chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm im lặng và suy nghĩ, bà Tuệ Nhàn vừa đau lòng cho con trai, vừa cảm thấy bất mãn thay cho số phận của hắn. Nếu Vương Nhất Bác không phải con trai bà, nếu hắn có gia cảnh khá hơn một chút, có lẽ sẽ không phải chịu đựng nhiều sự ủy khuất như hôm nay.

Rất nhiều luồng suy nghĩ đối lập xâu xé nội tâm bà, có đúng có sai, có cả một vài suy nghĩ chẳng được tích cực. Muối xát ruột ai nấy rát, làm một người mẹ, dĩ nhiên là bà Tuệ Nhàn sẽ vì con mình mà không thể tự chủ.

Sáng sớm, bà vẫn như thường lệ trở dậy, chuẩn bị bữa sáng thật tươm tất. Đối với Vương Nhất Bác, bà không hề nhắc lại nửa câu về chuyện đã nghe được ban tối. Cố gắng tươi cười và hành xử thật tự nhiên, nhưng cũng không thể giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vương Nhất Bác nghẹn ngào, hắn biết mẹ vì mình mà đau lòng, lại càng không đành vạch trần sự vụng về lúng túng của bà. Hai mẹ con ngồi vào bàn ăn sáng, cố tìm chủ đề chuyện trò rôm rả, ai cũng chủ ý muốn xoa dịu đi sự nặng nề trong lòng của đối phương. Đến khi ăn xong và Vương Nhất Bác sắp đến công ty, mẹ Tuệ Nhàn mới dè dặt hỏi hắn một việc.

"Tiểu Bác, con nói là đã gặp lại Tiêu Chiến, vậy con có cách để liên lạc với cậu ta không? Số điện thoại chẳng hạn?"

Hắn quay đầu lại nhìn, hôm nay mẹ gọi anh là "Tiêu Chiến", không phải một tiếng "đại thiếu gia" như mọi khi. Thông qua lời nói, bà Tuệ Nhàn muốn rạch ròi rằng, mẹ con của họ sớm đã không còn là tôi tớ của Tiêu gia. Có chút bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác cảm thấy bà giống như đang giận cá chém thớt. Cảm thấy Tiêu Chiến có chút oan uổng, hắn nói:

"Chuyện của con, một chút cũng không can hệ tới anh ấy đâu."

"Con đừng hiểu nhầm, mẹ biết mà! Từ trước đến nay, Tiêu Chiến luôn không giống với những người khác. Mẹ chỉ muốn hỏi thăm người ta một chút, dù gì trước đây cũng có không ít giao tình."

Lời của bà Tuệ Nhàn rất hợp lý. Vương Nhất Bác gật gật đầu, kỳ thật bấy lâu nay mẹ hắn rất hay nhắc đến anh, tình cảm thương mến chẳng khác gì người nhà. Bà ấy cũng là người rất hiểu chuyện, hẳn sẽ biết phân biệt rõ ràng thôi.

"Xin lỗi, là con đã nghĩ nhiều. Hôm qua anh ấy có đưa cho số di động, để con ghi lại cho mẹ."_ hắn xé một tờ giấy note để chép số điện thoại, xong dán lên cạnh tủ ở vị trí dễ thấy, bên dưới có đề tên của anh.

"Được rồi, con đi làm đi. Mẹ dọn dẹp xong sẽ tranh thủ gọi để hỏi thăm, tiện thể cảm ơn một tiếng. Dù sao người ta cũng vừa mới giúp con."

Tính của bà Tuệ Nhàn vốn nhiệt tình và chu đáo, Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý chuyện này nữa. Hắn chào tạm biệt bà, xong liền ra xe đi thẳng đến công ty.

Buổi sáng ở huyện Thanh Thủy trong lành thoáng đãng, hàm lượng oxygen trong không khí cũng nhiều hơn mức trung bình, do đặc thù vùng đất được bao phủ bởi cây cối xanh tốt. Tiết trời cũng phá lệ mát mẻ, Tiêu Chiến với tay mở cửa sổ đón gió vào phòng, để cho phong vị thiên nhiên tràn ngập không gian.

Trên bàn, bữa sáng gồm cháo dinh dưỡng, sữa tách béo không đường, cộng thêm một quả lê cắt gọt sẵn đã được mang lên. Tiêu Chiến như cũ gọi chú cún con béo tròn của mình ra, cúi người xuống bế nó để ở trên đùi.

Cún nhỏ đặc biệt tinh khôn và ngoan ngoãn, nó im ỉm để mặc cho Tiêu Chiến vuốt ve lớp lông mềm, thi thoảng còn dùng chiếc lưỡi ấm nóng liếm lên đầu ngón tay anh. Nhấp vào một ngụm sữa, vị giác của anh hôm nay cũng chẳng mấy khá khẩm, trong miệng vừa tanh vừa đắng. Tiêu Chiến mặc kệ và nuốt xuống, nhưng cảm giác muốn nôn vẫn hàm đọng trong cổ họng. Đợi trôi qua vài phút cho sự khó chịu lắng xuống, anh lại thử thách bản thân cùng với bát cháo trước mặt, và kết quả cũng chẳng được khả quan lắm.

Đến cuối, vẫn chỉ có tiểu cún con được trải qua cảm giác no bụng. Nhìn động vật nhỏ thoải mái đánh chén bữa sáng, Tiêu Chiến mỉm cười đầy bất đắc dĩ... có lẽ anh phải nhờ Trịnh Văn mang đến cho mình một ít đường glucose. Cứ kéo dài mãi, người có bằng sắt thép cũng chẳng thể chịu nổi.

Lúc cúi người để thả cún con xuống sàn, cơn xây xẩm thoáng qua khiến tầm mắt tối lại, Tiêu Chiến hoảng hốt sợ mình sẽ ngã xuống. May mắn là nó không kéo dài. Có lẽ do đêm qua anh tỉnh dậy lúc nửa đêm và không thể ngủ lại, nên hiện tại mới xuất hiện tình trạng như vậy.

Bên tai bất chợt vang lên tiếng chuông điện thoại, nhưng anh nhất thời không thể xác định nó đang được đặt ở đâu. Hồi chuông đổ dài rồi tự động tắt, phía bên kia lại tiếp tục gọi thêm cuộc thứ hai. Anh chầm chậm hướng mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy điện thoại đặt ở trên bệ cửa sổ.

Thật may là nó không bị rơi xuống.

Trên màn hình thông báo hai cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, Tiêu Chiến vừa cầm máy lên, tiếp tục là số máy ấy gọi đến cuộc thứ ba. Anh nhíu mày nhìn dãy số kia, cuối cùng cũng ấn nghe trước khi kết thúc tiếng đổ chuông.

"A lô?"

"Xin cho hỏi... có phải là cậu Tiêu Chiến đang nghe máy không?"

.

.

Lo sợ vì tâm trạng tồi tệ của Tiêu Đằng vẫn chưa thể kiểm soát, tiểu thư ký ôm sấp giấy tờ cần gã phê duyệt và đứng lấp ló ngoài ngửa, lần lựa mãi chẳng dám xuống tay gõ lấy một cái. Khuôn mặt cáu kỉnh kèm theo giọng điệu gắt gỏng của gã vẫn in hằn trong trí nhớ của cậu ta, và nó thật sự là một trải nghiệm tồi tệ. Dù cho đã chẳng ít lần phải trông thấy, vẫn chẳng thể nào làm thư ký bớt đi cảm giác kinh khủng.

Có tiếng gót giày thanh thúy vọng đến từ xa, cậu thư ký quay lại, liền nhìn thấy Tiêu Bội Di một thân âu phục nền nã đang rảo bước đi tới. Như thể giữa nắng hạn bắt được cơn mưa rào, cậu hớn hở liền gọi: "Tam tiểu thư, may quá, cô mau 'cứu' tôi với!"

Tiêu Bội Di khẽ nhếch mép cười nhạt, bước chân cũng nhanh hơn một chút, đứng trước cửa phòng đánh mắt nhìn vào trong:

"Mở cửa đi, tôi bồi cậu một đoạn, cũng bớt cảm thấy lạnh lẽo hơn!"

Tiểu thư ký cười đến tít mắt, biết bản thân đã thoát khỏi tai họa, nhanh chóng đẩy cửa cho Tiêu Bội Di vào trước. Nghe thấy có bước chân trên sàn, Tiêu Đằng chưa nhìn người tới đã vội sấn sổ:

"Hôm nay còn không biết phải gõ cửa ba lần mới được vào? Vô phép tắc!"

"Là tôi. Mới sáng sớm đã cắn trúng thuốc nổ à? Tự mình giẫm phải đuôi thì cũng thôi đi, đừng làm những chuyện khiến cho hình tượng không thể cứu vãn nổi."

Những lời lẽ trút giận đã đến miệng cũng đành phải nuốt ngược trở lại, Tiêu Đằng trừng mắt nhìn Tiêu Bội Di mà không nói ra được nửa câu chống trả. Tiểu thư ký tranh thủ cơ hội, vội vội vàng vàng tiến lên phía trước, đặt mớ giấy tờ xuống bàn làm việc của gã ta.

"Giám đốc Tiêu, mời anh xem xét và ký duyệt..."

"Để ở đó và ra ngoài đi, khi nào cần tôi sẽ cho gọi!"_ Tiêu Đằng xua xua tay đuổi người, thư ký vội vã gật đầu, sau đó tức thì lùi về sau. Trước khi rời khỏi, cậu ta không quên khép lại cánh cửa như cũ... trong lòng thầm cảm thán, Tiêu Bội Di quả đúng là "thiên địch" của gã vậy.

Căn phòng trong tích tắc chỉ còn lại hai người, cô em gái tự mình kéo ghế ngồi xuống, không hề bị ảnh hưởng bởi ánh mắt lườm xéo chẳng lấy gì thân thiện của Tiêu Đằng.

"Liếc đủ chưa? Nếu anh liếc tôi mà có thể thay đổi thế giới, tôi sẽ cam tâm tình nguyện ngồi đây cho anh liếc nửa ngày. Bằng không thì hãy mau chóng thu lại sự thù hằn vô bổ đó, hướng đến chuyện khác hữu ích hơn đi."

"Rốt cuộc là em muốn gì đây, ngay cả mẹ cũng không cay nghiệt như em!"_ giọng nói của Tiêu Đằng có chút tủi thân. Cho đến hôm nay, trước mặt đứa em gái tài giỏi, sắc sảo và có phần 'độc miệng' này, gã vẫn luôn phải bó tay chịu trói trong vòng một nốt nhạc.

"Hãy tạm gác lại công cuộc báo thù ấu trĩ của anh đi. Dạo này phía chú ba đã bắt đầu có hành động. Có vẻ như ông ấy không đủ kiên nhẫn nữa rồi. Tiêu Tử Y vừa trải qua sinh nhật thứ hai mươi, đoán chừng ông già đó đang muốn tìm cho nó một mối tốt."

"Ông ta thì có thể làm gì? Cùng lắm kiếm được một nhà có số má để gả đứa con gái, dựa vào đó để củng cố vị trí của mình thôi.?"

"Anh chỉ nghĩ đến đấy thôi à? Đừng quên, trong tay ông ta vốn có 15% cổ phần Tiêu thị. Bà nội vẫn còn 10% không biết sẽ cho ai. Bao nhiêu lâu nay, công sức nịnh bợ của Tiêu Tử Y cũng không thể xem nhẹ, nếu như bà nội mang số cổ phần đó tặng cho nó làm của hồi môn, thế chẳng hóa ra phần trăm của hai cha con họ đã ngang bằng ba mình rồi à?"

Đúng là Tiêu Đằng trước giờ chẳng nghĩ đến Tiêu Tử Y. Cô em họ này quá mờ nhạt, không mặn mà với công việc của Tiêu thị, chỉ biết sớm tối quấn quýt bên Tiêu lão phu nhân. Mẹ con gã đều quá chú tâm tới phần tài sản của Tiêu Chiến, không quá bận lòng về hai cha con Tiêu Hiển cũng âm thầm tính toán phía sau.

"Có lý nhỉ. Nếu như còn được nhà thông gia hậu thuẫn, Tiêu Hiển hoàn toàn đủ sức giành quyền điều hành Tiêu thị với ông già mình."

"Gọi 'chú ba' cho tử tế vào, lỡ mai sao quen miệng, trước mặt người khác gọi thẳng tên trưởng bối, sẽ bị đánh giá đó!"_ Tiêu Bội Di chán nản sửa lời gã, cô chỉ hận luyện sắt mãi không thành mà thôi.

"Được rồi! Vậy em nói coi, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Anh chỉ cần y lời của tôi mà hành sự. Còn về cái công ty cỏn con của Vương Nhất Bác, cứ để tôi thay anh xử trí. Tôi còn đang mong hai tên đó sẽ kinh doanh cho tốt, sau này thu mua về cũng có chút lợi ích."

Lời phía sau của Tiêu Bội Di khiến Tiêu Đằng câm nín, có vẻ như cô đã có những mục tiêu để chơi đùa, và gã nên lùi về sau để thưởng thức chúng.

.

.

Trong chuyến đi giám sát bên vận chuyển chở nguyên liệu từ Thanh Thủy về kho chứa của công ty, Vương Nhất Bác không ngờ tới, sẽ có thêm một vị khách nữa đi theo hắn trở về nhà. Vì được bà Tuệ Nhàn nhiệt liệt mời, bản thân Tiêu Chiến cũng có chút mong đợi muốn gặp lại người quen cũ... sau mười năm dài ngủ vùi, tất cả mọi thứ đều trở nên thật mới mẻ.

Còn có, Tiêu Chiến muốn nếm thử trù nghệ tinh tế có một không hai của bà Tuệ Nhàn, biết đâu chừng sẽ giúp được cho chiếc dạ dày khó chiều của anh.

"Không cần thiết phải đi theo, sáng mai tôi sẽ nhắn địa chỉ để anh tới đón. Hôm nay mọi người cứ nghỉ ngơi đi."

Hai người vệ sĩ gật đầu nhận lệnh, trên thực tế, Vương Nhất Bác cũng không thấy kỳ lạ nếu anh mang theo một vài tùy tùng. Thế nhưng Tiêu Chiến chỉ muốn đến một mình, cứ như những ngày xưa, không có sự phòng bị nào cả.

Năm mười bảy tuổi, thi thoảng cách vài tuần là anh lại ghé qua căn nhà trọ ở ngoại ô của hai mẹ con họ, tay xách nách mang theo đủ thứ đồ ăn. Bà Tuệ Nhàn ban đầu còn khách khí từ chối, dần cũng quen với tính cách hào sảng phóng khoáng của anh, chỉ biết mỉm cười lắc đầu mà thôi.

Ngôi nhà năm đó của hai mẹ con rất nhỏ, chỉ có tầng trệt và một cái gác lửng. Đại thiếu của Tiêu gia lại chẳng hề có ý tứ chê bai gì, lần nào cũng leo cầu thang lên căn gác tối om, chen chúc với Vương Nhất Bác mười ba tuổi trong một tấm chăn.

Ngày ấy, cả hắn và mẹ đều không hỏi Tiêu Chiến vì sao thường chạy đến chỗ mình như vậy, họ chỉ cảm thấy rất ấm áp với nụ cười chan hòa của anh. Đến khi lớn lên, có những cảm nhận rõ ràng hơn về giá trị cuộc sống, Vương Nhất Bác mới cả nghĩ rằng: Tiêu đại thiếu gia mười bảy tuổi muốn chốn chạy khỏi ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình, tìm kiếm chút bình yên bên những người xa lạ, xem đó như một cách có thể giúp anh ấy lấy lại thăng bằng.

Sẽ không có nhiều người lựa chọn giống như Tiêu Chiến, họ sẽ ngần ngại nếu phải bước chân ra khỏi tòa lâu đài bằng vàng của mình, mặc cho nơi đó có ấm lạnh ra sao. Những con người tự tin cao quý thường sẽ kiêu ngạo khinh khỉnh, rũ mắt làm lơ đối với những kẻ bị coi là kém hơn, sẽ nghĩ rằng tầng lớp hạ lưu không đủ tư cách để bầu bạn và thấu hiểu họ. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu đại thiếu không như thế. Ở anh có sự nhu hòa và thiện lương, có nét đẹp của trí tuệ cùng sự ưa thích công bình... hắn yêu quý anh, vì tất cả những thứ như thế.

Sau mười năm trời cách xa, ngày họ gặp lại, hắn vẫn thấy Tiêu Chiến mang trên người dáng vẻ thiếu niên tiêu sái đó. Dường như hết thảy ấm lạnh nhân sinh đều không làm vẩn đục đi đôi mắt trong veo của anh. Vương Nhất Bác có chút xúc động khi Tiêu Chiến thản nhiên ngồi trên ghế sau, trong con xe không mấy gì hào nhoáng của hắn. Điều chỉnh nhiệt độ trong xe và bật lên một khúc nhạc không lời, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến qua tấm kính xe phản chiếu, hào hứng nói:

"Chào mừng anh đến với lãnh địa của chúng tôi... Chiến ca!"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro