chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với trí nhớ rất tốt của Vương Nhất Bác, lần thứ hai đến kho nguyên liệu quận Thanh Thủy có nhanh hơn lần trước một chút. Phần vì đã quen đường đi, phần vì tâm trạng hôm nay đặc biệt phấn chấn. Dường như linh tính mách bảo, có một điều gì đặc biệt đang chờ hắn phía trước.

Vương Nhất Bác giảm tốc độ xuống, cẩn thận dừng đỗ sát vào lề đường bên phải. Khoảng sân đối diện với nhà kho là của một căn biệt thự khá đẹp được cho thuê. Lần trước nơi này khóa kín cổng chẳng thấy ai, hôm nay lại rộng mở và có người xuất hiện ở đấy. Vương Nhất Bác mở cửa xe bước xuống, dù sao cũng phải đậu nhờ một chút, hắn lịch sự đi tới hỏi xin người chủ một tiếng.

Anh vệ sĩ vô cùng cảnh giác, lập tức bước tới chặn phía trước, chằm chằm nhìn hắn rà soát từ đầu đến chân, xong mới hỏi: "Cậu là ai thế?"

Giọng điệu gắt gỏng quá mức cần thiết của anh vệ sĩ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy quái lạ, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ôn hòa đáp lại:

"Xin lỗi, tôi có thể đậu nhờ xe ở đây một chút không? Bên kia đường không có chỗ, mong anh giúp cho."

"Nhìn cậu có vẻ không đáng tin lắm, cách nói chuyện cũng không phải người vùng này?"

Đang lúc anh vệ sĩ nghi thần nghi quỷ, có một tiếng cười khẽ từ phía sau khúc khích vang lên. Tiếng cười trong trẻo giòn tan rất quen tai, nhưng trong phút chốc Vương Nhất Bác không nhớ ra được là ai. Tiêu Chiến thấy anh vệ sĩ căng thẳng quá mức, tự mình di chuyển xe lăn lên một chút, không khỏi bật ra một tràng cười. Tay nhỏ mềm mại gạt người đứng chắn ra một bên, giọng anh nói ra có phần bất đắc dĩ.

"Thả lỏng đi, anh dọa người ta sợ bây giờ."

Cũng không phải cả thế giới muốn ám sát anh, những người ở Tiêu gia, ngoài bà nội ra thì làm gì có ai biết Tiêu Chiến đang ở đâu? Vả lại, lúc nãy từ xa anh đã thoáng trông thấy người trên xe bước xuống. Tiêu Chiến có hơi giật mình vì sự gần giống của chàng thanh niên với cậu bé mười ba tuổi họ Vương năm xưa.

Những đường nét trên mặt hắn, tựa hồ là phiên bản hoàn thiện của người từng cùng anh sống dưới một mái nhà. Thời gian thấm thoắt đã mười năm, sự trưởng thành đã đem đến cho hắn một dung mạo sắc sảo và khí thế cường đại hơn. Tiêu Chiến không dám lập tức khẳng định kia là người quen cũ, biết đâu chỉ là người giống người. Nhưng, nếu hắn thật sự là Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ nhận ra anh thôi.

Đôi mắt phượng của hắn mở lớn, cái miệng cũng không khống chế được kinh ngạc mà há ra. Gương mặt và giọng nói của người ngồi trên xe lăn so với mười năm trước chẳng chút thay đổi. Hình ảnh trước mắt khiến hắn hơi khó tin. Đối phương trông gầy gò và trắng tái, lại còn không thể đi được, những điều này ít nhiều mách bảo cho hắn vì sự biến mất đột ngột của anh trước đây.

Vương Nhất Bác không biết cụ thể tình huống là gì, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định: nam nhân này chính là Tiêu Chiến, đại thiếu gia của Tiêu thị, quý nhân ngày trước của mẹ con hắn.

"Tiêu... Tiêu đại thiếu gia? Chính là anh đây sao?"

Tại sao trông anh vẫn trẻ như thế? Nửa câu này hắn không tiện nói ra miệng, đành ôm một bụng kỳ quái mà nuốt ngược trở xuống.

Câu hỏi của Vương Nhất Bác đã chính thức xác nhận nghi điểm của Tiêu Chiến, anh gật đầu một cái.

"Là tôi. Tiểu Bác lớn lên thật soái, tôi suýt chút nữa nhìn không ra!"

"Đúng thật là anh rồi! Đã thật lâu không gặp, chẳng ngờ hôm nay hội ngộ ở đây! Mẹ em vẫn cứ nhắc anh suốt thôi!"

Vẻ mặt sửng sốt bỗng chốc hóa thành mừng rỡ rõ ràng, Vương Nhất Bác chẳng thèm kềm nén sự hân hoan khôn xiết khi gặp lại Tiêu Chiến. Vẫn là nụ cười nhàn nhạt nhìn rất nhu hòa đó, cố nhân biến mất mười năm giữa đường gặp được, lại có cảm giác thân thương như chưa hề chia xa.

"Cậu chủ Tiêu, hai người... quen nhau sao?"_ Anh vệ sĩ ái ngại nhìn Tiêu Chiến, trong khi lúng túng không biết có nên cản Vương Nhất Bác đang bước gần đến hay không.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu một cái :"uhm. Là em trai tôi, anh yên tâm."

Ba tiếng 'em trai tôi' được anh nói ra không chút ngập ngừng, anh vệ sĩ nghe vậy liền biết điều lui xuống. Ngước mắt nhìn lên, Tiêu Chiến thấy một thân thanh niên khỏe mạnh đầy sức sống ở ngay trước mặt, âm thầm cảm thấy có chút vi diệu.

Thiếu niên từng được anh bảo hộ ngày trước, cậu bé từng lon ton bám dính anh mỗi lần Tiêu Chiến ghé thăm căn nhà thuê trước đây của mẹ con họ... bây giờ hắn đã hoàn toàn mang hình dáng rắn chắc mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành, ám chừng còn cao hơn anh một chút rồi.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mang theo một nỗi niềm khó tả, sự đổi khác của hắn là một ví dụ chân thực về khoảng trời dài đằng đẵng mà anh đã đánh rơi. Mười năm thời gian vận động trôi đi, chỉ có Tiêu Chiến vẫn mang hình hài và ký ức của ngày cũ. Quá nhiều thứ đã bị bỏ lỡ, anh biết mình cần rất nhiều thời gian để đuổi kịp nhịp sống bây giờ.

Nhưng hình như, điều này cũng không quá quan trọng với anh nữa.

"Tiểu Bác, cậu đã 23 tuổi rồi nhỉ? Chị Tuệ Nhàn hiện có khỏe không?"

"Mẹ rất khỏe, vẫn giống như trước đây, mỗi ngày đều nấu rất nhiều thức ăn. Ngược lại là Tiêu đại thiếu gia, anh..."

Hắn có chút ái ngại nhìn xuống đôi chân thuôn dài đang bất động phía dưới, không hiểu sao cảm thấy rất đau xót. Có lẽ đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng giống như một người anh trai thật sự. Thấy anh mang dáng vẻ như thế, hắn không khỏi có chút chạnh lòng.

"Là tai nạn thôi, chuyện cũng xảy ra đã lâu rồi. Trừ bỏ đi lại không tiện ra thì cũng chẳng xá gì."_ Tiêu Chiến đáp lại hắn với một vẻ bình thản như không. "Vừa nãy cậu nói muốn đậu nhờ xe, có việc gì ở gần đây sao!?"

"Chẳng giấu gì anh, em đến quận Thanh Thủy là vì kho nguyên liệu ở bên kia"_ Vương Nhất Bác chỉ tay về phía đối diện_ " hiện em đang cùng bạn điều hành một công ty nhỏ, đại thiếu gia đừng chê cười."

"Quào, tiểu Bác nhà ta thật giỏi!" Tay trắng lập nghiệp, chẳng bao giờ là điều dễ dàng. Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên tán thưởng hắn. "Còn nữa, đừng mỗi một tiếng đều gọi đại thiếu gia, nghe rất xa cách."

Đã từ lâu, mẹ Tuệ Nhàn không còn là người làm của Tiêu gia, Vương Nhất Bác đối với anh cũng chẳng phải kẻ dưới. Ý tứ của Tiêu Chiến rõ ràng, hắn cũng rất thưởng thức sự sảng khoái này của anh, thẳng thắn gọi một tiếng "Chiến ca."

Bản thân Tiêu Chiến cũng đang nhàn nhã đến nhàm chán, anh bảo vệ sĩ đưa mình chạy theo Vương Nhất Bác, đi xem thử kho nguyên liệu. Đã lâu không nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc ngày trước, Tiêu Chiến cũng có một chút hào hứng.

.

.

"Bữa trưa nay tiểu Chiến cũng ăn rất nhiều... Hàn Tịnh, cô nói xem? Thằng bé có phải rất nhanh sẽ hồi phục không?"

Tiêu lão phu nhân hớn hở ra mặt, đầy vẻ hài lòng nhìn những tấm ảnh được gửi đến. Không nỡ phá rối tâm trạng của bà, thư ký Hàn mỉm cười gật đầu: "vâng, tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu. Có lẽ giống như lời thiếu gia nói, cậu ấy có thể tự chiếu cố bản thân, người đừng quá lo."

Những lời an ủi khiến người nghe vui vẻ, Hàn Tịnh vốn đã quen nói mỗi ngày. Nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa, ánh mắt của cô lại trở về vẻ ảm đạm. Trước đây thư ký Hàn có quen biết một người bạn. Người này cũng gặp tai nạn hôn mê ba tháng, sau khi tỉnh dậy, được bảo dưỡng nửa năm cũng chẳng thể sinh hoạt như người bình thường. Hàn Tịnh đoán được Tiêu Chiến đã dùng cách gì đó để đối phó, nhưng cô tuyệt nhiên không dám vạch trần.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến Hàn Tịnh giật mình. Cô từ trong phiền muộn tỉnh táo lại, nhìn màn hình hiển thị tên của Tiêu Chiến. Không chút chậm trễ, cô liền tức khắc ấn nghe. Là một cuộc gọi video. Hàn Tịnh nhìn thấy gương mặt trắng sứ của Tiêu Chiến hiện ra, thấp thoáng sau lưng anh hình như còn có vài người nữa. Hàn Tịnh lập tức hỏi.

"Đại thiếu gia, cậu đang ở ngoài sao?"

Bên kia có âm thanh ồn ào vọng vào, Tiêu Chiến khẽ đưa tay lên miệng "suỵt" một cái, tiếng ồn liền im bặt. "Chị đừng lo, có người đi cùng tôi. Thư ký Hàn, có một chuyện tôi muốn xác nhận với chị."

"Cậu cứ nói."

"Tiêu thị có phải đã quyết định thu mua nguyên liệu ở kho Thanh Thủy không? Giá thỏa thuận gấp ba lần thị trường? Nếu đúng, chị hãy cho tôi biết người nào đã đưa ra quyết định này."

Hàn Tịnh nhíu mày khó hiểu : "Đại thiếu gia, kho Thanh Thủy nào cơ? Nửa năm nay chúng ta đều không có thu mua nguyên liệu trong nước. Cậu nghe thông tin này ở đâu!?"

"Không có sao? Chị chắc chắn?"

"Chắc chắn! Đại thiếu gia, không phải là người của bên đó tung tin đồn về chúng ta để tự nâng giá lên đi? Cái này cũng quá tham lam rồi?"

"Cũng không phải... Nói chung đây là một tình huống phức tạp. Cảm ơn thông tin của chị."

Khóe môi của Tiêu Chiến cong lên thành hình bán nguyệt, anh ấn kết thúc cuộc gọi. Phía sau anh không xa, vị quản lý kho hàng liên tục đổ mồ hôi, thần sắc thất kinh, tựa hồ không thể tiếp nhận nổi thông tin vừa nghe xong.

"Anh biết Hàn Tịnh là ai, đúng chứ? Rất rõ ràng, kẻ đã ký hợp đồng mua bán với anh, không hề tuân theo quyết định của Tiêu thị. Hắn ta có phải lừa đảo hay không, còn phải xem may mắn của các anh đây."

Những lời khẳng định của Hàn Tịnh đã giáng một đòn mạnh lên tâm lý của chủ kho. Khí thế cự tuyệt trước Vương Nhất Bác vài phút trước cũng bay biến đâu hết. Người đã liên lạc với ông ta là thư ký của giám đốc điều hành Tiêu Đằng, nhưng ngoại trừ lời hứa ra, giữa họ vẫn chưa có kí kết văn bản nào cả. Thế nên, khi thư ký chủ tịch Hàn Tịnh khẳng định là không có kế hoạch thu mua, mong muốn về lợi tức khổng lồ liền sụp đổ trong lòng ông.

Vương Nhất Bác nghe ra liền hiểu, Tiêu Đằng tự mình bỏ tiền túi ra phá hắn, sau đó đem hàng bán lại theo giá thị trường để bù lỗ. Mức độ phá của này, đúng là chỉ có Tiêu nhị thiếu gia mới làm được. Đối với Tiêu Đằng mà nói, mất tiền không quan trọng, miễn có thể dìm chết kẻ mình ghét là được.

Bàn tay của hắn chặt chẽ siết lại, thắng lợi mà Tiêu Đằng có được, chẳng qua vì gã ta sinh ra đã ở vạch đích rồi. Nhìn về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy anh vừa đối với hắn gật đầu một cái.

"Ông chủ, tình hình hiện tại ông cũng thấy rồi. Đối tác mua với giá gấp ba mà ông nói không hề tồn tại. Hàng của ông cũng không thể để mãi trong kho. Tôi thấy chi bằng chúng ta thỏa thuận một chút."

Vị chủ kho lấy khăn tay lau vầng trán đẫm mồ hôi, rất không tình nguyện mà ngồi vào bàn, nhạt nhẽo đáp:

"Thôi được, cậu ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói."

"làm ăn với nhau, tuy lợi nhuận quan trọng, nhưng lâu dài cũng là yếu tố quan trọng không kém. Nếu như bên ông đồng ý bán lô hàng này cho chúng tôi tương đương giá thị trường, chúng tôi sẽ ký hợp đồng thu mua dài hạn với kho trong vòng hai năm. Ông thấy sao?"

"Cái này... cậu Vương, cậu cũng biết đấy, hàng chỗ chúng tôi chất lượng tốt hơn nơi khác không ít. Mức giá như vậy thì thiệt thòi quá, có thể tăng lên một chút hay không?"

Cả hai bên đều có những tính toán riêng, trong nhất thời chưa ai chịu giảm xuống những yêu cầu tiên quyết. Tiêu Chiến trầm mặc ngồi một bên, đột ngột lên tiếng:

"Tiểu Bác, trước mắt em trả thêm cho ông ấy 5% tiền chất lượng bảo quản để mua lô hàng này đi. Dù gì cũng đã đến tận nơi nói chuyện, hòa hoãn một chút cho vui vẻ đôi bên. Về chuyện lâu dài, anh sẽ liên hệ giúp em với các đối tác trước đây của Tiêu thị, đảm bảo nguyên liệu vừa rẻ vừa tốt, không cần thiết phải làm khó ông chủ đây."

Qua sự tỉ mỉ quan sát phản ứng của đối phương, Tiêu Chiến biết, chủ kho vốn dĩ chẳng hề có khách hàng dài hạn. Vừa nghe ra nguy cơ không thuận lợi trong cuộc thỏa thuận với Tiêu Đằng, ông ta liền chấp nhận ngồi lại với Vương Nhất Bác ngay.

Vương tiểu tử cũng nhìn thấu điểm này, muốn đôi bên cùng có lợi mà đưa ra thỏa thuận. Nhưng mà, từ một người đang ôm mộng như chủ kho mà nói, một bước giáng xuống phàm trần khiến ông ta không kịp thích nghi, sẽ theo bản năng muốn có thêm chút lợi nhỏ.

Câu nói của Tiêu Chiến, triệt để nhắc nhở ông ta về vị trí hiện tại của mình.

"Thôi được rồi, thấy các cậu là người  thẳng thắn cả, bằng giá thì bằng giá. Sau này chúng ta hợp tác nhiều hơn, tôi đồng ý hợp đồng cung cấp trong hai năm."

"Được, thành giao."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro