85 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

85.

Sau khi hoàn thành xong việc ghi hình và chụp ảnh quảng bá cho phòng thu nhân dịp năm mới xong thì Vương Nhất Bác cũng chính thức rời đi. Người người đều nói rằng, có một khoảng thời gian, cậu đã trở thành một huyền thoại trong ngành. Dẫu sao thì mới chỉ là sinh viên năm thứ hai thôi mà đã được lên quảng cáo Tết trên TV rồi, ngoài cậu ra cũng chưa có ai có được vinh dự ấy.

Tết đến, lúc bài trí nhà cửa, mẹ Tiêu còn dán tấm áp-phích to đùng đó ngay trước cửa.

"Khoa trương quá mẹ ơi, có cần phải vậy không." Tiêu Chiến đứng trước cửa sợ hết hồn. Vào đến nhà còn phát hiện mẹ anh thiếu điều muốn dùng áp-phích thay giấy dán tường luôn rồi, "Con thầy dì Vương còn không quá đà như mẹ ấy."

Tay đang cầm đũa của mẹ Tiêu tiện thể vụt lên mu bàn tay thằng con một cái, "Còn gọi dì Vương nữa, đã nói thế nào hả? Đây cũng là con trai mẹ, tự hào một tí thì đã làm sao?"

"Sao lúc còn trúng tuyển nghiên cứu sinh lại không thấy mẹ đem thư thông báo dán khắp tường thế. Mẹ đúng là thiên vị Vương Nhất Bác." Huệ!

Vương Nhất Bác thò đầu vào, "Đang nhắc gì con à? Mẹ, có cần con giúp một tay không?"

Mẹ Tiêu lập tức cười như hoa nở mùa xuân, "Không cần không cần, con cứ ra ngoài ngồi chờ lát nữa ăn là được rồi."

"Không cần cái gì mà không cần. Từ nhỏ tới lớn mẹ lúc nào cũng nuông chiều em ấy, cái gì cũng không làm. Đi vào giúp một tay nhanh lên!" Tiêu Chiến túm Vương Nhất Bác vào bếp, tháo tạp dề của mình ra đeo lên cho cậu.

"Cái gì mà mẹ nuông chiều? Lúc nhỏ anh thì ít chiều lắm đấy!"

Vương Nhất Bác ngăn giữa hai mẹ con họ Tiêu, "Đều nuông chiều cả, đều chiều mà, đừng cãi cọ. Mẹ, để con giúp mẹ rửa rau."

Mẹ Tiêu lập tức buông mũ giáp đình chiến, "Ôi, được được được. Đúng là nhặt được con trai lớn tốt quá đi mất."

Tiêu Chiến 'xì' một cái rồi đi ra phòng khách. Lúc này ba Vương, mẹ Vương mà ba anh đang ngồi nói chuyện với nhau. Khung cảnh gia đình hòa thuận êm ấm, cả nhà vui vẻ nói cười, hạnh phúc hân hoan... Tiêu Chiến cứ cảm thấy hình ảnh này có chút kỳ cục lạ lẫm, nếu là một tháng trước, ngay cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ tới.

"Chiến Chiến đấy à, lại đây ngồi đi." Ba Vương vẫy anh lại. Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn chạy qua, gọi hai tiếng ba mẹ.

Mẹ Vương rút từ trong túi ra một phong bao lì xì rất dày, nhét vào tay anh. Anh quả thực không ngờ rằng mình đã từng này tuổi, sắp đầu ba đến nơi rồi, mà vẫn còn được nhận tiền mừng tuổi, "Cảm ơn... mẹ ạ..."

"Đây coi như là tiền mừng, vì con đã đổi xưng hô với ba mẹ rồi. Tuy là ba mẹ không thể gióng chống khua chiêng chúc mừng được, nhưng cũng sẽ không để con phải chịu ấm ức đâu."

Tiêu Chiến cầm bao lì xì trong tay, dở khóc dở cười.

Sau đó ba Vương và ba Tiêu rủ nhau đánh cờ. Còn lại mẹ Vương và Tiêu Chiến ngồi với nhau, "Từ khi con còn nhỏ, mẹ đã rất quý con rồi. Mẹ thấy con rất hiểu chuyện, có trách nhiệm, là một đứa trẻ cực kỳ tốt. Thế nên bây giờ Nhất Bác có con ở bên chăm sóc, mẹ cũng đặc biệt yên tâm. Mặc dù thẳng nhỏ đã quen tự lập từ bé, nhưng vẫn còn nhiều mặt không bằng con lắm. Bình thường có việc gì nó phải làm hay làm được thì cứ để cho nó làm. Nha, nghe mẹ, đừng có chiều nó. Nếu nó bắt nạt thì về mách với mẹ, mẹ sẽ trị nó cho."

Đúng lúc Vương Nhất Bác đi từ phòng bếp ra, nghe được đoạn này, "Con mà lại dám bắt nạt anh ấy hả?"

Mẹ Tiêu cũng đi ra, "Không sao hết. Nếu Tiêu Chiến mà bắt nạt con thì cũng về đây mách mẹ, mẹ cũng sẽ trị nó cho."

Tiêu Chiến: "...Rốt cuộc tại sao mà hai người lại cảm thấy bọn con sẽ bắt nạt lẫn nhau rồi chạy về mách mẹ chứ. Bọn con đều là người lớn rồi mà!"

Vương Nhất Bác không hổ là con rể xuất sắc từ nhỏ đã biết dỗ mẹ vợ, lập tức quay sang làm nũng, "Ôi ai bảo thế, không phải đâu, con vẫn còn bé lắm đúng không mẹ?"

Tiêu Chiến: "...Đúng là mắc ói! ! !"


*


Ăn xong bữa cơm tất niên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rủ nhau ra ngoài đi dạo loanh quanh. Ở nhà, hai bên cha mẹ rủ nhau làm há cảo.

"Chẳng lẽ chỉ có mình anh thấy kỳ lạ à?"

Vương Nhất Bác nhún vai, "Thay đổi thân phận cũng cần thời gian mới quen được. Tôi nghĩ trong lòng bọn họ cũng đều thấy kỳ lạ thôi."

Anh lườm cậu một cái, "Anh thấy em đâu có lạ lẫm gì. Gọi mẹ đến ngọt sót, lại còn làm nũng, có mưu đồ gì hả?"

Cậu xoay phắt người lại, bước giật lùi để đối diện với Tiêu Chiến, "Ghen hở? Ghen với tôi hay là ghen với mẹ thế?"

Tiêu Chiến: "Đi đứng cho tử tế vào!"

Vương Nhất Bác bật cười. Cậu đi về phía trước mấy bước rồi mới chặn Tiêu Chiến lại. Sau khi nhìn hai bên một lượt thấy không có ai, liền vươn tay ôm lấy anh, "Anh à..."

Tiêu Chiến bị cách xưng hô này dọa cho sợ chết khiếp rồi "Em... Em làm cái gì đó?"

"Sợ anh ghen, làm nũng cho đều." Nói xong liền buông tay ra, "Đã hết chua chưa?"

Tiêu Chiến phì cười, dí đầu cậu một cái, "Em im ngay đi!"


*


Tiêu Chiến đi phía sau Vương Nhất Bác, đi bộ tới quảng trường nhỏ trong tiểu khu.

Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Vương Nhất Bác xoay người lại, vươn tay về phía anh. Tiêu Chiến ngẩn người một lúc rồi cũng vươn tay ra đặt lên trên tay cậu. Sau đó anh đột nhiên mỉm cười.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, tò mò, "Cười cái gì?"

"Anh nghĩ lại hồi em còn bé. Lần đầu tiên anh bảo để anh dắt em qua đường, lúc đó em cực kỳ không tình nguyện, làm anh phải túm muốn chết."

Vương Nhất Bác: "Khi đó tôi với anh đều chưa quen thân lắm."

Lúc đi về phía trước, anh đứng sóng vai với cậu, không sợ chết trêu chọc tiếp, "Vẫn là ca ca đối xử tốt với em phải không? Thích ca ca không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, "Thích."

Anh thấy lòng bàn tay mình tự nhiên cũng nóng lên. Thật sự là hình như mỗi lần đi qua đây anh đều tự đào hố chôn mình hay sao ấy.

Dì Mập đi từ phía sau, lúc thấy hai người bọn họ còn chào, "Ấy cha, lớn chừng này rồi vẫn còn phải dắt tay qua đường hở? Nhất Bác dính anh Chiến nhà con quá nha."

Vương Nhất Bác chỉ lễ phép gật đầu, "Dạ."

Dì Mập cũng chỉ hiền từ dõi mắt nhìn hai đứa nhóc nọ dắt nhau qua đường, "Chà, bao nhiêu năm rồi mà quan hệ vẫn tốt như thế."


*


Ở quảng trường tiểu khu có mấy đứa nhóc đang đốt pháo hoa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tìm một băng ghế dài trống, ngồi xuống xem.

"Hồi nhỏ anh cũng từng dẫn em tới đây đốt pháo này."

Cậu quay sang nhìn anh, "Mỗi lần chơi trông anh còn vui hơn cả tôi... Cảm giác như tôi mới là người dẫn anh đi đốt pháo ấy."

Tiêu Chiến rụt cổ, rúc vào trong áo bông mùa đông ấm áp, đung đưa chân, "Có gì khác nhau đâu. Dù sao thì từ bé em cũng đã bám đuôi anh đi khắp nơi rồi,..." Ngừng một chút, anh nhỏ giọng nói thêm, "Lớn lên là bạn trai của anh."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Anh lợi hại thật. Người ta đều phải đi kiếm bạn trai, anh nuôi luôn một cậu."

Chợt anh nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt mình đã bỏ lỡ, bèn hỏi, "Năm bao nhiêu tuổi thì em bắt đầu vỡ giọng?"

"Hỏi làm gì?"

"Thì hỏi một chút còn biết. Hồi trước lúc chơi bóng ở trường có bạn học nữ nào cầm nước cho em không?"

Bản năng của Vương Nhất Bác mách bảo đây là một câu hỏi đòi mạng, vậy nên cậu dứt khoát ngó lơ không trả lời. Tiêu Chiến còn muốn hỏi nữa, một bông pháo hoa lớn đã nở rộ giữa không trung, chẳng rõ là từ chỗ nào của quảng trường bắn lên. Tiêu Chiến chẳng cần quay đầu lại nhìn, bởi vì Vương Nhất Bác đang nhìn rồi. Trong mắt cậu, cũng nở rộ pháo hoa sáng rực, lấp lánh.

Anh kề sát tới, nhẹ hôn lên khóe môi cậu một cái, "Năm mới vui vẻ nhé, bạn trai."

"Năm mới vui vẻ." Vương Nhất Bác quay về phía anh. Hoa lửa trong mắt đã tan đi, chỉ còn lại hình bóng của người trước mặt là rõ nét. Một tiếng chúc mừng năm mới vang lên, trở thành niềm vui vĩnh viễn khắc sâu trong lòng.

- hết -


-----


Lời editor:

Vậy là cuối cùng tôi cũng lấp xong một chiếc hố. Chiếc hố đầu tiên đã dài miên man, nói không oải là nói dối. Nhưng càng làm càng thấy vui, mỗi lần đọc được bình luận của mọi người lại cảm thấy có động lực đi tiếp, đến nay đã đi đến cuối con đường mất rồi.

Nói thật là có hơi buồn.

Lúc bắt tay vào dịch "Sói nhỏ", tôi không kỳ vọng nhiều lắm. "Sói nhỏ" là một câu chuyện rất êm đềm. Không có cao trào, không có quá nhiều trắc trở, có chăng chỉ là những khó khăn mà ai cũng gặp như là thi đại học, thi tốt nghiệp, áp lực học hành, áp lực công việc, vài chuyện không may thi thoảng lại gặp trong cuộc sống.

Nhưng chính ra lại rất gần gũi.

Thế nên nếu bạn tìm kiếm một câu chuyện đầy tình tiết cuốn hút, thì thật tiếc "Sói nhỏ" không thể làm được rồi. Nhưng nếu chỉ là muốn trải qua một chút quãng thời gian thanh xuân, trưởng thành, bắt đầu từ hai đứa trẻ hàng xóm ngốc xít đến hai thanh niên trưởng thành dám yêu và dám tiến đến, thì bạn ghé đọc thử xem nhé!

Tôi mong mọi người đọc "Sói nhỏ" xong đều sẽ cảm thấy bình yên trong lòng, như cái cách mà câu chuyện này phát triển. Nếu như chẳng thể tìm được nửa kia của mình, thì đừng quên còn có một Từ Tuyết Dương dám yêu dám buông bỏ nhé.

Hẹn gặp lại các bạn ở một câu chuyện khác.

Thân ái,

Klaw và những chú mèo.

—-

p/s:  Về chuyện xưng hô giữ nguyên anh-tôi của VNb và TC trong Sói nhỏ.

Chuyện này lâu lâu lại phải nghe, mỗi lần tôi đều reply nhưng lâu dần thì tôi cũng mệt và khó chịu. Quan điểm của tôi là dựa theo tính cách nhân vật,

TIÊU CHIẾN KHÔNG THÍCH VƯƠNG NHẤT BÁC GỌI ANH XƯNG EM!!!

Làm ơn nhớ là Tiêu Chiến của Sói nhỏ là siêu cấp thẳng nam dây thần kinh yêu đương chạy thẳng về âm vô cực. Không thể chịu được VNB làm nũng quá mức vì sẽ thấy xa lạ. Điều anh ấy thích là VNB từ nhỏ đến lớn vẫn luôn gọi anh xưng tôi. Nên mình sẽ không đổi. Cũng không muốn nghe hay giải thích thêm về chuyện này nữa.

Mong các bạn tôn trọng mình.

Mình cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro