chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Ferrari màu xám khói do Tiêu Nhạc cầm lái, chở theo bà nội Tiêu cùng thư ký Hàn Tịnh, nhanh chóng xuất phát từ nhà chính đến bệnh viện. Ngay sau là một chiếc dòng 488 GTB màu đỏ nổi bật, Tiêu Hiển, Tiêu Đằng cùng với Tiêu Bội Di cũng chạy theo với khoảng cách chẳng xa mấy. Không khỏi thắc mắc vì cớ gì người kia lại thình lình tỉnh dậy quá đúng lúc, cứ như một trò đùa của đức Chúa vậy.

Tiêu Đằng siết chặt nắm tay, rõ ràng hằng ngày gã ta đều tỉ mỉ xem xét những video trích xuất từ camera trong phòng bệnh đặc biệt, suốt bao lâu nay, chẳng hề mảy may có những dấu hiệu cho thấy vị anh trai kia sẽ thức giấc. Thân thể ấy vẫn im lìm bất động như một khối sáp, cơ mặt tĩnh lặng như ao thu không chút gợn sóng, ngay cả một cái nhíu mày cũng chưa lần xuất hiện suốt mười năm... khiến cho gã cùng phu nhân Trương Ninh đều chắc như đinh đóng cột, rằng việc Tiêu Chiến tử vong chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bàn tay của Tiêu lão phu nhân lẩy bẩy run không ngừng, Hàn Tịnh ngồi bên ân cần vỗ về mu bàn tay bà, trấn an cơn xúc động đang dồn dập dâng tràn trong tâm tư. Thực tế thì, chính bản thân chị cũng quá đỗi kinh hỉ về thông tin nghe được từ Uông Thanh, trái tim bị kích thích quá mức, hiện tại vẫn chưa thể bình hòa được nhịp đập.

Bên cạnh lão phu nhân bao năm, Hàn Tịnh cũng hiểu được bà có bao nhiêu sự chờ mong trong vô vọng. Sự cố chấp đó thậm chí có phần cộng hưởng lên chị, cùng với ân huệ năm xưa đã nhận được của Thẩm Giai Ngân. Khi mà Hàn Tịnh từ ngày chân ướt chân ráo bước vào Tiêu thị, cố phu nhân đã một tay nâng đỡ chị, biến chị trở thành cánh tay phải đắc lực của chủ tịch Tiêu thị.

Hai con xe của nhà họ Tiêu phi thẳng vào tầng hầm riêng biệt, sau đó sáu người được nhân viên bệnh viện dẫn vào thang máy dành cho khách VIP, hộ tống họ lên thẳng nơi muốn đến.

Tuy nhiên, lúc đặt chân đến phòng bệnh của Tiêu Chiến, họ thấy dáng người cao lớn mặc áo blouse trắng của Uông Thanh án ngữ ở cửa. Y đang cúi mặt nhìn đồng hồ, nghe có tiếng người đến gần mới ngẩng đầu lên, chuyên nghiệp nở ra một nụ cười.

"Thật ngại quá, thân quyến đến đây đông đúc như vậy, nhưng bệnh nhân chỉ vừa tỉnh, không tiện để tiếp xúc nhiều. Có thể nào chỉ để một người vào thôi không!?"

"Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi đã quá nóng lòng. Dù sao thì sự hồi phục của Chiến Chiến vẫn là quan trọng nhất. Bác sĩ nói sao thì là như vậy."_ ông Tiêu Nhạc nói, trong khi đôi mắt thoáng nhìn sang biểu cảm trên mặt của lão phu nhân.

"Thời gian còn dài, sau này các vị gặp gỡ cũng không muộn."

"Vậy thì Tiêu lão phu nhân, người vào trong đó gặp mặt đại thiếu gia đi. Chúng tôi sẽ đợi ở ngoài này."

Dĩ nhiên không có ai dám tranh giành chuyện gặp Tiêu Chiến với lão phu nhân, nên lời của Hàn Tịnh không vấp phải sự phản bác nào.

"Mời lão phu nhân!"

Uông Thanh mở cửa ra một khoảng vừa đủ để đi qua, sau khi bà nội Tiêu bước vào, y cũng nhanh chóng đóng trở lại. Hành động của Uông Thanh hoàn toàn có thể lý giải là do sự cẩn thận, nhưng trong mắt một số người lại không tránh khỏi sinh ra nghi kị. Nhất là Tiêu Đằng, gã ngờ vực không biết có phải Tiêu Chiến đã tỉnh lại hay không. Hay là tất cả chỉ là sự sắp đặt của bà nội Tiêu với bác sĩ Uông, nhằm trì hoãn bàn giao tài sản như đã hứa?

Tiêu Đằng cho rằng khả năng này không nhỏ, khi mà từ trước đến nay, Tiêu lão phu nhân vẫn rất cố chấp giữ gìn một nửa số cổ phần kia cho con trai của Thẩm Giai Ngân. Biết làm sao được, ai bảo mẹ của Tiêu Chiến ngày xưa mang theo tiền hồi môn vài trăm triệu đô, vừa có của vừa có công làm Tiêu thị phát triển vượt bậc chứ? Tuy rằng không ai nói thẳng ra, nhưng rõ ràng là cố phu nhân_ Thẩm Giai Ngân được Tiêu gia coi trọng hơn phu nhân Trương Ninh gấp vạn lần.

Những ý nghĩ tự mình bổ não của gã, Tiêu Chiến phần nào cũng tự đoán được. Anh thậm chí còn có chút tính toán khi không muốn xuất hiện trước mặt họ bây giờ. Không thể để họ biết anh đã nỗ lực diễn một vở kịch lặng im suốt năm năm, để họ tự nghi thần nghi quỷ mà chẳng nắm được chút thông tin nào về mình. Trong đôi mắt vẫn nguyên vẹn trong sáng long lanh của thiếu niên mười tám tuổi, nào ai biết được có bao nhiêu cơn sóng ngầm đang dồn dập ở bên trong?

Anh của mười năm trước kiệt ngạo mà đơn giản, chẳng mảy may tưởng tượng ra nổi mức độ tham lam, cay độc, nhẫn tâm nơi trái tim của mẹ kế và những đứa em. Trải qua một biến cố quá lớn, tâm lý đề phòng gần như bằng không của ngày đó, đến nay đã được Tiêu Chiến dựng lên tầng tầng lớp lớp, trở thành một tấm khiên kiên cố vây bọc tâm hồn anh.

Năm năm, khoảng thời gian Tiêu Chiến đã tỉnh dậy sau cơn ác mộng, bên cạnh chuyện tự lượng thân thể mình còn yếu ớt, anh cũng không muốn Thẩm Giai Kỳ phải quá bận lòng vì mình, chọn cách án binh bất động để chờ đến hôm nay.

Thông qua những trao đổi bằng tín hiệu với Uông Thanh, Tiêu Chiến nhờ gã liên lạc với một người bạn cũ của mình. Trước đây Tiêu Chiến đã từng cho người ta tiền để cứu mạng mẹ, nên tự nhiên người bạn đó đã xem anh như ân nhân. Đối với tai nạn của Tiêu Chiến, người ấy đã giúp anh điều tra. Tuy tất cả chẳng có chứng cứ gì rõ ràng, dĩ nhiên, họ đã bịt miệng gã tài xế gây tai nạn và khiến hắn ta nhận tội lái xe khi đang say rượu. Bản án được tuyên phán không lâu sau đó, mười năm... vừa vặn chỉ còn vài tháng nữa là tay nọ sẽ được mãn hạn tù.

.

.

"Chiến, cậu xem, Tiêu lão phu nhân đến rồi này!"

Giọng nói quen thuộc của Uông Thanh từ sau vọng đến, dứt lời, y cũng tức khắc kéo ra tấm màn che. Thân ảnh đang ngồi trên xe lăn hướng ra ban công chuyển hướng quay mặt trở lại, gương mặt đẹp đẽ thanh thoát ngược sáng lại càng trở nên mơ màng. Tiêu lão phu nhân ngay phút chốc nhận diện được Tiêu Chiến, trái tim bà cơ hồ xúc động đến mức muốn ngừng lại.

Đôi mắt tròn trong veo ấy đang mở, thật sự đang mở! Đường nét ngũ quan vẫn chẳng chút nào đổi khác, trừ bỏ việc hơi hao gầy hơn... nếu không, bà sẽ tưởng rằng mình đang mơ về một ngày nào đó ở quá khứ.

Tiếng gọi nghẹn ngào bị mắc kẹt trong cổ họng, nước mắt giàn giụa rơi xuống trên gương mặt được tỉ mỉ bảo dưỡng của lão phu nhân. Chiếc xe lăn mà anh đang ngồi trên nó, điều khiển cho bánh xe di chuyển đến gần bà, khiến cho Tiêu lão phu nhân cảm tưởng vòng xoay đó đang vần nát cả tâm can mình.

Nỗi hạnh phúc và sự đau xót thay nhau đem tim bà ra kéo co, sau vài giây sửng sốt đứng lặng, Tiêu lão phu nhân vội vã chạy thật nhanh đến chỗ anh. Tiêu Chiến cũng dụng lực để chiếc xe lăn nhanh hơn, trong chớp mắt, hai bà cháu giơ tay chạm đến nhau, sau đó cảm nhận hơi ấm của người thân trong cái ôm xúc động của ngày trùng phùng.

"Bà ơi... xin lỗi, đã để người phải chờ đợi con quá lâu."

Nước mắt của bà ấm nóng thấm trên vai áo anh, đôi bàn tay già nua lẩy bẩy xoa loạn xạ trên tấm lưng gầy. Tiêu Chiến siết chặt hơn chút nữa cái ôm thương nhớ, tâm như mềm ra khi nghe bà nội kính yêu đang ở trong lòng mình sụt sùi như một đứa trẻ.

"Thật tốt quá, ta cứ ngỡ... đời này sẽ không còn nghe được giọng của con nữa. Gọi bà đi, Chiến Chiến, mau gọi thêm mấy tiếng nữa đi con!"

"Bà nội ơi... bà ơi!"

"Ngoan, ngoan lắm. Mười năm nay, chẳng có khi nào mà ta không lo sợ. Sợ một buổi sáng tỉnh dậy sẽ nhận tin dữ của con. Bao nhiêu lâu chờ đợi, cuối cùng thì ta cũng đã đợi được hôm nay..."

"Con không sao nữa rồi, mọi chuyện qua hết rồi, Chiến Chiến đã trở lại với người rồi."

Cuộc trò chuyện đẫm nước mắt của hai bà cháu khiến Uông Thanh cảm thấy bị lay động, nhưng y vẫn đủ bình thản để kéo ghế đến mời bà nội ngồi, không quên đưa ra lời nhắc nhở:

"Lão phu nhân, người trước hết đừng quá xúc động. Cậu ấy mặc dù đã tỉnh dậy, nhưng hiện cũng không thể trải qua những cảm xúc quá lớn. Hy vọng người nhà có thể tiết chế."

Thật tình thì Tiêu Chiến đã dặn y, không cần nói rõ hiện trạng của mình cho Tiêu lão phu nhân. Cứ để cho người tin rằng anh đã thực khỏe mạnh, chỉ trừ bỏ chuyện bị liệt là không thể che giấu.

Nhưng Uông Thanh bên cạnh Tiêu Chiến bấy lâu, ngoài nghĩa vụ mà Thẩm Giai Kỳ ủy thác, tình cảm thương mến mà y dành cho anh thật không phải giả. Mỗi khi Tiêu Chiến suy nghĩ nhiều, hoặc phải vận dụng dây thần kinh cảm giác, những cơn đau đầu khủng khiếp sẽ rất dễ kéo đến. Di chứng của vụ tai nạn vẫn chẳng thể tan biến, Uông Thanh chỉ có thể giúp anh duy trì sự ổn định của hoạt động não, chứ chưa thể hoàn toàn khôi phục vùng bị tổn thương. Cho nên, y thật sự lo lắng cho Tiêu Chiến, hệt như người anh tận tâm thương xót cậu em trai của chính mình.

Thế cho nên, Uông Thanh cố ý diễn đạt khác đi, tránh làm lộ toàn thể nội tình, nhưng cũng thành công khiến lão phu nhân thu liễm trở lại. Bà cho rằng y nói có lý, liền phối hợp ngồi xuống cái ghế vừa được đặt xuống.

"Là ta đã quá khinh suất, cảm ơn bác sĩ đã chu toàn cho Chiến Chiến. Thật sự vô cùng cảm ơn."

Tiêu Chiến khẽ đánh mắt nhìn Uông Thanh đầy vẻ ái ngại, sau khi xác định y không có đem trọng điểm nói ra, trái tim vừa bị kinh hãi treo lên đã được hạ xuống. Ngồi ở đối diện nắm lấy tay bà, anh khẽ thủ thỉ:

"Bà nội, tuy là có chút không phải phép, nhưng người có thể đáp ứng con một chuyện không?"

"Con cứ nói, ta đều sẽ làm cho con."

Khóe môi của Tiêu Chiến dịu dàng cong lên: " cũng không có gì to tát, khi người trở ra ngoài, xin đừng nói gì về trạng thái của con, cũng đừng tỏ ra quá vui mừng... có được không?

.

.

Khi bà Tuệ Nhàn nghe tiếng ô tô dừng đỗ ngoài cửa, bầu trời bên trên đã tối hẳn rồi. Hôm nay Vương Nhất Bác rong ruổi chạy đi khắp nơi thu mua nguyên liệu, ba trong số năm địa chỉ lên kế hoạch kế hoạch trước đã được tìm đến. Tự tay kiểm tra chất lượng của chúng, điều kiện bảo quản, mức độ sạch sẽ và nhiều thứ khác, cuối cùng hắn chỉ chốt được hàng của một chỗ thôi.

Số lượng mua được cũng chỉ đủ cung ứng khoảng một phần tư nhu cầu sản xuất, cộng thêm cả phần dự trữ trong kho cũng vẫn còn thiếu kha khá. Trưa nay Hứa Kính Phong có ghé qua, nói rằng công việc của bọn họ có chút vấn đề nhỏ, nên những ngày này cả hai có thể sẽ bận rộn hơn. Bà Tuệ Nhàn bảo : "hèn gì dạo này ít thấy con đến chơi, hai đứa làm gì vẫn phải chú ý sức khỏe đấy!"

Vương Nhất Bác uể oải xuống xe, cả người không giấu được rệu rã do phải ngồi cầm lái trên suốt một đoạn đường dài. Chiếc xe tầm trung của hắn trong hôm nay đã đi một quãng bằng hơn nửa tháng qua cộng lại. Sống lưng hơi đau mỏi, Vương Nhất Bác chỉ kịp chào mẹ một cái rồi đi thẳng vào nhà trong, tìm đến chiếc nệm êm ái để ngả lưng.

Vẫn còn hai nơi chưa đến, nhưng thật lòng mà nói thì hy vọng tìm được hàng tốt không cao lắm. Hắn đăm mắt nhìn trần nhà, chẳng biết hôm nay Hứa Kính Phong có liên lạc với bên cung cấp nào nữa không.

Một bát chè sen được mẹ Tuệ Nhàn làm nóng và mang đến cho hắn, bà đặt nó xuống bàn nhỏ bên cạnh, nhìn con trai thương yêu đầy vẻ trìu mến.

"Con uống một chút đi, mẹ đặc biệt chuẩn bị cho con. Uống xong nhớ nghỉ ngơi sớm."

Chè sen thanh mát, dưỡng tâm an thần, từ trưa đã được bà cất công chuẩn bị rồi. Hương thơm nhè nhẹ thấm vào khoan mũi khiến cho Vương Nhất Bác thả lỏng ra, tạm thời gạt những suy nghĩ phức tạp ở trong đầu đi. Dù ở trong hoàn cảnh nào, hắn cũng chẳng muốn phải để bà Tuệ Nhàn phải âu lo nữa, hắn mong bà cứ mãi là vòng tay thanh tịnh và dịu dàng, là nơi chốn bình yên cho hắn trở về.

"Vẫn là mẹ tốt nhất... chè rất ngon."

"Con dùng từ từ thôi, còn nóng đó!"_ bà Tuệ Nhàn quan sát hắn vội vã nuốt thức ăn, không khỏi phải nhắc nhở một câu. "Dạo này con thường hay đi sớm về trễ, bận rộn như thế, có thường xuyên liên lạc với Lệ Na không? Mẹ cũng ít thấy con bé đến đây, các con không có cãi nhau đấy chứ?"

Ngụm thức ăn dường như lập tức bị nghẹn trong cổ họng, hắn cố sức nuốt xuống... nếu như thật sự chỉ cãi nhau thì đã tốt rồi. Cũng may mẹ hắn không thường xuyên theo dõi tin tức trên mạng, nếu không bà sẽ rất sốc. Đột nhiên con dâu tương lai lại kết hôn với người khác, còn cháu nội của bà thì đã sớm yểu mệnh. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân sáng suốt khi chưa vội nói với bà về sự tồn tại của đứa bé, nếu không, sự tình càng trở nên khó khăn để ứng biến.

"Mẹ đừng lo, là vì cô ấy dạo này cũng bận, biết đâu còn chẳng có thời gian để ý tới con."

Đúng vậy, Lý Lệ Na bận làm Tiêu thiếu phu nhân. Bận hết tâm tư cho hạnh phúc mà cô ta bất chấp mọi thứ để có được. Vương Nhất Bác sẽ im lặng một thời gian, sau đó sẽ lý giải vì xa mặt cách lòng nên đã cùng Lệ Na chia tay rồi. Tuy rằng mẹ hắn cũng sẽ vì lời giải thích đó mà không vui, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với sự thật.

.

.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro