Chương 11: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tháng kể từ ngày trở về từ thành phố BJ, đêm nay, Tiêu Chiến lại nằm mơ, đã là lần thứ ba gặp loại giấc mơ kỳ quái này!

Trong mơ, y bị một người đè xuống giường hôn môi, vậy cũng không có vấn đề gì, y cũng tới tuổi trưởng thành rồi, hôn môi ai đó rất bình thường. Điều không bình thường là, người nọ lại là một tiểu nam hài! Chính là thiếu niên y mới add wechat một tháng trước thôi... Giật mình tỉnh lại, trong căn phòng ngủ từ bé tới lớn vẫn chỉ có một mình y, đưa tay sờ lên môi, chút ấm áp như thật như giả vẫn còn vương lại. Rốt cuộc là y nằm mơ, hay cậu nhóc kia thực sự hôn y?

Lắc đầu, buộc mình phải tỉnh táo, cái suy nghĩ thứ hai kia sao y lại có thể nghĩ tới được hay vậy? Hẳn là khuôn mặt thiếu niên quá khắc sâu mới khiến y có chút mê luyến như vậy mà thôi, qua một thời gian có lẽ sẽ không gặp phải giấc mơ như vậy nữa!

Loại suy nghĩ này cũng khiến Tiêu Chiến nhận ra một vấn đề y vẫn luôn xem nhẹ... Y cong!

"Chết tiệt!" Tiêu Chiến ném bàn chải về lại cốc thủy tinh trên kệ rửa mặt, lặng người

Những phản ứng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hề hay biết, lúc này, hắn đang ở cách Tiêu trạch mấy con đường, trong một căn hộ chung cư, nơi Hunt đang ở tạm.

"Vương, ngài...sao vậy?" Hunt cùng Tri Ảnh lo lắng nhìn chủ nhân/thủ lĩnh của họ đi đi lại lại trong phòng, tay còn mân mê đôi môi bạc màu

"Không sao, trở về!" Dừng bước chân, Vương Nhất Bác gọi Tri Ảnh, lại nhìn Hunt "Bảo vệ y cho tốt!" Nói xong, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, người đã sớm không thấy!

"Vâng"

"Mấy ngày sau gặp lại" Tri Ảnh phất phất tay, tiếp theo cũng liền biến mất.

Tiêu trạch, Trần Phương đang loay hoay trong phòng bếp, bà đã làm đầu bếp ở nơi này nhiều năm, quen thuộc khẩu vị một nhà ba người, lúc này bà đang chuẩn bị nấu bữa sáng cho chủ nhân, đột nhiên bị tiếng bước chân nhanh nhẹn từ trên lầu truyền xuống doạ giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, hoá ra là thiếu gia của bà, sao cậu ấy lại tỉnh giờ này?

"Thiếu gia, ngài dậy thực sớm"

"Dì Phương, sáng nay có món gì vậy ạ?"

"Là tiểu long bao thiếu gia thích nhất, còn có cháo đậu đỏ lão gia tử hôm qua yêu cầu và sữa bò ạ"

"Vâng, vậy cháu ra ngoài chạy bộ một lát, dì từ từ chuẩn bị"

"Được" Trần Phương cười cười, người nhà này chỉ trừ lão gia luôn mang khuôn mặt nghiêm nghị ra, một ông một cháu ngược lại vô cùng ôn hoà.

Tiêu Chiến chạy quanh hoa viên tiểu khu tới vòng thứ hai, những hình ảnh trong giấc mơ không những không mất đi mà càng lúc lại càng hiện ra rõ ràng hơn! Dừng lại trước bờ hồ duy nhất gần đó, y cầm một viên đá lên, ném vào trong hồ, mặt hồ gợn sóng, trong lòng y ngược lại trở nên bình tĩnh đôi chút.

"Nếu đã thích, vậy...theo đuổi đi!"

Nếu suy nghĩ này của y bị nhóm bạn từ bé tới lớn biết được, chắc chắn đều sẽ trăm miệng một lời: "Cầm thú! Không ngờ đứa nhỏ như thế cậu cũng xuống tay được? Quá cầm thú rồi!"

Trên bàn ăn sáng, ba thế hệ Tiêu gia im lặng ăn, Tiêu ba nhận ra con trai dường như có điều muốn nói lại thôi, để thìa xuống, nghiêm túc nhìn y

"Con ngoan, có chuyện gì muốn nói sao?"

"Ba, ông nội, con muốn tới BJ thực tập!" Tiêu Chiến kiên định trả lời, ánh mắt nhìn thẳng ông ba nhà mình

"Con nói gì? Sao đang yên đang lành lại muốn chạy đi BJ làm gì? Đầu tư Bác Viễn của con thì làm thế nào?"

Cách đây hai năm, Tiêu Chiến xin tài trợ từ Tiêu ba ba, thành lập nên công ty đầu tư, tên gọi Bác Viễn, Bác trong Uyên Bác, Viễn có nghĩa là xa.

"Bác Viễn dù sao từ ngày thành lập cũng luôn để Thành Thành quản lý, lúc này cũng không vội lộ ra, thân phận sinh viên năm cuối của con có thể khiến các công ty cùng hợp tác bất an"

"Thành Thành cũng mới chỉ tốt nghiệp hơn một năm, con không sợ chủ quản các công ty kia bất an sao?"

"Ít ra anh ấy có bác Uông chống lưng, không vấn đề gì"

"Ba cũng có thể chống lưng cho con, ai dám nói con chưa tốt nghiệp thì không thể quản lý Bác Viễn?"

"Ba..." Tiêu Chiến có chút cạn lời, ba cái gì cũng tốt, chỉ có cái này là một chút cũng không tốt!

"Được rồi" Cuối cùng vẫn là lão gia tử vỗ bàn chấm dứt không khí khó thở "Cháu ngoan, đã chọn được công ty thực tập nào phù hợp chưa?"

"Vâng, là tập đoàn đa quốc gia Viên thị, phòng Marketing bên đó đang tuyển dụng, với bảng học lực của con, vào đó không thành vấn đề"

"Ừ, vậy cũng tốt, đi ra, sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm sống cùng cơ hội phát triển cho bản thân con, cũng là cơ hội cho Bác Viễn, chung quy công ty của con cũng không thể chỉ có ở thành phố CQ này"

"Con cảm ơn ông nội" Tiêu Chiến vui vẻ gắp một viên tiểu long bao bỏ vào bát lão gia tử, lại gắp một viên tự mình cắn

"Ba..." Tiêu ba ba nhíu mày, còn định nói gì đó, lại bị ánh mắt lão gia tử nhìn tới, đành im lặng ăn cháo đậu đỏ trong bát.

Thành phố BJ, phòng tập luyện vũ đạo của Mộng Ảo entertainment, Mạnh Diễn cùng Mạnh Mỹ Kỳ và bốn thực tập sinh khác đang ở đó. Công ty giải trí này có yêu cầu rất cao đối với nghệ nhân, tất cả các lĩnh vực đều phải thành thạo, thiếu cái gì, luyện tập bổ sung cái đó, như lúc này chính là luyện vũ đạo cho lớp thanh nhạc và lớp diễn xuất. Không có độ khó cao, tất cả động tác vô cùng đơn giản, nhưng đối với sáu thực tập sinh trong căn phòng này lại thực sự là khó khăn không tưởng.

"Nghỉ một lát đi, chốc nữa sẽ có đàn chị tới thăm các em" Thầy hướng dẫn nói xong, liền đi ra ngoài

"Vào đây đã một tháng, rốt cuộc cũng có thể gặp được người đi trước" Một thực tập sinh nữ khuôn mặt hớn hở, ánh mắt lại có chút giảo hoạt, nhìn vào liền khiến người ta không thích, quá giả dối, nhưng cô ta có vẻ không hề nhận ra điều đó...

"Không biết là đàn chị nào tới? A, có tiếng bước chân..." Đây là một thực tập sinh nam, bình thường đi khá gần nữ thực tập sinh vừa rồi.

Vương Nhất Bác mở của phòng tập, đối diện phóng tới sáu ánh mắt chăm chú, hắn lùi ra sau một bước, nhìn lên biển phía trên cửa, khẳng định bản thân không đi nhầm, mới bước vào trong

"Có chuyện gì vậy?"

"Aaa, cậu là Vương Nhất Bác đúng không? Tớ rất thích xem cậu nhảy, tớ là Hân Tử, rất vui được gặp cậu" Cô nhóc trà xanh lúc nãy lại tiếp tục diễn

"Ừ" Làm thinh trước sự nhiệt tình của người đối diện, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn tới Mạnh Diễn

"A, là hôm nay bọn tôi có lớp vũ đạo ở đây, cậu có thể kiểm tra lịch"

"À, hẳn tôi nhầm thời gian. Mọi người tiếp tục" Nói rồi chỉ gật đầu với Mạnh Diễn cùng Mạnh Mỹ Kỳ, sau đó rời đi không quay đầu lại

Ngô Tuyên Nghi cùng người quản lý của mình đi tới phòng vũ đạo, hôm nay lãnh đạo muốn cô tới thăm những tân sinh mới, cô không thể từ chối, vì vậy liền có mặt ở đây.

"Chị Tịnh, người vừa rời đi cũng là người mới sao?" Nhìn thấy Vương Nhất Bác ra khỏi phòng vũ đạo, Ngô Tuyên Nghi liền nhận ra người, chẳng phải là cậu thiếu niên có duyên gặp mấy lần đây sao?

"Chị chỉ nhớ đứa nhỏ này vũ đạo rất đỉnh, tính cách lạnh nhạt, không thích giao tiếp, nghe nói bối cạnh quá lớn, mấy lão già kia không có biện pháp gì với cậu ấy cả, muốn ép cậu ấy học diễn xuất và thanh nhạc, cậu ấy đều từ chối, bảo chưa đến lúc"

"Lãnh đạo chúng ta lần này đá phải tấm sắt rồi, đáng!" Ngô Tuyên Nghi che miệng cười khẽ, cô bất mãn với mấy người trong ban lãnh đạo từ lâu rồi, nhưng do lợi ích không ảnh hưởng nhiều lắm, cũng có các phúc lợi tốt hơn những công ty khác nên cô mới ký hợp đồng mười năm, hiện tại đã qua ba năm, tài nguyên trên tay xem ra cũng không tệ lắm.

Tiêu Chiến chưa bao giờ giới thiệu người nhà với bạn bè, cho nên đây là lần đầu tiên Ngô Tuyên Nghi cùng hai người Mạnh Diễn gặp nhau, tất nhiên không nhận ra người, chỉ khi nghe tên cô mới biết ai là em trai và em gái bạn tốt, dù sao người ta cũng gửi gắm cô chăm sóc các em của y, cô không thể phớt lờ được, lần đi thăm này thái độ cũng hoà nhã nhiệt tình hơn bình thường nhiều.

Lúc rời khỏi phòng vũ đạo, Ngô Tuyên Nghi trở về xe bảo mẫu, buổi tối cô còn cần nhanh chóng đi tham gia một show tạp kỹ, không thể chậm trễ. Lên xe, cô lấy điện thoại từ quản lý, gọi điện cho bạn tốt, bên kia nhanh chóng nghe máy

"Tôi đây"

"Ừ, tôi đã gặp tiểu Diễn và Kỳ Kỳ, hai nhóc này thực sự là xuất chúng, tiếc là ông không gia nhập giới giải trí, nếu không có lẽ các công ty phải tranh nhau mất, ha ha"

"Bà nói gì vậy!" Tiêu Chiến hừ cười, lại nói "Nhờ bà quan tâm hai đứa nó nhiều hơn"

"Đã biết" Ngô Tuyên Nghi cười cười, chợt nhớ bóng dáng cậu nhóc nào đó, liền cười trêu chọc "À, ông còn nhớ cậu nhóc chúng ta gặp qua mấy lần kia không?"

"Nhớ, em ấy sao vậy?" Tiêu Chiến thấy tim mình nhảy lên, tò mò hỏi lại

"Cũng đã trở thành thực tập sinh của công ty tôi, hôm nay tôi mới gặp qua. Nghe nói bối cảnh rất lớn nhưng lại chẳng ai tra được cái gì..."

"À... Em ấy, khoẻ không?"

"Rất khoẻ, chỉ là lạnh nhạt quá, xinh đẹp như vậy nếu cười nhiều hơn thì tốt" Ngô Tuyên Nghi tiếc hận chậc lưỡi

"Ha..." Tiêu Chiến phì cười, lạnh nhạt cái gì, rõ ràng còn nói rất nhiều a? "Thôi tôi có việc một chút, một thời gian nữa hẹn gặp bà cùng Lạc Lạc ở BJ"

"Được"

"À, để ý cậu nhóc kia giúp tôi" Trước khi ngắt máy, Tiêu Chiến dặn thêm một câu như vậy

"Hả? À được" Mặc dù không rõ bạn tốt có ý gì, nhưng tín nhiệm nhiều năm khiến Ngô Tuyên Nghi cứ vậy đáp ứng. Cũng đúng lúc make up artist lên xe, cô cũng không tiện hỏi thêm gì, đành để lần sau gặp lại hỏi vậy..

Lại quay về Vương Nhất Bác, hắn tham gia cuộc thi tuyển chọn kia và các thủ tục khi gia nhập Mộng Ảo entertainment nên đã xin nghỉ học một tháng, ngày mai sẽ trở lại trường tiếp tục đi học, công ty cũng không dám khiến hắn thôi học để chuyên tâm đào tạo được, cuối tuần hắn tới điểm danh là ok.

"Đã quyết định thi vào ngành nào chưa?" Quỷ hậu thấy con trai ngồi trước bàn học, quan tâm hỏi

"Mấy hôm trước có người thuộc cục điều tra bí mật thương mại liên hệ, con muốn vào đại học B, ngành phân tích số liệu thương nghiệp, ra trường gia nhập tổ chức này cũng không tồi"

"Tổ chức này mẹ cũng có nghe nói, nếu con đã quyết thì cứ làm vậy đi" Mấy năm nay vấn nạn tham ô lừa trên gạt dưới diễn ra rất nhiều ở các công ty niêm yết nên chính phủ lập ra một tổ chức gọi là cục điều tra bí mật thương mại, dân thường có lẽ không biết tới, nhưng những người có thân phận đặc biệt như bọn họ vẫn là nghe nói.

"Vâng"

Lúc này, Vương Nhất Bác còn nghĩ mấy hôm nữa lại chạy tới CQ bí mật gặp người nào đó lại không biết rằng hắn sẽ sớm gặp lại người ta. Càng không biết người đó đã có ý định theo đuổi hắn, chỉ là ngại hắn còn nhỏ nên sẽ không vội tấn công mà thôi. Thật trớ trêu làm sao a:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx