Chương 5: Thêm một bước hoà nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói tới Tiêu Chiến bên kia, ở thành phố BJ bên này, trường cao trung nổi nhất thành phố suýt bùng nổ khi vào ngày khai giảng, trước cổng trường xuất hiện hai vị đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Một mặc âu phục đen đeo kính đen, nhìn như vệ sĩ chuyên nghiệp, cực ngầu! Người còn lại một thân váy lụa trắng dài quá đầu gối, trông như một quý cô sang trọng, vừa nhìn liền rõ ràng nàng mới là chủ nhân.

Đi bên cạnh mỹ nữ váy trắng là một thiếu niên trắng nõn sạch sẽ, khuôn mặt như tạc tượng không có chút cảm xúc, cả người toát ra vẻ quý khí. Chính là ba người quỷ hậu, Vương Nhất Bác cùng Hắc Mộng.

Tuy ngày 29 bọn họ đã tới trường đăng ký học cho Vương Nhất Bác, nhưng ngày hôm đó cũng chỉ có rải rác vài người, còn hôm nay chính là khai giảng, học sinh, giáo viên, phụ huynh đều có mặt đầy đủ, độ chấn động mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

"Này, kia là ai vậy? Nhan trị không đùa được đâu"

"Bà không biết à? Thiếu niên kia tuổi nhỏ đã vào cao trung cũng chỉ có thể là thiên tài Vương Nhất Bác kia ấy"

"Nghe nói vị này bảo lưu một năm, không biết đi đâu làm gì"

"Còn nghe nói nếu không phải bộ giáo dục có quy định thì có lẽ cậu ta đã thi đại học luôn rồi"

"Quá khoa trương rồi đó bà!"

"Nhưng người phụ nữ kia thực sự là xinh đẹp. Chắc là mẹ thiếu niên đúng không?"

"Hẳn là vậy, thực xinh đẹp. Kể cả nữ nhân phía sau cũng xinh đẹp không kém. Gia đình này ăn gì để lớn lên không biết!!!"

Một nhóm phụ huynh châu đầu ghé tai tám chuyện. Một bên khác, cũng là một nhóm phụ huynh, nhưng bản thể lại là yêu thú và yêu thực...

"Này, nhóm ba người đó sao lại khiến ta run rẩy như vậy?"

"Ta thấy khí thế còn mạnh hơn lĩnh chủ, không biết là yêu thú ở đâu tới?"

"Chắc chắn không phải là ở Ưng Lĩnh của chúng ta rồi, không biết bản thể là gì nhỉ?"

"Đừng nên tò mò, Ưng Vương cũng không cứu được ngươi đâu. Ta cảm thấy chỉ là vị phía sau cũng đã ngang cơ với ngài ấy rồi"

"Ta cũng cảm thấy vậy!"

Nhân tộc cùng yêu tộc đều chú ý nhóm ba người Vương Nhất Bác, tuy nhiên là vấn đề chú ý có chút khác nhau mà thôi. Có lẽ yêu tộc hoạt động ở vùng quanh Z quốc sắp đứng ngồi không yên rồi... Mà vốn cũng đã không yên ổn. Vương Nhất Bác cho người chú ý Z quốc mới phát hiện vấn nạn dùng thuốc quá liều rồi gây thương tích cho nhân tộc ở thành phố WH thuộc Z quốc lần trước. Yêu tộc Z quốc không tìm tới hắn thì sớm muộn hắn cùng quỷ hậu cũng tìm tới bọn chúng thôi.

Vương Nhất Bác liếc mắt qua những khuôn mặt yêu tộc đang bàn tán, yêu khí bọn chúng không tự chủ phát ra lập tức vội vàng thu lại trong nháy mắt, bởi vì bên tai vang lên thanh âm lạnh lùng kèm theo uy nghiêm trời sinh

"THU YÊU KHÍ VÀO!"

Năm nay Vương Nhất Bác theo tuổi nhân tộc đã tròn mười hai tuổi, quy định bộ giáo dục buộc mười lăm tuổi mới có thể thi đại học, vì vậy hắn sẽ phải ngoan ngoãn trải qua ba năm cao trung như người bình thường. Tất nhiên vấn đề tìm kiếm người nọ vẫn được hắn đặt lên hàng đầu, người nghi ngờ hắn cũng đã có nhưng còn cần thời gian xác minh, vấn đề là nốt ruồi dưới môi người nọ lại không hề xuất hiện ở trên mặt bất kỳ người nào trong danh sách tổng hợp Tri Ảnh mang tới cho hắn. Chả lẽ hướng tìm kiếm của hắn sai rồi sao? (Lynn: Đoạn này bổn cung giải thích một chút. Chắc hẳn các vị Rùa nếu theo bjyx từ đầu hoặc có tìm hiểu kỹ về bjyx thì sẽ biết chuyện này, dưới môi Tiêu Chiến vốn không có nốt ruồi như hiện tại(hoặc mờ lắm lắm luôn), mà nốt ruồi đó lại ở dưới môi Vương Nhất Bác. Sau 2018 hai người tiếp xúc, nốt ruồi của Nhất Bác mới nhạt dần tới bây giờ hoàn toàn biến mất, dưới môi Tiêu Chiến lại rõ ràng dần. Nếu ai không tin có thể hỏi những Rùa thâm niên hoặc tìm kiếm ảnh cũ của hai người để so sánh nhé)

Sau ngày khai giảng chính là những tiết học đầu tiên của năm học mới. Vương Nhất Bác lên lớp, chọn cho mình vị trí bàn thứ ba gần cửa sổ, bên cạnh cũng chưa có người ngồi, nhưng dự là cũng chẳng ai muốn ngồi xuống chút nào đâu!

Nhưng xem ra hắn đã nhận định sai sự hấp dẫn của bản thân, sự hấp dẫn của một tiểu thiên tài!

"Em trai nhỏ, chị...chị có thể ngồi đây không?"

"Không thể!" Đầu không ngẩng lên, chỉ là thanh âm lành lạnh khiến người sợ run cứ vậy doạ lui thiếu nữ.

"Cậu ấy ngầu thật" Không biết là ai mở miệng cảm khái

"Nhưng quá ngạo mạn rồi!" Có người thực không nhìn nổi

"Người ta có vốn để kiêu ngạo, cậu có không?"

"..."

Giáo viên chủ nhiệm đúng giờ bước vào lớp, là một nam tử trung niên khoảng gần bốn mươi, khuôn mặt tươi cười như gió xuân, nhưng người này vừa xuất hiện, Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi đầu đột ngột ngẩng lên, ánh mắt nheo lại, bất thiện nhìn qua

"Bạn học nhỏ, chào mừng em"

Vương Nhất Bác gật đầu xem như chấp nhận, nhưng chỉ có hắn biết người nọ đang ra oai phủ đầu. Ý của người đàn ông chính là muốn nói "Chào mừng tới địa bàn của ta"

Vương Nhất Bác nghĩ một chút liền ra, người này hẳn là lĩnh chủ Tuyết Ưng Lĩnh ở rìa Z quốc, cũng thật sự trùng hợp, đi học thôi cũng gặp được người, đỡ phí công hắn cùng quỷ hậu phải đi một chuyến rồi.

Ưng Vương Ưng Trường Không cảm thấy khí thế của mình nháy mắt bị đè xuống, xem ra người này không dễ chọc. Vì sao hắn lại tới đây chứ? Thật khó hiểu? Hắn cố gắng chống lại cỗ yêu khí màu lửa đỏ đang nghiền ép, tươi cười trong nháy mắt suýt không giữ được, nhưng vẫn ôn hoà nói

"Bạn học Nhất Bác, hết tiết học mời bạn lên văn phòng giáo viên gặp riêng tôi"

"Được" Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, rồi nhẹ nhàng đáp ứng

"Được rồi, tôi tên Ưng Trường Không, là giáo viên chủ nhiệm của các bạn, chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên, cũng là tiết của tôi, vật lý học, tất cả mở sách giáo khoa ra nào" Cảm nhận được yêu khí màu lửa đỏ đã dần rút đi, Ưng Trường Không khẽ thở phào một hơi, xem ra hắn đụng vào thiết bản rồi!

Vương Nhất Bác cảm thấy đã hù doạ đủ, hừ lạnh thu hồi yêu khí mạnh mẽ của mình. Hắn không biết là khuôn viên xung quanh ngoài trăm dặm, các yêu thú khác đều ít nhiều phải bị ảnh hưởng, huống hồ là Ưng Trường Không bị hắn trực tiếp nhắm vào?. Có thể thấy yêu vương max cấp như hắn đáng sợ tới mức nào!

"Bạn học Nhất Bác, đi thôi" Tiết học kết thúc, Ưng Trường Không quay đầu gọi Vương Nhất Bác

Trong văn phòng giáo vụ, chỉ có hai người Vương Nhất Bác cùng Ưng Trường Không đang ngồi ở bàn trà, không ai mở miệng trước, không khí khá quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Ưng vương nhịn không được đi thẳng vào vấn đề...

"Xin hỏi ngài từ đâu tới? Tới Z quốc với mục đích gì?"

"Tìm người. Tìm xong liền rời đi" Ngắn gọn, súc tích

"À..." Ưng Trường Không ngừng một chút, thử đề nghị "Nếu có yêu cầu gì, ngài có thể trực tiếp ra lệnh một tiếng, Ưng lĩnh ta nhất định sẽ phối hợp"

"Không nhắc vấn đề của ta. Chuyện ở WH là như thế nào? Sao không ai ra mặt giải quyết?"

"WH? Là chuyện gì?" Ưng Trường Không nhíu mày, có vẻ thực sự không biết gì thật...

"Rốt cuộc ngươi quản hạt khu vực này như thế nào vậy?" Vương Nhất Bác nheo mắt đầy nguy hiểm "Trưởng lão phụ trách ở bốn khu vực quanh đây là kẻ nào?"

"Trưởng...trưởng lão là Hạc Minh trưởng lão của Hạc tộc" Rốt cuộc người đối diện là ai? Ngay cả trưởng lão cũng không sợ, lai lịch xem ra không tầm thường

"Hạc Minh... Ta đã biết. Ngươi lập tức cho người kiểm soát kỹ khu vực WH, thuộc hạ của ta vẫn đang điều tra, cẩn thận đừng xung đột. Rõ chưa?"

"Vv...vâng" Ưng Trường Không không dám lơ là nữa, nếu hắn không muốn bị trưởng lão đoàn hành quyết, tốt nhất vẫn là nghe lời người đối diện!

Vương Nhất Bác rời khỏi văn phòng giáo vụ, ra hành lang không người gọi điện cho quỷ hậu nói lại một chút tình hình ở đây. Hắn mới thăng cấp, tuy thăng cấp xong liền mặc định max cấp nhưng danh vọng trong trưởng lão hội chưa cao, tuy nhiên mẹ hắn lại khác, Hạc Minh đứng trước nàng cũng không dám thẳng lưng!

Xem ra yêu giới vùng này không yên ổn chút nào. Hắn muốn tìm người chắc chắn phải xử lý sạch sẽ những chuyện phiền phức mới được, để y có cuộc sống an ổn, bình yên.

Tiết học thứ hai là tiết Ngữ văn, từ lúc giáo viên bắt đầu dạy, Vương Nhất Bác một chút cũng không tập trung. Tuy hắn là học thần, là tiểu thiên tài, nhưng là trừ môn này ra, mỗi lần vào tiết hắn đều có thể rất nhanh liền bị ru ngủ!

"Bạn học Vương Nhất Bác, trò có ý kiến với môn của tôi sao?" Giáo viên ngữ văn nhịn rồi lại nhịn, ánh mắt mơ màng thế kia chắc chắn là buồn ngủ muốn chết!

"A?" Vương Nhất Bác chống lại cơn buồn ngủ, tên hắn vừa được nhắc đến khiến hắn miễn cưỡng nhắc mí mắt, tới lúc ngẫm rõ ràng lời giáo viên ngữ văn, hắn mới tỉnh táo hơn một chút "Không có, chỉ là tối qua làm đề thi đại học có chút khuya, hiện tại e hơi mệt thôi ạ"

"Vậy à" Giáo viên ngữ văn nghe vậy liền mềm lòng, đứa nhỏ chăm chỉ như vậy, cô không nỡ trách phạt "Lần sau đừng thức khuya như vậy, không tốt cho sức khoẻ" Khuyên xong cô mới nhớ ra một vấn đề... Làm đề thi ĐẠI HỌC??????? Ôi biến thái này ở đâu ra vậy trời!

"Nhất Bác, em đang thu thập đề thi đại học sao? Anh trai chị có một bộ, cho em mượn nhé?"

"Tiểu Bác, mẹ anh là giáo viên đại học F, em cần đề thi các năm cứ bảo anh"

Lớp học nhốn nháo cả lên, trong khi bọn họ còn không viết được hàm lượng giác, mạch điện, phản ứng hoá học các thứ, thì thiếu niên nhỏ bé này đã sẵn sàng cho kỳ thi đại học. Quá trâu bò!

Dần dần, trong lớp lúc đầu có một số ý kiến về Vương Nhất Bác hiện giờ cũng đã không còn, chỉ có sùng bái mù quáng mà thôi! Các cô cậu thiếu niên cũng dần hiểu đc con người hắn, nâng lên lá gan giao lưu với hắn nhiều hơn, thậm chí có người to gan nhờ hắn hướng dẫn làm bài tập. Chỉ vài ngày, lớp 10-3 đã trở nên đoàn kết gắn bó hơn bao giờ hết, nhất trí đối nội thương yêu em trai nhỏ Vương Nhất Bác, nhất trí đối ngoại bảo vệ em trai nhỏ Vương Nhất Bác. Dần dần, Vương Nhất Bác cũng có được vài người bạn thân ở lớp này, sẽ thỉnh thoảng theo bọn họ chơi bóng rổ, chơi game gì gì đó, cuộc sống học sinh cao trung trôi qua thực sự không tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx