63-64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

63.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau giúp Bùi Kiệt dọn dẹp phòng kho ở phía sau, Lâm Tửu một mình ngồi trong quán đợi, lắc ly rượu của mình qua lại.

Quán rượu của Bùi Kiệt có vẻ đặc biệt thoáng đãng sạch sẽ hơn so với những quán khác cùng khu phố. Trong quán không có quá nhiều đồ trang trí, tường cũng ít bị viết vẽ lên. Chỉ có bức tường ngay đối diện cửa ra vào sơn một chữ 'Kiệt'

Dọn kho xong, Bùi Kiệt đi ra tìm Lâm Tửu. Cô nàng đang xem rượu mà hắn để trong tủ.

"Mấy chai này không bán à?"

"Ừm. Tôi sưu tập, để trưng bày thôi."

Lâm Tửu gật gù, nâng ly rượu trong tay lên uống cạn. Trước khi đặt cái ly không xuống bàn còn xoay ly một vòng trên tay, "Cảm ơn vì đã phá lệ ưu đãi nhé. Tôi phải đi rồi. Chén này bao nhiêu tiền?"

Bùi Kiệt xua tay, "Cô là thầy của Nhất Bác, sao tôi lại thu tiền được."

Suy nghĩ một chút, cô nàng rút hết chỗ tiền mặt còn lại trong ví ra kín đáo đưa cho hắn, "Còn thừa thì ghi sổ, lần sau tôi đến cứ thế rót rượu nhé."

Nói xong còn nói vọng cho người ở sân sau nghe thấy, "Vương Nhất Bác, chị đi đây."

Vương Nhất Bác cởi găng tay, đi ra tiễn chị ra cửa, "Chị lái xe đến à?"

"Chị gọi taxi, không sao đâu. Bận gì cứ làm đi."

Vương Nhất Bác thấy chị có vẻ hơi chếnh choáng rồi, trong lòng cảm thán người này tửu lượng kém như vậy mà lại là một con sâu rượu cho được.

Chờ tới khi taxi tới thì Vương Nhất Bác mới quay lại quầy rượu. Bùi Kiệt đứng ở quầy bar đang ghi chép gì đó. Cậu tới gần ngó xem, hỏi, "Viết gì đó?"

"Cô giáo của cậu tính làm khách VIP ở đây hả?" Hắn chỉ chỗ tiền trên bàn. Giờ chẳng còn mấy ai mang theo tiền mặt nữa. Nhưng chỗ tiền này nhìn qua chắc cũng phải cơ một ngàn tệ.

Vương Nhất Bác: "Chắc mấy người ngốc thì hay rủng rỉnh tiền nong."

Tiêu Chiến vừa từ sân sau đi vào, nghe được câu này, "Ai ngốc rủng rỉnh cơ?"

"Lâm Tửu," Bùi Kiệt nói xong thì thu tiền trên bàn cất đi. "Đi ăn lẩu không? Hai đại ca?"

"Mày mời hả?" Tiêu Chiến cởi găng tay trả lại, Bùi Kiệt tiện tay quẳng luôn vào hốc dưới quầy, "Tao mà lại dám để hai anh đây trả tiền à?"

"Tôi thấy anh có gì mà không dám nữa. Không phải đại ca vừa dỡ hàng cho anh đấy à?" Vương Nhất Bác nhịp ngón tay trên mặt quầy, "Phải không, tiểu đệ?"

Bùi Kiệt lập tức chắp tay kiểu phim kiếm hiệp, "Đa tạ, đại ca"


*


Một tuần sau chính là lễ mừng năm mới. Theo thường lệ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại thành trẻ vô gia cư. Phụ huynh hai nhà đều đã toàn tâm toàn ý hưởng thụ cuộc sống về hưu không có hai thằng con trai, rủ nhau đi du lịch Thái Lan.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài lôi Vương Nhất Bác cùng đi mua đồ ăn, sau đó về cùng nấu cơm mừng năm mới.

"Cảm giác cứ thảm làm sao ấy." Tiêu Chiến đang loay hoay không biết phải mua gì gói bánh chẻo, đột nhiên cảm thấy mẹ mình thật sự quá quan trọng. Mỗi ngày phải suy nghĩ xem nên ăn cái gì, làm như thế nào, thật sự quá mệt mỏi.

"Tôi thấy cũng được mà. Dù sao thì cũng là lễ mừng năm mới."

Tiêu Chiến cầm hộp sườn heo lên dí cậu, "Người không chịu nấu ăn không có tư cách phát biểu ý kiến."

Vương Nhất Bác nhận lấy sườn heo bỏ vào xe hàng, "Tôi có thể hỗ trợ."

Tiêu Chiến gạt đi, "Em cứ chờ ăn đi còn hơn."

Mua đồ xong, quay về nhà, Tiêu Chiến không chịu được Vương Nhất Bác điên cuồng tổng tấn công đành phải để cho cậu đứng nhào bột.


*


Ba giờ chiều, chuông cửa vang lên. Bạn học Bùi Kiệt, cũng bị cha mẹ bỏ rơi, tới chung vui lễ mừng năm mới với hai vị đại ca của mình. Chỉ là không ngờ Lâm Tửu cũng tới.

"Yo, tôi xin ké bữa cơm được chứ?" Lâm Tửu thò đầu ra từ phía sau lưng Bùi Kiệt, vẫy tay với Tiêu Chiến.

Vẻ mặt anh đầy nghi ngờ, "Sao hai người lại đi chung với nhau vậy?"

Bùi Kiệt nhún vai, "Lúc tao chuẩn bị ra khỏi cửa thì gặp. Chị ấy nhắm ngay đêm 30 tới quán đòi uống rượu, nên tao dẫn theo luôn."

Lâm Tửu chớp mắt, "Mọi người làm sủi cảo hả? Để tôi giúp cho."

Những lời này đối với Tiêu Chiến mang sức hấp dẫn quá lớn. Từ bé tới giờ, anh chưa từng tự mình nấu bữa cơm giao thừa bao giờ cho nên thật ra anh cũng muốn làm cho ngon một chút. Dù sao cũng là lần đầu tiên không cùng đón giao thừa ở nhà với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm bát bột từ phòng bếp đi ra, "Tiêu Chiến, nhào như thế này được chưa?"

Tiêu Chiến mời hai người tới ăn ké cơm nọ vào nhà, "Vào đi, Bùi Kiệt tìm cho chị Lâm Tửu đôi dép nhé."

Để bày tỏ tấm lòng của người tới ăn ké, Lâm Tửu cũng hăng hái tính vào bếp giúp đỡ, chưa kịp đi đã bị Bùi Kiệt kéo lại, "Đừng góp vui làm gì."

Lâm Tửu: ? ? ? ? ?

Cô nàng ngó một chút nhìn hai người đang sóng vai đứng trong bếp. Hình như Vương Nhất Bác bị bột dính lên mặt, Tiêu Chiến vươn tay giúp cậu lau đi. Nhưng hình như lau không sạch, lại dùng cả mu bàn tay lau hộ.

Lâm Tửu: "Hai người chúng ta có phải nên tránh đi một lúc không?"

Bùi Kiệt gật đầu, gọi với vào trong bếp, "Anh Chiến ới, bọn tao đi mua đồ uống đây. Muốn uống gì không?"

Vương Nhất Bác thò đầu ra, "Gì cũng được. Nhưng đừng cho chị Tửu mua rượu, tửu lượng của bả kém muốn chết..."

Lâm Tửu: "...Em muốn ăn đạp hả?"

Vương Nhất Bác cười ha ha chui lại vào bếp, đổi lại là Tiêu Chiến thò đầu ra, "Mua một ít rượu cũng được, lễ mừng năm mới mà. Lâm Tửu uống có chừng mừng là được rồi."

Vương Nhất Bác kéo anh lại, "Bả không biết cái gì gọi là uống có chừng mực đâu."

Lâm Tửu: "Chị đây nhịn coi như không nghe thấy gì nhé."

Làm việc với Lâm Tửu một thời gian, Vương Nhất Bác phát hiện ra cô nàng không chỉ dễ tính mà còn rất tùy ý. Trên chương trình tuyên truyền cho sự kiện năm mới của đài thì mô tả là người tinh anh thế này thế kia, thực ra mỗi ngày đi làm đều như đang làm việc với một người khác. Càng nói chuyện nhiều càng thấy chị suy nghĩ rất khác người. Thế nhưng chơi cùng thì lại rất được, không kỹ tính soi mói, thế nào cũng chấp nhận được.

Đó là lý do tại sao chỉ trong một tuần, Vương Nhất Bác và cô nàng đã thân thiết đến trình độ nhiều khi còn không thèm gọi một tiếng chị nữa.

Khuyết điểm lớn nhất của người này chính là ham uống rượu, nhưng tửu lượng lại kém...


*


Lâm Tửu và Bùi Kiệt bảo là muốn xuống mua đồ uống, lại cố gắng đi càng lâu càng tốt. Tốt nhất là đi thẳng tới lúc mà về là có cơm ăn.

Lâm Tửu không hỏi nhiều, Bùi Kiệt cũng không nói nhiều. Chọn đồ xong, cô mua thêm kem, ngồi trong vườn hoa dưới lầu cùng Bùi Kiệt vừa ăn vừa co ro.

Bùi Kiệt trông cô nàng lạnh cóng đến tay run lẩy bẩy, "Lạnh như thế chị còn ăn?"

Lâm Tửu: "Ăn mùa đông mới thích chứ."

Bùi Kiệt: "Tôi thấy chị bị dở hơi."

Lâm Tửu nheo mắt nhìn hắn, giống như đang đắn đo xem có nên đập hắn tại trận không.


*


Đi loanh quanh tới năm giờ chiều, Lâm Tửu sắp đóng thành cục nước đá đến nơi, hai người mới quay về. Lúc này Tiêu Chiến đang chuẩn bị cơm tất niên, Vương Nhất Bác hoàn toàn không giúp được gì. Cậu cứ đi loanh quanh trong bếp hoài, còn bị ghét bỏ xua đuổi. Thế nên lúc hai người kia về liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trước TV, mặt lạnh như băng chơi game.

Bùi Kiệt: "Đại ca chơi gì đó? Cho chơi với?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn hắn, dùng ánh mắt bảo hắn cầm điều khiến còn lại trên ghế lên. Sau đó lại nhìn TV, chọn mở lại ván mới chờ Bùi Kiệt tới chơi cùng.

Lâm Tửu cởi áo khoác, xắn tay áo vào bếp giúp. Tiêu Chiến còn tưởng cô nàng là một con sâu rượu không biết làm gì. Thế nhưng rõ ràng là Lâm Tửu biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu rất thường xuyên, cho nên thao tác nhanh nhẹn hơn Tiêu Chiến nhiều. Có cô nàng vào giúp một tay Tiêu Chiến cũng dễ thở hơn bao nhiêu, hơn nữa lại giống như anh mới là người đang giúp đỡ hơn.

"Cảm ơn chị đã chăm sóc Nhất Bác."

Lâm Tửu nhìn anh một hồi, "Tôi không có chăm sóc gì đâu, lười lắm, cơ bản không muốn chăm nom gì hết. Là do cậu ấy quá ưu tú thôi."

Tiêu Chiến cười, "Nhất Bác kể với em rồi, bảo là chị rất là.... Không theo khuôn mẫu nào cả."

Lâm Tửu bỏ miếng sườn đã rửa sạch vào nồi, chỉ một lúc sau là mùi thịt thơm đã tỏa ra, "Câu nguyên gốc khẳng định là không có gì hay ho. Lấy cho chị chai nước tương đi."

Tiêu Chiến đưa chai gia vị cho chị, Lâm Tửu lại nói tiếp, "Thành thật mà nói thì Nhất Bác ở chỗ bọn tôi còn giống như nhân tài không được trọng dụng ấy."

Tiêu Chiến: "Thật ra chỉ cần em ấy vui vẻ, yêu thích là được rồi. Không có cái gì gọi là không phục vì không được trọng dụng gì đâu."

Lâm Tử lại nhìn anh một chút, "Cậu cưng chiều cậu ấy thật đó."

Tiêu Chiến suýt thì tự sặc nước miếng của mình, "Thì bởi... bởi đó là em trai mà chị."

Lâm Tửu chép miệng, gật đầu, nhấc miếng sườn ra khỏi nồi, "Cậu nói sao thì là như vậy. Ăn được rồi đó."

Tiêu Chiến nhận lấy đĩa đồ ăn, bưng ra ngoài, gọi luôn hai tên đang đam mê chơi game lại ăn cơm, "Vương Nhất Bác, ăn cơm thôi, đừng chơi nữa."

"Chơi nốt ván này đã."

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, đừng để anh nói lần hai."

Bùi Kiệt còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã ném điều khiển cầm tay đi, chạy vào bếp bưng cơm.

Hình ảnh trên màn hình TV nháy nháy mất lượt, hiện ra hai chữ 'Thất Bại' to đùng.

Bùi Kiệt: "Anh Chiến thế mà thật sự thu phục được đại ca mình, ngoan ngoan vâng lời thế này."



64.

Hiếm có một hôm mà Lâm Tửu ngồi với ba anh chàng này nhưng lại không uống nhiều. Ăn cơm xong, cô nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để giúp Tiêu Chiến bọc đồ ăn thừa lại cất vào tủ lạnh.

"Chị Tửu, số mấy đây?" Vương Nhất Bác bắt đầu giở thói trêu chọc ra, nói xong liền bị Lâm Tửu đánh. Bùi Kiệt cảm thấy trên đời này ngoài Tiêu Chiến ra cũng chỉ có Lâm Tửu là đánh bại được Vương Nhất Bác. Thế nhưng rõ ràng Tiêu Chiến là dùng dịu dàng để trấn áp, không nộ tự uy, còn Lâm Tửu thì trấn áp bằng bạo lực.

Tiêu Chiến đi từ phòng bếp ra, bưng theo bột mì và nhân bánh, bất lực nhìn trận hỗn chiến trong phòng khách, "Đừng làm loạn nữa nào! Tới làm bánh nhanh! Tối có muốn ăn không?"

"Tới!" Nữ sĩ Lâm Tửu tới ăn trực nên vô cùng tự giác, đáp một tiếng là lập tức vứt bỏ người bạn nhỏ Vương Nhất Bác, rửa tay đi bê đồ giùm chủ nhà.


*


Nửa tiếng sau, Lâm Tửu không thể chịu nổi nữa, nhất định xua Bùi Kiệt và Vương Nhất Bác ra khỏi bếp, "Đi đi đi, đi hết ra ngoài!"

Bùi Kiệt: "Lâm Tửu, chị nóng tính quá đê! Chị xem anh Chiến bình tĩnh không kìa."

Vương Nhất Bác vì sự sống còn đột nhiên đăng nhập cuộc trò chuyện, "Chỗ anh em với nhau, chân thành khuyên anh nên im lặng chút. Tôi thấy anh Chiến sắp chém người rồi."

Lâm Tửu lựa lấy hai cái sủi cảo hình thù kỳ quái do hai người kìa gói, đặt cạnh mấy cái xinh xắn như túi bánh nhỏ do cô nàng và Tiêu Chiến gói thì đúng là một trời một vực.

"Bộ hai người không thấy xấu hổ hả? Hai đứa có chắc là đang làm chứ không phải đang phá không đấy? Túi gì đây, hả? Vương Nhất Bác? Bùi Kiệt? Cười con khỉ ấy!"

Tiêu Chiến lặng lẽ cầm con dao cắt bột để cách xa Lâm Tửu một chút, sợ chị sẽ rút đao hành quyết Bùi Kiệt ngay tại trận.

"Sợ quá!" Vương Nhất Bác len lén nép vào bên người TIêu Chiến. Cánh tay của hai người lúc này dựa sát vào nhau, "Bình thường chị ấy vẫn đáng sợ thế này hả?"

Cậu nghĩ ngợi một chút, "Không hề. Bình thường ở văn phòng bà chị lơ đãng lắm, lúc lên sóng lại vờ làm một chị đại tâm lý tri kỷ các thứ. Tôi cũng vì thế mà bị lừa đó."

Tiêu Chiến thiếu điều cười lớn.

Chính ra thì từ nhỏ đến giờ anh chưa từng trải qua năm mới nào như thế này. Ở bên người mà mình thích, bên cạnh còn có người bạn quan trọng nhất, lại thêm một người thú vị mới quen, tất cả đều túm tụm lại trong căn phòng nhỏ. Trên khay bánh là mấy cái sủi cảo hình thù kỳ quái. Tiếng cười đùa vang vọng như xuyên thủng cả kính cửa sổ phòng.


*


Có lẽ vì cười đùa đến mệt lử, Lâm Tửu gói sủi cảo xong thì cũng lăn ra ghế sofa ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác ở trong bếp giúp Tiêu Chiến rửa bát đũa, dọn dẹp.

Bùi Kiệt lấy áo khoác treo ở cửa của Lâm Tửu xuống đắp cho chị, sau đó ngồi ở phía đối diện nhìn chỉ đến ngẩn người.

Lúc đi từ phòng bếp ra thì Tiêu Chiến nhìn thấy khung cảnh đó, "Làm gì đó mày?"

Bùi Kiệt: "Mày nói nghe coi, một cô gái gia cảnh ổn áp thế này, sao lại thích uống rượu thế nhỉ. Mà rõ ràng cũng chẳng uống được bao nhiêu."

Tiêu Chiến vừa định nói gì thì Vương Nhất Bác đã chen lời "Vậy anh hỏi chị ấy là được."

Bùi Kiệt: "...Thôi, mạng chó vẫn quan trọng hơn."


*


Trên TV đang chiếu chương trình tất niên. Nhưng chẳng biết là từ bao giờ, chương trình cũng chẳng còn quá hấp dẫn nữa. Lâm Tửu vẫn đang ngủ, còn lại ba chàng trai nhàn rỗi, bật chương trình tất niên làm nền rồi ngồi đánh bài.

Khoảng 8 giờ thì Lâm Tửu cũng tỉnh lại. Chị mặc áo khoác lên, cầm điện thoại rồi ra ban công gọi một cuộc. Ngoài trời rất lạnh, chị nói chuyện trên điện thoại một lúc thật lâu mới quay lại, bị gió mùa đông thổi đến hắt xì chảy nước mũi.

Tiêu Chiến rót cho chị một cốc nước nóng. Bùi Kiệt lại làm bộ giống như mấy thằng góc đầu gấu choai choai hỏi, "Gọi cho ai mà lâu dữ vậy?"

Lâm Tửu: "Bà nội tôi."

Chị đáp rất bình tĩnh, nhưng rõ là không còn vui vẻ như trước. Tiêu Chiến hỏi chị, "Chị muốn ngủ thêm chút nữa không? Chắc là bị lạnh hả?"

Chị lắc đầu, "Không sao đâu."

Có vẻ chị cũng không muốn chia sẻ thêm về chuyện này. Mọi người cũng thức thời không ai hỏi thêm gì.

Bùi Kiệt lôi kéo Lâm Tửu vào cùng chơi bài. Chắc là bị bầu không khí ảnh hưởng nên cô nàng cũng từ từ vui vẻ lại một chút.

Rất nhanh đã tới 12 giờ, Tiêu Chiến lôi Vương Nhất Bác vào bếp nấu sủi cảo. Phòng khách chỉ còn lại Bùi Kiệt và Lâm Tửu.

"Sao chị.... không đón năm mới cùng bà nội vậy?"

Chị ngẩn người, hồi lâu mới đáp, "Bà tôi giờ ở viện dưỡng lão, mắc chứng Alzheimer, thường không nhận ra tôi..."

Bùi Kiệt hình như vừa nhận ra mình mở khóa nhầm kĩ năng không nên mở, u ám xám xịt chạy vào bếp phá đám Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.


*


12 giờ, trên TV như thường lệ lại phát ca khúc 《 Đêm nay khó quên 》, sủi cảo cũng đã chín, tỏa mùi thơm khắp phòng. Lần này làm bánh không có bỏ tiền xu vào như truyền thống, lúc ăn liền yên tâm không sợ nhai trúng gãy răng hay nhỡ nuốt tiền vào bụng.

Nhưng miếng sủi cảo đầu tiên Tiêu Chiến vẫn gắp cho Vương Nhất Bác.

Ăn xong, Lâm Tửu phải về nhà. Tiêu Chiến thấy muộn rồi, đi lại không được an toàn, cũng đã đề nghị chị ngủ lại đây. Nhưng mà cô nàng đã quyết rồi thì không ai cản nổi.

Hết cách, Bùi Kiệt là người chủ động đưa người tới nên giờ cũng gánh luôn trách nhiệm cao cả hộ tống chị về, "Để tao đưa chị ấy về, rồi tao cũng về luôn."

Tiễn Lâm Tửu và Bùi Kiệt xong, Tiêu Chiến lấy hai lon bia còn lại, cùng Vương Nhất Bác ngồi uống rượu trước cửa sổ.

"Có phải đêm giao thừa năm nay rất đặc biệt không?" Anh cụng lon của mình với Vương nhất Bác. Cậu nhìn anh. Tưởng là cậu không hiểu, anh liền khụ một tiếng sửa lời, "Ba mẹ đều không ở đây, nhưng lại có thêm Bùi Kiệt và Lâm Tửu."

Vương Nhất Bác không đáp lại lời này, thay vào đó lại nói, "Năm mới vui vẻ, Tiêu Chiến.

Anh cũng híp mắt cười, "Năm mới vui vẻ, Nhất Bác."

Đây hẳn là năm mới đặc biệt nhất. Không phải bởi vì ba mẹ không ở đây. Cũng không phải vì có bạn bè cùng nhau trải qua năm mới. Mà bởi vì năm nay hai chúng ta được sóng vai ngồi bên nhau đón giao thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro