69-70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

69.

Mặc dù là viên uống dành cho người già và trung niên nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn giám sát Vương Nhất Bác uống đủ mỗi ngày. Lúc uống hết nửa lọ cũng đã là đầu hè. Kỳ nghỉ hè tới rồi.

Trước kỳ nghỉ, Vương Nhất Bác còn nhận được cờ khen thưởng của toàn thể đồng nghiệp khoa Sản ở bệnh viện của Tiêu Chiến, thậm chí còn gửi tới tận trường. Cậu dở khóc dở cười không biết phải làm sao. Lúc được đích thân chủ nhiệm khoa Sản đứng lên trao thưởng và cảm ơn, cậu còn thấy Tiêu Chiến bụm miệng cười ở hàng phía sau.

Chưa đầy nửa ngày, trên các Weibo, Tieba và cả trang web chính thức của trường đều tràn ngập hình ảnh Vương Nhất Bác nhận cờ khen thưởng. Tài khoản chính thức còn cường điệu nói cậu chính là hình mẫu của anh hùng chính nghĩa...

Buổi trưa hôm đó, Tiêu Chiến bèn ở lại trường hẹn cậu ăn một bữa cơm. Ngồi có một lát mà đã có tới mấy bạn nữ cầm điện thoại tới gần hỏi thăm xem có phải cậu là người ở trên Tieba đó không.

"Không phải, nhầm người rồi." Mỗi lần Vương Nhất Bác đều lạnh lùng đáp.

Tiêu Chiến cắm mặt vào bát cơm, nhịn cười sắp nội thương đến nơi rồi. Từ chối hết mười mấy lần, Vương Nhất Bác rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, đập đũa xuống bàn rồi xách cặp lên. Bởi vì cặp chưa kéo hết khóa, tua rua mùa vàng kim cờ thưởng lộ ra.

Tiêu Chiến cũng vội bỏ đũa xuống đuổi theo, "Anh không cười nữa, anh xin lỗi mà."

Vương Nhất Bác bước thoăn thoắt, anh chạy phía sau, "Vừa ăn cơm xong không được đi nhanh."

"Tôi chưa ăn." Lạnh lùng.

Tiêu Chiến: "Vậy muốn ăn gì, anh dẫn em đi."

Vương Nhất Bác: "Không muốn. Về nhà đây."

Anh tóm được cánh tay cậu, "Anh nói xin lỗi rồi mà."

Vương Nhất Bác đành dừng bước lại, "Không phải là tôi giận gì anh, chỉ là không thích bị người ta dòm ngó như con khỉ."

Anh buông tay, mạnh dạn vươn tay xoa đầu cậu, "Ở đâu ra con khỉ nào đẹp trai như thế này cơ chứ."

Vương Nhất Bác ngây ra một hồi lâu mới không giấu được lộ ra một nụ cười. Tiêu Chiến thấy cậu cười thì cũng cười theo, "Nhà vẫn còn cơm hôm qua, để làm cơm chiên trứng được không?"

"Được."


*


Vương Nhất Bác nhét cờ khen thưởng vào ngăn kéo. Suy nghĩ một lát, lại quyết định lấy ra rồi treo lên. Mặc dù lá cờ chẳng ăn nhập gì với bài trí trong phòng, nhưng nhìn một lúc cậu cũng thấy hài lòng.

Tiêu Chiến vào gọi cậu ra ăn cơm, vừa hay thấy lá cờ treo trên tường. Anh bật cười, "Trông chẳng liên quan gì cả, bỏ xuống đi, không cần phải treo lên đâu."

Hiển nhiên là Tiêu Chiến không cảm thấy tin tưởng lắm chuyện Vương Nhất Bác cực kỳ trân trọng vinh dự này. Cậu lùi lại mấy bước, gật gù bảo anh, "Đi thôi, ăn cơm đã."

— Đây là minh chứng cậu đã từng thành công bảo vệ người ấy, đương nhiên phải treo lên rồi!

Nghỉ hè, Vương Nhất Bác lại tới thực tập ở chỗ Lâm Tửu, được các anh chị em trên đài chào đón nhiệt liệt. Vậy mà người phụ trách, cô Lâm Tửu nhà chúng ta, đến ngày thứ ba mới phát hiện ra cậu ở phòng làm việc "Ô kìa! Sao em lại ở đây?"

Vương Nhất Bác: "Em ở đây ba ngày rồi, chị làm sao đấy!"


*


Tan việc, Vương Nhất Bác như thường lệ lại tới bệnh viện đón Tiêu Chiến. Các bác sĩ y tá ở khoa Sản bây giờ đều đối xử với cậu y như người một nhà.

"Nhất Bác tới rồi đó à?" Chủ nhiệm khoa vừa thấy cậu đã cười híp mắt "Tiêu Chiến mới qua khoa Nhi rồi, ở trên tầng 5 đó."

"Cảm ơn ạ!" Vương Nhất Bác đã nhiều lần cảm nhận được sự nhiệt tình của các bà, các mẹ ở khoa Sản. Mỗi lần đều khiến cậu phải bỏ chạy trong sợ hãi.

Tầng 5 là khu khám bệnh của khoa Nhi. Trước đây Tiêu Chiến làm ở khoa này có khám cho một bạn nhỏ. Hôm nay bạn nhỏ quay lại kiểm tra, kêu gào đòi tìm anh.

Tiêu Chiến vốn không ghét trẻ con. Từ bé đã xưng bá làm 'Vua trẻ con' ở khu phố rồi.

Vương Nhất Bác đi qua mấy khúc cua, bắt gặp Tiêu Chiến bế một đứa bé mặc đồ bệnh nhân, đang đứng ở hành lang nói chuyện với một người phụ nữ. Người nọ có lẽ là mẹ của đứa bé. Cô vươn tay muốn bế đứa trẻ, nó lại nhất quyết ôm cổ Tiêu Chiến không buông ra. Hơn nữa còn vừa ôm vừa khóc. Anh đặt đứa bé xuống, vừa ngồi trước mặt nó vừa nói gì đó.

Đứa bé kia nhác thấy Vương Nhất Bác đứng đằng sau liên bi bô nói gì đó rồi chỉ về phía cậu. Anh quay đầu lại, thấy cậu đứng đó thì nở nụ cười.

Đứa bé còn khá nhỏ, đi còn chưa vững nhưng vẫn lảo đảo xiêu vẹo chạy tới chỗ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng vội vàng bật dậy đuổi theo nó. Cậu đứng không xa lắm, đứa nhóc chạy vài bước cũng đã tới rồi, đột nhiên dang tay ôm chầm lấy chân cậu.

Vương Nhất Bác: ...

Tiêu Chiến phụt cười.

Cậu không có tí xíu kinh nghiệm dỗ dành trẻ con nào. Nhìn cục sữa bột dưới chân, cảm thấy bây giờ hất ra thì có chút không phải, nhưng nếu bế nó lên thì cũng không đúng lắm...

Cũng may mẹ đứa bé thấy thế thì vội chạy tới bế nó lên, "Ngại quá, thằng nhóc không sợ người lạ, thấy ai cũng ôm."

Tiêu Chiến: "Vẫn tốt lắm, ít ra là không níu tay cũng không trừng người khác ha ha."

Vương Nhất Bác: "Anh tưởng tôi nghe không hiểu là anh đang đá xoáy tôi à?"


*


Trên đường về nhà, có vẻ Tiêu Chiến cảm thấy chuyện một đứa trẻ con dám nhào qua ôm chân Vương Nhất Bác là một chuyện hiếm thấy, cho nên vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói về chuyện đứa nhóc đó mãi.

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, "Anh thích trẻ con à?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, "Chắc là thế..."

Nói tới đây, chẳng hiểu sao trong đầu anh lại nhớ tới khi còn nhỏ, cái lần mà Vương Nhất Bác đổ bệnh, phát sốt đó. Anh cõng cậu đi viện. So với những đứa trẻ khác, cậu thật là ngoan. Sốt cao khó chịu nhưng lại chẳng hề khóc nháo chút nào.

Nếu như đứa trẻ con nào cũng giống như cậu thì trẻ con cũng là một sinh vật tốt đẹp đấy chứ.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh, không nói thêm gì.

Mùa hè năm nay cũng hệt như mùa hè mà cậu gặp được Tiêu Chiến, làm cho cậu vừa phiền muộn vừa nóng nảy.

Làm người ai cũng sẽ lớn lên, mùa hè năm nay sẽ không giống mùa hè năm đó đâu. Cậu tự an ủi mình thế.

Vương Nhất Bác đi phía sau Tiêu Chiến. Đèn đường hắt lên người cậu, đổ thành một cái bóng dài thật dài, chạm vào lưng anh.

Vương Nhất Bác hơi nâng tay lên, cái bóng cũng nâng tay theo. Tiêu Chiến không chút nào hay biết rằng, phía sau anh, cái bóng của Vương Nhất Bác đang dịu dàng, im lặng ôm lấy cả người anh vào lòng.



70.

Hôm sau, Lâm Tửu nghỉ làm. Vương Nhất Bác tìm chị nói chuyện. Cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết nói với ai. Chị gái Lâm Tửu với phong cách cô gái thành thị độc lập này hình như đã trở thành lựa chọn duy nhất của cậu.

Nhưng Lâm Tửu bây giờ rõ ràng là vừa mới ngủ dậy. Cô nàng ra mở cửa với mái tóc vẫn còn bù xù như tổ quạ, nhìn lom lom Vương Nhất Bác tay xách túi bia đứng trước cửa. Nhìn cả nửa ngày mới bảo, "Cậu điên rồi hả!" Cậu đi vào nhà xong, cửa bị sập cái sầm.

Vương Nhất Bác: ...

"Ngồi xuống. Chuyện cậu cần tìm đến chị tốt nhất nên là chuyện khẩn cấp. Người cuối cùng phá bĩnh chị đây ngủ bây giờ cỏ trên mộ đã mọc cao ba thước rồi đấy!" Lâm Tửu lật tung cả ghế lên, Vương Nhất Bác đứng nhìn mà hoa mắt chóng mắt. Sau một hồi thì cô nàng cũng tìm được một cái chun buộc tóc kẹt ở khe đêm của ghế, buộc tạm tóc lại.

Vương Nhất Bác để ý thấy trên kệ TV nhà cô để vài lọ, trên nhãn có một chữ PLUS to đùng, nhìn rất quen, "Mấy cái kia là gì thế?"

Lâm Tửu: "Mua cho bà nội chị, sao thế?"

Vương Nhất Bác: "Chị cho em uống ké thuốc của bà đấy à?"

Lâm Tửu không để ý lời cậu nói, lấy một lon bia, bật ra nhấp một ngụm, "Nói nghe, tìm chị đây có việc gì?"

Lúc đứng ngoài cửa, Vương Nhất Bác đã nghĩ rất lâu xem nói thế nào thì ổn. Kết quả vừa vào nhà đã bị Lâm Tửu xoay như chong chóng, quên sạch mấy câu dài dòng muốn nói. Cuối cùng cậu quyết định nói thẳng luôn vào đề, "Chuyện là... Em có thích một người..."

Lâm Tửu: "Biết rồi, là Tiêu Chiến hả?"

Vương Nhất Bác: "Làm sao chị biết????"

Lâm Tửu: "...Không phải hai người đang hẹn hò à?"

Vương Nhất Bác: "Không có... Ai nói thế?"

Lâm Tửu: ...

Chị nhìn cậu nửa buổi, cuối cùng mới sực nhớ ra cái gì, rút điện thoại ở túi sau ra xem. Hôm nay không phải cá tháng Tư. Lại yên tâm cất điện thoại đi. "Vậy là hai người không phải người yêu gì hết. Cậu chưa tỏ tình à?"

Vương Nhất Bác: "Ơ... Chưa ạ..."

Lâm Tửu: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác nghĩ lại khoảng thời gian qua, vừa buồn cười lại vừa bất lực, "Trước em cũng nghĩ tới rồi, cũng thử dò ý anh ấy rồi. Nhưng lúc đó anh ấy không có vẻ gì là cũng thích tôi cả... Sau này thì... em cũng đã nghĩ nhiều hơn, nhưng vẫn không dám nói ra. Nhỡ anh ấy không thích em, thì có lẽ sẽ không bao giờ... ừm, trở lại như trước được nữa."

Lâm Tửu thiếu điều cười lớn. Cô nàng lúc này đang co chân trên ghế, nghiêng đầu gác cằm lên đầu gối, nhìn Vương Nhất Bác. Cậu bị nhìn đến mức hơi hoảng, "Sao thế?"

Lâm Tửu bật cười, "Chị phát hiện ra thằng nhóc nhà cậu hơi ngu."

Vương Nhất Bác: "Gì cơ?"

Chị lấy một lon bia trong túi ra ném cho cậu, "Trừ cái này ra, còn nguyên nhân nào khác không?"

Vương Nhất Bác cầm lon bia trên tay, nhìn đến xuất thần. Trước khi lên đường đi tìm Lâm Tửu, cậu cũng chẳng rõ mục đích của mình là gì nữa. Chỉ là cậu không cách nào quên được ánh mắt của Tiêu Chiến khi anh nói rằng mình thích trẻ con. Cậu phát hiện ra trong lòng mình hoảng sợ. Sẽ đến một ngày nào đó, Tiêu Chiến phải kết hôn và sinh con. Còn cậu, sẽ hoàn toàn bị loại bỏ khỏi cuộc đời của anh.

Cậu kể chuyện ngày hôm qua ở bệnh viện cho Lâm Tửu nghe. Kể chị nghe cả những hoảng sợ trong lòng mình khi đó. Cuối cùng, cậu bảo, "Nhưng em lại thấy việc anh ấy kết hôn cũng chẳng sai, dù sao đó cũng là chuyện người bình thường sẽ làm..."

Lâm Tửu đột nhiên cắt ngang lời cậu, "Có cái rắm ấy!"

Vương Nhất Bác: "...Chị có thể đừng đột nhiên lại nói tục được không?"

Lâm Tửu nhìn cậu, vừa giận lại vừa thương. Giọng chỉ cũng trở nên mềm mỏng hơn tám phần, "Nhất Bác, không có người nào có thể không ham muốn gì từ người mình thích. Cho dù cậu có là thánh nhân, thì sẽ luôn có một khắc cậu thầm hy vọng người cậu thích cũng sẽ đáp lại tình cảm đó, cũng sẽ muốn ở bên cậu. Nghĩ mà xem, sau này lúc người ấy kết hôn, cậu tính làm phù rể hay sao? Rồi người ấy sinh con đẻ cái, cậu lại làm gì nữa? Cha nuôi? Cậu có thể chấp nhận hết những điều ấy mà lòng không chút lăn tăn không? Tới lúc đó, cậu còn tính nói những lời gì để tự lừa gạt bản thân nữa? Làm một kẻ bao dung dối trá, chẳng thà làm một thằng điên ích kỷ có phải hơn không?"

Lâm Tửu thật ra cũng hiểu nỗi lòng cậu. Chị cũng đột nhiên nhận ra cậu bạn nhỏ trông có vẻ lạnh lùng này, tâm hồn còn tinh tế và kín đáo hơn mình nhiều lắm. Cũng bởi vì tình cảm này nảy sinh trong một mối quan hệ đặc biệt quá, cậu bèn tự vo mình lại như một cục giấy nháp. Hết lần này tới lần khác, bắt ép bản thân phải tỉnh táo đối mặt với những khả năng cậu chẳng muốn thấy. Lâm Tửu thậm chí còn có thể mơ hồ tưởng tượng ra cảm xúc của cậu trước khi tìm đến mình. Cậu có lẽ đã khổ sở, có lẽ đã sợ hãi mất đi người kia, cũng có lẽ đã thầm chúc phúc để người kia được bước trên một con đường dễ dàng hơn.

Chị nói một mạch xong Vương Nhất Bác cũng chẳng đáp lại. Nhìn vẻ mặt cậu lại không cách nào đoán ra được cậu đang nghĩ gì. Chỉ là có thể cảm nhận được cậu đang đấu tranh dữ dội, vừa khổ sở vừa tủi thân.

Lâm Tửu đặt lon bia của mình xuống. Chị muốn cho đứa trẻ thêm một chút dũng khí, đặt một ván cược, cược rằng người kia cũng dành tình cảm cho cậu.

"Cậu đã từng nghe câu này chưa, Nhất Bác? Dù ta có nghe bao nhiêu đạo lý đi nữa, thì cuộc đời vẫn sẽ có những lúc không đủ tốt. Cậu có từng nghĩ là tại sao chưa? Định nghĩa tốt xấu của cậu là thế nào? Lời người ta nói có phải lúc nào cũng đúng không? Con đường mà người khác cảm thấy dễ dàng, liệu cậu bước đi có thấy vui vẻ không? Chị nói thật nhé, nếu cậu cứ tiếp tục thích cậu ấy, thì con đường này sẽ chẳng dễ dàng đâu. Sẽ có rất nhiều trở ngại, cả những áp lực cậu không tưởng tượng nổi. Chị nghĩ tới lúc đó, cậu sẽ không thể tiếp tục thích người ta được nữa."

Lâm Tửu ngừng lại, khẽ thở dài, "Lời chị nói nghe có thấy hợp lý không? Nhưng bản thân cậu, có thể nói ngừng thích là sẽ ngừng thích cậu ấy được không? Liệu có vui vẻ vì ngừng thích cậu ấy không? Sau này liệu có thể thoải mái bước tiếp không? Cậu không thể, cho nên đừng trông đợi ai có thể nói cậu nên làm gì lúc này. Cuộc đời là của cậu, thích ai cũng là do cậu tự quyết định. Cho dù đụng phải đá, choàng phải dây thì cũng vẫn là cậu lựa chọn. Sau này nếu có hối hận cũng không thể trách ai được. Đây mới là cuộc sống chứ. Đừng dùng kinh nghiệm sống của người khác để áp lên cuộc đời mình. Bản thân mình đã trải qua những gì, mình muốn làm gì, trái tim mình chọn cái gì, đó mới là quan trọng nhất."

Nào có ai muốn làm một kẻ bao dung giả dối? Nhưng cũng có ai ích kỷ điên khùng nổi một đời. Những triết lý cuộc sống ta nghe mãi, cuối cùng biến ta thành cái gì, đưa ta đến đâu? Đến lúc quay đầu nhìn lại thì chẳng còn đấy đường đã đi, nhìn về phía trước lại chỉ thấy tương lai mịt mù.

Lâm Tửu dùng cái giọng dỗ trẻ con để nói chuyện với Vương Nhất Bác, "Đừng sợ, Nhất Bác. Ván này cậu nhất định phải cược. Thích cậu ấy thì phải hỏi tận mặt, đã muốn thì phải vươn tay ra nắm lấy, muốn làm gì thì phải làm đi. Muốn đi đâu cũng đi đi. Có lẽ đến năm 30 tuổi nghĩ lại sẽ thấy mình thật ngu ngốc, nhưng ít nhất cậu vẫn là người dũng cảm của hiện tại. Đừng chưa ra trận đã phán tử tội chính cơ hội của bản thân, đừng đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy."

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới những chuyện này. Lời 'nói dối' kia, cậu viết xong thì dũng khí tích góp suốt bao năm cũng đã bay sạch. Cậu còn tự ảo tưởng rằng nếu có thể cứ ở bên cạnh Tiêu Chiến mãi như hiện tại, cũng đã là tốt lắm rồi.

Nhưng hôm nay, có một cô gái đã vượt qua, chặt đứt tầng tầng dây leo đầy gai quấn quanh trái tim của cậu, đập tan tất cả những lo sợ được mất thắt chặt trong lòng bấy lâu "Làm một kẻ điên ích kỷ đi, làm một thiếu niên dũng sĩ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro