Chương 24: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm, ba tháng, mười bốn ngày. Tiêu Chiến vừa nhìn lịch vừa lẩm bẩm, nét buồn trên khuôn mặt còn chưa vơi đi. Y cười khẽ, chính là rảnh rỗi quá thì phải, lại nhớ bạn nhỏ rồi!

"Tiểu chủ có vẻ buồn bã, không biết tình hình thái tử sao rồi" Một bóng đen nhịn không được lên tiếng

"Lát nữa ta đi một chuyến, thái tử nếu biết tiểu chủ như vậy chắc chắn ngài sẽ đau lòng chết mất" Bóng đen có vẻ là thủ lĩnh thở dài

"A~ Thái tử liên hệ, ngài trở lại rồi!" Bóng đen khác kêu lên

Tiêu Chiến nghe được đứng bật dậy khiến các bóng đen có chút nghi ngờ, y vội gõ đầu lẩm bẩm nhằm che giấu thất thố

"Quên mất, còn bản kế hoạch chưa hoàn thành" Nói rồi vội mở máy tính bắt đầu giả vờ gõ gõ phím

"Hú hồn, ta còn tưởng tiểu chủ nghe hiểu chúng ta nói chuyện"

"Mọi người, thái tử chuẩn bị tới rồi, nghe nói những tạp chất có hại cho ngài đều đã được loại bỏ, thật sự đáng mừng"

Tiêu Chiến đột nhiên có chút hồi hộp. Trong hai năm nay y thay đổi quá nhiều, không biết bạn nhỏ của y sẽ là bộ dáng như thế nào đây?

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa văn phòng mình, y có chút khó tin, như, như thế nào hắn một chút cũng không thay đổi vậy? Khuôn mặt vẫn trẻ như thế? Thật vô lý!!!! Này cũng không thể trách hắn, ở Nhân giới là hơn hai năm nhưng ở Quỷ giới lại mới chỉ trôi qua vài ngày, có thể khác được sao???? Cũng may bình thường trông Vương Nhất Bác vẫn có điểm già dặn hơn so với tuổi, Tiêu Chiến lại trẻ hơn tuổi thật khá nhiều nên xem ra cũng không đến mức chênh lệch lắm.

Những bóng đen thấy thái tử đã tới, rất biết điều đồng loạt rời đi, để lại không gian cho hai vị chủ tử.

"Em đã về rồi" Tiêu Chiến mỉm cười tiến tới

"Em về rồi" Vương Nhất Bác lặp lại, cũng không muốn đợi nữa, bước nhanh tới ôm lấy người trước mặt "Em nhớ anh"

"Em..." Tiêu Chiến có chút bất ngờ, cũng có chút vui sướng, hai tay buông thõng cũng lập tức ôm lấy lưng hắn, nắm chặt vạt áo hắn.

"Hai năm này, ủy khuất anh" Vương Nhất Bác khẽ nói bên tai y, hai cánh môi như có như không chạm vào vành tai có chút đỏ ửng của người trong lòng

"Không ủy khuất, là anh tự nguyện" Anh nguyện ý đợi em, dù là bao nhiêu năm đi nữa...

"Cảm ơn anh, anh Chiến"

"Cũng cảm ơn em, đã trở lại"

Hai người bọn họ không nói gì nữa, im lặng ôm lấy đối phương, muốn xoa dịu đi nỗi nhớ nhung bấy lâu nay.

Tri Đột ngồi trên tầng cao nhất tòa nhà nhận thấy khí tức của chủ tử, vui mừng chạy xuống, nhưng lại phát hiện kết giới được Vương Nhất Bác tạo ra, lập tức dừng lại bước chân, vỗ vỗ ngực, suýt thì đụng vào rồi!

Bên trong phòng làm việc của Tiêu Chiến, cảnh tưởng có chút ngượng ngùng

"Anh, vẫn khỏe chứ?" Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến một lúc, mới cất tiếng nói

"Em thấy rồi đó" Tiêu Chiến cười cười, cũng rời khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, kéo cánh tay hắn đi tới bàn trà trong phòng

Lúc nãy quá mừng rỡ khi gặp được người, Vương Nhất Bác chưa cảm thấy gì không đúng, lúc này bàn tay y nắm lấy cổ tay hắn, Vương Nhất Bác mới cảm ứng ra có gì đó không ổn. Hắn nhíu nhíu mày, truyền âm cho thủ lĩnh của những bóng đen vẫn luôn đi theo Tiêu Chiến hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khi hắn không ở đây. Hóa ra lúc hắn không ở cạnh y, Hồ Cửu Y đã tìm được Tiêu Chiến, còn tấn công y, nhưng cậu ta cũng bị màn bảo vệ trong thân thể y gây thương tích, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại, đang bị Tri Đột giam giữ. Nghe tới đây Vương Nhất Bác nắm chặt tay, cũng một lần nữa cẩn thận cảm ứng. Theo hắn thấy, Tiêu Chiến hình như đang bị phong ấn sức mạnh, đồng thời phong ấn này cũng đang bảo vệ y, qua hai lần bị tấn công dường như đã yếu bớt mới để hắn phát hiện được?

Đối với tu vi của mình, Vương Nhất Bác hiểu rõ. Phong ấn Tiêu Chiến nếu không phải là Nam Vương thì chính là Thiên đế, hắn vẫn không có tư cách ngang hàng với bọn họ. Hắn hiện tại nếu không cẩn thận đụng vào, có lẽ hai người đó sẽ cảm nhận được tới mang y đi mất thì hắn tìm ai khóc đây? Tốt nhất là để bác hắn hoặc ông nội hắn ra tay thì tốt hơn. Nhưng điều đau đầu lúc này là làm sao để cho Tiêu Chiến biết những vấn đề này đây? Lỡ như y không tin thì phải làm sao?

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là em đang nghĩ một số chuyện thôi" Vương Nhất Bác lắc đầu cười với y, trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của y

"Ừm" Hai má Tiêu Chiến đỏ lên, nhưng cũng không rút tay ra, y đã đợi ngày này rất lâu rồi, làm sao nỡ buông tay đây?

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng với phản ứng của người ta, hắn ngồi xuống ghế, kéo y ngồi xuống bên cạnh, hai bàn tay vẫn nắm thật chặt

"Anh Chiến, tuy em không cần nói anh cũng hiểu tâm ý của em đúng không?" Nhìn người bên cạnh gật đầu, Vương Nhất Bác lại nói "Nhưng em vẫn muốn nói, em thích anh, thích đã rất rất lâu rồi, anh...hẹn hò với em nhé?"

Bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay hắn khẽ run lên, vành tai y cũng đỏ như xuất huyết, nhưng y không né tránh mà quay đầu nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà hằng đêm y đều mơ thấy, nở một nụ cười mê người, gật đầu: "Anh cũng đợi thật lâu rồi, Nhất Bác à"

Tiêu Chiến nhớ lại lúc thiếu niên kia tấn công y, trước đó cậu ta có nói "Quả nhiên có chút giống! Nhưng với hắn, ngươi chỉ là thế thân của người nọ mà thôi! Ngươi chỉ là một người phàm, làm sao xứng với hắn!" Lúc đó trái tim y đau đớn, không cam lòng lại đau lòng muốn chết, nhưng khi cậu ta tấn công y lại bị thứ năng lượng kỳ quái trong cơ thể y hất bay ra, giống như lần đó ở thành phố WH, Tiêu Chiến lập tức cười vui vẻ, thì ra y không phải người phàm, vậy có lẽ cũng không phải là thế thân của bất kỳ ai cả!

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt thâm tình của người hắn yêu, không nhịn được nhích gần lại, đôi môi thâm tình hôn lên trán y, trân trọng như y là bảo vật trân quý nhất thế gian vậy. Điều này khiến Tiêu Chiến càng vững tâm với suy đoán của bản thân, người hắn yêu từ đầu tới cuối vẫn luôn là y! Y nghĩ, y nên thẳng thắn với hắn một chuyện mới được...

"Nhất Bác, anh có chuyện cần nói với em"

"Chuyện gì ạ?" Vương Nhất Bác buông người trong lòng ra, khó hiểu nhìn y

"Chính là, anh có thể nhìn thấy những "người" em để lại bên cạnh em..."

"Anh..." Vương Nhất Bác khiếp sợ, ánh mắt mở lớn, hắn vui vẻ, rất vui! Như vậy hắn có thể nói với y chuyện của bọn họ rồi! Hắn cũng không phải giả thành người bình thường sinh hoạt nữa rồi. Cũng không cần debut để mang mệt vào người nữa, sẽ xuất hiện bên cạnh y bất kỳ lúc nào hắn muốn mà không sợ dọa y, rất tuyệt! "Thật vậy sao? Anh có thể nhìn thấy bọn họ, có thể nghe bọn họ nói chuyện sao?"

"Ừm, đều có thể. Cho nên anh biết em không phải người nơi này, có lẽ là ở một thế giới khác?"

"Ha ha, tốt quá! Thật tốt quá!!!" Vương Nhất Bác cười lớn, hôn lên má phải Tiêu Chiến, lại thấy không công bằng, hôn thêm má bên kia của y nữa. Rồi lại nhịn không được chạm nhẹ vào môi y, chỉ chạm nhẹ như vậy tất nhiên không đủ, với cả hai, đều không đủ!

Tiêu Chiến bật cười vòng tay qua cổ hắn, nhân lúc hắn còn ngạc nhiên ngơ ra, y đã mỉm cười dán môi mình lên, cắn nhẹ môi dưới của hắn một chút, nhắc nhở

Vương Nhất Bác hồi thần, đổi từ bị động thành chủ động, đè người lên thành ghế, trở người làm sâu nụ hôn, môi lưỡi giao triền, ôn nhu mà triền miên, chỉ muốn hôn như vậy tới trời sụp đất nứt. Nhưng tất nhiên là không được rồi, điện thoại trên bàn Tiêu Chiến đột ngột đổ chuông mới khiến hai người lưu luyến tách nhau ra.

"Anh nghe đi" Vương Nhất Bác kiếm chế xao động, nói khẽ, tay vuốt ve môi y

Tiêu Chiến nghe lời rời khỏi bàn trà, đi tới bàn làm việc, là điện thoại của phòng thư ký, phó tổng yêu cầu y lên văn phòng một chuyến, là chuyện bản kế hoạch gần đây cần sửa chữa. Tiêu Chiến đồng ý, sau đó ngẩng đầu nhìn người yêu y, à, bọn họ vậy mà đã trở thành người yêu của nhau rồi?

"Anh đi đi, em cũng cần đi giải quyết một số việc, buổi tối tìm anh nhé?"

"Được" Tiêu Chiến gật đầu, người vừa ở bàn trà cách chỗ y mấy bước chân nháy mắt hơi thở đã ở sát bên tai y, bàn tay dày rộng không an phận bấm vào eo y một chút, nghiêng đầu ngậm lấy môi y, mút một chút mới không tình nguyện thả người.

"Em đi đây" Thân ảnh cứ thế biến mất như chưa từng xuất hiện qua vậy... 

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, vậy mà y không có chút bất ngờ lẫn sợ hãi nào...

Vương Nhất Bác xuất hiện lần nữa là ở văn phòng Tri Đột ở tầng cao nhất tòa nhà

"Chủ tử"

"Người đâu?"

Tuy Vương Nhất Bác hỏi không đầu không cuối nhưng Tri Đột vẫn hiểu hắn muốn nhắc tới ai, lập tức trả lời

"Dạ đang ở tầng hầm tại biệt thự, thuộc hạ đã tạo kết giới, không thoát được"

"Đi thôi, xem xem cậu ta lấy lá gan ở đâu ra mà dám động vào người của ta!"

"Vâng"

Hồ Cửu Y sợ hãi nhìn người đang lạnh mặt đứng đối diện, cậu ta vô cùng không cam lòng, muốn nói lại phát hiện không thể phát ra thanh âm.

"Cảm thấy oan ức? Không cam lòng?"

Hồ Cửu Y nhanh chóng gật đầu, kích động tràn ra ánh mắt!

"Ngươi xứng sao? Ngươi không bằng cả một móng tay của y!"

Hồ Cửu Y bị sự khinh miệt không che giấu trong lời nói của Vương Nhất Bác làm tổn thương, tim cậu ta thắt lại, nhưng ai sẽ quan tâm? Ít nhất hai người đang đứng chẳng có ai đau lòng cậu ta cả.

"Phế tu vi, cắt lưỡi, gân tay gân chân cũng không cần để lại làm gì. Chính ngươi đem người trả về cho Hồ Cửu Ly, hắn có ý kiến cứ bảo trực tiếp tìm ta, hắn sẽ vì một tên phế vật mà nguyện ý đắc tội ta hay sao?"

"Vâng, chủ tử"

Hồ Cửu Y thực sự sợ rồi, người này cậu ta đã thích thầm bao nhiêu năm, sao lại có thể tàn nhẫn định ra kết cục cho cậu ta như vậy? Cậu ta đã sai rồi ư? Đúng, là sai rồi! Hắn quá mức tàn nhẫn!

Hồ Cửu Y bảo hắn tàn nhẫn nhưng lại không tự mình nghĩ lại,  khi dùng thân phận yêu thú của mình để ra tay với một người phàm như Tiêu Chiến thì có tàn nhẫn hay không? Cậu ta không có tình cảm gì với y cũng giống như Vương Nhất Bác đối với cậu ta chẳng có chút tình cảm nào, vậy có tư cách gì trách hắn tàn nhẫn???

Vương Nhất Bác không muốn nhìn thêm một chút nào, thân ảnh biến mất khỏi mật thất, một lần nữa xuất hiện tại căn hộ chung cư của Tiêu Chiến. Y đang đeo tạp dề nấu bữa tối, thấy hắn xuất hiện, nghiêng đầu mỉm cười chào đón

"Anh không bất ngờ một chút nào sao?" Đối với tố chất tâm lý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khá ngạc nhiên

"Không, anh cảm thấy chuyện này mới là bình thường" Y lắc đầu cười khẽ "Em ra ngoài đi, sắp xong rồi đây, một lát nữa là được ăn rồi"

"Anh về sớm như vậy sao?"

"Hôm nay cũng không cần tăng ca, xong việc liền trở về, tiện thể ghé siêu thị mua chút đồ, không mất nhiều thời gian lắm. Em ra ngoài đi"

"Vâng"

Vương Nhất Bác nghe lời đi ra phòng khách đợi, mở TV chuyển tới kênh giải trí, đang phát một show quốc dân, xem tạm vậy!

Ngày 11/8/2022

Lynn: Bộ này khả năng chỉ có dưới 40 chương thôi ạ. Xong bộ này bổn cung sẽ lập tức mở hố mới hoàn toàn về giới giải trí. Ngụy huynh đệ, từ ghét tới yêu. Mọi người tiếp tục ủng hộ nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx