Chương 13: Lần đầu song ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác để Tri Ảnh đi về trước, bản thân hắn vừa chậm rãi đi trên đường vừa nhắn tin trả lời Tiêu Chiến

[Niệm Tiếu]: Anh, hiện giờ anh đang ở đâu? Em đi tìm anh được không?

Rất nhanh tin nhắn đã được xem, dòng "Xx đang nhập" khiến Vương Nhất Bác hồi hộp muốn chết.

[Tiêu Tán]: Anh đang cùng bạn đi trung tâm thương mại, em ở trường sao?

[Niệm Tiếu]: Dạ không, hôm nay em bận chút chuyện, nhưng hiện tại không còn việc gì nữa, anh gửi định vị qua đi, em tới chỗ anh

[Tiêu Tán]: Được! [Định vị]

Vương Nhất Bác vui sướng bỏ lại điện thoại vào túi, trung tâm thương mại này chẳng phải là của Đột sao? (Cho ai không nhớ, Tri Đột là tên nhân giới của Viên yêu, thuộc hạ của Bác, từng cùng Ảnh đón Bác khi Bác tới nhân giới). Đi bộ vài bước vào một ngõ vắng người, nháy mắt hình bóng Vương Nhất Bác đã biến mất không thấy. Đùa sao, đang mong mỏi gặp người, muốn hắn đứng ngoài đường đợi xe? Hắn không điên!

Ngô Tuyên Nghi che đến kín không kẽ hở đứng bên cạnh chăm chú quan sát khuôn mặt bạn tốt, như cười như không đụng cánh tay y

"Người ta để ý tới ông rồi à? Vui vẻ như vậy?"

"Rất rõ ràng sao?" Tiêu Chiến xấu hổ ho một tiếng, đưa tay xoa hai má đang nóng lên

"Chỉ thiếu khắc chữ trên trán cho mọi người đều đọc được thôi!" Ngô Tuyên Nghi bĩu môi lườm y, tuy khuất sau kính đen chả thấy được gì...

"Không khoa trương như vậy chứ?" Tiêu Chiến bật cười

"Có chuyện gì vui vậy?" Hoàng Lạc Lạc từ phòng thử đồ đi ra, hóng hớt

"Không có gì!" Tiêu Chiến rất dứt khoát chặn miệng cô bạn Tuyên Nghi, nếu để cô nói tiếp lát nữa cậu nhóc tới chả phải mọi người đều đoán ra, bạn y cũng không phải đều là ngốc tử.

"Giấu giấu diếm diếm! Hừ!" Hoàng Lạc Lạc chỉ oán hận vậy thôi, ngay sau đó sự chú ý lại quay về bộ đồ trên người, vui vẻ bàn luận với Ngô Tuyên Nghi

Trương Trí Nhạc đã xong việc, hiện cũng đang trên đường đến, Mạnh Diễn cùng Mạnh Mỹ Kỳ cũng sắp tới, thêm Vương Nhất Bác, tụ họp lần này cũng gần như đông đủ rồi. Tiêu Chiến gật đầu với suy nghĩ của bản thân.

"Tiêu Chiến" Người tới đầu tiên tất nhiên là Vương Nhất Bác

"Tới rồi sao? Vào đây!" Tiêu Chiến mỉm cười đứng dậy đón người, vì không để người đối diện cũng như bạn bè nhận ra điều gì, y cố gắng khắc chế bản thân tham luyến nhìn hắn.

"Vương Nhất Bác?" Ngô Tuyên Nghi nhận ra hắn, cô chỉ ngạc nhiên một chút rồi thôi, cô cũng không hề liên tưởng tới việc người vừa nhắn tin với Tiêu Chiến là cậu nhóc này, chỉ nghĩ là trùng hợp cậu nhóc cũng đang đi dạo ở đây thôi.

"Chị Nghi" Dù sao Ngô Tuyên Nghi cũng là tiền bối cùng công ty, Vương Nhất Bác vẫn lên tiếng chào, sau đó nhìn Hoàng Lạc Lạc, gật đầu xem như chào hỏi

"Đông vui ghê" Trương Trí Nhạc cũng đúng lúc đi tới, vui vẻ khoác vai Tiêu Chiến

"Xong việc rồi sao?" Hoàng Lạc Lạc cười hỏi

"Còn tiệc xã giao tối mai nữa là xong" Trương Trí Nhạc lần này tới BJ là theo chỉ thị của lão ba, tới gặp đối tác làm ăn, tuy anh ghét kinh doanh nhưng lại không thể trái ý trưởng bối được!

"Tiểu Diễn cùng Kỳ Kỳ đã tới nhà hàng, đi thôi" Tiêu Chiến buông điện thoại, liếc nhìn cậu nhóc nào đó một cái, lại thấy ánh mắt hắn từ đầu tới cuối rơi trên vai mình, có chút khó hiểu, hắng giọng kéo áo hắn "Đi thôi, em nhìn gì thế?"

"Không có gì!" Vương Nhất Bác hoàn hồn, cười tươi với y, theo mọi người rời khỏi trung tâm thương mại.

Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, cả Mạnh Diễn và Mạnh Mỹ Kỳ đều có chút ngạc nhiên, trong đầu thống nhất suy nghĩ "Cái người lạnh lẽo này tới làm gì vậy? Phá hủy bầu không khí sao?" Nếu để Tiêu Chiến biết em trai em gái nghĩ thế, y có thể sẽ đánh mông bọn họ ngay tại chỗ!

"Nhà hàng này thức ăn không tồi, tôi may mắn đước tới dùng bữa vài lần" Ngô Tuyên Nghi cười với Mạnh Diễn cùng Mạnh Mỹ Kỳ, tiếp tục đi tới ghế ngồi xuống.

"Nếu vậy thì vệ sĩ của Chiến Chiến rất được việc nha" Trương Trí Nhạc gật gù, cũng chọn vị trí của mình

"Một trong hai người hình như trùng tên với Nhạc Nhạc?" Hoàng Lạc Lạc quay đầu nhìn Hunt cùng Vương Nhạc đứng hai bên cửa phòng.

"Đúng vậy, hai người nên làm quen một chút, này là duyên phận!" Tiêu Chiến cũng vui vẻ nói vào, nhận ra ánh mắt người nào đó đặt lên người mình, y không nhịn được quay sang "Sao vậy Nhất Bác?"

"Không có gì" Vương Nhất Bác không tự nhiên cụp mắt, lắc đầu.

"Anh, chị Nghi, em Nhất Bác" Mạnh Diễn đứng dậy đón năm người, nhưng cậu không biết Hoàng Lạc Lạc và Trương Trí Nhạc.

"Anh, chị Nghi, em Nhất Bác" Mạnh Mỹ Kỳ cũng đứng lên theo

"Hai đứa chào anh Nhạc và chị Lạc đi, bạn tốt của anh. Còn đây là em trai và em họ tôi, Tiêu Diễn, Kỳ Kỳ"

Làm quen xong, đoàn người yên vị quanh bàn tròn, chuẩn bị dùng bữa. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ăn tối với nhiều người xa lạ như vậy, có chút không tự nhiên. Tiêu Chiến dường như nhận ra điều đó, suốt bữa ăn luôn quan tâm hắn, điều này khiến Vương Nhất Bác trong lòng vui vẻ, nhưng lại chả khiến ai nghi ngờ. Dù sao lúc này hắn mới mười lăm tuổi, nhóm bọn họ đều hơn tuổi hắn rất nhiều, Tiêu Chiến với hắn lại thân nhau, làm vậy cũng là điều bình thường.

Lúc bọn họ ra về, không may Ngô Tuyên Nghi bị fan nhận ra cho nên mọi người được một lần tiêu thực cấp tốc bằng việc chạy bộ buổi tối. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết fan truy tinh đáng sợ như thế nào, hắn có chút hối hận khi chọn trở thành thực tập sinh. Hiện tại hắn chưa có tiếng tăm gì, nhưng hắn tự tin với ngoại hình và tài năng của bản thân, sớm muộn cũng sẽ nổi tiếng thôi.

"Mấy đứa không sao chứ?" Tới bãi đỗ xe, Ngô Tuyên Nghi được quản lý đón đi, bọn họ xem như an toàn

"Không sao ạ" Mạnh Diễn tuy thở không ra hơi, nhưng khoé miệng vẫn không ngừng nhếch lên, cậu thấy thú vị

"Em có sao! Em không muốn làm người nổi tiếng nữa, quá đáng sợ rồi!" Mạnh Mỹ Kỳ oán hận thở phì phò

"Đã muộn!" Tiêu Chiến yêu thương gõ nhẹ trán cô bé. Y nhìn sang người vẫn không nói gì suốt buổi tối "Em thì sao?"

"Không sao" Vương Nhất Bác cười lắc đầu "Sớm muộn cũng có một ngày phải đối mặt, hôm nay xem như làm quen thôi"

"Em xem, phải biết giác ngộ" Tiêu Chiến nghe xong bật cười giả vờ khiển trách Mạnh Mỹ Kỳ

"Được rồi được rồi. Đi KTV đi, tôi bao" Trương Trí Nhạc vẫy tay thu hút sự chú ý

"Đi thôi, hiếm khi Nhạc Nhạc hào phóng, chúng ta không thể bỏ qua được" Hoàng Lạc Lạc lập tức hưởng ứng

"Được"

Tiêu Chiến đồng ý, lại nhìn một chút số lượng người, xe có hai chiếc, y muốn ngồi chung xe cùng Vương Nhất Bác, em trai gì đó, đệ khống gì đó sớm đã bị y ném ra sau đầu. Đang không biết mở lời như thế nào, Hoàng Lạc Lạc đã lên tiếng

"Tôi cùng tiểu Diễn và Kỳ Kỳ ngồi xe Nhạc Nhạc, ông cùng em Nhất Bác đi chung đi, dù sao em ấy là người ông gọi tới, ok?

"Ok!" Tiêu Chiến cố gắng ép khoé miệng không nhếch lên, trong lòng sớm đã mừng như điên "Báo địa chỉ cho Vương Nhạc đi"

"Tới quán KTV bạn ba tôi mở đi, ở đường XY, đi thôi, trên đường tôi sẽ gọi đặt phòng" Trương Trí Nhạc búng tay, đi tới xe mình.

Trên con Rolls-royce của mình, Tiêu Chiến nắm lại bàn tay đang đổ mồ hôi. Cả buổi chiều tối có nhiều người y còn chưa thấy gì, lúc này cùng người trong lòng ngồi gần nhau, đột nhiên y có chút hồi hộp, mất tự nhiên, nghĩ một lúc, y tìm chủ đề nói chuyện nhằm phân tán sự chú ý của bản thân

"Nhất Bác, mấy giờ em cần trở về?"

"Hả?" Vương Nhất Bác nghe xong có chút ngẩn ra, hắn làm gì có khái niệm thời gian, cũng chẳng ai quản hắn, muốn quản cũng không dám, hoặc không thể! "Không quan trọng ạ, dù sao trong nhà cũng không có ai"

Vương Nhất Bác là nói thật, nhưng nghe vào tai Tiêu Chiến lại mang một nghĩa khác, y lập tức nổi lên thương tiếc nồng đậm, nhịn không được cầm lấy bàn tay có chút lớn bên cạnh, an ủi

"Ba mẹ em có lẽ công việc bận quá, đừng khổ sở"

"..." Vương Nhất Bác còn chưa từ bàn tay nóng bỏng lấy lại tinh thần, đột nhiên nghe một câu chả hiểu mô tê gì, hắn ngẩn ra. Hắn khổ sở cái gì nhỉ???

"Lát trở về sớm một chút, ngày mai còn đến trường nữa"

"Vâng" Lúc này mới hơn tám giờ tối, vẫn còn mấy tiếng bên cạnh người thương, Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu "Anh thực tập ở đâu ạ?"

"Ở Viên thị, em biết Viên thị không?"

"Có nghe nói qua, hình như trung tâm thương mại hôm nay chúng ta tới là của Viên thị đúng không?"

"Đúng rồi, Nhất Bác biết cũng thật nhiều"

"Cũng chỉ là nghe qua thôi ạ" Vương Nhất Bác cúi đầu, trùng hợp như vậy? Tiêu Chiến lại tới thực tập tại Viên thị của Đột? 

"Hại vệ sĩ này của anh rất tốt" Vương Nhất Bác đột nhiên chuyển chủ đề

"Ừm, bọn họ có trách nhiệm, kiệm lời, làm việc đâu vào đó, thân thủ cũng tốt" Tiêu Chiến gật đầu đồng ý

"Vâng" Vương Nhất Bác liếc lên kính chiếu hậu, doạ Hunt toát mồ hôi lạnh

Hai người có tâm tư với đối phương nhưng lại đều nghĩ bản thân đơn phương, tìm hết chủ đề trên trời dưới đất để nói chuyện, rốt cuộc xe cũng dừng lại cuối đường XY, KTV tên OCAK xuất hiện trước mặt, nhìn từ bên ngoài rất hoành tráng.

"OCAK kính chào quý khách"

"Mang một chút bia và nước hoa quả lên phòng 511" Trương Trí Nhạc nói với lễ tân "Thêm hai đĩa hoa quả"

"Vâng, được, quý khách lên phòng bằng thang máy thứ hai nhé"

Lúc chọn bài hát, hồ hởi nhất là Mạnh Mỹ Kỳ cùng Hoàng Lạc Lạc, hai cô nàng chiếm luôn micro không buông ra, vẫn là Trương Trí Nhạc nhìn không được nhảy vào cướp giật, cuối cùng mic rơi vào tay Tiêu Chiến, cuộc chiến mới dừng lại

"Em có thể hát chứ?" Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác

"Có thể"

"Bài Mãn Nguyện của Mayday em đã nghe qua chưa?"

"Nghe rồi, chỉ là chưa từng hát lần nào"

"Cùng anh song ca đi"

"Được"

Mạnh Diễn trong lòng có chút thất lạc, anh trai cậu từ trước tới nay luôn quan tâm yêu thương cậu nhất, nhưng từ bữa tối tới bây giờ, sự chú ý của y lại đều dành cho cậu nhóc xinh đẹp lạnh lùng Vương Nhất Bác

"Này" Mạnh Mỹ Kỳ huýnh vào vai Mạnh Diễn, kéo cậu hồi hồn

"Hả?"

"Nhìn gì đó? Ghen tỵ?"

"Có một chút..." Mạnh Diễn buồn bã gật đầu

"Em Nhất Bác ít tuổi như vậy, anh Chiến dành nhiều sự quan tâm cũng bình thường mà, đừng để ý như vậy" Mạnh Mỹ Kỳ liếc trắng mắt, thật sự khinh bỉ ông anh họ hơn cô bé mấy tháng tuổi này

"Ừm, lát nữa song ca đi"

"Ok"

"Dải cầu vồng lấp lánh, làm sao để có được

...

Cơn gió lành mùa hạ, ôm vào lòng thế nào đây?

...

Riết giữ lấy thế nào? Phải làm gì mới có... "

Giọng hát ngọt ngào của Tiêu Chiến hoà cùng giọng hát trầm ấm tuổi dậy thì vừa vỡ giọng của Vương Nhất Bác thực sự là tuyệt phối, bài hát được hai người bọn họ song ca đặc biệt dễ nghe, có cảm giác hay hơn cả bản gốc...

"Hú, hay quá đi!" Hoàng Lạc Lạc không nhịn được hú lên ủng hộ

"Một bài nữa đi, hay!" Trương Trí Nhạc sau khi ngạc nhiên qua đi, lập tức hùa theo hú hét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx