21-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Vương Nhất Bác nhanh chóng khỏi bệnh xuất viện. Suốt thời gian nằm trong viện, Tiêu Chiến dùng đủ các chiêu cuồng phong bạo vũ không ngừng trêu chọc đùa giỡn, cậu chống chọi qua ngày mà không đánh lại phát nào. Thật ra cũng cần tạm thời bỏ qua lí do là vì đang nằm bệnh nên rất có thể là đánh không lại.

Trước một ngày Vương Nhất Bác xuất viện, Bùi Kiệt đem một nồi cháo gà tới thăm.

Cậu cảm thấy mình không quen thân với người này lắm, không biết nên làm sao với nồi cháo gà này. Thế nên Tiêu Chiến đỡ giùm, cầm hộp canh ngồi uống ở giường bên cạnh, tiện thể lấy thịt gà bỏ vào bát Vương Nhất Bác.

"Mẹ mày nấu hả?"

"Sao mày biết?" Bùi Kiệt trộm một miếng thịt từ bát của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến 'xì' một tiếng, "Mẹ mày nấu cơm sợ thật á, nhà mày phát muối miễn phí hả? Vương Nhất Bác, mặn không?"

Đại khái là cho dù canh mặn nhưng cũng chẳng ngấm được vào thịt, Vương Nhất Bác cảm thấy không mặn, thành thật đáp, "Cũng được mà."

Tiêu Chiến: "Cho anh thử một miếng."

Cậu gắp một một miếng thịt đưa tới, Tiêu Chiến ăn luôn bằng đũa của cậu, cảm thấy đúng là không có vị gì thật, gật đầu bảo: "Không ngấm vị gì cả."

Bùi Kiệt: "...Vốn là cho Vương Nhất Bác mà. Mày uống hơn nửa còn chê bai này nọ à? Hơn nữa trong hộp của mày còn nhiều như thế, không phải là là mày chỉ muốn thịt trong bát cậu bạn nhỏ nhà mày đấy chứ?"

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mình vừa bị lừa mất một miếng thịt...

Tiêu Chiến: "Ai~ Không giống nhau mà, bát của người khác vẫn ngon hơn. Mà sao mẹ mày biết Vương Nhất Bác? Lại còn nấu canh cho nữa?"

Bùi Kiệt gãi tai: "Tao bảo mẹ là đại ca của tao nằm viện đó."

Tiêu Chiến: ...

Vương Nhất Bác: ? ? ?

Tiêu Chiến đặt hộp canh xuống, chỉ Vương Nhất Bác: "Bùi Kiệt, tao thấy mày đắc đạo rồi đó. Mày nhìn chút đi người ta mới 10 tuổi thôi, mình mày ngốc nghếch đủ rồi, đừng có rủ rê người ta nữa."

Bùi Kiệt chân thành nhìn Vương Nhất Bác: "Tui thật tâm đó đại ca! Sau này cho chơi chung với được không?"

Vương Nhất Bác nhìn một lát, đại khái là đạt tới trình độ lần đầu tiên trong suốt nửa năm qua đồng nhất ý kiến với Tiêu Chiến, cậu Bùi Kiệt này chính là vô cùng ngu ngốc!

Thế là 'đại ca' lại nghiêng đầu ăn thịt gà của mình, để tiểu để một mình đứng đó bị khinh bỉ vì ngu ngốc.

Tiêu Chiến: "Thấy chưa, đại ca của mày không muốn gặp mày."

Bùi Kiệt: "Được được, đúng thế, là tao muốn gặp được chưa?"

Vương Nhất Bác nghe thế đột nhiên quay ra bảo: "Tôi đâu có."

Tiêu Chiến: "Thẳng thắn chút được không bạn nhỏ Vương Nhất Bác? Ăn cơm nhà anh, ngủ nhà anh bao lâu rồi hả? Anh cõng đến bệnh viện sao lúc đó không bảo muốn gặp anh?"

Nhất Bác nghĩ một chút, cân nhắc, đồng ý, "Vậy cũng được, muốn thấy."

Tiêu Chiến: "Đã thấy chưa hả?"

Bùi Kiệt: "Có quỷ mới nghe mày!"


*


Cách ngày Vương Nhất Bác xuất viện, Tiêu Chiến cuối cùng lại phải quay về cuộc sống nghỉ đông bình thường. Gần đến lễ mừng năm mới, cha của Vương Nhất Bác cũng từ nước ngoài về. Có lẽ bởi vì có người trông nom nên cậu nhóc không qua nhà Tiêu Chiến nữa.

Mãi đến hai ngày trước lễ mừng năm mới, cả nhà Vương Nhất Bác quần áo chỉnh tề xuất hiện trong nhà Tiêu Chiến. Ban ngày anh cùng Bùi Kiệt đi chơi điện tử, chiều mới về, đã phát hiện phòng khách nhỏ trong nhà có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi.

Tiêu Chiến:...

Mẹ Tiêu vội đứng dậy kéo anh lại "Đây là chú Vương nha."

Tiêu Chiến ngây ra một lát mới chào chú Vương, vừa lúc Vương Nhất Bác và mẹ cậu từ cửa đi vào.

"Tiêu Chiến về rồi đấy à?"

"A..." Anh ngơ ngác mấy giây mới kịp phản ứng lại.

Hai gia đình ngồi nói chuyện bàn bạc nửa ngày để xem giao thừa ăn ở nhà bên nào. Ba Vương là một người rất lịch thiệp, nghe nói là công tác ở Anh. Cách nói chuyện dường như cũng có thêm nhiều phần lịch sự và hài hước của người Anh, kể chuyện gì nghe cũng rất thú vị.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vào bếp bóc tỏi, mới hỏi, "Cha nhóc đấy à?"

"Ừ," Vương Nhất Bác bỏ tép tỏi được bóc sạch sẽ vào bát.

"Nhìn cha nhóc như thế, cảm thấy nhóc lớn lên nhất định sẽ là một anh đẹp trai cực kì đấy nhá."

Cậu ngẩng lên nhìn anh, hồi lâu mới đột ngột đáp lại, "Cũng không nhất định..."

Tiêu Chiến thiếu điều cười ngoác, "Gì chớ! Bây giờ trông cũng đã là một tiểu soái ca rồi, sao lớn lên lại không thành đại soái ca cho được?"

"Anh thì sao?" Vương Nhất Bác bóc hết tỏi trong tay mình rồi, lại lấy 2 nhánh từ tay Tiêu Chiến. Anh lại không theo kịp câu hỏi, "Anh làm sao?"

"Anh khi còn bé thế nào?"

Tiêu Chiến đột nhiên hăng hái, lôi kéo Vương Nhất Bác về phòng mình, tìm cuốn album mở ra xem.

Vương Nhất Bác: "Thật tình không cần đâu. Tôi thuận miệng hỏi thôi, không phải thật sự muốn biết hồi bé trông anh thế nào."

Tiêu Chiến: "Chia sẻ tuổi thơ cũng là một loại vui thú. Ngồi xuống đây."

Anh mở cuốn album ra đặt trên đùi Vương Nhất Bác. Ảnh trong đó đều đã hơi cũ, một số cái khung trắng còn đã có vết ố vàng. Nhiều hình có hơi mờ, nhưng vẫn nhìn ra được là mẹ Tiêu đang ôm tiểu Tiêu Chiến. Cậu nhìn một lát, lại quay ra nhìn Tiêu Chiến, rồi lại cúi đầu nhìn ảnh, "Hồi bé anh bụ bẫm ghê á."

Tiêu Chiến: "...AI cho nhóc xem cái này!"

Vương Nhất Bác khép cuốn album lại, hiếm khi lại tâng bốc được một câu, "Nhưng mà cũng nhìn ra được hồi nhỏ anh cũng là một tiểu soái ca."

Tiêu Chiến: "...Trước 18 tuổi nhóc không được tùy tiện nói chuyện với con gái đâu. Tương lai thế nào cũng là cao thủ tình trường, không được không được!"

Vương Nhất Bác đặt tập album ảnh lên bạn, chỉ để lại cho anh một bóng lưng rất 'cool'.

Cool boy nhà chúng ta không phải kiểu sẽ nói chuyện với con gái.



22.

Đã hai ba năm gần đây Tiêu Chiến không còn thích chơi đốt pháo nữa. Một phần là vì mất hứng thú với thứ phù phiếm vừa nở rộ đã tàn, một phần là vì đốt pháo xong khói mù mịt, không thở nổi. Hai năm trước đó thì đêm 30 hàng năm, anh đều đem pháo mẹ mua xuống lầu đốt qua loa cho xong. Thế nhưng năm nay thì khác. Trước đêm 30, cha Vương Nhất Bác đem cho cậu hai túi pháo hoa.

Tiêu Chiến: "Sao mà ba nó chiều nó dữ ha?"

Bùi Kiệt: "Trời ơi thông cảm tí đê mày? Nếu giả sử là ba mày, mỗi năm chỉ gặp mày một lần, có khi nào cũng sẽ hận không thể mua cả nhà máy hóa chất cho mày không?"

Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy cũng đồng tình, chỉ là cảm thấy chắc ba anh không có nhiều tiền như vậy.

Đêm 30 đó, Tiêu Chiến bắc một cái ghế trước cửa đứng dán câu đối. Vương Nhất Bác đứng ở dưới, cắt băng dính để đưa cho anh, đã dán đầy một cánh tay rồi. Anh vươn tay về phía cậu, "Xin miếng băng dính to chút."

Vương Nhất Bác liền lựa một miếng to to đưa cho anh.

Dán xong bên nhà mình, Tiêu Chiến lại xách ghế sang cửa nhà Vương Nhất Bác, tiếp tục dán câu đối.

"Tiêu Chiến, cẩn thận đó nha! Nhất Bác, con giữ ghế cho anh chứ!" Mẹ Vương đi mua đồ về, vừa từ dưới lầu đi lên đã thấy cảnh anh lớn đứng chênh vênh trên cái ghế dán câu đối. Cô cảm thấy như thế rất nguy hiểm.

Mẹ Tiêu ló đầu ra, "Tiêu Chiến, xong chưa thế?"

"Rồi ạ!" Tiêu Chiến lấy miếng băng dính cuối cùng trên tay Vương Nhất Bác, cuối cùng thì câu đối cũng đã được dán lên xong xuôi. Anh nhảy từ trên ghế xuống, cùng Vương Nhất Bác về nhà.


*


Năm nay có thể xem như là lễ mừng năm mới náo nhiệt nhất Tiêu Chiến từng trải qua từ đó đến giờ. Ba Vương và ba của anh ngồi ở phòng khách, cùng đánh cờ uống trà. Trong bếp, hai nữ chủ nhân đang mau chóng dọn dẹp, nấu bữa cơm tất niên. Anh và Vương Nhất Bác thì ở trong phòng ngủ, cùng lắp ghép bộ lego 3000 miếng mà ba cậu mới mua cho.

Tiêu Chiến hôm nay lại đặc biệt có kiên nhẫn tìm hiểu trò này, trái lại, Vương Nhất Bác vật lộn một hồi xong quyết định trèo lên giường ngủ.

Tiêu Chiến cũng vật lộn một hồi. Đến lúc cảm thấy mắt đau, đầu cũng đau, anh sâu sắc hoài nghi trong lòng vì sao mà cha Vương Nhất Bác lại mua cho một thằng nhóc thứ đồ chơi phản nhân loại thế này. Anh ngồi trên sàn, nhìn Vương Nhất Bác ngủ trên giường bình yên lạ thường. Thằng nhóc này ngủ trên giường của anh càng ngày càng quen rồi. Anh đứng dậy, kéo chăn đắp cho cậu rồi cũng ra bếp giúp mẹ.


*


Ăn cơm tất niên xong, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác xuống lầu đốt pháo. Có lẽ mẹ anh cảm thấy vì đã mấy năm rồi anh không làm trò này nữa, sợ không quen, dặn dò lên xuống mãi mới thả cho hai đứa đi. Dưới lầu có không ít trẻ con cũng xuống đốt pháo. Vừa thấy Tiêu Chiến chúng nó đã ùa tới, vây quanh gọi 'anh Chiến.'

Vương Nhất Bác chưa hiểu chuyện gì cũng đã bị vây lại cùng. Tiêu Chiến làm 'vua trẻ con' ở phố Bắc Thịnh này, kể từ ngày phải chăm sóc cho bạn nhỏ Vương Nhất Bác, hình như đã lâu lắm rồi không chơi với đám trẻ ở đây. Vốn là hai người đốt pháo, bây giờ lại thành lễ hội đốt pháo long trọng cấp khu phố!

Nhiều năm rồi, hiếm lắm mới có thêm một lần Vương Nhất Bác gặp được nhiều trẻ con tầm tuổi ở cùng một khu như thế. Cậu nhóc chơi đùa hết sức vui vẻ, theo đám trẻ con chạy qua lại tới lui, vừa gọi nhau í ới vừa cười vang.

Tiêu Chiến nhìn cậu, lại nhớ tới dáng vẻ của cậu lần đầu gặp. Khi ấy cậu nhóc vừa tới một nơi hoàn toàn mới, có hơi đáng thương. Mặc dù bây giờ nhìn lại thì có hơi đáng đánh...

Một đám con nít lần lượt đốt xong pháo hoa của mình, bị ba mẹ gọi về. Vương Nhất Bác đã thành công hòa nhập với đám trẻ con ở phố Bắc Thịnh.

"Mai gặp nhé Nhất Bác, mai lại cùng chơi nhé!"

"Bai bai Nhất Bác!"

Tiêu Chiến: "Hơ! Sao không thấy đứa nào bái bai anh Chiến hết vậy?"

Trong túi vẫn còn mấy cây pháo, anh lấy ra để trên mặt đất. Quẹt diêm đốt xong thì kéo Vương Nhất Bác chạy ra xa một chút. Ngòi cháy hết cũng là lúc một bông pháo hoa vút lên, nở rộ giữa không trung. Anh nghiêng đầu, nhìn Vương Nhất Bác đứng ở phía sau. Nửa khuôn mặt cậu bị khẩu trang che mất. Cậu ngửa đầu lên, trong mắt ánh lên là pháo hoa lấp lánh.

"Vương Nhất Bác!"

Cậu nhìn về phía anh, Tiêu Chiến cười rộ lên, "Vương Nhất Bác, năm mới vui vẻ nhé!"

"Năm mới vui vẻ."


*


Đốt hết pháo hoa xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng về nhà ăn bánh chẻo. Mẹ Tiêu nói rằng mẹ có cho 5 xu tiền trong bánh chẻo, để xem ai ăn trúng. Lúc gắp bánh, mẹ Tiêu lật trong mâm cả nửa ngày, cuối cùng cũng lấy được một cái cho Vương Nhất Bác. Bên trong quả nhiên có một đồng 5 xu.

Mẹ Vương: "Oa! Nhất Bác số đỏ nha, năm mới nhất định là mọi điều thuận lợi, sức khỏe dồi dào a!"

Tiêu Chiến: "Mẹ! Không cần thiên vị rõ ràng vậy chứ! Con chưa mù nhá!"

Mẹ Vương cũng lật trong đĩa một hồi, vừa lúc nhìn thấy miếng mình đã đánh dấu trước đó, liền gắp cho Tiêu Chiến, "Cái này của Tiêu Chiến này."

Anh ăn miếng bánh chẻo, bên trong cũng có một đồng xu.

Tiêu Chiến: ? ? ? ? ?

Mẹ Vương: "Năm mới của Tiêu Chiến cũng nhất định là thuận lợi, học hành tấn tới nha."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều dở khóc dở cười, chuyện này mà cũng chơi ăn gian như thế được hả?

Nhưng dù nói thế nào, cũng coi như là năm mới có may mắn có tài lộc.

Một năm mới bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro