CHƯƠNG 13: CÁNH ĐỒNG HOA CẢI DẦU (2)(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến trên chiếc mô tô của mình đi vòng quanh cánh đồng hoa cải màu vàng hóng gió.

Vì tốc độ của xe nên hai người không nói được gì với nhau cả. Đến một quãng trường gần đó Vương Nhất Bác dừng xe lại.

Tiêu Chiến bước xuống mở mũ bảo hiểm hỏi Vương Nhất Bác "Sao thế?"

"Em nghĩ chúng ta đạp xe đạp đôi đi... xe mô tô không nói chuyện với nhau được." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười nói "Đạp quanh quãng trường này cũng được..."

"Được..." Tiêu Chiến đồng ý đạp xe đạp cùng Vương Nhất Bác

Xung quanh quãng trường lúc chiều chỉ có các cô các chú đi bộ tập thể dục, không gian yên bình này lâu lâu mới được tận hưởng.

"Hôm nay thời tiết mát mẻ thật." Tiêu Chiến vừa đạp xe vừa trò chuyện với Vương Nhất Bác

"Hôm nay là thứ năm rồi, cuối tuần này em giúp anh dọn nhà nhé!" Vương Nhất Bác

"Ừa..."

"Tối nay về khách sạn em ngủ đi."

"Được, khách sạn anh còn có nghệ sĩ cùng dự sự kiện ngày mai."
"Bên kia em thấy vắng người, chúng ta qua đó chụp ảnh được không? Em có đem máy ảnh..."

Tấm ảnh chung khung hình của hai người gần nhất là ở sự kiện một năm trước. Lúc ở bên nhau mỗi khi gặp nhau cả hai đều chụp một tấm ảnh cất vào ablum làm kỉ niệm.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đạp xe qua bên bờ sông gần đó... Tiêu Chiến cầm máy ảnh đưa ra xa, Vương Nhất Bác tựa cằm lên vai anh mỉm cười, một nụ cười thật lòng không thương mại hóa.

*****

Thứ bảy, Vương Nhất Bác đúng hẹn đến chung cư của Tiêu Chiến giúp Tiêu Chiến vận chuyển đồ về chung cư, vì Tiêu Chiến đã sắp xếp đồ gọn gàng hết cả rồi nên việc vận chuyển cũng nhanh.

Vận chuyển đến chung cư cả hai cùng nhau đem đồ đạc bày ra, sau khi dọn dẹp xong cũng đã 7 giờ tối, hai người nằm trên giường nghĩ ngơi...

"Đói không?" Tiêu Chiến hơi nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác

"Vừa mệt vừa đói... nhưng vẫn còn sức làm vài chuyện..." Vương Nhất Bác nghiêng người giam Tiêu Chiến trong vòng tay mình, thở một hơi vào lỗ tai của Tiêu Chiến khiến anh rùng mình

"Anh đi tắm đây, tắm ra rồi ăn..." Tiêu Chiến cười lách thân mình ra khỏi người Vương Nhất Bác

Tiếng nước bên trong phòng tắm từ từ vang lên, Vương Nhất Bác đi lại tủ lấy quần áo rồi cũng đi vào phòng tắm

"Em thấy cửa không đóng..."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói "Chắc quên đóng chăng..."

Vương Nhất Bác cười bước vào "Em giúp anh tắm..."

Vương Nhất Bác lấy ít xà bông tạo bọt trên tay xoa lên lưng Tiêu Chiến, rồi từ từ di chuyển tay đến ngực...

"Tắm cho đàng hoàng..."

"Vẫn rất đàng hoàng..."

Gương mặt Vương Nhất Bác từ từ lại gần Tiêu Chiến, cậu hôn lên má Tiêu Chiến, rồi di chuyển lên dái tai dùng răng day day khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy không nguôi

"Ư...." Tiêu Chiến đẩy người Vương Nhất Bác ra

Tiêu Chiến xoay người lại, Vương Nhất Bác nhanh chóng tấn công anh, cậu hôn lên môi anh đẩy anh lùi lại phía sau, lưng áp sát lên tường.

Tiêu Chiến tay ôm cổ Vương Nhất Bác thở dốc khi cậu đưa vật thể lạ vào cơ thể anh... Vương Nhất Bác nâng chân Tiêu Chiến đặt lên eo mình, anh cũng cố gắng giữ cho mình không bị tuột xuống. Dạo đầu có chút gấp gáp nên khi đi vào khá là đau là nước mắt Tiêu Chiến ứa ra, hai mắt phiền hồng nhìn Vương Nhất Bác

"Đau quá..." Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác có chút thút thít

"Ngoan bảo bối... một chút nữa sẽ ổn thôi..." Vương Nhất Bác vuốt ve an ủi, mở rộng cặp mông của Tiêu Chiến ra nhấp hông đưa hết phần còn lại vào bên trong

"Aaa..."

Âm thanh da thịt va vào nhau tạo nên một không gian vô cùng ám muội, hơi nước trong phòng tắm cũng tăng lên che kín tấm cửa kính

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến dưới vòi nước rửa hết bọt xà bông trên người Tiêu Chiến, lấy khăn quấn hai người lại rồi đưa anh vào phòng. Trong quá trình đó cậu không hề rút ra, mọi chuyển động đều khiến nơi giao nhau cọ sát vào nhau

"Ư..." Tiêu Chiến cắn môi để hạn chế phát ra thứ anh thanh khiến anh xấu hổi

"Đợi em tìm điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa.. không thì ngày mai anh sẽ cảm lạnh đó." Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến đi vòng quanh phòng tìm điều khiển

"Thả anh xuống trước điii... ưm..." Tiêu Chiến cố gắng nhướn người lên khỏi vật thể lạ đang bên trong thân thể nhưng khồn thoát ra được

"Té đấy... ngoan nào... A tìm thấy rồi..." Vương Nhất Bác đã thấy điều khiển từ lúc bước ra rồi nhưng cậu muốn trêu anh nên đã cố tình đi vòng vòng

Sau khi hạ điều hòa xuống, Vương Nhất Bác tắt đèn rồi đưa Tiêu Chiến đặt xuống giường, vuốt tóc anh lên hôn lên trán anh một cái rồi bắt đầu di chuyển hông, âm thanh lép nhép vang lên theo từng chuyển động của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến run người chuẩn bị bắn ra, cũng nhanh chóng động, Vương Nhất Bác rút ra bắn lên bụng Tiêu Chiến.

Vừa kết thúc thì điện thoại Vương Nhất Bác vang lên là đạo diễn Điềm Vinh gọi

"Gì thế?" Giọng của Vương Nhất Bác vẫn còn khàn đục sau trận chiến

"Anh đang bận sao?" Điềm Vinh hỏi

"Không... chuẩn bị ru thỏ ngủ..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mệt mỏi nằm bên cạnh mình

"À... Kịch bản của em anh đọc chưa..." Điềm Vinh hạ giọng nói

"Đọc rồi... nhưng đợi chút... Thảo luận đã." Vương Nhất Bác lấy khăn giấy lau đi tinh dịch trên bụng Tiêu Chiến rồi lấy chăn đắp lên người anh

"À... được thôi. Nhưng Tiêu lão sư nhận rồi mà..."

Vương Nhất Bác nghe xong, nhìn người nằm trong chăn sắp ngủ đến nơi, ghé sát tai Tiêu Chiến hỏi"Anh nhận kịch bản của Điềm Vinh rồi sao?"

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt "Kịch bản nào?"

"Chi Họa Vô Danh..." Vương Nhất Bác ghé sát mặt Tiêu Chiến nói

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chớp mặt một cái trả lời "Đúng vậy... anh thích thể loại huyền huyễn như thế."

"Anh nhận..." Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến xong quay lại trả lời điện thoại của Điềm Vinh

"Cảm ơn anh... lịch quay em sẽ gửi quản lí hai anh sau nhé." Điềm Vinh háo hức tắt điện thoại

Vương Nhất Bác của vứt điện thoại ra sau, quay người ôm Tiêu Chiến đã đi vào giấc ngủ vào phòng tắm vệ sinh cho anh sạch sẽ rồi quay lại giường ôm anh ngủ.

25/07/2022

Mong mọi người tim + bình luận góp ý cho mình có động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro