C1: Thần Vương Chiến Soái Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁN TÁNNNN!!!!
GIỜ CON LẬP TỨC THAY ĐỒ XUỐNG PHỤ MẸ DỌN CƠM HAY LÀ MẸ VỨT CÁI MÁY VI TÍNH CỦA CON RA ĐƯỜNGGGG?

VỀ ĐẾN NHÀ LÀ CẮM ĐẦU VÀO MÁY KHÔNG CẦN BIẾT ĐẾN AI. CON CŨNG NHƯ CHA. RIẾT COI CÁI NHÀ NÀY LÀ NHÀ TRỌ ĐẤY À...

Tiếng mama Tiêu gào thét từ phòng bếp vang vọng đến tận lầu 2, Tiêu Chiến cuống cuồng nhấn enter đăng bài rồi vội vàng chạy xuống, miệng không quên nịnh nọt lấy lòng.

"Mẫu hậu nhân từ, quý phái, xinh đẹp nhất thế gian à, nhi thần tới đâyyyy"

Đùa, đến papa cậu là trụ cột gia đình còn bị mama mỗi lần nổi giận là 1 cước đạp ra cửa thì cậu lấy gan gì dám chống? Phải thăm dò tình huống trước xem có chuyện gì xảy ra mới có kế sách đối ứng phù hợp được.

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ cùng phòng sách tối đèn, lại thêm cái dấu trái tim to bự khoanh lên ngày hôm nay trên tờ lịch treo tường.
Ồ, thì ra 7h tối rồi mà papa vẫn chưa về, chả trách mama khó ở dữ vậy. Với tình hình này cậu làm gì, nói gì cũng là sai, vậy thì nhất quyết "bán cái" hết cho papa vậy.

Đến gần cửa bếp cậu nhanh tay nhấn gọi cho papa, còn không quên mở loa ngoài để ai đó "muốn gọi mà sĩ diện không gọi" bên trong bếp cũng dễ dàng nghe thấy được.

"Alo phụ hoàng hôm nay dám tạo phản sao?"

"Thằng nhóc con nói cái gì đó? Tạo phản là từ dùng trong trường hợp này được à? Giáo viên ngữ văn của con là ai hả ba phải lên phản ánh với hiệu trưởng mới được."

"Chính là hoàng thúc đó. Người đoán xem sau khi phản ánh thái hậu có buông tha cho người không? Đừng để ở đây bị đuổi ra khỏi nhà, đến nhà mẹ ruột cũng không về được thì thảm lắm."

"Mẹ con tức giận lắm hả?" - Giọng Tiêu papa đã có vài phần hoảng loạn.

"Còn phải hỏi sao. Con trai ba sắp bị ba hại chết rồi nè. Bữa cơm hôm nay chắc không ăn được rồi" - Sơ hở là phải than liền chứ sao

"Con nhanh giúp ba ổn định mẹ con chút đi. Quà ba tạo bất ngờ cho mẹ gặp chút sự cố trên đường nên đến chậm, ba cũng gấp lắm rồi này"

"1000 tệ. Không trả giá. Con lấy mạng sống bảo đảm tất cả hiện vật trong nhà sẽ còn nguyên vẹn khi ba về đến. Hoặc ba có thể gửi lời chào tạm biệt đàn cá koi của mình từ bi giờ"

"Hừ. Thằng nhóc gian xảo. Tối nay ba mày mà thành công kiếm được con gái ngoan thì cho mày ra rìa lập tức"

"Giờ ba có chốt không? Không thì cửa nhà ba còn chưa chắc vào được chứ đừng nói đến tìm em gái cho con"

"Chốt" - Tiêu papa nghiến răng nói.

Tiêu Chiến hài lòng cúp máy, nguy cơ bùng nổ của mẫu hậu đã giải quyết xong, bi giờ chỉ còn vấn đề mặt mũi.
Cậu thong thả bước vào bếp, liếc những món ăn ngon lành nóng hổi trên bàn rồi làm bộ làm tịch.

"Wow đồ ăn hấp dẫn quá đi, mình ăn nhanh thôi mẫu hậu ơi"

"Chờ...chờ 1 chút, mẹ ờ ờ nấu thêm 1 món nữa" - Tiêu mama luống cuống ngăn lại

"Đã nhiều món lắm rồi mà mẫu hậu. Con đói quá à"

"Ờ...ờ thì..."

Tiêu mama không biết phải làm sao. Ban nãy tưởng chồng quên ngày kỉ niệm mới tức giận muốn ăn hết cho bỏ ghét, giờ biết chồng chẳng những nhớ kỹ lại còn đang mua quà, thế này làm sao mà ăn trước cho đành.
Nhưng con thì đã gọi xuống, giờ không cho nó ăn khác nào tự nhận ban nãy bà nghe lén nó gọi điện thoại, vậy thì mất mặt lắm.

Làm cha mẹ mà gặp phải con cái thông minh quá cũng có sung sướng gì đâu, nuôi nó cho lớn rồi nó toàn bắt chẹt ba mẹ nó là giỏi.

"Ui, mấy món này phụ hoàng con thích ăn lắm nà, lâu lâu mẫu hậu mới trổ tài một lần hay mình chờ phụ hoàng về cùng ăn nha"

"Ờ ờ được đó. Con nhanh lên lầu học bài đi. Giờ nào rồi mà còn la cà dưới đây? Đừng nghĩ mai mới khai giảng rồi lơ là nghe chưa!" - Đuổi được thằng con mà mừng xỉu trời ơi.

Tiêu Chiến vâng vâng dạ dạ rồi chạy lên phòng, đi ngang còn không quên vớt bịch bánh quy trên bàn phòng khách. Giờ ăn đỡ bánh quy mai cầm 1000 tệ làm đại gia, chứ bữa tối toàn cơm chó ai mà nuốt cho nổi.

Cậu ngồi vào bàn máy, vui vẻ đăng nhập diễn đàn tiểu thuyết quen thuộc, nick Thần Vương Bất Bại lập tức sáng đèn. Chương mới cậu vừa đăng được 1 lúc đã thấy 99+ thông báo, chứng tỏ "Hậu Cung 3000 Giai Lệ Ký" hot đến cỡ nào.

Nội dung kể về Thần Vương Tiêu Tán, kiếp trước không ngừng tu luyện cho đến khi đăng đỉnh cao nhất, lại sâu sắc cảm thấy cô đơn trống trải, làm đệ nhất không hề ý nghĩa gì. Vậy nên hắn liền tự nguyện bước vào luân hồi, 1 lần nữa bắt đầu lại. Lần này hắn muốn thu nạp 3000 mỹ nhân giai lệ, đưa hậu cung cùng ngồi lên vương tọa tối cao.

Độc giả dưới mỗi chương đều ra sức tung hô đại thần quá trâu bò, là thần tượng của tất cả đàn ông, dù là kiểu con gái nào cũng bị đại thần 1 cái búng tay liền chinh phục.
Khỏi phải nói Tiêu Chiến đọc comment sướng rơn đến mức nào.

Nếu có ai hỏi thăm kinh nghiệm thực chiến abcd cũng bị cậu dễ dàng dắt mũi xoay vòng vòng. Đi đọc tiểu thuyết lấy kinh nghiệm tán gái thì xác định 100% chính là trạch nam, loại này cứ trả lời thâm sâu huyền ảo vào là tin tắp lự.

Hầy, có đi coi bói thì những trạch nam ngây thơ kia cũng không thể nào ngờ được tác giả tiểu thuyết sắc diễm toàn phân cảnh 21+ (miêu tả sống động tỉ mỉ từng chi tiết) mà họ tôn sùng lại là thằng nhóc mới 17t và đến tay con gái còn chưa từng cầm qua.

Đang lâng lâng trên mây thì ánh mắt Tiêu Chiến va vào 1 chiếc cmt xinh xinh, tâm trạng lập tức bị kéo tụt xuống đất.

- Thiên Hạ Đệ Nhất Soái Ca: Truyện nhảm nhí, không ai tán gái như vậy được. Tác giả lừa đảo xóa truyện đi.

Gì vậy???
Thằng điên nào chán sống dám vào comment bậy bạ trong truyện của anh mày? Đã thế còn spam ở tất cả các chương nữa chứ.
Méo nó, đã đọc chùa không bình chọn cũng không gửi quà mà giờ còn phá đám. Block liền block liền khỏi suy nghĩ.

Tiêu Chiến block rồi mới cảm thấy dễ thở hơn 1 chút nhưng cơn tức vẫn còn nằm ngay ngực.

2 năm nay lăn lộn trong diễn đàn tiểu thuyết cậu cũng có không ít tác phẩm, thị hiếu độc giả cậu nắm hết trong lòng bàn tay, fan sướng văn có ai mà không biết cậu, danh tiếng Thần Vương đâu phải giả.

Ai chê văn phong, cốt truyện tuy cũng bị block liền nhưng cậu còn có thể nhịn, chê dở thì khỏi cho đọc thế thôi.

Đằng này dám nói cậu lừa đảo chẳng phải là coi thường năng lực ở phương diện đó của cậu sao? Tuy chỉ mới là tưởng tượng nhưng cậu dám chắc mình có thể suốt đêm hùng tráng, vào 3 ra 7 không vấn đề gì.

Thế này thì ai mà nhịn cho được? là đàn ông ai mà nhịn cho được? ai mà nhịn cho được!

Ting ting ting tinggggg
Tiếng thông báo mới vang lên, Tiêu Chiến vội nhấp chuột vào xem mong muốn giải tỏa tâm trạng bực bội, lại thấy 1 loạt tin báo y hệt nhau

- Đệ Nhất Soái Ca Vương Thiếu: Truyện nhảm nhí, không ai tán gái như vậy được. Tác giả lừa đảo xóa truyện đi.

- Đệ Nhất Soái Ca Vương Thiếu: Truyện nhảm nhí, không ai tán gái như vậy được. Tác giả lừa đảo xóa truyện đi.

- Đệ Nhất Soái Ca Vương Thiếu: Truyện nhảm nhí, không ai tán gái như vậy được. Tác giả lừa đảo xóa truyện đi.
...

Block!

Lại tiếp tục mở thông báo mới.

- Đệ Nhất Soái Ca Vương Tổng: Truyện nhảm nhí, không ai tán gái như vậy được. Tác giả lừa đảo xóa truyện đi.

- Đệ Nhất Soái Ca Vương Tổng: Truyện nhảm nhí, không ai tán gái như vậy được. Tác giả lừa đảo xóa truyện đi.
...

Block! Block!

Lại mở thông báo mới.

- Vương Đệ Nhất Soái Ca: Truyện nhảm nhí, không ai tán gái như vậy được. Tác giả lừa đảo xóa truyện đi.

- Vương Đệ Nhất Soái Ca: Truyện nhảm nhí, không ai tán gái như vậy được. Tác giả lừa đảo xóa truyện đi.
...

BLOCK!

BLOCK!

BLOCK!

BLOCK!
......

RENGG, RENGGGG, RENGGGGG...

Chuông báo thức từng hồi từng hồi dồn dập vang lên trong phòng, Tiêu Chiến gắng gượng hết sức mới hé lên được 2 con mắt cay sè, đỏ ngầu của mình. Rồi như nhớ đến thứ gì vội vàng chụp vào bàn phím.

Kết quả cậu phát hiện cả người cậu xụi lơ không có chút sức lực, đầu đau, cổ đau, lưng đau, bụng cũng đau. Cầm chuột trong tay mà chuột chạy loạn xạ, bịch bánh quy còn nguyên xi bên cạnh làm cậu ngứa mắt vô cùng, thảm nhất là giờ đầu choáng mắt hoa, tay chân rả rời lại còn phải đi đến lớp.

Méo nó chứ đều do thằng Soái Ca khốn nạn hại cậu ra nông nỗi này, thiệt hận quá mà.

Ai có ngờ nó lỳ đến như thế.
Cậu block nick này nó spam nick khác, cả đêm không ngừng canh block nick, mãi đến hơn 5h sáng quân lính tan rã cậu chẳng biết thiếp đi lúc nào.

Uy tín đại thần của cậu vì chuyện này mà hao hụt không ít, giờ cậu còn phải đến trường, lỡ nó tiếp tục spam thì phải làm sao? Người khác đọc được thì uy tín ít ỏi còn lại chắc cuốn gói ra đi luôn quá.

Tiêu Chiến nghĩ thế nên lần lữa mãi. 1 bên rửa mặt thay đồ 1 bên canh diễn đàn, bữa sáng cũng bỏ qua nốt để ngồi máy. Phải chờ đến khi Tiêu mama hùng hổ đến trước phòng dùng sư tử hống, thổi bay cốt Tiêu đại thần lên chín tầng mây, bỏ lại thân xác Tiêu học sinh bơ vơ trơ trọi, mới vội vàng vác giò lên cổ chạy biến ra khỏi nhà để tránh thảm họa xảy ra.

7h30 sáng, cánh cửa lớn trường trung học bị đóng lại, giám thị ác ma nở nụ cười lạnh toát vung vẩy cây thước dài trong tay đứng chặn ngay cửa nhỏ ra vào cạnh bên cái bảng vuông với dòng chữ đỏ rực bắt mắt: ĐI TRỄ 3 CÂY

Tiêu Chiến từ xa nhìn thấy thật muốn khóc, ngày đầu khai giảng có cần chơi lớn vậy không?

Trường chúng ta là truyền thống tôn sư trọng đạo, sự nghiệp trồng người, phát triển văn hóa, đáng ra hành xử phải nhẹ nhàng, văn nhã, nói ít hiểu nhiều, giáo dưỡng, dạy bảo. Chứ kiểu gì lại công nhiên bạo lực học đường, tổn thương thân xác và tâm hồn mong manh hồn nhiên của học sinh thân yêu, sai quá sai rồi thầy ơi.

Nói thì nói vậy nhưng cậu chẳng có gan bước ra tranh luận, chỉ có thể lẳng lặng ra góc vắng phía sau trường, tìm chỗ trèo vào.

Học sinh mà, ai chưa từng trễ học, ai chưa từng trèo tường phải không?

Vừa tiếp đất thành công đang chỉnh trang lại quần áo, Tiêu Chiến bị cái mặt người xa lạ lú lên ngay đoạn tường cậu vừa nhảy xuống dọa hết hồn.

"BẠN ƠI"

Cậu xoa xoa ngực, trong lòng đã chửi thề, ngày quỷ quái gì gặp toàn thứ hắc ám. Mới vào học ngày đầu đã hù ra 1 thân bệnh vầy ai chịu nổi.

"CÓ CHUYỆN GÌ?"- Đang cộc, đừng chọc!

"Tui tui nhảy vô giống bạn được không?"

Ủa gì vậy? Đi học trễ còn hỏi ngu vậy?

Nhìn kĩ mới thấy mặt nó lạ hoắc luôn, ưmmm...khá đẹp trai đó, đúng gu nam thần lạnh lùng của mấy đứa con gái nữa.

Tân sinh ngày mai mới nhận lớp, còn khối 11 12 có ai nổi bật mà cậu không biết đâu?

Tiêu Chiến nở 1 nụ cười thân thiện hết mức nhẹ giọng hỏi.

"Bạn là học sinh mới phải không?"

"Ừm"

"Thế thì không được rồi. Bạn phải đi cửa trước gặp giám thị báo danh sau đó mới được vào lớp. Giờ nhảy vào là không được vào lớp đâu, còn bị mời phụ huynh đó"

"Thật hả..." - Trong mắt cậu nhóc có chút khổ sở hỏi lại.

"Tui lừa bạn làm gì? Tui tên Tiêu Chiến lớp 11A5, bạn hỏi cả trường ai cũng biết tui hết á"

"Tui tên Nhất Bác, cảm ơn bạn nhiều nha. Tui đi báo danh đây"

"Ừm, đi vui nhaaa"

Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc tiu nghỉu thoát xuống đất, đi dọc theo bờ tường quay lại cổng chính thì nở nụ cười xấu xa.

Việc tốt đầu năm học: giúp thước của thầy giám thị mở hàng thành công. Yeahhh!!!

-----++++-----
Mấy nàng đang chờ Tiểu 3, Shipper, Tướng Quân(nếu còn 🥺) đừng hỏi sao chưa lấp hố mà viết truyện mới, mị bỏ viết hơi lâu sợ cứng tay nên viết cái này á, sẽ nhanh chóng lấp hố các truyện cũ nè.

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ hen ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro