Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa đông rét lạnh, bọn nô tài đặc biệt mang quần áo mới nhất tới cho Thái phi nương nương."

Thái phi nương nương có chút mệt mỏi, lười biếng cười: "Làm phiền công công."

Ba tiểu thái giám liền đem quần áo mùa đông đưa vào tẩm điện của Thái phi nương nương. Tiêu Chiến đang ngồi trên xe lăn trong tẩm điện, dùng giẻ ướt lau lư hương. Tiêu Chiến khom lưng lau cẩn thận, trên người còn khoác áo choàng mà Thái phi nương nương cố ý dặn dò y mặc thêm.

Khi một tiểu thái giám đi ngang qua Tiêu Chiến, gã bỗng nhiên bị vấp sắp ngã, Tiêu Chiến vô thức đưa tay ra đỡ, nhưng ngay sau đó, tiểu thái giám đã nhét vào tay y một quả cầu giấy nhỏ.

Thái phi nương nương đang nhắm mắt, dựa người vào ghế để nghỉ ngơi. Xuân Nhưỡng thì xoay lưng về phía Tiêu Chiến để pha trà, không ai để ý tới cảnh tượng vừa rồi. Tiêu Chiến vẫn còn đang sững sờ nắm lấy quả cầu giấy trong tay, tiểu thái giám đã xoay người đặt quần áo mùa đông xuống rồi bỏ đi.

Trực giác khiến lòng Tiêu Chiến chìm xuống, y lặng lẽ đẩy xe ra khỏi tẩm điện, khi tới góc tường mới thấp thỏm mở quả cầu giấy ra.

--Thần có việc quan trọng muốn cầu kiến Cửu điện hạ. Giờ Dậu hôm nay, ở hồ sen đợi người.

Tờ giấy không có lạc khoản, nhưng người ở Nam Kỳ gọi Tiêu Chiến là Cửu điện hạ thì chỉ có Trình Vãn Chúc.

Hồ sen nở hoa vào mùa hè, nhưng bây giờ đang là mùa đông, hoa sen đã hoàn toàn khô héo, hầu như không có ai đặt chân đến. Trình Vãn Chúc hẹn y ở hồ sen, chính là muốn tránh tai mắt của người khác.

Lông mày Tiêu Chiến rũ xuống. Cuộc sống yên bình ở Nam Kỳ quá dài, Vương Nhất Bác cũng đã xây dựng một kết giới bảo vệ y, cô lập y với tất cả những mưu hèn kế bẩn, đến nỗi y sắp quên mất mình là con tin ở địch quốc.

Vào đêm Tuyên Lương bị công phá, Trình Vãn Chúc đã nói với y, "Tuyên Lương chưa diệt". Tiêu Chiến liền hiểu, Trình Vãn Chúc chỉ là giả bộ quy phục Nam Kỳ, mục đích chân chính của gã có lẽ là phục quốc, cũng có thể là cái khác, nhưng gã muốn cuốn cả Tiêu Chiến vào.

Tiêu Chiến không muốn tham dự. Y thậm chí còn hi vọng Tuyên Lương bị huỷ diệt như vậy, vĩnh viễn không thể trở mình.

Nhưng những thứ này không phải là thứ mà y có thể trốn tránh, trốn hôm nay, sau này Trình Vãn Chúc vẫn có vô số cách để tới tìm y. Rốt cuộc là đối với Nam Kỳ, hay đối với Tuyên Lương, giá trị duy nhất của Tiêu Chiến chính là thân phận Cửu hoàng tử Tuyên Lương.

Tiêu Chiến đem tờ giấy xé nát, ném vào đống lá rụng.

Y lảo đảo xoay người trên chiếc xe lăn. Y đã quen với việc bị lợi dụng hết lần này đến lần khác. Từ nhỏ tới lớn, người Tuyên Lương ngoài lợi dụng thì chưa bao giờ đối xử với y như một con người, y đã bị tra tấn đến mức sống không bằng chết.

Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác đối xử với y rất tốt. Vương Nhất Bác không cần phải làm như thế, dù hắn có muốn lợi dụng Tiêu Chiến để làm gì, Tiêu Chiến cũng không có khả năng phản kháng. Nhưng Vương Nhất Bác lại mua giày cho y, còn cưỡi ngựa đuổi theo xe giữa đêm đông lạnh giá chỉ để cầu xin y đừng tức giận.

Tiêu Chiến nghĩ, không thể để người khác tiếp tục lợi dụng, nếu không sẽ phụ lòng Vương Nhất Bác.

Giờ Dậu còn chưa tới, Tiêu Chiến đã tự mình đẩy xe lăn đi đến hồ sen. Xuân Nhưỡng nghĩ rằng y chỉ tuỳ tiện đi dạo, còn muốn đi cùng y, nhưng Tiêu Chiến lại nói chỉ muốn đi một mình. Xuân Nhưỡng cũng không nài nỉ nữa, dặn dò Tiêu Chiến phải về trước giờ Tuất.

Trình Vãn Chúc còn đến sớm hơn Tiêu Chiến. Gã đứng khoanh tay trong đình, ngửa đầu nhìn lên những vì sao trên bầu trời. Gã vốn là nhà chiêm tinh, ban đêm xem xét các ngôi sao, ban ngày tính toán đường đi nước bước.

Xe lăn của Tiêu Chiến đi rất êm, tới tận sau lưng Trình Vãn Chúc rồi mà gã cũng không phát hiện ra. Tiêu Chiến đành phải mở miệng gọi: "Trình đại nhân."

Đây là Nam Kỳ, khắp nơi đều là người Nam Kỳ, ở đây tuyệt đối không thể gọi Tiêu Chiến là Cửu điện hạ.

Trình Vãn Chúc giơ tay chỉ lên bầu trời, nói: "Công tử xem đi, trong bảy chòm sao, chòm sao Chu Tước ở phương Nam có cung Cự Giải vững chãi như một doanh trại, chính là cung của hoàng đế Nam Kỳ. Cung Cự Giải tuy thịnh vương, nhưng lại xung với Nguyệt Tinh, sẽ không thể tồn tại lâu dài."

Tiêu Chiến từ trước đến giờ đều mê tín. Y nhìn những vì sao nối liền thành dải, những điều Trình Vãn Chúc nói, y không hiểu, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng.

Trình Vãn Đuốc tiếp tục: "Chòm sao Huyền Vũ ở phía Bắc tạm thời có mây đen, nhưng tứ cung đều dịch chuyển sang bên phải, dưới chòm sao Huyền Vũ có ẩn hiện bóng dáng đế vương."

Chòm sao Huyền Vũ ở phương Bắc chỉ thẳng vào Tuyên Lương, nếu nói có bóng dáng đế vương, cũng tức là nói Tuyên Lương sẽ lại có hoàng đế?

Tiêu Chiến càng nghe càng khó chịu, trực tiếp ngắt lời: "Ta không hiểu Trình đại nhân nói gì. Ngươi tìm ta có chuyện gì thì nói thẳng ra đi."

"Thái tử điện hạ gần đây có vẻ thân cận hơn với Thái phi nương nương. Công tử là người ở bên cạnh Thái phi nương nương, chắc là cũng thường đến Đông cung."

Cả Vương Nhất Bác bên này và Thái phi nương nương bên kia đều che giấu tin tức rất nghiêm ngặt, sự thiên vị với Tiêu Chiến đều bị giấu trong bức tường cung điện, người ngoài không biết được Vương Nhất Bác đột nhiên gần gũi với Thái phi nương nương là vì Tiêu Chiến, cũng không biết Tiêu Chiến chính là người được Thái tử sủng ái.

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy chán ghét, rũ mắt xuống không nhìn Trình Vãn Chúc, lạnh lùng nói: "Vậy thì sao?"

Trình Vãn Chúc bị giọng điệu tàn nhẫn của y làm cho sửng sốt, ấp úng nói: "Công tử hình như... đã thay đổi rất nhiều."

"Ừm?"

"Trước kia công tử..."

Trình Vãn Chúc còn chưa nói xong, nhưng Tiêu Chiến đã biết gã muốn nói gì.

Trước kia y chưa từng mất bình tĩnh, chưa từng ngắt lời người khác, cũng chưa từng dám từ chối bất kì ai, ngay cả thị nữ trong cung của y cũng có thể lên mặt với y.

Tiêu Chiến mím môi không nói gì, Trình Vãn Chúc lại tiếp tục chủ đề cũ: "Quân Chi Long hiện đang nghỉ ngơi chỉnh đốn ở Bình Dương, chuẩn bị lên đường đoạt lại Tuyên Lương."

Tiêu Chiến đột ngột ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, "Quân Chi Long không phải đã bị quân Nam Kỳ quét sạch rồi sao?"

Đáy mắt Trình Vãn Chúc loé lên tia sáng, gã nói: "Trong hai mươi vạn quân Chi Long, mười hai vạn quân lưu lại thủ thành, tám vạn đóng giữ biên ải. Bộ phận lưu lại thủ thành quả thật đã bị tiêu diệt, nhưng tám vạn quân do tướng quân Thịnh Nhiên dẫn dắt vẫn còn, chính là hi vọng cuối cùng của Tuyên Lương."

Tiêu Chiến vừa nghe thấy cái tên đó liền run lên bần bật, ngửa đầu hỏi: "Thịnh Nhiên... Không phải đã chết rồi sao?"

"Tin tướng quân chết chỉ là tin đồn nhảm, cũng may nhờ có tin đồn này mà tám vạn quân Chi Long mới thoát khỏi sự truy đuổi của quân Nam Kỳ."

Môi Tiêu Chiến run lên, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trình Vãn Chúc nóng lòng nói: "Giang sơn của chúng ta bây giờ đang bị quân Nam Kỳ chiếm giữ. Tuyên Lương dễ thủ khó công, chỉ bằng tám vạn quân chưa chắc đã đoạt lại được thành trì, trừ khi... Có thể lấy được bản đồ phòng thủ của quân Nam Kỳ."

Tiêu Chiến đoán được Trình Vãn Chúc muốn nói gì, y hốt hoảng đẩy xe lăn muốn rời khỏi, "Ta... ta không biết gì cả. Muộn quá rồi, ta phải về đây."

Tiêu Chiến vội vàng chạy trốn, nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân Trình Vãn Chúc đuổi theo từ phía sau. Trình Vãn Chúc nắm lấy tay cầm xe lăn của Tiêu Chiến, giọng nói lại nhẹ nhàng đến quỷ dị.

Gã nói rất nhỏ: "Cửu điện hạ, người vẫn là Cửu điện hạ của Tuyên Lương, có phải không?"

Tiêu Chiến lại cảm nhận được việc bị người ta dùng thế lực đè ép, không kìm được nước mắt, cuống quít lắc đầu.

Trình Vãn Chúc nói: "Khi Điện hạ bị giam lỏng ở Tuyên Lương, chẳng phải tướng quân Thịnh Nhiên vẫn luôn dành thời gian tới làm bạn với ngài sao? Hiện giờ tướng quân đang ở phương xa chờ ngài, chỉ muốn ngài lấy được bản đồ phòng thủ trong Đông Cung, chỉ cần có thế, chúng ta liền có thể đoạt lại giang sơn."

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, nước mắt đổ ào ào xuống từ hốc mắt, "Ta bị giam lỏng chính là vì hắn!"

Trình Vãn Chúc thả xe lăn của Tiêu Chiến ra, "Điện hạ có thể tự mình rời đi. Việc ngài không muốn làm, thần đương nhiên không thể ép buộc, chỉ có thể phái người khác tới. Thần chỉ muốn nhắc nhở người, Nam Kỳ cũng chỉ coi người là một quân cờ, dùng xong là vứt bỏ. Nhưng Tuyên Lương sẽ vĩnh viễn che chở người. Điện hạ là huyết mạch duy nhất còn lại của hoàng thất Tuyên Lương. Nếu Tuyên Lương khôi phục lại, nhất định sẽ đưa người lên làm Hoàng đế."

Tiêu Chiến căn bản không quan tâm, chỉ vội vã muốn rời đi.

Giọng Trình Vãn Chúc từ đằng sau lại vang lên: "Ngược lại, Điện hạ là người của hoàng thất Tuyên Lương, Nam Kỳ không thể nào tiếp nhận người, đặc biệt là vị Thái tử điện hạ kia là người có thù tất báo, đuổi tận giết tuyệt mới là phong cách hành xử của hắn. Một khi Điện hạ mất đi giá trị lợi dụng, Nam Kỳ sẽ hạ sát người, đến lúc đó Điện hạ có muốn quay về Tuyên Lương cũng không được nữa, bởi vì Tuyên Lương cũng coi người là kẻ phản bội."

Nói trắng ra, Tiêu Chiến chỉ có một cách duy nhất là giúp Tuyên Lương phục quốc, nếu không Nam Kỳ sẽ coi y là kẻ thù, Tuyên Lương sẽ coi y là kẻ phản bội, y chỉ có con đường chết.

Tiêu Chiến gần như chạy trốn ra khỏi hồ sen, trong đầu luôn ám ảnh câu nói kia, "Đuổi tận giết tuyệt, chỉ có con đường chết."

...

Đông Cung.

Minh Trân điện hạ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, ngồi cũng không ra ngồi, cả người đều có vẻ lười biếng. Gã nhìn những bông hoa trong viện, mặt mày vui vẻ, trông như đang chiêm ngưỡng những bông hoa, nhưng lời ra miệng lại là: "Thái tử ca ca, tiểu hồ ly đệ bắt về cũng có ích lợi rồi."

Vương Nhất Bác cúi đầu đọc sách, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, "Cái gì?"

"Thám tử của ta nói đã tìm được tung tích của Thịnh Nhiên ở Bình Dương, nhưng không thể biết được hắn đang giấu tám vạn quân sĩ ở nơi nào. Chúng ta cũng không thể tuỳ tiện điều tra, sợ rút dây động rừng."

"Không phải là Thịnh Nhiên cố ý giương đông kích tây sao?"

"Cho nên mới nói, đệ thả tiểu hồ ly kia ra ngoài thử xem, bọn họ nhất định sẽ tìm cách cứu được vị Hoàng tử duy nhất còn lại của Tuyên Lương. Chỉ cần mang tiểu Hoàng tử này đi đến vùng lân cận Bình Dương, chúng ta sẽ mai phục xung quanh, nếu Thịnh Nhiên phái binh tới cướp, chúng ta vừa có thể tìm ra chỗ tám vạn quân ẩn thân, vừa bắt được ba ba trong rọ."

"Không được!"

"Sao cơ?"

"Việc này không nắm chắc phần thắng, nếu thất thủ, khó có thể đảm bảo được an toàn cho Tiêu Chiến."

Minh Trân hoang mang nhìn Vương Nhất Bác, "Tại sao đệ phải bảo đảm an toàn cho y? Y chết hay tàn tật thì có quan trọng gì? Dù sao thì đệ lợi dụng y xong cũng đem giết chết, chẳng lẽ còn muốn để lại dư nghiệt của Tuyên Lương?"

Vương Nhất Bác lại cúi đầu đọc sách, lạnh lùng nói: "Ta nói không được, chính là không được. Ta muốn bắt Thịnh Nhiên có hàng trăm cách, không phải chỉ có cách này."

Minh Trân nheo mắt lại, ý vị thâm trường mà nhìn Vương Nhất Bác: "Đúng vậy, Thái tử điện hạ thần thông quảng đại, có hàng trăm cách để đánh thắng, nhưng đệ vì sao không chọn cách đơn giản nhất lại trực tiếp nhất?"

Vương Nhất Bác phớt lờ gã, lật thêm một trang sách.

Đình Phong đi vào, ôm quyền hành lễ với Minh Trân, sau đó khom lưng nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác. Khuôn mặt Vương Nhất Bác vừa bình thản đã trở nên tăm tối, vô cùng khó coi.

Đình Phong nói, Tiêu Chiến đã trộm gặp Trình Vãn Chúc ở hồ sen, hai người nói chuyện khá lâu.

Thịnh Nhiên vừa mới lộ hành tung, hai người kia đã liền gặp mặt, nói là ôn chuyện cũng chẳng có ai tin.

Minh Trân đứng dậy muốn rời khỏi, "Đệ không đồng ý thì ta đi đây. Để ta bảo bọn họ đừng chuẩn bị nữa."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên chặn gã lại, "Chờ một chút."

Minh Trân bật cười, "Đệ đồng ý rồi?"

Bàn tay Vương Nhất Bác nắm chặt thành quyền, "Chúng ta... bàn lại đi."

"Vì sao phải bàn lại?"

"Chờ ta xác nhận lại một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro