừng quên chúng ta có hẹn vào ngày 14 tháng sau đó nhé!"

"Em nhớ mà..." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng

"Ngủ ngon..."

"Anh cũng vậy... ngủ ngon nhé!"

15/07/2022

Mong mọi người tim + bình luận góp ý cho mình có động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro