Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao cũng là lúc đồng cỏ trở nên nóng nực, Vương Nhất Bác dẫn ngựa che chở cho Tiêu Chiến, cưỡi hai vòng dưới bóng cây rồi mới mang theo y trở về doanh trại. Tiêu Chiến có chút lưu luyến không muốn rời đi, nhưng thấy đại quân sắp nhổ trại hồi kinh, y cũng không thể trì hoãn nữa.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác thấy y thực sự thích cưỡi ngựa nên cho đại quân theo đường chính đi trước, tự mình đưa Tiêu Chiến cưỡi ngựa xuyên rừng.

Đại quân tuy rằng đi đường chính thuận lợi, nhưng lại phải kéo theo chiếc xe chở tù chậm chạp và chủ yếu đi bộ, so với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cưỡi ngựa đi đường vòng thì về đến kinh thành còn muộn hơn.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về Đông Cung, một mình đi vào trong cung để gặp Hoàng đế.

"Phụ hoàng, trận chiến thắng lợi, đã bắt được tướng quân Thịnh Nhiên của Tuyên Lương và hàng vạn binh sĩ. Thịnh Nhiên đã được áp giải đến thiên lao."

Hoàng đế hiếm khi nở nụ cười, "Trong số các nhi tử của trẫm, con là người khiến ta an tâm nhất. Lần này bắt được Thịnh Nhiên, con đã lập công lớn, phải ban thưởng hậu hĩnh."

"Là bổn phận của nhi thần."

Hoàng đế nheo mắt lại, giống như nhớ ra chuyện gì đó, "Chao ôi, khi Tuyên Lương còn, Thịnh Nhiên chính là hàng rào mạnh nhất bảo vệ Tuyên Lương. Hắn phá hàng vạn quân địch, giết không ít danh thần lương tướng của Nam Kỳ. Sau này Tuyên Lương bị tiêu diệt, Thịnh Nhiên lại lẩn trốn bên ngoài, trước sau là một mối hoạ. Bây giờ con hổ này đã sa lưới, trẫm cuối cùng cũng có thể thở phào."

Hoàng đế một khắc trước còn bộ dạng chán ghét Thịnh Nhiên đến tận xương tuỷ, ngay sau đó lại chuyển giọng, "Thái tử, con cảm thấy một mãnh tướng như Thịnh Nhiên thì phải chiêu an như thế nào?"

Vương Nhất Bác cau mày, hai bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh, hắn đáp: "Nhi thần cho rằng không nên. Người này nên giết để trừ hậu hoạ."

Hoàng đế nở nụ cười như đã đoán trước được câu trả lời: "Trẫm biết con sẽ nói như vậy. Con xử sự quá cực đoan, lúc nào cũng đuổi tận giết tuyệt, nhưng đôi khi chặt đứt đường lui của người khác lại là đường chết của chính mình."

Điều khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu nhất chính là tật xấu này của Hoàng đế, luôn muốn chiêu nạp danh sĩ, cảm thấy ai cũng có thể chiêu hàng, vọng tưởng đem tất cả mọi người trong thiên hạ về dưới trướng của mình, gặp tướng quân địch quốc nào cũng vậy, nhất định phải chiêu hàng, không hề nghĩ đến hậu quả của việc bị phản bội. Trình Vãn Chúc lúc trước đã như thế, bây giờ lại còn muốn chiêu mộ Thịnh Nhiên.

Nhưng trung thần thì không đầu hàng, những kẻ đầu hàng đều là phường bất trung.

Những kẻ đầu hàng phần nhiều là ham sống sợ chết, sao có thể tin tưởng được?

Nhìn bộ dạng điên cuồng tìm cách khôi phục Tuyên Lương của Thịnh Nhiên, Vương Nhất Bác không tin gã sẽ thành tâm đầu hàng, huống hồ, chỉ cần nghĩ đến những ngày khốn khổ của Tiêu Chiến ở Tuyên Lương, dù Thịnh Nhiên có thực sự đầu hàng, Vương Nhất Bác cũng không thể nào tha cho gã được.

"Phụ hoàng, Thịnh Nhiên không thể dùng được! Từ hành vi mượn quân từ Đông Tống đi lên phía Bắc có thể nhìn ra ý chí kiên định của hắn! Hơn nữa người này tâm tư oán độc, lưu lại thì hậu hoạn vô cùng, nhất định phải giết."

Hoàng đế ném chuỗi ngọc đang cầm trong tay xuống bàn, hạt ngọc nảy lên hai lần rồi lăn xuống đất, thể hiện rõ sự bất mãn của ngài.

"Thôi thôi, việc này cứ để lại đã. Chờ ta thẩm vấn hắn xong lại nói sau. Trước tiên cứ đem hắn giam vào thiên lao, quản thúc nghiêm ngặt."

Vương Nhất Bác không cam lòng, nhưng cũng biết sự kiên nhẫn của Hoàng đế đã hết. Hoàng đế đã cho hắn bậc thang để xuống, hắn không thể lại nóng lòng khuyên can nữa.

"Phụ hoàng anh minh."

Không khí giữa hai người lúc này mới dịu đi một chút.

"Bệ hạ! Bệ hạ!"

Thái giám ở ngoài cửa hốt hoảng chạy vào, cau mày nói với Hoàng đế: "Bệ hạ, Đàn phi sắp sinh rồi!"

"Hả?"

Lông mày của Hoàng đế vừa mới giãn ra liền nhăn lại, bây giờ ngài mới nhớ tới nữ nhân Tuyên Lương đang mang thai bị ném vào lãnh cung.

Khi Tuyên Lương bị tiêu diệt, Đàn phi đang mang thai. Hoàng đế không muốn giữ lại hai mẹ con nàng. Ngài là quốc quân, có hàng trăm phi tần, nhi tử cũng rất nhiều, ngài thậm chí còn không nhớ được tên của một nửa trong số họ.

Trong chốn hậu cung, tình thân vốn là thứ vô dụng và nực cười nhất. Ngài căn bản không hề thương tiếc Đàn phi và hài tử, ngược lại càng hạ quyết tâm để hài tử này không được sinh ra. Rốt cuộc thì hài tử này cũng mang dòng máu Tuyên Lương, không thể nuôi dưỡng trong cung với tư cách là Hoàng tử Nam Kỳ.

Nhưng Đàn phi đã ở bên ngài mấy năm, ôn nhu ngoan ngoãn, chưa từng mắc sai lầm, lại còn đang mang thai. Nếu thật sự hạ chỉ giết nàng thì sẽ bị người đời chỉ trích, vì thế Hoàng đế ngoài mặt không xử lý Đàn phi, nhưng thực tế lại đem một thai phụ yếu ớt ném vào lãnh cung lạnh lẽo, còn không phải là muốn bức tử nàng sao?

Không ngờ Đàn phi vẫn chưa chết, còn chống chọi được đến lúc sinh nở, quả thật là sơ sót của ngài.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, thoạt nhìn khó có thể nắm bắt, "Nếu đã sắp sinh, vậy thì phái mấy bà đỡ và thái y đến chăm sóc nàng."

Chăm sóc như thế nào? Rõ ràng là tính toán lúc Đàn phi sinh nở thì hạ độc thủ, nhổ cỏ tận gốc.

Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn, hắn nhất định phải ra tay trước khi người của Hoàng đế phái xuống, bảo hộ Đàn phi sinh hạ hài tử thuận lợi, còn phải tạo ra tình trạng thai chết lưu.

Vương Nhất Bác lập tức muốn rời đi, "Phụ hoàng, nhi thần vừa mới trở về, vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, không thể hầu hạ phụ hoàng được. Nếu không còn việc gì nữa, nhi thần xin cáo lui."

Hoàng đế chậm rãi gật đầu, chờ Vương Nhất Bác hành lễ xong xoay người rời đi mới bất thình lình gọi hắn lại, "Thái tử, người con đang nuôi ở Đông cung cũng là mầm hoạ của Tuyên Lương. Trẫm thấy con quá thích y, nhưng từ trước đến giờ trẫm chưa từng thấy con thích nam nhân."

Vương Nhất Bác cứng đờ lại. Hắn không giấu chuyện của Tiêu Chiến, bởi vì biết rõ không thể giấu được. Hiện giờ Hoàng đế đột nhiên nhắc đến chuyện này, có lẽ là không định đào sâu, chỉ là đánh đòn cảnh cáo.

Vương Nhất Bác xoay người lại, vẫn không thể nhìn rõ nửa khuôn mặt bên  kia của Hoàng đế, "Nhi thần sẽ có chừng mực."

Hoàng đế không hề nói gì, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn rời đi.

Vừa ra khỏi tẩm cung của Hoàng đế, Vương Nhất Bác đã bước rất nhanh, vừa đi vừa nói với Đình Phong, "Tình hình bên lãnh cung thế nào rồi? Nhất định phải giữ được đứa bé."

Đình Phong trả lời: "Điện hạ đừng lo, lãnh cung vẫn luôn có người chăm sóc. Thân thể Đàn phi cũng đã có chuyển biến tốt, chỉ cần đề phòng bệ hạ âm thầm hạ sát thủ, chuyện sinh hài tử chắc chắn không có vấn đề gì. Thái y cũng đã chuẩn bị cẩn thận rồi, đến lúc đó sẽ nói là Đàn phi một thi thể hai mạng sống."

"Ừ, vẫn cần để ý cẩn thận. Hôm nay ta muốn đem đứa bé kia về Đông cung cho Tiểu Cửu."

"Vâng."

....

Tiêu Chiến ngồi trong viện, mặc dù trời đã vào đông nhưng mấy ngày nay vẫn có nắng nhẹ, y ôm mèo con tên Hưởng Đào ngồi trên xích đu phơi nắng.

Tranh thủ lúc trời nắng tốt, Tiêu Chiến còn cho người cầm sách ra phơi. Nhạn Lâu khiêng một chồng sách, Mãn Đào và Sương Quân cẩn thận vuốt phẳng từng trang.

Nghe tiếng lật sách đều đều, Tiêu Chiến dựa vào xích đu cảm thấy hơi buồn ngủ. Mãn Đào lấy một chiếc áo choàng đắp lên người y, Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại. Y mê man nhìn xung quanh rồi hỏi: "Giờ nào rồi?"

"Giờ Dậu, cũng đến giờ ăn tối rồi. Công tử có muốn dùng bữa trước không?"

Mèo con trong lòng không biết đã đi đâu. Tiêu Chiến cúi đầu phủi lông mèo trên người, "Không cần, ta sẽ chờ Điện hạ."

"Điện hạ có lẽ còn nghị sự với Hoàng thượng trong cung, có thể không kịp trở về trước khi trời tối. Công tử vẫn là nên dùng bữa trước đi, đừng để đói lả, nếu không Thái tử điện hạ lại đau lòng."

Tiêu Chiến cố chấp lắc đầu, "Chờ thêm chút nữa."

Vừa dứt lời đã thấy thái giám bên ngoài báo: "Thái tử điện hạ giá lâm."

Vương Nhất Bác nhanh chóng đi vào. Tiêu Chiến cũng vội vàng ngồi lên xe lăn ra đón, đến gần mới phát hiện ra hắn đang ôm một hài tử trên tay, hài tử ngủ rồi, không ọ ẹ tiếng nào.

Vương Nhất Bác nhìn thấy y, "Sao lại ngồi trong viện? Không sợ gió thổi rồi ốm sao?"

Tiêu Chiến nhìn hài tử kia, "Đây là...."

Vương Nhất Bác khom lưng, nhẹ nhàng đem hài tử trong ngực đặt vào lòng Tiêu Chiến, ôn nhu nói: "Tiểu cô của ngươi sinh rồi, là nam hài."

Tiêu Chiến không khỏi há to miệng, run rẩy quấn lấy hài tử, ôm lỏng thì sợ rơi, ôm chặt thì sợ đau, cực kỳ bối rối.

Hài tử mềm mại, trắng nõn như một cục bông ấm áp, cả người đều tản ra mùi thơm của sữa.

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình sắp tan chảy, ước gì cơ thể mình đều tan thành một vũng nước ấm áp, dùng cuộn sóng dịu dàng nâng hài tử lên cao.

Mặt mày tiểu hài tử còn chưa rõ ràng, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy bóng dáng tiểu cô trong đó. Y bừng tỉnh ngẩng đầu lên, "Vậy thì... tiểu cô đã..."

Vương Nhất Bác cân nhắc từng chữ một, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể, "Ừ, nàng đã yếu rồi, sinh hài tử đã là rất cố gắng. Sau khi sinh hài tử xong vẫn còn chút khí lực, lặng lẽ ôm hài tử một lát rồi mới đi, giống như đang ngủ, khoé miệng còn mang ý cười, chắc là không còn gì tiếc nuối."

Tiêu Chiến cúi đầu dỗ dành hài tử, Vương Nhất Bác không nhìn rõ vẻ mặt y, chỉ nghe thấy y nhẹ giọng nói "ừm" một tiếng, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi lên má hài tử, xuôi theo khuôn mặt non mềm lăn xuống, giống như hài tử đang khóc.

Lúc trước y cũng không yêu cầu Vương Nhất Bác cứu tiểu cô của mình. Y không muốn làm Vương Nhất Bác khó xử, cũng không muốn Vương Nhất Bác phải vào tù. Nhưng mà y rất khổ sở, tiểu cô chỉ hơn y một tuổi, giống như tỷ tỷ của y, tỷ tỷ đã chết, y rất buồn.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, duỗi tay ôm đầu Tiêu Chiến vào ngực mình, vuốt ve mái tóc của Tiêu Chiến, cảm nhận được bên hông ấm áp mà ẩm ướt.

"Đừng buồn, tiểu cô rất vui mừng vì có thể giao hài tử cho ngươi. Nàng nói, những người nàng yêu thương phải lớn lên cùng nhau."

Khoé miệng Tiêu Chiến cong lên một chút, vùi đầu trong vòng tay Vương Nhất Bác rầu rĩ nói: "Cái gì chứ? Ta đã trưởng thành từ lâu rồi. Tiểu cô cũng chỉ hơn ta một tuổi."

Vương Nhất Bác cũng cười, "Trong lòng tiểu cô, ngươi vẫn còn rất nhỏ. Nàng nói, lúc nàng chưa gả đến Nam Kỳ, ngươi vẫn còn chưa thay răng. Nàng còn nhớ rõ có lần ngươi bởi vì ăn đường mà rơi mất một chiếc răng, làm nàng sợ đến mức không dám đưa cho ngươi viên đường quá cứng. Tuy rằng biết ngươi đã trưởng thành, nhưng nàng vẫn cảm thấy ngươi vẫn còn nhỏ, muốn dỗ dành phải có đường, cũng không thể chịu nổi khi nhìn ngươi khóc."

Hình ảnh Tiêu Chiến trong trí nhớ của Tiểu Đàn La vẫn dừng lại từ khi còn rất nhỏ, tràn đầy mong đợi nhấm nháp một viên đường, bị rụng răng thì rơi nước mắt mà che miệng lại.

Muốn dỗ phải có đường, khóc thì lại làm người ta không chịu được.

Tiêu Chiến lau nước mắt, ngẩng đầu lên khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, "Tiểu cô đã đặt tên cho hài tử chưa?"

"Nàng suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn chưa chọn được. Từ nhỏ nàng đã không đọc nhiều sách, những cái tên nàng chọn đều không hay. Nàng nhờ ngươi đặt. Nàng nói khi còn nhỏ ngươi rất thích đặt tên cho cái bàn, cái ghế, cây liễu ngoài cửa sổ, sau đó nằm trên giường nói chuyện với chúng. Ngươi hẳn là có kinh nghiệm đặt tên."

Tiêu Chiến muốn cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Tiểu cô của y rất ôn nhu, còn nhắc đến chuyện rụng răng của Tiêu Chiến, chuyện đặt tên cho cái bàn cái ghế nữa. Nàng đã dùng trăm phương nghìn kế để cho Tiêu Chiến không cảm thấy khổ sở vì cái chết của nàng.

Tiêu Chiến đem ngọc bội tiểu cô để lại nhét vào tã lót của hài tử, "Vậy thì kêu là Đàn, họ..."

Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Hài tử của Đàn phi đã chết, theo họ Vương của Nam Kỳ cũng không thích hợp, mà theo họ Tiêu của tiểu cô cũng không ổn, ngoại trừ hoàng thất Tuyên Lương, rất ít người mang họ Tiêu, sẽ dẫn tới nghi ngờ."

"Họ Hứa đi, Hứa Hựu Đàn."

Hứa thị tư niên nhân vị vong, hoá thân lai niên hựu nhất đàn.

"Tiểu cô, những người yêu thương phải cùng nhau lớn lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro