1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Hoàn toàn hư cấu, không nằm trong bối cảnh lịch sử。

Nam x nam / Sinh tử văn / R18/ longfic

_______________________________________

Thiết giáp uy mãnh trước mặt được mệnh danh là pháo đài nhỏ cơ động, nó được trang bị ít nhất là một khẩu súng cùng với một đầu tên lửa đạn đạo. Rất nhanh liền cách mục tiêu cần nhắm đến một khoảng không xa.

"Báo cáo thiếu tướng, mục tiêu cách chúng ta 50 mét, trái phải đều là mìn có kíp nổ..."

Giọng nam nhân trầm đục, nói vọng vào bộ đàm.

"Ở đó còn người hay không?"

"Báo cáo, hiện tại xung quanh chỉ có chúng ta, không còn ai cả."

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc thiết giáp hạng nặng, chăm chú quan sát bộ hạ qua ống kính phân tích màu lục nhạt, tiện tay gạt cần giữ phanh xe, nhấn nút vàng gần tay lái, miệng cơ hồ nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Hắn đây là đang dâng cao đầu tên lửa, chuẩn bị khai pháo.

"Vẫn còn tốt, Phó Quan Lâm, anh đi lấy ngọn cờ phía trước."

Thiếu niên Lâm Giai Nhất vừa bước sang năm thứ 25 sống trên cuộc đời này, vẫn chưa thấy tên nào cố chấp như chủ tử của mình. Trời hôm nay nắng gắt, cậu ta nheo nheo đôi mắt hí của mình lại, mồ hôi từ trán rơi xuống, lăn trên vết sẹo dài hung tợn, nhìn thế nào cũng rất giống ông chú đang bước vào độ tuổi trung niên.

Lâm Nhất mơ hồ chỉ vào bản thân mình nói:

"Tôi? Hôm nay không phải có lính công binh hay sao? Vương Thiếu có phải ngài nên gọi bọn họ gỡ kíp trước rồi hãy cho tôi vào có phải hay không?"

Mọi sự chú ý của Vương Nhất Bác đều va phải chiếc xe tăng bộ binh này, dù trải qua nhiều thời kì mưa bom đạn nổ vẫn còn hoạt chuyển tốt như vậy. Trong tương lai nhất định phải mở một cuộc đua thiết giáp tại quân khu, trao một giải thưởng thật là lớn.

Phó Quan Lâm cầm trên tay khẩu súng vén đi lớp hoa cỏ phía dưới mở rộng đường đi, rón ra rón rén tiến đến "mục tiêu". Quá hai bước vô cùng an toàn, còn mười mét nữa mà mồ hôi đã ướt sũng cả áo. Lâm Giai Nhất đột ngột sững lại, nuốt một ngụm nước bọt, không gian nơi này yên tĩnh đến mức thông qua bộ đàm có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

Một giọng nói trầm ổn thông qua bộ đàm vang lên:

"Phó quan Lâm, nhanh một chút, nếu trường hợp này xảy đến thật ngoài đời sẽ không có nhiều thời gian cho anh."

Thường ngày Vương Nhất Bác rèn binh có chút tàn bạo nhưng không đến mức động đến cái mạng nhỏ của thuộc hạ mình, vậy mà cho đến ngày hôm nay Lâm Giai Nhất mới thấy mình nghĩ sai rồi a. Chân cậu ta đang dẫm phải một quả mìn, nó ngụy trang giống như một chiếc đĩa màu xanh lục, thoắt ẩn thoát hiện giữa đám cỏ dại. Chỉ cần bỏ chân ra là cái mạng nhỏ của anh phải phiền thiếu soái họ Vương kia ghép lại giúp rồi.

Vương Nhất Bác quân nhu chỉnh tề mở nắp thiết giáp, dùng sức bật nhảy ra ngoài, ánh mắt sắc lẹm nhìn người đối diện cũng không làm mất đi vẻ uy nghiêm vốn có.

"Sao vậy? Còn đợi tôi qua bế anh sao?"

Giọng nói này, bộ dáng này, khí chất này, thật khiến cho người khác phải tốn công suy nghĩ quá đi mất!

"Thiếu gia của tôi, ngài quá là đẹp trai rồi."

Phó quan Lâm rất nhanh bị một thực tế phũ phàng tát thẳng vào mặt, chân cậu ta gần mười phút nay giữ nguyên một tư thế sớm đã tê nhức, bèn ngồi xuống chống hai tay làm trụ dựa.

Vương Nhất Bác khoanh tay dạo quanh quan sát một vòng lô cốt diễn tập, tiện chân đá vào một hòn đá cách đó không xa, xuýt chút nữa làm Phó Quan Lâm ngất đi tại chỗ.

"Thiếu gia, ngài có thể đừng làm tôi sợ được không hả?"

Vương Nhất Bác tiến lại gần Lâm Giai Nhất đang thống khổ, chống nạnh cười khẩy một tiếng.

"Tốt nhất là giữ yên vị trí đó cho tôi, tay trái của cậu đang chạm..."

Chưa nói dứt câu thì bộ đàm đã vang lên tiếng nói.

"Báo cáo thiếu tướng, có người đột nhập từ phía nam khu rừng."

Trời đất đã tối mù mịt cũng không làm Vương Nhất Bác mất đi khả năng định hướng, hắn chính là nắm chắc trong tay địa hình của quân khu này.

Phó Quan Lâm phó mặc nằm bẹp xuống đám cỏ chứa đầy kíp nổ, mấy tầng mồ hôi lạnh sớm đã rơi xuống miệng, xuống cổ vô cùng chua chát. Tay trái của anh thế mà lại động vào.... một bãi phân cẩu.

Vương Nhất Bác nhặt lên khẩu súng trường của Lâm Giai Nhất, rất nhanh liền chạy mất chỉ để lại tiếng nói vọng.

"Tôi đi trước, lát nữa A Minh, A Phong sẽ qua cứu anh."

Tiểu Minh và Tiểu Phong là hai anh em sinh đôi, đều là lính công binh làm việc trong đội dò phá bom mìn quốc gia, giờ này có lẽ bọn họ đều về doanh trại ăn uống với nhau rồi. Lâm Giai Nhất đều trách bản thân mình quá đen đủi đi, trong sáu năm đồng sinh cộng tử với Vương Nhất Bác, cậu ta đều dẫm phải mìn không dưới 5 lần, còn hắn ta thì sao chứ? Một lần cũng không luôn.

"Vương Nhất Bác, tôi có thể tin tưởng được cậu sao?".

Lâm Giai Nhất sớm đã quen rồi, hiện tại có thể nhắm mắt ngủ một giấc đợi bọn họ quay trở lại.

"Cmn, phân cẩu thối chết ta rồi."
.
.
.
.
Trời vừa chợp tối liền đột nhập, giờ này binh lính đa phần đều đang sinh hoạt cá nhân, tên này thật hiểu rõ rõ nề nếp sinh hoạt của quân đội. Nếu chọn đột nhập vào ban đêm, lượng binh sĩ đi tuần dày đặc chắc chắn chưa đầy vài phút liền bị tóm gọn. Vậy mục đích của hắn đột nhập vào doanh trại là gì?

Vương Nhất Bác hạn chế làm dấu nên không dùng đèn pin, cơ thể cố tình không sinh ra tiếng động, mọi bước đi đều nhờ vào ánh sáng của vầng trăng trên đỉnh đầu, ít nhiều đã bị tán cây che khuất. Vương Nhất Bác, người này thở cũng rất nhẹ, thân hình cao lớn uyển chuyển lách mình qua bụi cây tiến đến kẻ lạ mặt.

Vương Nhất Bác ra hiệu lệnh quân sĩ tại vị, không rời vị trí nửa bước, tránh trường hợp quân địch không may trà trộn.

"Ngũ ngốc."

Bóng đen to lớn di chuyển chậm chạp rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác chặn đứng lại, họng súng trường cũng đã đặt bên thái dương của hắn.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nhưng đầy uy hiếp.

"Là ai?"

Người nọ trùm khăn kín mít, trên người mặc đồ đen ôm sát thân thể, nhìn qua cũng thuộc dạng người yếu ớt không có chút uy hiếp. Hắn đưa hai tay lên gáy, bộ dáng bình tĩnh lùi bước lại cho đến khi bị họng súng của Vương Nhất Bác ép sát vào một thân cây gỗ lớn.

Vương Nhất Bác nắm lấy đèn pin bật lên, người nọ lấy vội hai tay che mắt, thanh âm có chút rung lên.

" Tên điên này, đừng soi vào mặt tôi nữa, chói quá."

Vương Nhất Bác buông thấp đèn pin xuống, rồi lặp lại câu đầu thêm mấy lần, vẫn thấy tên áo đen trả lời vòng vo không đúng trọng tâm, liền lên sẵn cò trực vờ bắn một nhát.

Vương Nhất Bác trừng mắt, nghiêm giọng.

"Tôi không có đủ kiên nhẫn để nghe anh nói lời sáo rỗng."

Nam nhân có chút sợ, vòng tay ra sau ôm chặt thân gỗ lớn, ấp a ấp úng.

"Thật... thật ra... tôi đến đây là muốn gặp ngài."

Vương Nhất Bác vẫn không buông họng súng, mặt hơi khó hiểu, dè chừng ghé lại gần nam nhân kia hỏi lại.

"Anh là ai? Gặp tôi làm gì?"

Nam nhân áo đen thầm nghĩ, anh ta vốn dĩ không biết tên này là ai nhưng từ khi nhìn thấy quân hàm trên vai hắn ngược lại đã cảm thấy có chút kiêng dè. Tên lính trẻ tuổi này vậy mà lại cao hơn cha của mình một bậc.

Đến nước này cũng không thể chạy thoát được nữa, nam nhân áo đen buông xuống lớp khăn che mặt, từ trong đêm tối hiện ra là một chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp, nốt ruồi nhỏ điểm dưới đôi môi hồng lại thêm mấy phần kiêu sa, không gian tĩnh mịch le lói ánh trăng mờ càng khiến cho ngũ quan của anh ta trở lên tinh xảo hấp dẫn.

Hai hàng lông mày của Vương Nhất Bác cau lại, hắn nhận ra người này có cảm giác quen thuộc.

Phải rồi, hắn trong một lần tình cờ đã có dịp nhìn thấy khuôn mặt của người này trong tấm hình gia đình ở ví của Tiêu Lão Đầu. Không lẽ tên áo đen không rõ trái phải này chính là đứa con trai duy nhất của nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến?

Giọng nói ấm áp dịu ngọt như hòa tan bên tai của Vương Nhất Bác.

"Thiếu soái, ngưỡng mộ đã lâu."

Những lời vừa nói ra thật khiến bản thân Tiêu Chiến buồn nôn đến rùng mình, từ trước đến nay anh ta chưa từng hạ mình ngưỡng mộ bất cứ ai, những lời vừa thốt ra đều là nói dối.

Vương Nhất Bác hơi cau mày, họng súng hạ thấp xuống, hắn dang tay bóp lấy vai Tiêu Chiến, sau ót của anh ta cũng bị đập vào thân gỗ đến vừa choáng vừa ngợp, Vương Nhất Bác không tiện vạch trần thân phận của anh ta, phó mặc cho anh ta đang tự diễn kịch.

"Anh là ai, nói đầy đủ tên tuổi."

Tiêu Chiến không biết tên này có phải dạng cuồng bạo lực hay không, nhưng một bông hoa kiều diễm như anh sao hắn lại lỡ vùi dập như vậy? Tiêu Chiến bị uy lực từ cánh tay của cậu ta bóp đến nghẹn, nước mắt rơi xuống da thịt, tay anh bấu víu vào cánh tay cậu ta, cầu buông bỏ.

"Tiê.... Tiêu Chiến, 2..8....tuổi, cậu muốn... hỏi gì cũng được, đừng động tay động chân, có gì ăn miếng bánh uống miếng trà rồi từ từ rồi nói...."

Rốt cuộc hắn cũng chịu buông tay, Tiêu Chiến bị từng đợt không khí mới sộc thẳng vào sống mũi cao dài, anh ta ôm lấy cổ ho khan không ngớt, phụng phịu nói.

"Thiếu soái, ngài thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, dù sao tôi đến đây cũng là vì tôi chính là một fan hâm mộ của ngài."

Từ nhỏ sống trong môi trường khắc nghiệt, để leo đến vị trí này đã từng trải qua không ít thủ đoạn lừa gạt, người nọ nói dối không chớp mắt, lại còn nhìn thẳng mặt hắn mà nói, nếu anh ta muốn chơi, thì Vương Nhất Bác này sẽ chơi với anh ta một phen.

Vương Nhất Bác tiến càng gần anh ta hơn, chừng mắt, giọng điệu như răn đe.

"Anh có biết, tự ý xâm nhập quân khu, các vệ quân có thể xả súng để tước đi cái mạng nhỏ của anh bất cứ lúc nào."

Tiêu Chiến có đôi chút hoang mang nhưng vẫn không né tránh bước đi của hắn, hơi thở cả hai càng lúc càng gần nhau hơn.

"Thật sự nghiêm trọng như vậy sao, tôi đến đây hoàn toàn không có ý xấu mà..."

Bản thân Tiêu Chiến khuôn mặt tuấn tú trời sinh, vốn dĩ đã dùng mỹ nhân kế tỏ thái độ uỷ khuất đến phát chán rồi, hôm nay lại gặp con cẩu đầu đàn chết dẫm này, quá là đen đủi đi mà.

Đồng tử Vương Nhất Bác bỗng giãn ra, hắn rất nhanh liền dùng sức nặng cơ thể mình đè ngã Tiêu Chiến xuống bụi cỏ gai. Đồ anh ta mặc khá mỏng nên đám có rất nhanh liền xuyên thấu lớp áo đâm vào trong da thịt anh, khiến Tiêu Chiến không thôi ngứa, một tay đỡ lấy lồng ngực Vương Nhất Bác, tay kia mở rộng cổ áo để gãi ngứa, mơ hồ để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và một vài điểm đỏ mẫn.

Con mẹ nó, vô liêm sỉ, vô đạo đức... Tiêu Chiến bấy giờ hồ ngôn loạn ngữ sỉ nhục Vương Nhất Bác không ngớt. Người ta nói Thiếu Soái quân khu phía Nam chính là một đại soái ca, chính nhân quân tử, cao tại thượng, thanh tâm quả dục, không màng nhân sắc. Lời đồn trong thiên hạ quả là không đáng tin, cuối cùng hôm nay tận mắt chứng kiến, hóa ra là một tên đại thích tự ý ăn đậu hũ của người khác.

"Ngài... Ngài xem... tình hình có chút khẩn trương, như vậy có phải là đang OCC không?"

Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy Vương Nhất Bác có chút khẩn trương, hắn đưa tay lên miệng mình ra dấu "im lặng".

Bấy giờ không khí tĩnh lặng bao trùm hai người bọn họ, thi thoảng còn nghe thấy tiếng trống ngực của đối phương. Từ phía xa vọng lại tiếng bước chân xào xạc dưới lớp lá khô, tiếng khò khè khô khốc cùng với đôi mắt lưu ly phát sáng, thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối.

Trong quân doanh cô ấy vậy mà xuất hiện một con báo rừng, có vẻ như nó đánh hơi được mùi vị của thứ thức ăn thơm ngon đang chờ nó đến thưởng thức phía sau tảng đá kia.

Tiêu Chiến nghiêng cổ ra một bên, nhận thấy rõ chóp mũi cậu ta chạm vào mang tai của mình, anh dù hơi run sợ nhưng vẫn cố gắng mở miệng chỉ đủ cho cả hai cùng nghe.

"Nó là thứ gì? sao cậu không trực tiếp cho nó một phát đạn?"

Vương Nhất Bác yên lặng quan sát một hồi rồi mới mở miệng.

"Một con báo rừng đang trên đường đi kiếm thức ăn. Nếu nó không tấn công chúng ta, tôi sẽ không nổ súng giết chết nó."

Tiêu Chiến như ngộ ra, là do loài người cố tình đang chiếm nhà của chúng để tư lợi, con báo này cũng chỉ đang sống đúng với bản năng dã thú của mình mà thôi. Không ngờ một con người độc tôn quyền lực đã phong đến cấp Soái của quân đội lại có thể hiểu được đạo lý này, Tiêu Chiến trong lòng đôi chút bội phục.


Một lát sau con vật cũng rời đi. Hai người bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Qua mấy giây sau Tiêu Chiến như thấy có thứ gì đó to lớn dần to lên chạm vào bụng nhỏ của mình, anh giận đến tím người, lại nhân lúc đối phương đang cau mày quan sát, anh vung đầu gối dứt khoát đá vào bộ vị cậu ta.

Vương Nhất Bác đau điếng trợn ngược mắt, lập tức bò dậy, lăn lộn mấy vòng, thiếu chút nữa là thổ huyết.

"Anh..."

"Tôi gì mà tôi, đừng tưởng lớn lên dễ nhìn một chút thì muốn làm gì thì làm nha."

Vương Nhất Bác ..... bất ổn không nói lên lời.

"Haha, ngại quá, lần này thiếu soái cậu đành đoạn tuyệt giống nòi từ đây rồi. Dám bày trò trước mặt ông mày hả? Đồ khốn  ."

Tiêu Chiến vẫn hả hê cười ha hả như đắc ý lắm, không biết Vương Nhất Bác đã ngồi dậy từ bao giờ, nắm gáy anh ta đè ngược một cái xuống nền đất ẩm.

"Ây da... hồi nãy ra tay mạnh như vậy, ít nhất cũng phải một canh giờ mới hồi tỉnh cơ mà, đó là bước ngoặt mà tại hạ đ*o thể lường trước được...."
Tiêu chiến thầm nghĩ.

Không ngờ vị lính tráng trẻ tuổi này lại chịu đau tốt như vậy nha.

"Sao anh dám?"

Vương Nhất Bác nghiến răng chịu đau, vầng trán còn đọng mồ hôi đang dần xám xịt lại.

"Xin lỗi, xin lỗi a, xin lỗi nha, thật tình không cố ý đâu, thật á!"

Tiêu Chiến vờ khóc, thân thể vẫn không ngừng cựa quậy. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập từ xa lại gần, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy đầu óc mình mụ mị dần đi, chỉ nghe thấy tiếng nói be bé của Phó Quan Lâm mà thôi.

"Vương Thiếu bị tập kích, người đâu mang súng trường M4A1, AK47, lựu đạn phòng không, mìn và kíp nổ đến... mau lên..."

Vương Nhất Bác nhất lịm đi, trong lòng vẫn không khỏi cảm thán tên ngốc Lâm Nhất này.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bất tỉnh nhân sự bên cạnh mình, xung quanh đều là binh sĩ mặt mũi hung hãn nhìn chằm chằm vào anh, vì thế mà cũng gượng gạo quỳ xuống đưa tay chịu trói, sau đó bị đám lính kia lôi về doanh trại hỏi tội.

"Bây giờ phải nói thế nào? Không lẽ lại nói thiếu tướng nhà mấy người ngất đi vì bị ta đánh vào chỗ ấy ấy hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro