31-32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Tháng mười, hoạt động tuyển chọn tân sinh viên của của các câu lạc bộ trong trường bắt đầu nhộn nhịp. Các bạn cùng phòng đều cảm thấy không có thời gian tham gia hoạt động, nhất trí đồng lòng nằm trong chăn không tới hội chợ. Chỉ có Tiêu Chiến một mình đi hết gian này tới gian khác, ôm một xấp giấy giới thiệu. Chọn nhặt nửa ngày, cuối cùng anh quyết định tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh là một sinh viên năm thứ ba, đối xử với đàn em tốt cực kì. Chỉ có một yêu cầu duy nhất là phải có máy ảnh.

Cuối tuần, Tiêu Chiến đi dạo trung tâm mua sắm. Dạo một vòng, bị giá máy ảnh hù dọa một trận, liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc rời câu lạc bộ. Số tiền này anh ngại không dám mở miệng xin bố mẹ. Ngồi trên ghế trong trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác ở bên cạnh, anh thở dài, "Ai, số anh đúng là thiếu tiền, ngũ hành mà chẳng có kim."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, "Tôi cũng thế..."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang, "Sao lại thiếu tiền rồi? Bây giờ còn hay sang nhà anh ăn cơm không?"

Vương Nhất Bác: "Thi thoảng mẹ không có nhà thì dì sẽ gọi tôi sang ăn cơm."

Tiêu Chiến: "Vậy cần tiền làm gì?"

Vương Nhất Bác cũng không rõ mình cần tiền làm gì. Nhưng cảm thấy cần tiền là thật, thế là cậu bịa bừa một lý do, "Cưới vợ..."

Tiêu Chiến ngây người vì ngạc nhiên, "Nhóc suy nghĩ thật là thấu đáo quá..."

Cậu cười cười, đứng lên khỏi băng ghế, "Đi tiếp không? Tôi đói rồi."

Tiêu Chiến cũng đứng lên, "Đi thôi, về ăn cơm."

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác lại nhớ tới ngày Tiêu Chiến tốt nghiệp. Hai người họ từng nói chuyện mai sau muốn làm gì. Lúc cậu nói muốn là người chủ trì radio, anh cũng không hề châm chọc. Thế nên cậu hỏi, "Anh thích chụp ảnh à?"

"Cũng bình thường. Hồi trước chưa từng thử qua, nhưng anh cảm thấy nếu có thể lưu lại những cảnh sắc đẹp thì cũng là chuyện tốt."

"Nếu thích thì thử một chút."


*


Tiêu Chiến cuối cùng cũng kiếm được một công việc làm gia sư tại gia. Tuy nhiên điều đó cùng đồng nghĩa với việc anh đã bận lại càng thêm bận. Thời gian học tập ít đi rất nhiều, lại phải tranh thủ vào những khung thời gian khác. Anh đem cả bài vở về nhà, từ chiều thứ Bảy tới trưa Chủ Nhật. Về ăn một bữa cơm, giặt quần áo xong lại trở về trường.

Công việc gia sư của anh điều kiện cũng không tồi. Cô bé tên Dương Tuyết, bởi vì bị bại liệt từ nhỏ, trị liệu muộn nên từ đùi trở xuống không thể cử động nữa. Việc đi học cũng không dễ dàng gì, thế là cha mẹ cô bé quyết định mời thầy tới dạy kèm tại nhà. Môn nào cũng học, có cả học vẽ nữa.

Trong rất nhiều thầy cô gia sư đến nhà, cô bé thích Tiêu Chiến nhất. Có lẽ bởi vì tuổi của anh không lớn lắm, lại thích nói thích cười.

Giờ dạy thêm là thứ Tư, thứ Bảy hàng tuần, từ ba giờ đến năm giờ chiều. Mỗi giờ được trả 40 tệ. Tuy không nhiều lắm nhưng Tiêu Chiến cũng thấy hài lòng. Anh dùng chút tiền lương nho nhỏ này bỏ vào quỹ để dành mua đồ mình thích.

"Có phải vất vả lắm không?"

Hiếm khi nào Tiêu Chiến mới lại có dịp sang ăn ké nhà Vương Nhất Bác. Mẹ Vương càng nhìn lại càng thấy anh gầy đi không ít, không ngừng liên tục gắp đồ ăn cho anh, "Hay là cứ nói chuyện với bố mẹ đi. Hứng thú yêu thích của con trai chắc là ba mẹ sẽ ủng hộ thôi."

Tiêu Chiến và một miếng cơm, "Con đã là sinh viên năm nhất rồi mà dì, không phải trẻ con nữa. Không thể chuyện gì cũng ngửa tay xin tiền bố mẹ được. Nếu như là bằng tuổi như Vương Nhất Bác thì nhất định con sẽ vòi vĩnh để ba bỏ tiền mua cho."

Mẹ Vương bỏ đũa xuống, "Hay là cô cho mượn tiền nhé, rồi từ từ trả lại cũng được. Gia sư cũng đừng làm nữa, vất vả quá."

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu, "Không sao đâu mà, nhưng cảm ơn dì ạ."

Vương Nhất Bác nhấc đĩa cà tím trước mặt Tiêu Chiến lên rồi đặt trước mặt mình, lại chuyển đồ ăn phía trước sang chỗ anh, "Ăn cái này đi. Còn nữa, tôi không vòi vĩnh mẹ mua đồ."

Mẹ Vương gật đầu, nhỏ giọng bảo Tiêu Chiến, "Đúng là không vòi thật, đều là đồ ba nó mua cho chất đầy cả nhà rồi."

Tiêu Chiến gắp một món ăn, "Mơ ước của con chính là ba con cũng có thể mua đồ cho con chất đầy nhà."

Mẹ Vương bị anh chọc cười, gắp cho anh một miếng thịt, "Được rồi, ăn cơm đi. Đồ đạc sắp hết rồi chứ hả, để lát nữa Nhất Bác đưa ra trạm xe."

"Dạ xếp đủ cả rồi, dì yên tâm."


*


Ăn xong, Vương Nhất Bác lại đi cùng anh ra trạm xe. Tiêu Chiến đi phía sau, cậu giẫm ván trượt chầm chậm trượt lướt qua anh. Được một đoạn lại dừng chờ anh đi tới, lại trượt tiếp, cứ thế lặp lại.

Tiêu Chiến: "Nhóc cũng xàm quá rồi đó, đi bộ luôn cho rồi."

Cậu nhấc ván lên cầm trên tay, chạy lại bên cạnh anh. Tiêu Chiến mới hỏi, "Nhóc kể với dì là anh đi làm gia sư đấy à?"

"Tôi kể với mẹ chuyện anh muốn mua máy học nhiếp ảnh. Chuyện đi làm gia sư là bác nói, bảo là anh hiểu chuyện, biết tự lập, bác vui lắm." Vương Nhất Bác bắt chước theo giọng mẹ anh nói 'Ây da.'

Tiêu Chiến: "...Nhóc học được cái kĩ năng này, có chút đáng sợ rồi đó."

Vương Nhất Bác: "Ha ha ha ha ha ha!"

Đi bộ chưa được trăm mét, cậu lại bỏ ván xuống trước. Thoắt cái đã trượt xa. Tiêu Chiến rút điện thoại trong túi, mở chức năng chụp hình ra, chụp lại bóng lưng phía xa xa của Vương Nhất Bác.

Ánh mặt trời buổi chiều nhàn nhạt rơi trên bóng lưng thiếu niên, được đóng khung trong màn hình nhỏ, rực rỡ lại ấm áp. Ảnh nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại, hài lòng cất máy đi.

Vương Nhất Bác xoay người gọi, "Nhanh lên, xe tới nè!"

Anh nhanh chân chạy vọt tới, hô to đáp lại, "Tới đây!"

Đó là đầu thu năm 2010, không khí hơi se lạnh, nắng chiều dịu nhẹ trải khắp bốn phía.



32.

Chớp mắt đã qua nửa học kì. Sau khi môn cuối cùng thi giữa kì xong, trường Tiêu Chiến lại có một buổi tọa đàm cho nên cuối tuần không về nhà được. Cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác giúp anh đổi quần áo để mang về giặt, lại vừa khéo gặp được học tỷ phát tờ giới thiệu hôm nọ.

"Này, tiểu soái ca, đúng không nè?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác mờ mịt. Cậu đã quên mất người chào mình là ai rồi, trong đầu vừa điên cuồng suy nghĩ lục lọi lại trí nhớ, vừa làm bộ như nhận ra chào lại.

"Chị ở khoa phát thanh truyền thông đó, hôm trước chị có phát truyền đơn cho em, còn nhớ không?"

Vương Nhất Bác: "À..."

Học tỷ: "Được rồi... Chắc là không nhớ rồi. Đến trường Y tìm anh trai đó hả?"

Vương Nhất Bác: "Dạ..." Thực ra cậu cũng không muốn nói chuyện đâu.


*


Tiêu Chiến đi từ hội trường buổi diễn thuyết ra tới cổng trường tìm Vương Nhất Bác, từ xa đã thấy cậu đang nói chuyện với một nữ sinh.

"Vương Nhất Bác!" Anh gọi, cậu quay lại nhìn anh, lập tức quay ra nói gì đó với cô gái kia rồi chạy tới đây. Tiêu Chiến cũng không nhớ ra người kia là ai, bèn hỏi, "Ai đó, đừng có nói chuyện với người lạ chứ."

Dưới sự cố gắng hết sức hết sức của học tỷ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã nhớ ra, "Có quen mà, là chị gái khoa phát thanh gặp hôm tựu trường đó."

Tiêu Chiến nhận lấy túi đồ từ Vương Nhất Bác "Nói chuyện gì đó?"

"Chị ấy nói tên chị là Lâm Tửu, còn chưa kịp nói gì anh đã gọi tôi lại rồi."

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Lâm Tửu, thấy cô vẫy tay đi về phía cổng trường. Anh cũng phải mất hồi lâu mới nhớ ra là người nào. Chính là chị gái khóa trên mà Bùi Kiệt khen có khí chất thật tốt đó mà.

Tiêu Chiến: "À..."

Vương Nhất Bác: "Anh cũng quên?"

Tiêu Chiến: "Ha... Quên mất."


*


Anh dẫn Vương Nhất Bác về kí túc, treo quần áo sạch vào tủ xong thì nhét đồ đã mặc bẩn vào túi để Vương Nhất Bác mang về. Sắp xếp xong xuôi cũng đã chuẩn bị đến giờ Tiêu Chiến đi đến chỗ dạy gia sư. Bởi vì buổi chiều Vương Nhất Bác cũng không có việc gì làm nên đòi đi theo. Anh không dám tự tung tự tác nên cũng cẩn thận gọi điện thoại hỏi trước. Ba mẹ Dương Tuyết đều không có nhà. Cô bé nghe nói có một anh trai nhỏ tầm tuổi mình tới thì thấy vui vẻ lắm, còn cam kết khi nào ba mẹ về sẽ giúp giải thích. Thế là Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác cùng đi làm.

"Sức khỏe cô bé không tốt lắm. Chân bị liệt, phải ngồi xe lăn." Tiêu Chiến cảm thấy vẫn nên nói trước cho Vương Nhất Bác biết thì hơn.

Ban đầu, cậu cảm thấy đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cho tới khi Dương Tuyết mở cửa. Tuy trên chân cô bé đắp một tấm chăn nhưng vẫn có thể thấy một đoạn bắp chân nhỏ đến dị thường lộ ra ngoài. Mắt cá và bàn chân cũng được xếp ở một tư thế vặn vẹo không bình thường. Gương mặt cô bé trái lại hết sức tươi tắn. Vừa mở cửa, thấy Tiêu Chiến đã cười, "Anh Tiêu Chiến!" lại nhìn người phía sau anh, "Đây chính là anh trai nhỏ mà anh nói đến trong điện thoại đó ạ?"

"Đúng vậy. Là em trai anh, tên là Vương Nhất Bác."

"Chào anh ạ!"

Vương Nhất Bác vội gật đầu chào lại. Tiêu Chiến đẩy Dương Tuyết vào trong nhà, Vương Nhất Bác cũng đi vào theo. Có thể nhìn ra được cha mẹ cô bé rất yêu thương con gái, căn phòng được trang trí như phòng của một công chúa nhỏ.

"Anh cứ ngồi tạm trên giường của em nhé. Phòng em không có cái ghế nào dư cả, anh cứ ngồi đâu cũng được nha."

Giọng của Dương Tuyết giòn giã trong trẻo, khá dễ thương. Tiêu Chiến cầm cốc nước vào phòng, bắt đầu kiểm tra bài tập về nhà giao lần trước.

Cô bé ngồi ở bên cạnh cùng thành viên đội chậm nhiệt Vương Nhất Bác khó khăn tán gẫu mấy câu. Tiêu Chiến một bên chuyên nghiệp sửa bài, một bên dựng tai nghe lén. Tuy rất muốn phụt cười, nhưng có thể nhận ra được Vương Nhất Bác đã cố hết sức để nói chuyện nghe dịu dàng rồi.

"Được rồi, quay lại học nào." Tiêu Chiến đã kiểm tra bài tập xong. Dương Tuyết, người còn đang hào hứng chăm chú lắng nghe Vương Nhất Bác kể lại cuộc sống đơn điệu ở trường học, phải quay lại bàn học.

Vương Nhất Bác tự giác chui ra ban công. Ban công phòng Dương Tuyết có rất nhiều các loại cỏ cây hoa lá, tất cả đều được cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Cậu dạo quanh ngắm một lượt, lại về phòng nghe Tiêu Chiến giảng bài cho Dương Tuyết. Nhìn anh nói chuyện, cậu không kiềm chế được mà ngủ gật mất.


*


Giờ dạy gia sư kết thúc lúc 5 giờ. Tiêu Chiến giao bài tập về nhà cho Dương Tuyết xong, hứa với cô bé nếu có cơ hội sẽ lại dắt Vương Nhất Bác tới nữa. Chờ cậu nhóc tỉnh ngủ, anh dắt cậu ra trạm xe. "Có phải rất đáng thương không?" Tiêu Chiến sờ chóp mũi, "Em ấy hình như rất thích nhóc thì phải."

Vương Nhất Bác: "Không đâu. Là thích nghe tôi kể chuyện ở trường thôi."

Tiêu Chiến: "Thôi đi, kể chuyện nhạt nhẽo như thế ai mà thích nghe cho nổi."

Vương Nhất Bác: "Thái độ của anh lúc nói chuyện với Dương Tuyết có phải thế này đâu? Có phải anh có ý kiến gì với tôi không?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bắt lỗi đúng trọng tâm quá, nhưng vẫn dẻo miệng chống chế, "Thì người ta là bệnh nhân, sau này anh sẽ là bác sĩ, anh chỉ đang luyện tập thích ứng với hoàn cảnh công việc tương lai thôi."

Cậu rõ ràng không dễ bị anh lừa như thế, "Không, tôi cảm thấy anh chính là người như vậy."

Tiêu Chiến không hiểu ý cậu nói là thế nào, vừa đúng lúc tới trạm xe, cậu đeo túi lên, "Mùa đông năm đó lúc tôi ngã bệnh, anh cõng tôi đi viện cũng nói chuyện với tôi như thế. Khi đó anh còn chưa biết mình muốn làm bác sĩ nữa."

Vương Nhất Bác lên xe rồi, Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác chưa tỉnh được.


*


Về sau nhớ lại chuyện này, hỏi Vương Nhất Bác. Lúc ấy cậu đang ngồi trong phòng làm việc của anh truyền nước biển, một tay cầm iPad chơi game, ngẩng lên nhìn anh, "Lúc đó là vì ghét cái thái độ không tốt lúc nói chuyện với tôi thôi. Bây giờ à... Có lẽ ý của câu đó là, trái tim anh vốn đã dịu dàng, bất kể mang thân phận gì đi nữa, cũng không thay đổi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro