Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuần sau em phải lên thành phố rồi"

Vương Nhất Bác lau vệt máu bên khoé miệng, chậm rãi tiến lại gần ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. Ánh mắt anh chăm chăm nhìn cậu, đồng tử mở lớn nhưng cũng chỉ thoáng qua vài giây, không tiếp lời.

Vương Nhất Bác chăm chú dõi theo gương mặt có vài phần tiều tuỵ nhưng đôi mắt dường như đối lập mà đặc biệt xinh đẹp kia, Tiêu Chiến đã gầy đi nhiều.

"Giấy báo nhập học sáng nay vừa gửi tới, em thu xếp một chút, tuần sau lên thành phố làm thủ tục nhập học."

Tiêu Chiến bình tĩnh lắng nghe, trong lòng buồn vui lẫn lộn, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Anh nhìn cánh tay Vương Nhất Bác vừa nãy vì đỡ cho anh một đòn mà trầy không nhẹ, một vệt đỏ chói mắt tương phản trên nền da trắng của cậu. Tiêu Chiến kéo cánh tay Vương Nhất Bác sang, đau lòng mà áy náy nhìn cậu, đôi mắt to tròn ầng ậng nước, miệng anh đào mấp máy cả nửa ngày vẫn không cất lên được tiếng nào.

"Không sao đâu, vết thương ngoài da thôi."

Vương Nhất Bác thu tay về, nhếch khoé môi cười trấn an Tiêu Chiến.

"Vốn dĩ hôm nay tới là muốn thông báo tin tốt này với anh, không ngờ lại trùng hợp bắt gặp một màn này."

Cậu nhìn Tiêu Chiến ngập ngừng một lát, "Em đi rồi anh phải làm sao đây?"

"Yên tâm đi Nhất Bác, anh có thể tự chăm sóc bản thân mà. Anh thật sự rất vui đó, em thích ngôi trường đó tới vậy, anh thấy mừng cho em."

Tiêu Chiến cong cong đôi mắt cười, Vương Nhất Bác không biết, anh vì đợi tờ giấy báo nhập học này của cậu mà thao thức trông mong, so với cậu, anh càng hạnh phúc hơn. Bởi vì Vương Nhất Bác đã thực hiện được mong ước của cậu, nên Tiêu Chiến hạnh phúc, dù cho có thể anh sẽ không được nhìn thấy người anh yêu trong một khoảng thời gian dài. Nhưng không sao cả, vì Vương Nhất Bác hạnh phúc, nên anh cũng hạnh phúc.

"Nếu như không phải hôm nay em tới đây vừa kịp lúc, bọn chúng còn dám làm tới mức nào nữa?"

Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy lời chúc mừng không hợp hoàn cảnh lắm của Tiêu Chiến, tiếp tục chất vấn anh.

"Tiêu Chiến, hay là anh lên thành phố cùng em đi, em cùng anh kiếm việc làm thêm, em không ở ký túc, chúng ta tìm một chỗ phí thuê không quá cao, trên thành phố không phải chỗ nào cũng đắt đỏ, em có hỏi chú em ở trên đó rồi, có những khu nhà ở chuyên dành cho sinh viên và người lao động, không quá ba nghìn tệ một tháng."

Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt chân thành cùng chờ mong, câu chữ liền mạch nối tiếp nhau, dường như có chuẩn bị từ trước, trong lòng đã hạ quyết tâm, chỉ chờ Tiêu Chiến gật đầu.

Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến chớp động, anh đau lòng ngắm nhìn chàng thiếu niên 16 tuổi trước mắt, từng đường nét anh tuấn pha chút nghịch ngợm, dù cho gương mặt vẫn còn vài nét trẻ con, nhưng trên người cậu luôn có một loại khí tức áp bức kỳ lạ, khiến đối phương ở trước mặt cậu trong vô thức mà thấy ngộp thở.

Tiêu Chiến tránh né ánh mắt chân thành kia, cúi đầu tận lực ngăn những giọt nước mắt đang trực trào, anh cảm thấy tim mình sắp bị Vương Nhất Bác dày vò tới không chịu nổi. Cậu khiến xung động muốn cùng cậu đi tới cùng trời trời cuối đất của anh như muốn đập vỡ cánh cửa vô hình mà anh đã khó khăn dựng lên, triệt để thoát ra ngoài, cùng cậu tự do tự tại ở một thành phố mới, bầu trời mới, một bầu trời không có nỗi đau tình thân, không có ràng buộc và trách nhiệm, chỉ có anh và cậu.

Tiêu Chiến nắm chặt tay, móng tay xăm vào da thịt, anh nghe thấy mình từ chối Vương Nhất Bác, nghe thấy cậu không từ bỏ mà cố chấp lay động anh, nhìn thấy quyết tâm chân thành trong mắt cậu dần chạm đáy, cho đến thất vọng cười tự giễu, rồi dứt khoát rời đi, để lại Tiêu Chiến một mình thẫn thờ trong con hẻm chật hẹp, nước mắt anh giống như vỡ đê mà không ngừng nối tiếp nhau, tới cuối cùng không kìm nén nổi mà oà lên khóc.

Dưới ánh đèn lờ mờ trong con hẻm ngột ngạt đó, Tiêu Chiến khóc tới lạc giọng, còn Vương Nhất Bác tới cùng cũng không để lại cho anh một cái quay đầu.

——-

Sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức kéo Tiêu Chiến khỏi giấc mộng, trên người anh đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, anh vươn tay ngắt chiếc điện thoại cũ vẫn đang không ngừng kêu inh ỏi, nằm thẫn thờ nhìn trân trân lên trần nhà.

Anh vẫn hay mơ thấy con hẻm năm đó, lần cuối cùng gặp Vương Nhất Bác, ở trong mơ đôi mắt cậu nhìn anh đầy chán ghét, lạnh lùng quyết tuyệt mà rời đi, anh muốn chạy theo giữ cậu lại, nhưng chân giống như gông xiềng khoá chặt trên đất, làm cách nào cũng không thể nhấc thân mình đuổi theo cậu, chỉ còn cách đứng đó gào khóc đến không nhận ra giọng của chính mình, bất lực nhìn người mình yêu càng đi càng xa, con hẻm ngày một tối dần, tựa như một cái lồng ngột ngạt, để anh mặc sức khóc lóc vùng vẫy trong vô vọng.

Tiêu Chiến nghĩ có lẽ do cơn sốt vẫn chưa hạ hoàn toàn, nên lúc này mới thấy mệt mỏi tới vậy. Toàn thân anh rã rời, giấc mơ quá chân thật, anh đưa tay sờ lên gối, ướt sũng một mảng, mí mắt vì khóc quá nhiều đã sưng đến độ mở ra cũng khó khăn.

Tiêu Chiến cố gắng cựa mình, lết khỏi chiếc giường đơn cũ kỹ, khớp nối chân giường đã lỏng lẻo tới độ chỉ khẽ cựa mình cũng có thể nghe rõ tiếng cọt kẹt chói tai.

Cơ thể sau trận sốt đang đình công dữ dội, dùng cơn đau rõ rệt ở dạ dày lên án cách sống bất chấp sức khoẻ của Tiêu Chiến, anh thậm chí còn nghe được một tiếng binh nặng trịch trong đại não lúc gượng mình ngồi dậy.

Tiêu Chiến lết cơ thể như đeo chì vào phòng tắm rửa mặt, hình ảnh trong gương làm anh thoáng giật mình. Đã lâu rồi không cẩn thận soi gương, hôm nay vừa nhìn tới mới nhận ra mình quả thật gầy đi nhiều. Công việc giao hàng không thể nói là quá vất vả, so với những người đang chật vật lao động chân tay để mưu sinh ngoài kia, Tiêu Chiến tự cảm thấy chút cực nhọc này có đáng là gì. Chẳng qua là dầm mưa một buổi tối, đều tại cơ thể anh sức khoẻ vốn không tốt, nên mới dễ đổ bệnh.

Chỉ mới một đêm, Tiêu Chiến đã cảm thấy thân xác mình giống như đi mượn, không tình nguyện nghe theo chỉ thị của đại não cố gắng vận hành một cách máy móc. Mặc lên bộ đồng phục giao hàng màu đỏ có phần không hợp thời, loay hoay đóng cánh cửa gỗ cũ đã khô dầu.

Sau trận mưa khu nhà trọ vốn đã xuống cấp càng ẩm thấp hơn, Tiêu Chiến có thể ngửi rõ mùi ẩm mốc quẩn quanh chiếc cầu thang chật hẹp. Anh xuống lầu dắt chiếc xe điện của mình ra kiểm tra một lượt, sau khi chắc chắn nước mưa không khiến động cơ xe có hư hại đáng kể gì, Tiêu Chiến thở phào như chút được gánh nặng, ngộ nhỡ có trục trặc gì thật, chắc chắn sẽ phải tốn một khoản tiền không nhỏ.

Lên thành phố được gần một năm, công việc giao hàng tạm xem là ổn định, nhưng tiền tiết kiệm cũng chưa được bao nhiêu, anh còn muốn tích góp một khoản tiền mua máy trợ thính cho bà nội. Mấy năm trở lại đây thính lực của bà không được tốt như trước, thường xuyên phải ghé sát tai lớn giọng nói chuyện, Tiêu Chiến ở trên thành phố mỗi lần muốn gọi điện về nhà, hai bà cháu câu được câu mất qua điện thoại quả thật bất tiện, anh nghĩ phải mau chóng tích một khoản tiền mua loại máy trợ thính tốt một chút, đợi khi bà có thể nghe lại bình thường, mới tính đến việc trả nốt khoản nợ còn dang dở kia.

Trong một buổi sáng Tiêu Chiến đã chạy được gần hai mươi đơn, hôm nay cũng xem là khởi đầu thuận lợi, cơ thể rệu rã dường như bởi vì kiếm được một khoản không nhỏ mà phấn chấn lên không ít. Trong lúc đợi nhà hàng chuẩn bị món ăn, anh ngồi trong góc thưởng thức nốt ổ bánh mì ban sáng mua trước cổng tiểu khu một cách vui vẻ. Khách hàng đặt một đơn không nhỏ, 20 suất cơm thượng hạng ở một nhà hàng có tiếng trong thành phố, thời gian chuẩn bị có chút lâu, Tiêu Chiến đoán có lẽ là phòng ban của công ty nào đó liên hoan.

Nhận món ăn từ nhà hàng xong lập tức lên đường, chú yếu là do giờ cao điểm nên đường tắc quá, mắt thấy đã quá giờ cơm trưa hơn ba mươi phút, Tiêu Chiến quả thật có chút sốt ruột. Để khách hàng đợi quá lâu, người đầu tiên bị la tuyệt đối không phải nhà hàng, càng không phải tình hình giao thông không thuận lợi mà chính là anh. Đã không ít lần bị mắng vì thời gian giao hàng trễ, Tiêu Chiến đã có thâm niên trong việc hứng chịu sự bức xúc của khách hàng, anh thầm cầu mong vị khách lần này sẽ không cho anh đánh giá xấu, nếu không công sức từ sáng tới giờ của anh đều sẽ đổ sông đổ bể. Không những tiền thưởng trong ngày hôm nay đều bị huỷ, còn phải chịu khiển trách từ công ty vận chuyển, kéo theo một loạt hệ luỵ xấu trong đánh giá của anh.

Khi chuông điện thoại thúc giục của khách hàng lần thứ tư đổ đến, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đến nơi. Điểm giao hàng là một công ty phần mềm nằm ngay trên con phố trung tâm, giao thông đặc biệt ách tắc, tiếng còi xe inh ỏi đã làm anh bỏ lỡ ba cuộc gọi thúc giục của khách hàng, Tiêu Chiến thầm khóc trong lòng không xong, thở hổn hển xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn chạy vào sảnh lớn. Vội vội vàng vàng hỏi chị gái xinh đẹp ở quầy lễ tân lối lên phòng truyền thông của công ty, chị gái còn chưa kịp tiếp lời đã thấy từ thang máy bước ra một cô gái ước chừng hơn hai mươi tuổi, gương mặt có phần thiếu kiên nhẫn.

Thoáng nhìn thấy bóng dáng tiểu ca mặc bộ đồ giao hàng màu đỏ đứng ngây ngốc ở quầy lễ tân, lửa giận bỗng chốc ùn ùn kéo đến, nộ khí bừng bừng hướng Tiêu Chiến chất vấn: "Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh đã giao trễ hơn 40 phút giờ hẹn của tôi rồi!"

Cô mới đến phòng truyền thông của công ty công tác gần một tuần, trùng hợp hôm nay dự án marketing của công ty thành công tiếp cận được người đại diện mới, vốn dĩ trưa nay mọi người muốn liên hoan chúc mừng một bữa, cô nhanh nhảu xung phong đặt đồ ăn, nói biết một tiệm dạo gần đây rất nổi trong thành phố, cốt là muốn lấy lòng các tiền bối trong văn phòng. Không ngờ xui xẻo như vậy, gặp phải một tên ngốc giao trễ tới 40 phút, hơn nữa còn liên tục bơ điện thoại của cô, khiến cô muốn huỷ đơn cũng không thể huỷ, chỉ có thể xấu hổ với mọi người mà mất kiên nhẫn chờ đợi.

Tiêu Chiến cuống quýt hướng khách hàng xin lỗi, gập người hơn chín mươi độ liên tục xin cô thông cảm, không quên giải thích do tiệm ăn quá đông và tình hình giao thông ách tắc ở trung tâm, gương mặt tội nghiệp thập phần áy náy cùng bất lực.

Cô gái nào có bỏ qua dễ dàng như vậy, giành lấy túi đồ ăn trong tay Tiêu Chiến xong vẫn không dứt lời phàn nàn, náo đến cả sảnh công ty ai cũng ngoái đầu qua hóng hớt.

Tiêu Chiến van xin đủ kiểu cô vẫn không buông tha, mắt thấy cô từ trong túi áo lấy ra điện thoại muốn cho anh một cái đánh giá xấu, Tiêu Chiến gấp đến sắp khóc tới nơi, song lại bất lực chôn chân tại chỗ, cảm thấy cả bầu trời như muốn đổ sập xuống, cơ thể còn chưa bình phục hẳn lúc này đây đột nhiên như bị rút cạn sinh khí, bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống.

Đương lúc chị gái lễ tân bối rối không biết làm sao xoa dịu đôi bên, từ trong thang máy lần nữa xuất hiện một người. Người này vừa bước ra cả sảnh liền yên tĩnh, người nào người nấy kính cẩn hướng nam nhân cúi đầu chào hỏi. Người đến không ai khác chính là CEO kiêm người sáng lập của công ty, trên người nam nhân mang một loại khí tức bức người, vừa xuất hiện liền khiến cô gái phòng truyền thông giật bắn, bàn tay đang thao tác trên điện thoại cũng đột ngột khựng lại.

Vị CEO quyền lực đi về phía tiểu ca mặc đồng phục đỏ mà từ giây phút trông thấy cậu đã đứng hình kia, quét mắt từ trên xuống dưới, trái với phản ứng bất ngờ thậm chí có phần không tin nổi tới mất hồn kia của Tiêu Chiến, cậu bình tĩnh đến lạnh người. Đảo mắt liếc nhìn cô gái phòng truyền thông một cái, lãnh đạm lên tiếng.

"Có thời gian đứng đây trách móc người khác còn nói bản thân rất gấp? Bữa hôm nay tôi mời mọi người, đánh giá anh ấy năm sao đi."

Cô gái phòng truyền thông nghe được chỉ thị của nam nhân quyền lực nhất công ty này thì cuống cuồng dạ vâng, vội vội vàng vàng đánh giá năm sao, nói cảm ơn với Tiêu Chiến rồi ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.

Vương Nhất Bác nhìn anh vẫn đang chết chân bất ngờ mà tròn mắt sững sờ, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch đến không còn huyết sắc, lạnh lùng hướng về cửa lớn mà lướt qua. Trên mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, không giống như bất ngờ vì gặp lại người cũ, cũng không có luyến tiếc gì với gương mặt phá lệ xinh đẹp dù đã trải qua tám năm thăng trầm cùng xa cách kia.

Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến, thời gian hay hoàn cảnh khắc nghiệt không khiến anh ấy thay đổi, vẫn là gương mặt thanh tú và đôi môi hoa đào ấy, vẫn là đôi mắt to tròn trong vắt như chứa cả một hồ nước mùa thu, vẫn là ánh mắt ôn nhu mà đầy mong mỏi mỗi khi anh nhìn cậu. Thời gian có chăng cũng chỉ khiến những đường nét thơ ngây thời còn niên thiếu của Tiêu Chiến thêm vài phần tinh xảo, khiến cho gương mặt đó của anh càng khảm sâu vào lòng người đối diện, nhìn một lần liền nhớ mãi.

Song Vương Nhất Bác là người rõ ràng, cậu nhớ thì nhớ, nhưng chuyện của anh và cậu đã kết thúc từ tám năm trước, giờ đây bọn họ chỉ là hai người xa lạ, cậu giúp anh giải vây không phải vì niệm tình cũ, chỉ là chướng mắt loại người như cô gái vừa rồi, ỷ vào bản thân là khách hàng mà mặc sức chì chiết đay nghiến người ta. Hôm nay nếu đổi lại là một người khác chịu ức hiếp, cậu cũng sẽ không ngại mà giúp họ.

Vương Nhất Bác tựa lưng lên ghế sau, tay chống lên cửa xe hướng mắt nhìn ra bên ngoài, từng dòng xe cộ nối tiếp nhau không ngừng di động, dọc hai bên đường trung tâm là đủ loại cao ốc xa hoa, mỗi giây mỗi phút chảy qua, trùng trùng điệp điệp phản chiếu trong đôi con ngươi tĩnh lặng của cậu. Tám năm quá dài, đủ khiến cho một người thay đổi, cũng đủ khiến hai con người từ thân cận nhất trở thành người xa lạ.

"Cô gái trưa nay ở sảnh ầm ĩ đó làm ở bộ phận nào? Tìm một lí do cho cô ta nghỉ việc đi."

Vương Nhất Bác hờ hững để lại một chỉ thị cho thư ký trên hàng ghế phó lái, cô vâng dạ một cách máy móc, trong lòng thầm khó hiểu với quyết định đột nhiên của cấp trên.

"Làm ngay bây giờ đi."

Thư ký Hạ dạ thưa gấp rút từ trong túi xách lấy ra điện thoại liên hệ với phòng nhân sự, thầm cảm thán sếp của mình đủ nhẫn tâm cũng đủ dứt khoát, chỉ cần là phạm sai lầm, liền không có cơ hội làm lại lần hai, cách làm việc của Vương Nhất Bác trước nay vẫn luôn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro