Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa rồi trước mặt ba mẹ ... sao đột nhiên lại nói như vậy?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác từ phía sau truyền đến. Tiêu Chiến không quay đầu lại, tiếp tục nhìn vào một số mô hình Lego đặt trên bàn, có vài bộ rất quen mắt, đều là do anh mua về nhưng cuối cùng lại không có kiên nhẫn xếp nên vứt cho Vương Nhất Bác.

"Loại việc tiền trảm hậu tấu này không lẽ chỉ có em mới dám làm?" Tiêu Chiến xoay người lại, eo dựa vào mép bàn.

Vương Nhất Bác đang dựa vào cửa, ống tay áo sơ mi xắn lên, trên đó còn dính vài vệt nước, lộ ra đường cong cánh tay rắn chắc, tĩnh mạch như ẩn như hiện trong mắt Tiêu Chiến.

"Sao lại tới phòng em?"

Cha mẹ đi rồi, Tiêu Chiến liền ném chén bát cho Vương Nhất Bác thu dọn, nói rằng anh còn bận vẽ tranh. Sau khi dọn dẹp xong, Vương Nhất Bác đi qua phòng tìm Tiêu Chiến, đừng nói là không thấy bóng người, thậm chí đèn còn chưa mở.

Tiêu Chiến nhướng mày, ngón tay lướt qua lướt lại trên mặt bàn, xoa xoa giống như để xác nhận trên đó không hề dính một hạt bụi, ngẩng đầu cười nhẹ, "Để xem... ở đây thật sự có còng tay đưa cảnh sát Vương tới Cục điều tra thành phố hay không?"

Tiêu Chiến đêm nay, có vẻ rất khác.

Anh dựa vào mép bàn, dáng vẻ có chút lười biếng, hai tay chống lên bàn, phơi bày toàn bộ đường nét cơ thể trước mắt Vương Nhất Bác. Eo của Tiêu Chiến rất gầy, bụng dưới không chút mỡ thừa, chia rõ tỉ lệ giữa nửa thân trên và thân dưới.

Giọng điệu của anh vẫn như thường lệ, nhưng ở vài giây tạm dừng kia, Tiêu Chiến cười vô cùng đẹp. Sự cám dỗ trong đó giống như rải một lớp kem chua ngọt lên trái tim Vương Nhất Bác, rất mỏng, không quá ngọt nhưng lại kích thích sự thèm ăn của cậu.

"Trong ngăn kéo phía bên tay trái, anh tìm xem."

Vấn đề là Tiêu Chiến chưa bao giờ chạm vào còng tay thật. Anh mở ngăn kéo bên tay trái, bên trong có một khẩu súng và một cặp còng tay. Trước khi Tiêu Chiến có thể rút ra, ánh sáng trong phòng bỗng nhiên tối sầm lại. Anh ngẩng đầu, liền thấy Vương Nhất Bác đang đứng gần sát mình, hơi thở của cậu nóng rực, lại mang theo chút không kiên nhẫn.

"Anh không biết là không được vào phòng của người đàn ông thích mình sao?" Vương Nhất Bác hỏi, mặt gần như dính chặt vào môi và răng của Tiêu Chiến. Cậu luôn nghĩ rằng khả năng tự chủ của mình khá tốt, nhưng đó là khi Tiêu Chiến không hấp dẫn như bây giờ.

"Thời đi học, anh có đọc sổ tay an toàn, nhưng trong đó không nhắc đến việc không được vào phòng của chú cảnh sát."

Tiêu Chiến không hề trốn tránh, ngược lại còn tiến gần hơn một chút, chóp mũi gần như có thể chạm vào Vương Nhất Bác, thời điểm nói đến chú cảnh sát, giọng điệu còn hơi dính.

Đầu lưỡi mềm mại lấp ló giữa kẽ răng, dường như có thể phát ra âm thanh của tình dục khiến cho Vương Nhất Bác mê man, có lẽ chỉ cần kêu lên một tiếng là có thể khiến xương cốt trong người cậu tê dại.

Vương Nhất Bác vội vàng cúi người định hôn Tiêu Chiến, nhưng anh lại quay đầu sang một bên, khiến cậu nao núng, trên mặt Tiêu Chiến tràn đầy vẻ đắc ý.

"Trong phòng còn có súng sao?" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đồ vật trong ngăn kéo.

Vương Nhất Bác bất lực, cúi đầu cười cười, vừa nhìn Tiêu Chiến vừa đáp: "Chỉ là mô hình thôi."

Rõ ràng là Tiêu Chiến đang bị mắc kẹt giữa Vương Nhất Bác và chiếc bàn, cậu có thể dễ dàng tới gần anh, cùng anh trải qua một đêm thân mật. Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy dục vọng của chính mình đều đang bị Tiêu Chiến nắm gọn trong lòng bàn tay, nếu cậu vội vàng, có thể khiến anh tức giận. Chỉ một cái quay đầu lại như có ma lực, khiến cậu cam tâm tình nguyện mà dừng lại, tò mò xem tiếp theo anh sẽ làm ra hành động gì.

Tiêu Chiến cầm lấy khẩu súng mô hình trong tay, lật qua lật lại vài lần, đưa đến trước ngực Vương Nhất Bác, "Em cầm súng như thế nào? Có phải thế này không?"

Anh không hiểu súng, thậm chí không thể biết tên gọi của loại súng này là gì, hơn nữa trời lại tối, anh cũng không thể nhìn rõ khẩu súng. Tiêu Chiến chính là đang cố tình giết Vương Nhất Bác, giết chết sự kiên nhẫn và lý trí của cậu.

"Học cái này để làm gì? Súng cũng không thể tuỳ tiện chĩa vào người khác." Vương Nhất Bác nắm lấy khẩu súng trước ngực, kéo nó ra khỏi lòng bàn tay Tiêu Chiến và ném vào ngăn kéo.

"Vậy còn em? Em đang làm gì với khẩu súng chĩa vào người anh?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở miệng, thời điểm nói chuyện, ánh mắt lại không hề ngại ngùng mà nhìn thẳng xuống bụng dưới.

Hành động tự phụ và dụ dỗ trào ra từ đôi mắt nhướng lên của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không kịp trả lời, bởi vì dùng hành động để trả lời còn nhiều biểu cảm hơn cả dùng lời nói.

Nụ hôn lần này không còn ôn nhu, mang theo sự khẩn trương và thèm khát mà lao về phía Tiêu Chiến. Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác mang theo hương vị bạc hà lướt qua hàm trên, đánh một vòng tròn trêu chọc đến mũi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hơi cúi người xuống, móc lấy hai đầu gối của Tiêu Chiến, nhấc anh đặt lên trên bàn, chen cả thân người vào giữa hai chân anh. Lúc nãy khi bước vào phòng đã thấy Tiêu Chiến đang hơi cong cong eo, toàn bộ những đường nét từ mảnh mai tới đầy đặn đều rơi vào trong mắt cậu, bây giờ tất cả những thứ đó lại nằm trong lòng bàn tay như cậu mong muốn.

Hơi thở dồn dập bao bọc lấy Tiêu Chiến, cả khoang miệng cùng xoang mũi đều là hơi thở của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bị thiếu oxy, anh lùi lại một chút nhưng Vương Nhất Bác càng dán sát lại. Bàn tay Tiêu Chiến chạm vào mặt bàn, làm đổ ống đựng bút, những cây bút rầm rầm rơi xuống mặt đất như một lời gợi ý khẩn cấp.

Vương Nhất Bác tách nhẹ khỏi Tiêu Chiến, dùng chóp mũi của mình cọ vào cổ Tiêu Chiến, hơi thở vẫn còn hổn hển, lại nâng mắt lên nhìn anh.

"Anh trai... Muốn không?"

Hình ảnh này rơi vào mắt Tiêu Chiến, mang theo rất nhiều dục vọng. Anh nhìn thấy chính mình trong mắt Vương Nhất Bác, bị tình dục bao vây không thể nào cựa quậy.

"Bây giờ kêu anh trai để làm gì? Cái em muốn làm, có chỗ nào coi anh là anh trai?" Ngón tay Tiêu Chiến lướt qua từng cúc áo của Vương Nhất Bác, cứ như tay của nhà thiết kế chỉ dùng để trêu chọc, không có cách nào cởi được chúng ra.

Vương Nhất Bác giơ tay quấn lấy đầu ngón tay của Tiêu Chiến, dẫn dắt anh cởi cúc cổ áo sơ mi của mình, lại dán sát miệng vào tai anh, "Được, vậy em hỏi lại một lần nữa."

"Tiêu Chiến, em có thể thao anh không?"

***

Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã bị Vương Nhất Bác lột sạch không còn một mảnh và đẩy vào phòng tắm. Anh cũng không biết cậu đã cầm theo còng tay, còn đem tay anh khoá vào phía trên vòi hoa sen.

"Tại sao lần nào cũng muốn trói anh lại?" Tiêu Chiến quay đầu hỏi người phía sau.

"Anh không phải thích như thế sao? Hôm trước dùng thắt lưng để trói là do em tìm thấy nó ở dưới gối của anh." Nụ hôn của Vương Nhất Bác rơi vào xương bướm của Tiêu Chiến, đầu lưỡi lướt lên từng tấc da thịt, khi trả lời chỉ là những tiếng mơ hồ không rõ.

Ngày hôm đó khi Vương Nhất Bác đi tắm rửa, Tiêu Chiến nhìn thấy thắt lưng của cậu rơi trên mặt đất. Ban đầu anh định nhặt nó lên, bỏ vào túi quần cậu, nhưng không hiểu sao lại lấy ra và ấn vào dưới gối của mình.

"Tại sao? Tại sao lại đột nhiên tiếp nhận em?"

Người phía sau rất nóng, nóng đến doạ người, thậm chí còn cắn chặt vào chóp tai của Tiêu Chiến. Sự đồng ý cũng như hàm ý dụ dỗ của anh là điều mà Vương Nhất Bác chưa hề chuẩn bị. Cậu thừa nhận cậu rất hạnh phúc với kết quả này, nhưng gần mười năm yêu thầm vẫn làm cậu sợ hãi, sợ rằng Tiêu Chiến chỉ là xúc động nhất thời, sợ rằng Tiêu Chiến chỉ là muốn nếm thử, sợ rằng hiện tại anh không phải là chân thật đáp lại mình, kể cả tình dục dày đặc cũng không thể bao trùm cảm giác bất an trong trái tim cậu.

"Bởi vì anh phát hiện ra rằng anh thật sự chưa từng giới thiệu cho em một người bạn gái."

Trong ba ngày trốn tránh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Tình yêu của Vương Nhất Bác thật sự có rất nhiều dấu vết, giấu trong sự dịu dàng và cẩn thận suốt một thời gian dài. Chỉ là Tiêu Chiến không thể hiểu được tình cảm của chính mình, cho đến lúc ở công ty, bị lời nói của Kiều Vũ và Lục Tư Ninh đánh thức.

Tiêu Chiến vẫn thường hỏi Vương Nhất Bác, em đã có người yêu chưa? Mỗi lần nghe câu trả lời vẫn còn độc thân, Tiêu Chiến đều tỏ ra chán ghét, tại sao em vẫn còn độc thân? Nhưng xung quanh anh có rất nhiều bạn nữ độc thân, ưa nhìn, tính cách tốt, anh đã giới thiệu cho rất nhiều người, nhưng lại không giới thiệu cho Vương Nhất Bác.

Không ai có được phương thức liên lạc của Vương Nhất Bác từ Tiêu Chiến, từ trước đến nay đều như vậy.

"Anh chỉ là phản ứng chậm. Nhất Bác, hãy đợi anh."

Đây chính là điểm tốt của Tiêu Chiến. Chỉ cần anh biết trong lòng anh nghĩ cái gì, tất cả đều trở nên bằng phẳng và hào phóng. Anh không bận tâm đến việc phơi bày tình yêu và dục vọng của mình. Anh cũng không bận tâm đến mối quan hệ ràng buộc giữa mình và Vương Nhất Bác. Anh không có cách nào bù đắp cho quá khứ khổ sở của Vương Nhất Bác, nhưng anh có thể đem cả hiện tại và tương lai giao cho cậu.

Vương Nhất Bác muốn như thế nào thì làm như thế đó, những gì cậu muốn, chính là những thứ Tiêu Chiến có thể cho.

Những lời này xuyên qua quãng thời gian mười năm của Vương Nhất Bác, chữa lành những vết thương trong lòng cậu. Những đêm mất ngủ và không cam lòng, thậm chí không thể kêu ca; từng giống như lạc trong sương mù giữa rừng sâu, dù cố gắng thế nào cũng vẫn vòng lại chỗ cũ, nhưng hôm nay Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng nói một câu, lại có thể đem tất cả thổi bay.

Hai mắt Vương Nhất Bác trở nên đau nhức. Cậu vươn tay mở vòi hoa sen, hơi nước ấm áp rơi xuống, bao trùm lên những dấu vết buồn bã kia rồi trôi đi.

Khi những ngón tay hoàn toàn đi vào trong cơ thể, Tiêu Chiến ngẩng đầu thở hổn hển, lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy mái tóc ướt nhẹp kéo xuống. Nước từ vòi hoa sen tạt vào mặt khiến anh phải mở miệng thở dốc.

Ngày hôm đó ở trong phòng Tiêu Chiến, cả một đêm ánh mắt Vương Nhất Bác chưa từng dời khỏi mặt anh. Cậu muốn ích kỉ giữ lại từng cái nhăn mặt, khoé môi cắn chặt, vành tai đỏ bừng... của anh, cho nên cậu không biết phía sau lưng của Tiêu Chiến cũng khiến cậu phát cuồng.

Dòng nước dọc theo sống lưng trượt xuống dưới, khi trượt đến hõm eo, lại đọng thành vũng nước nhỏ. Vương Nhất Bác rất thích nơi đó, chỉ một nụ hôn đã có thể khiến cả người Tiêu Chiến run rẩy muốn sụp xuống.

Khi Tiêu Chiến muốn làm cho một người hạnh phúc, anh sẽ làm điều đó mà không hề do dự.

Anh sẽ để mặc ngón tay của Vương Nhất Bác khuấy đảo mà thở dốc, nhón mũi chân lên để cọ xát côn thịt vào người cậu, khiến Vương Nhất Bác phải dùng tay còn lại phát nhẹ vào mông anh. Rõ ràng cậu không hề dùng sức, nhưng anh vẫn rì rầm kêu đau, vặn eo muốn tránh, nhưng thực chất lại là cọ vào người mà không chừa một kẽ hở.

"Lớn hơn vài tuổi cũng không phải là vô ích. Anh thật biết cách dụ dỗ em." Vương Nhất Bác cúi đầu cắn lên cổ Tiêu Chiến.

Tác động về mặt hình ảnh khiến trái tim của Vương Nhất Bác gần như ngừng đập. Tiêu Chiến ướt đẫm nước, hơi nước trong phòng tắm khiến toàn thân đỏ bừng, cho dù nước từ vòi hoa sen không ngừng rơi xuống mặt, nó vẫn không thể hòa lẫn với nước suối tràn ngập trong mắt anh. Vòng eo hạ xuống, hậu huyệt chảy ra dịch nhờn, ở nơi da thịt tiếp xúc lưu lại những sợi tơ, lan tràn đến giữa hai chân Tiêu Chiến, một mảnh lầy lội.

Khi Vương Nhất Bác tiến vào, cả người Tiêu Chiến bị xô về phía trước, còng tay đập vào vách tường và trục vòi hoa sen, phát ra âm thanh giòn giã, cổ tay Tiêu Chiến bị cọ xát trở nên đỏ bừng.

"Làm sao bây giờ? Trong tương lai, mỗi lần dùng còng tay, cảnh sát Vương lại không nhịn được mà nhớ tới anh."

Tiêu Chiến hơi nghiêng nghiêng mặt để hỏi một câu, Vương Nhất Bác liền đưa tay mình xuyên qua cánh tay anh, nhéo vào má anh, trao cho anh một nụ hôn kiểu Pháp không có cách nào cự tuyệt.

"Anh nếu kêu dâm hơn một chút, kể cả không nhìn thấy còng tay, em cũng đều nhớ tới anh."

Chỉ cần Vương Nhất Bác nói ra, Tiêu Chiến liền muốn thoả mãn cậu, giọng nói kèm theo tiếng thở dốc càng thêm ngọt nị, như tơ tằm, mềm mại mà tinh xảo, quấn thành từng lớp từng lớp, bọc đến mức không ai có thể phá vỡ, chỉ có thể hãm sâu vào.

Trong hơi nước tràn ngập, Vương Nhất Bác từ phía sau bóp lấy cổ Tiêu Chiến, bắt anh ngả đầu vào vai mình. Cần cổ thon dài khêu gợi, đầu lưỡi cuốn lấy hầu kết của Tiêu Chiến, để lại vô số dấu hickey và dấu răng, tất cả chỉ để chứng minh Tiêu Chiến hoàn toàn thuộc về cậu.

Vương Nhất Bác buộc anh ngẩng đầu lên, vòng eo càng bị ép sụp xuống, tư thế đâm vào này sâu đến mức có thể đem linh hồn của Tiêu Chiến đánh bật ra ngoài, bất kể là nhanh đến mức không theo quy luật, hay là chậm đến mức khắc sâu, tất cả đều khiến Tiêu Chiến không thể nào chịu nổi.

Lòng bàn tay gắt gao bám chặt vào vách tường, cũng may mà tường đủ cứng, nếu đặt ở trên người Vương Nhất Bác, cho dù Tiêu Chiến không có móng tay, anh vẫn có thể cào ra những vệt đỏ. Tình dục khiến giọng Tiêu Chiến thay đổi, chỉ có thể thở dốc, chân đứng không vững. Không phải anh cố gắng dụ dỗ, mà là bị Vương Nhất Bác đâm đến mức thần trí không rõ, dục vọng trong phòng tắm khiến anh cảm thấy cậu ấy thật sự sẽ giết chết bản thân mình.

Nhưng Tiêu Chiến rất thông minh, anh dù chịu không nổi, nhưng sẽ không cầu xin Vương Nhất Bác. Bởi vì có cầu xin, cậu cũng nhất định sẽ không buông tha, cho nên phải tìm một cách khác khiêu gợi và lãng mạng hơn.

Anh nhớ tới đêm đó, khi tình triều lan tràn, Vương Nhất Bác chôn mặt vào cổ anh, một lần lại một lần hỏi anh, "Tiêu Chiến, em có thể bắn vào bên trong anh không?", từ nhỏ giọng hỏi đến bắt đầu năn nỉ, "Tiêu Chiến, cầu xin anh, cho em bắn vào bên trong nhé..."

Tiêu Chiến trong lòng biết không phải dục vọng làm cho Vương Nhất Bác mất kiểm soát, mà là đêm sắp tàn khiến cậu cảm thấy bất an. Cậu sợ sau tối nay hai người sẽ không còn liên quan gì nữa.

Đêm đó Tiêu Chiến cuối cùng cũng không mở miệng, và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không lưu lại tinh dịch của mình trong thân thể của anh.

Nghĩ đến đây, tiếc nuối của đêm hôm đó đã biến Tiêu Chiến càng trở nên mị hoặc từ trong xương cốt. Anh để mặc dục vọng dâng trào, bù đắp cho Vương Nhất Bác bằng một hơi thở ngọt nị mà dấp dính.

"Nhất Bác... Xin em, hãy bắn vào bên trong, được không..."

***

Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mở mắt ra liền thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước giường mặc quần áo. Từng hành động kéo khoá quần đến cài nút áo sơ mi đang mở cũng đủ để Tiêu Chiến gọi đó là nghệ thuật.

Những thứ này rơi vào trong mắt Tiêu Chiến đủ để vực dậy tinh thần. Anh đột nhiên sung sướng nhận ra, Vương Nhất Bác lớn lên, mỗi một tấc da thịt đều phù hợp với tâm ý của anh đến vậy.

"Còn nói là chín giờ sáng đi làm, sáu giờ tối về? Đội trưởng Vương, vẫn còn đang trong kỳ nghỉ phép đấy." Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, lười biếng mở miệng.

Cảm giác được ôm người trong lòng từ tối đến sáng khiến Vương Nhất Bác cong khoé miệng. Cậu bước lại gần Tiêu Chiến, cúi người xuống hôn lên trán anh.

"Là do có một vụ án nên cục trưởng mới gọi đến em."

"Giữa trưa em sẽ trở lại cùng anh ăn cơm nhé?"

Trên thực tế, Tiêu Chiến có rất nhiều việc phải làm. Kể cả Vương Nhất Bác có ở nhà cũng là ai bận việc của người ấy. Nhưng cậu cảm thấy Tiêu dễ thương và quyến rũ, đặc biệt là sau một đêm ân ái.

Tiêu Chiến ở trên giường lăn một vòng, nâng mũi chân lên, từ từ lần theo cơ thể của Vương Nhất Bác, từ ngực đến bụng dưới, còn cố ý mà móc lấy mép quần của cậu.

"Đàn ông mà, nói một đằng làm một nẻo..."

"Tối hôm qua anh làm không tốt hay sao mà sáng sớm em đã vội vàng rời đi?" Đầu ngón tay Tiêu Chiến lười biếng lướt qua môi, ánh mắt lại bơi dọc theo ngón chân mình.

Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, khi Tiêu Chiến nhấc chân lên, có thể nhìn rõ cảnh vật dưới áo phông không sót chút nào, giữa hai chân vẫn còn có vài dấu hôn, khi ngón chân bơi đi, vòng eo mềm mại đẫy đà vặn vẹo trên giường. Nếu không phải có một án tử, Vương Nhất Bác nhất định sẽ khiến anh phải khóc.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn chân đang làm loạn của Tiêu Chiến, và cùi ngón tay cái của cậu quyến luyến cọ vào mắt cá chân anh.

"Tốt, đương nhiên là tốt."

"Nhưng mà em lại càng muốn anh tốt với em hơn nữa."

Vương Nhất Bác nắm lấy mắt cá chân Tiêu Chiến, kéo anh lại, cúi xuống sờ dọc một đường lên tận bắp đùi và hôn lên môi anh.

"Đừng câu dẫn em, em thật sự không thể mạnh mẽ đi điều tra vụ án."

***

Gần đến giờ ăn trưa, cuộc họp cũng không có ý kết thúc, tổ điều tra vụ án chỉ có nửa giờ để ăn cơm. Phía trên đã quy định thời gian phá án, mỗi một giây đều rất khẩn trương.

Từ nhà đến Cục điều tra thành phố mất hơn nửa giờ, Vương Nhất Bác liên tục nhìn đồng hồ, cầm di động nhưng lại không biết nên nói với Tiêu Chiến thế nào. Cậu biết Tiêu Chiến sẽ không tức giận vì điều này, nhưng cậu lại không muốn bỏ lỡ một giây phút nào bên cạnh anh.

WeChat rung lên, tên của Tiêu Chiến hiển thị trên màn hình.

-- Anh ở cửa, khi nào xong việc thì ra.

Nhìn thấy tin nhắn, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, thậm chí còn không kịp trả lời, chờ đến khi tỉnh táo lại thì đã chạy đến cổng Cục điều tra thành phố.

"Sao tự nhiên lại tới đây?" Vương Nhất Bác chạy đến xe của Tiêu Chiến, chống cửa kính xe nhìn anh.

Tiêu Chiến hôm nay mặc một chiếc áo hoodie màu hồng, dây rút buộc lại thành hình chiếc nơ, tóc mái ngoan ngoãn nằm trên trán, trông như một sinh viên đại học.

"Ừ... Đến báo cáo vụ án."

"Làm sao vậy? Có người cưỡng bức anh?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

Tiêu Chiến nghe xong lời này, lập tức nhíu mày, đuôi mắt đẹp rũ xuống, tay che ở ngực áo, giả bộ nức nở, "Chuyện khó mở miệng như vậy, làm sao anh cảnh sát lại biết được?"

Anh ấy trở nên đáng yêu như vậy từ khi nào? Vương Nhất Bác thích thú nhìn Tiêu Chiến, cậu không thể nhịn được mà nghĩ vậy.

Vương Nhất Bác cười, từ cửa sổ xe chui vào, dán sát vào tai Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói, "Bởi vì bộ dạng của anh bây giờ giống hệt lúc bị em thao..."

Nghe được câu này, lỗ tai Tiêu Chiến lập tức đỏ lên. Xuống giường rồi còn phải nghe những lời thẳng thắn và trần trụi như vậy, anh không nói nên lời, tiếng nức nở vừa rồi cũng lập tức biến mất.

"Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác, em thật sự... Em nói chuyện kiểu gì vậy... Quấy rối bằng ngôn ngữ ở cổng Cục điều tra thành phố mà không bị bắt sao?"

"Được được, không trêu chọc anh nữa. Anh tới đây làm gì vậy?" Vương Nhất Bác vừa cười vừa vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Chiến.

Trên ghế phụ là mấy chồng cơm hộp và một ly cà phê. Tiêu Chiến cầm lấy đưa cho Vương Nhất Bác, "Có người không thể về nhà ăn cơm, vì vậy anh đành mang đến."

Vương Nhất Bác lúc nhận được rõ ràng có chút choáng váng. Cậu không nghĩ tới điều này. Cậu chỉ nghĩ làm thế nào để cân bằng thời gian ở cùng Tiêu Chiến, không ngờ là anh lại vội vàng đến đây để đưa cơm...

Cậu luôn nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ là một người rất điềm đạm và vô vị khi yêu, cậu cần phải ở gần anh, không ngừng chứng minh rằng cậu thực sự yêu anh. Vương Nhất Bác biết rằng cậu không thể trốn thoát khỏi bàn tay của Tiêu Chiến, nhưng cậu lại không ngờ được đối xử như thế này.

Vẻ dịu dàng, nhu hòa bây giờ tương phản với ánh trăng mờ ảo đêm qua, dường như Tiêu Chiến ở trên giường và dưới giường không giống nhau. Đây là ngày thứ hai sau khi bọn họ xác nhận mối quan hệ, Vương Nhất Bác cảm thấy tràn đầy niềm vui và rất nhiều chờ mong đem tương lai của cậu lấp đầy trong vài thập kỉ tới.

"Cảnh sát Vương, ăn thật ngon vào nhé. Anh trai đến được đây rất vất vả đấy." Tiêu Chiến gõ đầu ngón tay lên vô lăng, giọng điệu tràn đầy uỷ khuất.

Ăn mặc thế này thì ai có thể nói là đấy là anh trai được? Vương Nhất Bác nghiêng đầu vào cửa kính xe hỏi Tiêu Chiến làm sao vậy. Tiêu Chiến nhìn xung quanh, như thể có một bí mật lớn nào đó, ngoắc ngón tay ra hiệu với Vương Nhất Bác, ống tay áo hoodie dài ôm lấy tay anh, lộ ra đầu ngón tay hồng hào nhỏ nhắn, điều này thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, cả người cũng bị móc qua.

Vương Nhất Bác dựa nửa người vào thân xe, hơi ngả đầu vào cửa sổ, ngoảnh một bên tai, nghe thấy Tiêu Chiến dán sát vào mình, nhẹ giọng than thở.

"Chân mềm, không thể dẫm được chân phanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro