Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong cung của Thái phi nương nương đều đối xử rất tốt với Tiêu Chiến, đặc biệt là các cung nữ. Các nàng thích dùng tay bóp má Tiêu Chiến, làm cho miệng y bĩu ra, sau đó sôi nổi hét lên "Thật đáng yêu".

Tiêu Chiến cũng không phải làm việc gì quan trọng, y chỉ ngồi trong chiếc xe lăn Thái phi nương nương làm cho để quét lá rụng, đi đến bên ao cho cá vàng ăn, thời gian còn lại đều có các cung nhân dẫn y đi chơi.

Tiêu Chiến thấy rằng nơi này một chút cũng không giống hoàng cung, chỉ giống như một phủ đệ bình thường, không có quá nhiều quy củ, mọi người đều tụ tập cùng nhau chơi đùa. Ở đây không có ai ghét bỏ Tiêu Chiến vì chân không đi được, mọi người đều thích đẩy xe lăn cho y, chiều tối còn đẩy y đi tản bộ một vòng quanh hồ sen. Khi màn đêm buông xuống, tất cả đều bê ghế đến trước mặt Thái phi nương nương, vừa chia nhau điểm tâm, vừa trò chuyện, thỉnh thoảng còn ồn ào đòi một người nào đó xướng lên một ca khúc.

Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được sự yêu thương. Y cảm thấy những ngày đã qua ở Tuyên Lương giống như một cơn ác mộng.

Điều duy nhất khiến y buồn phiền là đã lâu không được gặp Thái tử điện hạ, cũng không biết Thái tử có thật sự không muốn để ý tới y không.

Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn, nâng một chân lên, nhìn chằm chằm vào mũi giày trắng trắng tròn tròn, hơi nhướng mày, đuôi mắt đều rũ xuống.

...

"Hôm qua Thái phi nương nương cho phép các cung nhân đi Ngự Hoa Viên thả diều, Tiêu công tử cũng đi theo, còn rất vui vẻ."

Vương Nhất Bác vừa xem tấu chương, vừa nghe Đình Phong báo cáo, nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu.

Đình Phong tiếp tục nói: "Thái phi nương nương thấy Tiêu công tử thích giày nên đã làm thêm cho Tiêu công tử vài đôi, đều là màu đỏ, nương nương nói Tiêu công tử mặc đồ đỏ đẹp, nhưng Tiêu công tử thường đi đôi giày màu trắng điện hạ đưa."

Lực chú ý của Vương Nhất Bác đã không còn đặt trên tấu chương nữa. Hắn ngây người nhìn một chỗ, bất tri bất giác nhớ lại ngày đó Tiêu Chiến mang đôi giày hắn đưa, y nhấc thẳng chân lên nhìn hơn nửa ngày, khoé miệng cong cong, trên đỉnh đầu dường như xuất hiện vài bông hoa nhỏ.

Đình Phong thắc mắc: "Điện hạ cười cái gì?"

Vương Nhất Bác định thần lại, đè xuống khoé miệng không biết đã treo lên cao từ bao giờ, nắm chặt tay đưa lên môi ho khan vài tiếng, không nói gì, nhưng Đình Phong cũng không hỏi nữa.

Vương Nhất Bác đặt tấu chương xuống, nhìn thoáng qua đĩa bánh nếp phủ mật ong đang đặt trên bàn, trong lòng đột nhiên nghĩ đến chuyện không đâu: Tiêu Chiến đã được đưa đến Thái Minh cung đã hơn một tháng. Vì đề phòng người khác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, hắn đã không đến gặp y một lần nào. Nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên muốn nhìn thấy y, muốn đưa cho y một đôi giày mới màu đỏ. Tiêu Chiến thật sự mặc màu đỏ rất đẹp. Vương Nhất Bác còn muốn nhìn y ăn bánh gạo nếp, mật ong dính trên môi, Tiêu Chiến vươn chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng ra liếm...

Từ trước đến giờ, Vương Nhất Bác vốn luôn bình tĩnh, nhưng ý nghĩ này lại đặc biệt mãnh liệt, giống như một ngọn lửa đổ vào lòng, đem hắn thiêu đốt đến nôn nóng khó chịu.

Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi: "Mấy ngày nữa là Đông chí, trong cung có yến tiệc phải không?"

"Vâng, cả hoàng cung đều đến dự."

Vương Nhất Bác nói: "Ta nhớ rõ Thái phi nương nương thường không tham gia cung yến."

"Thái phi nương nương không tổ chức tiệc, cũng không tham gia bất kì cung yến nào cả. Mỗi dịp hoàng cung có yến tiệc, hoàng thượng đều sai người đưa chút châu báu, lụa là cấp cho Thái phi."

"Ngày lễ mà để lão nhân gia một mình cũng không ổn. Ngươi chuẩn bị chút lễ vật, ta sẽ đi gặp Thái phi."

Đình Phong nhướng mày, "Vâng".

Đông chí-

Buổi tối còn phải tham gia cung yến, cho nên sáng sớm Vương Nhất Bác đã vào cung thăm Thái phi nương nương. Hắn cung kính dâng lên lễ vật, Thái phi nương nương cũng vui vẻ mỉm cười.

"Ngày thường rất ít khi nhìn thấy Thái tử, chỉ thỉnh thoảng đi dạo trong Ngự Hoa Viên mới thấy Thái tử vội vã đi ngang qua, không ngờ Đông chí năm nay còn được Thái tử cố ý đến dâng tặng lễ vật."

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Là con sai, sau này sẽ thường xuyên đến thăm Thái Phi nương nương, chỉ cần nương nương không thấy phiền."

"Không phiền, ta luôn thích những tiểu bối trẻ tuổi, nhìn thấy con cũng giống như thấy hài tử của chính mình."

Vương Nhất Bác nói: "Đông chí vừa đến, xem ra trong cung của nương nương đã sớm chuẩn bị rồi, còn cắt giấy trang trí cửa sổ."

"Đúng vậy, cung nhân trong cung nhàn rỗi không có việc gì làm, vì vậy đã tụ lại chuẩn bị từ lâu, đến ngày Đông chí mới dán lên song cửa sổ."

Thái phi nương nương dừng một chút, làm ra vẻ vô tình mà nhắc tới: "Đông Cung của Thái tử có muốn dán giấy đỏ không? Cung nhân ở đây tài nghệ cắt cũng rất bình thường, không có gì thú vị cả, nhưng bọn họ mới nghiên cứu ra một số mẫu mới. Nếu Thái tử cũng muốn dán một chút, để ta kêu mấy người nhanh nhẹn sang Đông cung trang trí cho con."

Vương Nhất Bác nhìn về phía Thái phi nương nương, chỉ thấy bà đang nhẹ nhàng chớp mắt, có ý ám chỉ nói: "Chỉ là trong số đó có một người chân cẳng không tiện. Mong Thái tử đi chậm một chút, đừng có thúc giục y."

Thái phi nương nương đã sớm nhìn thấu ý đồ của hắn, cho nên không tin Vương Nhất Bác thật lòng muốn tới thăm mình. Dù sao bà và Thái tử điện hạ cũng không liên quan gì đến nhau, chỉ là tìm một cái cớ để gặp gỡ người khác. Một khi đã như vậy, cũng không cần Vương Nhất Bác phải mở miệng, bà sẵn lòng bán cái nhân tình này cho hắn.

Cảm giác bị người ta nhìn thấu cũng không tốt lắm. Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, khuôn mặt sắc lạnh cũng lộ ra chút ửng hồng, chỉ có thể nhẹ nhàng đồng ý : "Vậy thì tạ ơn Thái phi nương nương."

...

Tiêu Chiến mở to hai mắt, "Đi đâu cơ?"

Cung nữ Xuân Nhưỡng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Tiêu Chiến, nhịn không được xoa xoa lên mặt y, sau đó mới nói: "Đông cung. Nghe Thái phi nương nương nói là đi cắt giấy dán cửa sổ cho Thái tử, chọn tám, chín người đi, trong đó có cả tỷ và đệ. Đệ mau mặc áo choàng vào, ngoài trời lạnh lắm."

Gương mặt Tiêu Chiến bỗng nhiên bừng sáng, khoé miệng cong lên thành một nụ cười, vội vàng xỏ chân vào đôi giày trắng.

Vương Nhất Bác đang đứng ở cổng cung điện, chờ đón những cung nhân trở về Đông Cung.

Xuân Nhưỡng đẩy Tiêu Chiến ra khỏi Thái Minh cung, đi về phía cổng cung điện, khi đi qua Ngự Hoa Viên thì một cục bùn đột nhiên từ đâu bay tới, đập thẳng vào người Tiêu Chiến, bộ quần áo trắng như tuyết của y dính đầy nước bùn.

Bùn này là do cặp hoàng tử song sinh của Nguyên phi nương nương ném tới, có lẽ là đang dùng bùn đùa giỡn với nhau, không để ý có người tới. Hai hoàng tử nhỏ thấy ném trúng người thì sợ bị trách phạt, vội vàng che miệng chạy trốn. Xuân Nhưỡng và Tiêu Chiến cũng không dám trách cứ các hoàng tử, chỉ có thể nhịn xuống.

Xuân Nhưỡng nhìn bộ quần áo bẩn của Tiêu Chiến, trong lòng tràn đầy nôn nóng và khó xử: "Phải làm sao bây giờ? Quần áo bẩn thế này có thể gặp Thái tử điện hạ không?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ trả lời: "Không thì tỷ đẩy ta về cung thay quần áo xong trở lại?"

"Không được! Thái tử còn đang chờ ở cửa cung, nếu tỷ đẩy đệ về cung thay quần áo thì muộn mất! Tỷ có mang theo một bộ trang phục. Thái phi nương nương nói tối muộn trời sẽ lạnh, cố ý kêu tỷ mang thêm quần áo cho đệ. Chỉ là bây giờ không có chỗ để thay."

Tiêu Chiến cũng luống cuống không biết làm sao. Xuân Nhưỡng nhìn thấy một cái đình cách đó không xa, bốn phía đều được treo rèm bằng lụa mỏng, trong đầu liền loé lên ý tưởng, "Hay là đệ đến cái đình bên kia thay quần áo, tỷ đứng ở ngoài này trông chừng, có người đến sẽ báo hiệu cho đệ?"

Tiêu Chiến nhìn cái đình trong suốt bốn phía, hai má ửng hồng, cắn môi nói: "Cái đình kia... Ai đi qua sẽ nhìn thấy mất."

Xuân Nhưỡng an ủi: "Xung quanh đình đều có rèm che rồi, người khác có nhìn thấy cũng không biết là đệ. Hơn nữa còn có tỷ trông chừng, có người đến sẽ lập tức báo động. Đệ nhanh lên một chút, nếu không sẽ thực sự không kịp mất."

Tiêu Chiến cầm bộ quần áo sạch sẽ Xuân Nhưỡng đưa cho, cắn chặt răng, thầm nghĩ nơi này cũng ít khi có người lui tới, y thay nhanh một chút sẽ không có ai nhìn thấy.

"Được rồi, Xuân Nhưỡng tỷ tỷ, nếu tỷ thấy có người từ xa đi đến thì chạy tới báo cho đệ nhé."

"Đệ yên tâm!"

Xuân Nhưỡng đẩy Tiêu Chiến vào đình, đem các tấm rèm buông xuống, sau đó chạy ra ngoài canh chừng cho Tiêu Chiến.

Bên ngoài cửa cung--

Vương Nhất Bác thấy bảy, tám cung nhân đang vội vàng chạy tới, nhưng lại không có Tiêu Chiến. Hắn cau mày hỏi: "Tất cả đều ở đây rồi?"

Một tiểu thái giám nhìn quanh một vòng, nhỏ giọng nói: "Xuân Nhưỡng và Tiêu Chiến chưa tới."

Một cung nữ nói: "Ta nhìn thấy Xuân Nhưỡng tỷ tỷ và Tiêu Tiêu đi ra từ sớm, không biết sao bây giờ còn chưa tới."

Đình Phong nói: "Điện hạ, để thuộc hạ đi tìm xem."

Vương Nhất Bác ngăn gã lại: "Ngươi đứng chờ ở đây, để ta đi tìm."

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã sải bước về hướng Thái Minh cung, Đình Phong chỉ có thể đứng đợi tại chỗ cùng các cung nhân.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa tìm, khi đi đến Ngự Hoa Viên thì thấy một cung nữ lén lút đứng ở trước đình, nhìn thoáng qua có vẻ rất quen mắt, hình như là người thường đứng bên cạnh hầu hạ Thái phi nương nương, tám chín phần chính là Xuân Nhưỡng mà bọn họ nói.

Tiêu Chiến đang ở bên trong thay quần áo, khẩn trương muốn chết. y nhanh chóng cởi quần áo bẩn, lộ ra vòng eo thon thả và cặp đùi trắng nõn.

Càng sốt ruột thì càng phạm sai lầm, cúc áo trên bộ quần áo sạch sẽ kia cởi nửa ngày cũng không được, khiến Tiêu Chiến càng luống cuống, da thịt trắng nõn đều trở nên ửng hồng.

Vương Nhất Bác bước tới con đường nhỏ bên cạnh, đi vòng sau lưng Xuân Nhưỡng. Hắn quanh năm luyện khinh công, bước chân nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, Xuân Nhưỡng không hề phát hiện ra, chỉ đứng bên ngoài ngơ ngác nhìn phía xa. Mãi tới khi Vương Nhất Bác đã đi tới bên cạnh đình, Xuân Nhưỡng mới giật mình quay người lại, thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài đình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác làm cho sợ hãi, quên cả báo tin cho Tiêu Chiến.

Nhìn thấy cung nữ đã bị doạ đến phát ngốc, Vương Nhất Bác nhíu mày, quay đầu nhìn vào trong đình.

Giờ phút này, trái tim của người luôn luôn bình tĩnh vững vàng như Thái tử cũng ngừng đập, giống như có một bàn tay đang nắm chặt lấy trái tim hắn-

Bốn bức rèm lụa đung đưa, một bóng dáng yểu điệu như ẩn như hiện, mỗi tấc da thịt đều hồng hào nhuận sắc. Bờ vai mềm mại, đẹp như bạch hạc xuôi theo thân thể tới sống lưng trắng nõn, đôi xương bướm như muốn bay lên, suối tóc như thác như gấm ôm phủ lấy tấm lưng. Dịch xuống một chút nữa là vòng eo chưa đầy ôm, hai bên sườn lõm vào như hai hốc eo, nếu có ai đó ôm từ phía sau, ngón cái có lẽ cũng vừa vặn với hõm eo thon thả ấy.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở được nút áo, luống cuống mặc quần áo vào người, quần áo lỏng lẻo ôm lấy cánh tay, vạt sau trễ nải rơi xuống eo, thấp thoáng cặp mông căng tròn mượt mà. Tiêu Chiến đang ngồi, lộ ra bắp chân trần trụi như củ sen non mềm, cổ chân mảnh khảnh quấn một sợi dây màu đỏ, càng làm cho chân y trở nên trắng nõn như mỡ đông, giống như da thịt bao quanh một viên ngọc trai.

Nhịp tim Vương Nhất Bác ngưng trệ, môi và lưỡi khô khốc, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác "cả người đều bốc cháy."

Có một câu chuyện thô tục trong dân gian-

Mỹ nhân cởi áo tắm, nhà sư khổ hạnh từ bỏ đạo Phật mà trở về thế tục.

Người khác thở dài nói nhà sư bái Phật không thành tâm, nhưng ông ta trả lời, 'Phật tổ không độ ta thành Phật, nhưng mỹ nhân lại có thể khiến ta lên tiên'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro