Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường C3 BJYX

"Này Vương Nhất Bác, tối sinh nhật thằng Lưu Hải Khoan mày đi không?"

Vương Nhất Bác dừng bút ngẩng đầu lên nhìn Vương Hạo Hiên "Ở đâu".

"Tất nhiên là ở quán bar mới khai trương không lâu rồi mày đi không?"

"Không đi". Tra lời xong Vương Nhất Bác quay cúi xuống tiếp tục làm bài hẵn còn đang dở tay.

Nghe câu trả lời của cậu Hạo Hiên dựt lấy tập vở trên bàn ném cho Hải Khoan " Lưu Hải Khoan cầm lấy".

"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác cau mày nhìn về phía hai người họ.

"Mày chịu đi thì tao trả, banh bè sinh nhật mà mày tính bùng sao?"

"Cả năm có mỗi ngày mày cũng không đi cứ cắm mặt vào sách vở không chán à Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác tiến tới lấy lại tập vở rồi về chỗ ngồi mặc kệ hai người kia ngơ ngác nhìn. Họ là bạn thân với nhau từ khi còn cởi chuồng tắm mưa cho tới tận bậy giờ, có thể nói gia đình ba nhà đều là bạn bè đối tác thân thiết chính vì sự thân thiết đó từ khi còn bé ba người được mệnh danh là tam thiếu gia độc quyền của ba tập đoàn lớn nhất nhì Thượng Hải.

Thượng Hải là đất xa hoa nói không với bóng tối, nơi tụ tập của cậu ấp cô chiêu khi về đêm để sống được ở đất Thượng Hải này cũng đủ hiểu ba người họ giàu tới mức nào.

"Tao sẽ đi nhưng chỉ một chút thôi tao không thích nơi đông người". Vương Nhất Bác nói.

Hai thanh niêm ngơ ngác nhìn nhau một hồi mới nhảy số " Được được, miễn mày tới là được"
.
.
.

Chiếc xe Ferrari 458 dừng trước cửa quán bar ai cũng hướng mắt nhìn. Vương Nhất Bác bước xuống xe toát lên khí chất bí ẩn khiến người khác phải tò mò về thân phận của cậu .

"Thưa ngài, tôi xin phép"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi đưa chìa khoá cho cảnh vệ đứng trước cửa vào để họ mang xe đi cất. Bước vào quán ai cũng đều phải đưa mắt nhìn về phía cậu đem theo đó là sự tò mò về con người của cậu.

"Ngài là Vương Nhất Bác đúng không ạ?"

Cậu chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Cậu là người rất ghét tiếp xúc với người lạ đặc biết là tiếp xúc ở nơi ồn ào náo nhiệt này.

"Dạ, mời ngài đi lối này thiếu gia Lưu đang đợi ngài". Nói xong liền dẫn cậu tới bàn mà hội Hải Khoan đặt sẵn.

"Ây cuối cùng cũng chịu tới sao? lâu quá rồi đó". Hạo Hiên lên tiếng

"Tôi xin phép ạ". Anh nhân viên rời khỏi chỗ họ liền bị một người lạ mặt kéo. Đúng vậy không ai khác ngoài tay chơi làng bar có tiếng Tiêu Chiến.

"Tên vừa rồi mày dẫn đường là ai vậy? hình như mới tới đây lần đầu". Tiêu Chiến uống một ngụm rồi tra hỏi anh nhân viên vừa rồi.

"Là thiếu gia Vương Nhất Bác con trai độc quyền của tập toàn Vương Nhất, cậu ấy tới đây để dự sinh nhật bạn ạ"

Tiêu Chiến nhếch môi cười thả tay để anh nhân viên đi "Mối này có vẻ ngon đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro