59-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

59.

Bởi vì tờ giấy viết 'Tôi ghét anh' kia mà Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cho vào sổ đen. Mặc dù mỗi ngày vẫn cùng lúc rời nhà, cùng nhau về ăn cơm, thế nhưng anh vẫn không thèm để ý đến cậu.

Không phải nói ghét anh à? Vậy anh đây cũng ghét cậu ta!

Vương Nhất Bác vẫn nhớ khi còn bé, Tiêu Chiến suốt ngày mắng Bùi Kiệt là đồ não cá vàng. Bây giờ cậu lại chân thực cảm thấy rằng cái đồ não cá vàng là anh mới phải.

Tuy là tờ giấy kia còn có ẩn ý khác, là tâm sự trong lòng của thiếu niên. Nhưng cuối cùng lại bị hiểu lầm, chẳng khác nào bị ép dí vào góc, không lấy đâu ra dũng khí để mở miệng giải thích...

Ăn trưa xong, như thường lệ, Tiêu Chiến lại ngủ trưa bên cạnh Vương Nhất Bác. Cậu nhìn tờ giấy kẹp trong trang sách, có chút cảm giác không biết phải làm sao, thở dài.

Vo mảnh giấy lại tính vứt đi, nhưng cuối cùng nghĩ lại, vẫn trải phẳng ra kẹp lại vào sách. Sau đó thì cũng nằm xuống ngủ trưa một chút.


*


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nằm đối mặt với nhau. Anh tỉnh lại trước nhưng không ngồi dậy ngay mà lại nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Thật ra anh cũng không tức giận đến thế, cũng biết cậu thật ra không ghét bỏ gì mình, chỉ là đang đợi người ta dỗ dành thôi.

Tiêu Chiến chỉnh lại tư thế nằm, nhìn Vương Nhất Bác, môi mấp máy nói không ra tiếng "Đồ ngốc, cũng không chịu nói xin lỗi một câu."

Vương Nhất Bác đã ngủ thiếp đi nên không biết Tiêu Chiến ở phía đối diện le lưỡi làm mặt quỷ với mình, diễn một màn kịch câm mãi rồi mới chịu đàng hoàng nằm xuống bàn tiếp.

Ánh mắt anh lơ đãng rơi trên bàn tay của Vương Nhất Bác. Ngón tay cậu thon dài, móng tay gọn gàng sạch sẽ, đầu ngón tay hồng hồng. Anh lặng lẽ vươn tay, chầm chậm tiến sát lại gần đầu ngón tay của người ấy. Mãi cho tới khi hai đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng nhau.

Mặt trời mùa đông trải trên nền tuyết trắng, hắt ra một luồng sáng dịu dàng, chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ, rơi xuống hai đầu ngón tay chạm nhau của hai thiếu niên.

Vương Nhất Bác giật mình, Tiêu Chiến liền cuống quýt rụt tay lại, úp mặt trốn giữa hai tay. Một hồi lâu anh mới len lén liếc mắt trộm nhìn sang bên cạnh. Thấy cậu không tỉnh mới lặng lẽ thở phào một hơi, rồi cứ thế ngủ thiếp đi.


*


Vương Nhất Bác vừa lúc tỉnh lại, còn đang mơ màng, lại thấy đầu ngón tay của mình và Tiêu Chiến chạm nhau.

Đột nhiên cậu phát hiện ra hình như lâu lắm rồi mình chưa trải qua ngày nào an tĩnh chậm rãi như thế này. Từng hạt bụi lơ lửng trong không khí đều như thể mang bóng hình của thời gian, vây quanh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nâng niu anh trong tay. Còn anh, trong lòng bàn tay của thời gian, lại vừa sống động, vừa dịu dàng.

Vương Nhất Bác không đứng dậy luôn như mọi ngày. Cậu vươn tay nhẹ nhàng phủ lên bàn tay Tiêu Chiến, đem hết sự ấm áp, vui vẻ và dịu dàng này nằm trong lòng bàn tay.


*


Buổi tối Vương Nhất Bác có bài kiểm tra của lớp quan sát thực tế, lúc kết thúc cũng đã 9 giờ. Tiêu Chiến đã về nhà một chuyến rồi lại tới đón cậu

Vương Nhất Bác thi xong ra ngoài đã thấy anh dắt xe đạp, trông cái dáng có vẻ như là đang chán muốn chết.

"Sao lại ra đây? Không lạnh à?" Cậu đi tới nhận lấy xe, rồi cùng anh dắt tới cổng trường.

Tiêu Chiến: "Anh dẫn em đi ăn khuya nha. Hồi trước mỗi lần thi ca muộn, anh với mấy thằng cùng phòng đều rủ nhau đi ăn khuya."

Vương Nhất Bác dừng bước, anh cùng dừng theo, "Sao thế? Không muốn ăn à?"

Cậu đột nhiên giống như đang thở dài, vai gồng lên rồi lại rũ xuống, "Tôi không ghét anh."

Tiêu Chiến: "...Trùng hợp quá vậy? Anh cũng không ghét em."

Vương Nhất Bác im lặng không nói, chỉ nhìn anh. Trong mắt cậu phản chiếu chút ánh sáng hắt lại từ đèn đường. Tiêu Chiến 'khụ' một tiếng, "Nhìn cái gì đấy?"

Cậu lắc đầu, "Đi thôi."

Anh đuổi theo phía sau, "Thế rốt cuộc sao lại viết cho anh tờ giấy đó chứ."

Vương Nhất Bác: "Đấy là bí mật. Anh tự nghĩ đi."

Tiêu Chiến sợ nhất là kiểu thần bí bắt anh phải tự đoán như này. Đối với những chuyện này, khả năng của anh là bằng 0. Thế là thay vì suy nghĩ thì anh xuất hết tài nghệ của bản thân ra để dỗ Vương Nhất Bác nói cho mình nghe, "Anh không biết thật mà, nói anh biết đi mà~ Nha? Nhất Bác~ Bác à~ Em trai à~"

"Tự nghĩ đi. Đừng có ầm ĩ, người ta đều đang nhìn anh kìa." Vương Nhất Bác kéo anh lại bên cạnh mình.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn, xung quanh đều là các em khóa dưới vừa thi xong, đúng là hơi mất mặt thật. Thế là anh ghé lại gần Vương Nhất Bác thì thầm, "Nói anh nghe đi, anh dẫn đi ăn khuya nha."

"Đã bảo tự nghĩ đi rồi mà." Vương Nhất Bác sải bước trèo lên xe, "Lên xe, muộn thế này rồi ăn nữa sao tiêu hóa được, về đi ngủ."


*


Tiêu Chiến hết nhõng nhẽo lại đe dọa suốt cả quãng đường về nhà, những vẫn không cậy được miệng Vương Nhất Bác. Hai người mua hai phần Oden (bánh cá hầm) ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, ăn luôn trong cửa hàng.

"Em đúng là cái đồ cứng miệng!" Tiêu Chiến tức anh ách cắn xé túi đồ ăn, làm trứng cá bên trong bắn cả lên đầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "...Anh có thể đừng ăn uống như thể đang báo thù không đội trời chung không?"

Tiêu Chiến: "Có. Nếu em nói anh biết vì sao lại viết tờ giấy đó."

Vương Nhất Bác: "Tại vì tôi ghét anh. Được chứ?"

Tiêu Chiến: "Có tin là anh cầm xiên bánh cá này xiên lủng đầu em luôn không hả?"

Vương Nhất Bác: ...



60.

Thi cuối kì xong, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ chị Lâm Tửu. Mối quan hệ của hai người vẫn chỉ giới hạn ở hai lần gặp mặt, một lần khi còn nhỏ và lần mới vào đại học đi nghe buổi tọa đàm có nói chuyện mấy câu.

Vậy nên lúc nhận cuộc điện thoại này vẻ mặt cậu hoang mang hết sức, thậm chí còn hơi trì trệ không kịp phản ứng lại. Ở đầu dây bên kìa, Lâm Tửu bỏ qua luôn đoạn hỏi han xã giao, vào thẳng vấn đề, "Đang lên danh sách thực tập ở nhà đài đây, em có muốn thử không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy chị nói chuyện nghe đặc biệt giống mẹ mìn lừa bán trẻ con, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Em vừa mới học xong kỳ một năm nhất thôi."

Phía bên Lâm Tửu khá ồn, giống như đang chuẩn bị lên sóng. Tốc độ nói của chị cũng nhanh, "Không phải vào phòng phát thanh luôn đâu, tạm thời làm mấy việc lặt vặt thôi. Chị nghĩ đây cũng là cơ hội tốt, tới quan sát xem công việc ở đây thế nào."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát. Nếu như vào ngày nghỉ, không có kế hoạch gì thì có vẻ cũng là chuyện tốt. Cậu vừa định đáp lại thì Lâm Tửu bảo "Cứ nghĩ đi đã nhé, rồi báo lại sau ha. Giờ chị phải vào phòng phát thanh rồi, lát nữa gọi lại cho em."

Cúp máy, cậu lưu số điện thoại của Lâm Tửu lại. Từ danh bạ lại thêm luôn Wechat của chị, quả nhiên là chưa có kết bạn.

Tiêu Chiến vừa mới chuyển sang Khoa Ngoại, cả ngày đều phải ở trong phòng phẫu thuật. Hôm đó, đáng lẽ là 7 giờ thì xong, cuối cùng 8 giờ còn chưa ra nổi. Vương Nhất Bác lấy tai nghe ra, vừa nghe chương trình của Lâm Tửu vừa chơi game trên điện thoại.

Chương trình Lâm Tửu dẫn trên đài là chuyên mục âm nhạc và trò chuyện. Cậu vẫn luôn cảm thấy khí chất của chị không giống như kiểu người sẽ kiên nhẫn nói chuyện thông não cho người ta rồi tặng người ta một bài hát. Cảm giác chị cho mọi người thấy thật ra lại khá giống cái tên, như một bình rượu.

"Chào các bạn, các thính giả đang nghe đài, chào mừng bạn đến với "Vân Gian Hữu Thủ Ca" của đài FM72.4, tôi là Lâm Tửu, là cô rót rượu của mọi người đây..."

Hồi Vương Nhất Bác học lớp 12, có một khoảng thời gian lo âu khá nhiều. Mỗi đêm tan học về muộn, đều nhờ có bài hát cuối cùng của chương trình này bầu bạn mới vượt qua được. Khoảng thời gian phát một bài hát vừa vặn đúng bằng thời gian cậu đi từ phòng học về phòng ngủ.

Đó từng là mong đợi lớn nhất sau mỗi ngày tan học của cậu. Không cần gì hơn là một ca khúc êm tai cùng cậu bước một đoạn đường rộn ràng.


*


Lúc Tiêu Chiến ra khỏi phòng phẫu thuật đã là 10 giờ. Vương Nhất Bác ngủ gật trên ghế. Chắc là y tá trực ban sợ cậu bị lạnh nên cho cậu một cái chăn mỏng đắp tạm.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Vốn dĩ cũng không muốn gọi nhưng giờ muộn rồi, đành gọi hai tiếng. Vương Nhất Bác mơ màng hé mắt 'Ừ' một cái những rõ ràng là chưa tỉnh.

Cậu ngủ ngoẹo đầu, má gục trên vai. Bình thường mặt vốn đã có chút má phính nên bây giờ má bị ép ra thành một cục mochi. Đúng là một khoảnh khắc hiếm hoi mà đường nét khuôn mặt bớt đi vài phần sắc bén, nhiều hơn một chút mềm mại đáng yêu.

Tiêu Chiến muốn chọt cái má một cái, thế là giơ tay chọt luôn, còn tiện tay nhéo nhéo.

Lúc bị anh chọc má, Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi. Nhưng mãi tới khi anh nhéo nhéo xong mấy cái cậu mới mở mắt, "Chơi vui quá ha?"

"Má sữa mập!" Vẻ mặt Tiêu Chiến không có chút nào là cảm thấy tội lỗi sai trái, lại còn hăng hái bừng bừng. Cậu chống tay lên ghế ngồi thẳng lên. Ngủ gật nên có hơi khô cổ, hắng giọng mấy tiếng rồi mới bỏ chăn mỏng qua một bên, "Cái này gọi là tuổi trẻ."

Tiêu Chiến: "Sao nghe giống như nói anh già thế..."

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, giơ tay lên bóp mặt anh một cái, thành thật nhận xét, "Không có chút má nào, cái này gọi là gầy."

Tiêu Chiến: ...

Vương Nhất Bác: "Anh có biết là mỗi lần anh về nhà, bác đều nhìn anh như thể anh ở ngoài bị người ta ngược đãi vậy. Thật ra thì lúc nào cũng ăn nhiều hơn người ta."

Tiêu Chiến: "Người ta gọi đấy là thiên phú dị bẩm, người khác muốn gầy còn không được ấy chứ."

Vương Nhất Bác bật cười "Để mấy chị y tá nghe được, mấy bà ấy sẽ đánh chết anh."

Anh cũng cười, vỗ vai cậu, "Đứng lên cho tỉnh ngủ đi. Anh đi thay đồ rồi về."

"Ừ." Cậu nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi phòng làm việc. Tai nghe phát giọng của Lâm Tửu, "Vậy nhé, ngủ ngon. Chúc bạn đêm nay được ở bên bầu bạn với người mình yêu, sải bước trong một giấc mộng đẹp an yên."

Cậu tháo tai nghe, mặc áo khoác, đi ra trước cửa chờ Tiêu Chiến.


*


Điện thoại di động đổ chuông. Vương Nhất Bác lấy ra xem, Lâm Tửu đã chấp nhận lời mời kết bạn, gửi cho cậu một tin nhắn, "Nghĩ xong chưa?"

Vương Nhất Bác nhắn lại, "Em phải chuẩn bị những gì?"

Lâm Tửu gửi cho cậu một chuỗi tin nhắn âm thanh. Sau khi thông báo về thời gian và địa điểm phỏng vấn cũng như những gì cần chuẩn bị, chị nói một câu cuối cùng, "Cố lên nhé, còn lại dựa vào em đó."

Vương Nhất Bác phản hồi bằng một câu "Cảm ơn" rồi cất điện thoại đi. Vừa lúc đó Tiêu Chiến cũng cầm áo khoác đi ra. Cậu bước ra đón, hai người sóng vai nhau cùng đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh đứng lại nói chuyện với y tá trực bạn trong trạm y tá về vài vấn đề cần lưu ý sau ca mổ, chuyện kiểm tra phòng ban đêm, xong xuôi mới theo Vương Nhất Bác rời khỏi tòa nhà.

"Tôi muốn đến đài truyền hình phỏng vấn, có một đợt tuyển thực tập sinh."

Tiêu Chiến vui mừng, "Vậy tốt quá. Anh cũng thấy tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp sớm một chút là chuyện tốt."

Cậu cũng gật đầu, "Vậy sau này không tới đón anh tan làm được nữa rồi."

Tự nhiên anh cảm thấy hình như cậu đang vì chuyện này mà tiếc nuối, "Thì đến lượt anh đi đón em là được mà, nếu như anh tan làm sớm hơn."

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh. Tiêu Chiến chợt có ảo giác hai mặt cậu như đang lấp lánh hỏi anh, "Thật sao?"

"Thật đó, anh hứa với em. Nếu anh tan làm sớm hơn, nhất định đi đón em. Được chưa hả cậu bạn nhỏ?"

"Ừ."

Tiêu Chiến nhớ lại hồi nhỏ khi cậu chuyển lớp, anh cũng hỏi cậu có vui không. Cậu cũng chỉ trả lời một tiếng như vậy nhưng vẫn cảm nhận được là cậu vui vẻ Cho dù mặt cậu có như núi băng chẳng lộ ra biểu cảm gì đi nữa, niềm vui cũng không cách nào che giấu được.

Bởi vì hai mắt cậu lấp lánh như sao trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro