Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đánh giá một chiếc giường khách sạn có thoải mái hay không, đương nhiên là phải dựa vào việc lăn trên đó với người yêu. Nếu thật sự thoải mái, vậy thì tuần trăng mật kia tự nhiên là ngày đêm điên đảo trên giường.

Tiêu Chiến lau khô tóc rồi mới ra khỏi phòng tắm, cả người bủn rủn mệt mỏi. Lúc đầu anh còn muốn đứng dậy, đến nhà hàng nổi tiếng trực tuyến do bạn bè giới thiệu để xếp hàng ăn tối, nhưng trước khi đi còn muốn tắm rửa một cái, cũng chỉ là tắm rửa đơn thuần cho tỉnh táo một chút, không ngờ Vương Nhất Bác lại thuận lý thành chương, khiến cho anh không tắm cũng không được, bây giờ không còn sức lực để đi ra ngoài ăn cơm.

Đội trưởng Vương giao cho quốc gia thật sự tốt về chất lượng lẫn số lượng, lần nào cũng không tệ, lần nào cũng làm được. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của người đàn ông đang ngồi trước bàn, không biết đang làm gì, vừa đỡ eo vừa nghĩ, tuổi trẻ thật sự rất tốt.

"Em đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến đi đến phía sau Vương Nhất Bác, thò đầu ra nhìn, đúng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đem cuốn sổ gấp lại. "Ây da, là thứ gì đó đáng xấu hổ à?"

Vương Nhất Bác bật cười, ngửa đầu ra sau để xác nhận vị trí của Tiêu Chiến, sau đó giơ tay lên gãi gãi cằm anh, "Bên trong có bảo vật vô giá, không thể tuỳ tiện xem."

Tiêu Chiến cố tình mở tay Vương Nhất Bác ra, dí trán anh vào đầu cậu, "Xem ra em có rất nhiều bảo bối. Vừa rồi ở trên giường đã gọi anh là bảo bối, bây giờ lại có thêm một bảo bối vô giá nữa."

"Em là đồ tra nam đó Vương Nhất Bác, kéo quần lên là không nhận người." Tiêu Chiến che miệng, giả vờ không thể nào tin được, lại còn vô cùng đáng thương.

Tiêu Chiến thường có những hành động bột phát cực kỳ đáng yêu, tuỳ thời điểm mà phát ra, mỗi lần đều không giống nhau, khiến cho Vương Nhất Bác luôn cảm thấy mới mẻ.

"Em còn chưa kéo quần lên đâu, bảo bảo." Vương Nhất Bác tròn xoe đôi mắt, ra vẻ vô cùng ngây thơ.

Tiêu Chiến nghe vậy thì mím môi, vươn đầu ra nhìn, hàng mi dài theo tầm mắt rũ xuống. Vương Nhất Bác tuỳ tiện quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh eo, nhìn từ trên xuống có thể thấy được những đường cong thẳng mượt từ ngực đến bụng dưới của cậu mà không sót chút nào.

Tiêu Chiến đương nhiên biết cậu không mặc quần. Mỗi lần xong việc đều là Tiêu Chiến đi tắm rửa trước.
Anh không chịu nổi mồ hôi nhớp nháp trên người, cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể trần trụi ở bên ngoài chờ anh tắm rửa xong.

Anh nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, huýt sáo thật dài, sự uỷ khuất giữa hai lông mày lúc vừa rồi biến mất, bây giờ lại có vẻ đùa giỡn sắc tình, khiến Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu cười, đứng dậy vỗ vỗ vào lưng Tiêu Chiến, "Nếu anh không mệt thì cứ nói đi."

"Em đi tắm đã, anh tự mình xem đi."

Nói xong còn hôn lên tai Tiêu Chiến mới đi vào phòng tắm, hơi thở sót lại cũng đủ làm lỗ tai Tiêu Chiến ngứa ngáy. Anh rụt cổ lại, dùng tay xoa xoa, ngồi xuống cái ghế mà Vương Nhất Bác vừa ngồi.

Cuốn sổ trên bàn dày cộp, bao da màu nâu trông khá cũ kĩ, nhớ tới vừa rồi Vương Nhất Bác có bảo đây là bảo vật vô giá, lòng hiếu kì lại nổi lên.

Anh vươn tay mở ra trang đầu tiên, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Tiêu Chiến nghi ngờ hếch hếch cằm, vừa định giở sang trang tiếp theo, đầu ngón tay di chuyển tới góc dưới cùng bên phải lại nhìn thấy mấy chữ, không lớn lắm, viết tên của chính mình....

Ngày 3 tháng 5. Trời nắng.

Tiêu Chiến quá háu ăn, đã bị tiêu chảy lại còn đòi ăn vụng dưa hấu trong tủ lạnh. Mình đã bắt được, anh ấy còn chê mình lải nhải lắm điều. Chắc là đã quên mất ai nửa đêm phải chạy tới bệnh viện mua thuốc cho anh ấy.

Thuốc bác sĩ kê là bột montmorillonite, mua loại nguyên vị, lúc Tiêu Chiến uống còn nhăn mũi lại, nói là nó vừa đắng vừa khô như vôi bột. Về sau mà gặp tình huống này, phải nhớ mua cho anh ấy loại dành cho trẻ em có vị trái cây.

Ngày 12 tháng 4. Trời nhiều mây.

Kẹo hồ lô ngào đường, Tiêu Chiến thích ăn loại có nhân gạo nếp, chọn loại có đường phủ đều nhưng lớp đường không được quá dày. Khó tính muốn chết, chua thì ngại quá chua, ngọt lại ngại quá ngọt.

Ngày 30 tháng 4. Trời nắng gió nhẹ.

Vừa đạp xe về nhà, đứng dưới lầu nhìn lên đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, cột tóc quả táo, nhìn thật sự là không được thông minh cho lắm.

Anh ấy mặc đồ trắng trông rất đẹp, áo sơ mi bị gió thổi qua luôn có mùi sạch sẽ tươi mát, giống như cây bạc hà mà anh ấy trồng bên cửa sổ, cũng giống như dưa hấu trộn Sprite mà anh ấy thích ăn... (ngày mai phải tưới nước cho cây bạc hà của Tiêu Chiến, kẻo nuôi chết lại oán trách mình.)

Ngày 5 tháng 5. Mưa nhỏ

Sao lại có người nhiều nước mắt như vậy chứ? Tiêu Chiến ở nhà xem phim vẫn luôn khóc, khóc đến mức hai mắt đều đỏ lên.

Nhưng mà nước mắt nước mũi vẫn không ngăn được anh ấy ăn.

Tiêu Chiến xem phim không thể để miệng nhàn rỗi, có trái cây, có đồ uống, còn phải có cổ vịt, khoai tây chiên vị nguyên bản, hạt dưa và bánh mì mới nướng ở cửa hàng phía tây của khu nhà.

Ngày 9 tháng 6. Trời nắng chuyển sang âm u

Tiêu Chiến đúng là có mắt như mù. Bạn học của anh ấy đều có thể nhận ra mình thích anh ấy, vậy mà anh ấy lại không cảm nhận được chút nào. ... Sao lại có thể ngốc như vậy chứ?

Về sau phải đối xử tốt với anh ấy nhiều hơn một chút, rõ ràng hơn một chút....

Ngày 14 tháng 6. Trời nắng nóng

Đừng vào lúc trời nóng thế này mà làm cho người sợ nóng tức giận. Tiêu Chiến nóng lên sẽ đổ mồ hôi không ngừng, còn không muốn ăn cơm, cau mày giống như có chuyện tồi tệ gì đó.

Trên thực tế, dù thế nào thì anh ấy cũng đẹp trai, ngay cả khi cau mày, nhưng đừng để anh ấy phải cau mày.

Ngày 22 tháng 6. Trời nắng cực nóng

Dọn đến phòng cách vách, còn tưởng sẽ ngủ ngon. Rõ ràng là từ khi đặt Tiêu Chiến trong lòng, đi đâu cũng không ngủ được.

Ngày hôm qua lúc nói chuyện với cha mẹ, rõ ràng cảm nhận được Tiêu Chiến đang tức giận, nhưng hôm nay lại có vẻ không quan tâm chút nào, còn tích cực giúp dỡ dọn dẹp đồ đạc....

Tại sao anh không thể nói rằng anh đang tức giận chứ Tiêu Chiến?

Chỉ cần anh nói, em sẽ ở bên cạnh anh kể cả khi em luôn luôn mất ngủ....

Ngày 2 tháng 7. Gió nhẹ nhưng rất nóng

Cả kỳ nghỉ cũng không thể không vẽ tranh một ngày sao? Cái anh chàng tên Lê Xuyên kia mỗi ngày đều tới nhà tìm Tiêu Chiến ra ngoài vẽ tranh. Tiêu Chiến thực sự không nhìn ra hay là cảm thấy anh ta rất tốt?

Nghe nói anh ta là tiền bối của Tiêu Chiến, đều học thiết kế, chắc là có rất nhiều chuyện để nói.... Học nghệ thuật thì đều thích mặc áo sơ mi trắng sao? Sao đồ anh ta mặc lại có chút tương tự như Tiêu Chiến nhỉ?

Tiêu Chiến có quá nhiều người thích, mình nên làm gì bây giờ....

Ngày 17 tháng 7. Trời đầy mây, mưa nhỏ

Tiêu Chiến đã nhiều ngày không về nhà, cũng không biết là đang bận rộn cái gì. Nghe mẹ nói đang vội vàng đi khắp các triển lãm để học thiết kế. Tiêu Chiến rất nhanh sẽ tốt nghiệp, đi làm rồi có lẽ còn bận rộn hơn, thời gian về nhà sẽ càng ít đi....

Lần trước trời mưa, mình bị ốm, nhưng mà ốm thế nào thì quên mất rồi, chỉ nhớ rõ hôm đó là ngày thứ năm liên tiếp chưa nhìn thấy Tiêu Chiến.

Thật ra lúc đó có chút oán trách Tiêu Chiến, vì sao lại không gửi tin nhắn nói xem anh ấy rốt cuộc đang làm gì, nhưng mà trứng nấu lá trà của Tiêu Chiến rất ngon, cho nên mình tạm thời không trách anh ấy....

Ngày 25 tháng 7. Trời đêm không sao

Hôm qua là sinh nhật mình, uống rượu nên có chút đau đầu.

Tiêu Chiến lúc tức giận sẽ giống như hung thủ mà đóng sầm cửa lại, đến bây giờ mình vẫn nhớ rõ bộ dạng hùng hùng hổ hổ của anh ấy.

Lần đầu tiên uống rượu thật kinh khủng. Có lẽ bởi vì buồn nên uống rượu mới không vui....

Ngày 6 tháng 8. Trời nắng gió to

Khi đề cập đến chuyện tới thành phố A để học, mình và Tiêu Chiến đã cãi nhau. Mình biết anh ấy rất nóng tính, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến chưa bao giờ nói rằng anh ấy muốn mình ở bên cạnh dù là với bất kì lý do gì, mình liền không kiềm chế được sự bực bội. Mình thật sự không muốn chọc giận anh ấy....

Ngày 1 tháng 10. Mưa rào có sấm chớp

Nhìn thấy Tiêu Chiến trong vòng bạn bè, có vẻ đã gầy đi rất nhiều.

Lúc trước anh ấy có nhắn tin hỏi mình vì sao không về nhà mà lại làm ở đây, nói hai câu lại giận dỗi, rốt cuộc không trả lời tin nhắn của mình nữa.

Có đôi khi Tiêu Chiến hỏi mình có muốn trở về hay không, mình thật sự chỉ muốn về, cũng nhớ cha mẹ, cũng muốn ăn cơm ở nhà, cũng muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn nói mình là em trai, sao có thể về chứ....

Ngày 3 tháng 11. Nhiều mây chuyển nắng

Thích Tiêu Chiến giống như những đám mây trắng dày đặc nằm trong tim mình mãi mãi. Nó luôn bị bao phủ bởi sương mù, khiến mình ẩm ướt và lầy lội.

Nhưng mà đã thích thì vẫn thích, dù có bị ướt sũng như gà rớt vào nồi canh, lại khăng khăng cho rằng Tiêu Chiến là mặt trời duy nhất mà mình có thể nhìn thấy.

Oán trách, khó hiểu, khổ sở, tất cả những cảm xúc tiêu cực mình đều có, nhưng mình lại không thể nói ra....

Mình không thể trách Tiêu Chiến.

Ngày 28 tháng 1. Tuyết lớn

Sắp đến Tết rồi, mua cái gì làm quà năm mới thì hợp ý Tiêu Chiến?

Lần trước về nhà Tiêu Chiến nói muốn mua mô hình, lần trước nữa về nhà Tiêu Chiến nói muốn mua xe đạp cân bằng, Tiêu Chiến thuận miệng nói ra rất nhiều đồ vật, cũng không biết cái nào anh ấy thực sự muốn.

Ngày 19 tháng 2. Vừa mưa vừa đổ tuyết

Thời gian trôi qua lâu lắm rồi, mình dần dần cảm thấy thích Tiêu Chiến cũng là một điều hạnh phúc.

Nếu....

Trong nhật ký, ngày tháng và thời tiết đều trùng hợp, nhưng năm là duy nhất, tuần tự một năm lại một năm. Giống như những dòng chữ trên đó, từ những nét chữ học sinh ngay ngắn dần dần trở nên thành thục, đầu ngón tay Tiêu Chiến lướt qua trang giấy, dụi dụi khoé mắt đỏ hoe, chua xót cùng xúc động đều bị cuốn nhật ký làm cho tràn lên cuồn cuộn, khiến cho đôi mắt không kìm được mà trở nên ẩm ướt.

Cuốn nhật ký này rất dày, Tiêu Chiến chỉ tuỳ tiện lật vài tờ đã không khỏi thở dài. Anh nghĩ mình không có cách nào đọc cuốn nhật ký này từ đầu đến cuối. Những câu chữ trong mười năm này, vừa cô độc lại vừa mờ mịt.

Cảm động chỉ là một phần nhỏ trong cảm xúc của Tiêu Chiến khi nhìn thấy những thứ này, phần lớn đều bị chua xót chiếm giữ, còn có loại cảm xúc xa lạ không thể nào hiểu được.... Rõ ràng anh và Vương Nhất Bác lớn lên cùng nhau, anh đã nhìn thấy thời điểm non nớt, niên thiếu, thanh xuân, cho đến bây giờ là sự trầm ổn, tất cả đều rõ ràng trước mắt anh. Vậy mà tất cả đều biến thành bọt nước trước cuốn nhật ký này. Tiêu Chiến cảm thấy chính mình dường như chưa bao giờ nhìn thấy giai đoạn trưởng thành của Vương Nhất Bác, cũng không biết con đường của cậu lại như thế này, phủ kín cỏ dại và cô độc.

Thực tế luôn trực quan hơn tưởng tượng. Trước khi kết hôn, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nếu anh và Vương Nhất Bác vẫn duy trì mối quan hệ anh em, sau này giữa bọn họ sẽ ra sao. Bây giờ mười năm của Vương Nhất Bác đã trải ra trước mặt, Tiêu Chiến đột nhiên không dám nghĩ như vậy nữa, điều đó đối với Vương Nhất Bác mà nói, đã quá tàn nhẫn rồi....

Tiêu Chiến vuốt ve dòng chữ "Nếu...." được viết cuối trang giấy kia, sau cái dấu ba chấm này, Vương Nhất Bác đã tưởng tượng đến chuyện gì? Nó được viết ở khoảng trống cuối cùng của trang, Tiêu Chiến tự hỏi liệu nó có được viết ở trang tiếp theo hay không? Anh lật sang trang tiếp theo, những dòng chữ thảo đậm nét và mạnh mẽ xuất hiện ngay trước mắt.

---Để biết thêm thông tin, vui lòng vào phòng tắm để thảo luận chi tiết.

"Mẹ kiếp...." Tiêu Chiến không nói nên lời, chỉ có thể dùng hai từ để biểu đạt tâm trạng của mình lúc này, lớp sương mù đọng lại trong hốc mắt cũng bốc hơi cực kỳ nhanh.

...... Vương Nhất Bác đã bắt đầu học được cách chơi những mánh khoé nhỏ này từ khi nào vậy?

Tiêu Chiến thật sự không nói nên lời với dòng chữ này, nhưng anh đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình, những lời này không đứng đắn thì không đứng đắn, nhưng đã không còn giống những câu chữ trước đó, không còn sự tư lự mà cô độc, nói lên tâm trạng của Vương Nhất Bác trong quá khứ đều không phải không công bằng, đó có lẽ là bằng chứng tốt nhất cho thấy sự cô đơn của cậu đã chấm dứt.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chiếc áo thun màu trắng trên người, vừa mới tắm rửa xong không bao lâu.... Anh khép cuốn sổ nhật ký lại, dựa vào mép bàn đứng dậy, vươn vai khẽ thở dài, nở một nụ cười bất đắc dĩ, xem ra hôm nay không có thời gian để tới nhà hàng nổi tiếng trực tuyến nữa rồi.

"Anh xem xong rồi sao?"

Đẩy cửa phòng tắm ra, hơi nóng bên trong vẫn chưa hoàn toàn tản đi, Vương Nhất Bác dựa vào thành bồn rửa tay mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, cả vẻ mặt lẫn tư thế đều có vẻ ung dung nhàn nhã, giống như chắc chắn Tiêu Chiến xem xong sẽ vào đây.

Tiêu Chiến bĩu môi ra vẻ ghét bỏ, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, giơ tay vén tóc mái trên mặt cậu lên, "Xem ra tầm mắt vẫn còn rất tốt. Làm sao em biết anh nhất định đã nhìn thấy câu nói ở trang cuối cùng kia?"

"Không phải thói quen của anh là lật đến giữa trang một lúc rồi lật đến trang cuối cùng sao?" Vương Nhất Bác nhún vai, cái hiểu biết này dù ở bất cứ đâu cũng có thể sử dụng. Tiêu Chiến từ nhỏ đọc sách đều như vậy, không bao giờ xem từ đầu, mà trực tiếp lật đến giữa, sau đó xem cảm thấy ổn thì lật xem một chút ở cuối cùng, nếu có hứng thú mới từ từ đọc từ đầu.

Tiêu Chiến cũng nhún vai theo Vương Nhất Bác, ra vẻ thừa nhận 'em nói đúng'. Vương Nhất Bác hiểu anh còn rõ hơn cả anh hiểu chính mình. Vấn đề này, Tiêu Chiến không bao giờ có thể cạnh tranh với Vương Nhất Bác. Có thể một ngày nào đó cùng đội trưởng Vương cãi nhau, có thể Tiêu Chiến sẽ không thể nói được loại câu như 'em thật sự không hiểu anh chút nào'.

"Vậy nếu anh không vào hoặc là xem một thời gian dài thì sao?" Tiêu Chiến đặt hai tay lên vai Vương Nhất Bác, quấn chúng quanh cổ người đàn ông.

Vương Nhất Bác tuỳ ý nắm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ tay, ánh mắt không chút do dự rơi vào khoé môi Tiêu Chiến, "Vậy thì em sẽ nghĩ cách khác để dụ dỗ anh vào...." Nói xong còn nhướng mắt lên, ánh mắt cũng nặng nề như giọng nói khàn khàn của cậu.

Người đàn ông này tắm xong rồi vẫn còn nhiệt độ rất cao trên cơ thể, thẩm thấu qua sợi tóc khiến hơi bước cũng sắp bị bốc hơi, toàn bộ phòng tắm kín gió tràn ngập hương thơm, thực ra là mùi của sữa tắm, trên người Tiêu Chiến cũng có, nhưng anh lại cảm thấy đây là mùi hương tràn ra từ hormone cơ thể của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chưa mặc gì cả, nhưng Tiêu Chiến lại có thể thấy được lớp màn bí ẩn dày đặc trên người cậu.

"Em lừa gạt anh vào để làm gì cơ?" Tiêu Chiến khẽ chạm vào chóp mũi của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng mở miệng hỏi.

Đôi mày sắc bén của người đàn ông nhướng lên, khoé miệng nhếch cao có chút thâm sâu khó đoán. Vương Nhất Bác hơi cúi người xuống, nâng đầu gối của Tiêu Chiến lên, xoay người đặt anh lên bồn rửa mặt, lại sợ nền gạch men quá lạnh, trước khi đặt người xuống còn kéo một chiếc khăn tắm đã gấp sẵn làm đệm cho anh.

"Lừa anh vào để thử chỗ duy nhất chưa từng làm trong khách sạn này, được không?" Vương Nhất Bác cúi người dán qua, như là đang nói chuyện, nhưng lại càng giống như đang hôn môi.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu để tránh đi hơi thở của Vương Nhất Bác, cười rộ lên, lời nói có chút lộ liễu của vị công an nhân dân luôn quyến rũ và chân thành, mặc dù toàn thân đều có dấu hiệu thèm muốn, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể từ trong mắt Vương Nhất Bác thấy được tình yêu trong sáng, nói với Tiêu Chiến: Bởi vì em yêu anh, mới không ngừng nghĩ cách tới gần anh.

Nếu đây là thủ đoạn để lừa gạt người lên giường, vậy thì Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác quá lành nghề.

Tiêu Chiến kẹp hai chân lên sườn eo Vương Nhất Bác, "Được hay không còn phụ thuộc vào em, không liên quan gì đến vị trí trong khách sạn."

Vương Nhất Bác gật đầu tán thành, cậu không nói chuyện, chỉ móc chân kéo Tiêu Chiến về phía mình. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã bị cậu dùng lực đẩy mạnh một cái, hoảng hốt lùi ra sau, hai tay đặt lên bàn tìm điểm chống đỡ, không cẩn thận lật đổ một ít chai lọ, khiến chúng rơi xuống phát ra tiếng kêu leng keng, âm thanh làm cho dục vọng đang trôi nổi trong phòng tắm lại càng háo hức vụng về. Tiêu Chiến phá lên cười, cả lỗ tai lẫn gương mặt đều ửng đỏ.

Thời điểm Tiêu Chiến cười rộ lên trông rất đẹp, đỏ mặt thẹn thùng cũng đẹp. Không biết Tiêu Chiến cười vì cái gì, nhưng chỉ cần anh vui vẻ thì Vương Nhất Bác cũng sẽ vui vẻ. Cho dù bầu không khí ái muội tốt đẹp vừa rồi đã bị đánh vỡ cũng chẳng sao, bởi vì sự ngọt ngào nổi lên cũng khiến tâm tư người ta xao động.

Đây có lẽ là tuần trăng mật khiến tình cảm thăng hoa vô hạn, mỗi một giây một phút đều chỉ có anh và em, có thể thân mật mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ tình yêu ra, mọi thứ đều không liên quan đến chúng mình.

Vương Nhất Bác cúi người cười, dụi chóp mũi vào mũi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng thuận thế hôn lại cậu. Cậu liền ôm Tiêu Chiến kéo vào trong lòng, cùng anh trao đổi nụ hôn chiếm hữu công khai, cho đến khi hô hấp của Tiêu Chiến cũng thuộc về mình, cho đến khi Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu để lấy lại hơi thở.

"Mặt sau của chữ nếu trong cuốn nhật ký kia, là em muốn viết cái gì?" Tiêu Chiến thở dốc hỏi.

Vương Nhất Bác mở đôi mắt đã bị dục vọng đốt bóng đến đỏ bừng, ngước lên nhìn thấy hàng lông mi dài và dày của Tiêu Chiến khẽ rung, đôi mắt đẹp ngập nước tràn đầy tò mò, môi có chút sưng đỏ mơ hồ, Tiêu Chiến bây giờ trông thật ngây thơ nhưng không quá thông minh, giống yêu tinh vừa mới hoá hình người, có linh khí nhưng rất dễ bị lừa.

Chữ nếu kia, đã rất lâu, rất lâu rồi, Vương Nhất Bác không thể đặt bút viết ra lúc ấy, nhưng cậu vẫn nhớ rõ câu mình định viết lúc đó là gì.

Khi đó không viết ra, bởi vì viết ra thì có vẻ rất chua xót, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại cảm thấy đó là lời nói âu yếm lãng mạn, giống như cuốn nhật ký này, nó có thể mở ra mà không hề e dè trước mặt Tiêu Chiến, là bởi vì tất cả những năm tháng yêu thầm đó đều có thể thẳng thắn thành khẩn kể ra. Cậu muốn nói với Tiêu Chiến, bởi vì bây giờ, không có gì trong quá khứ có thể coi là tiếc nuối.

Vương Nhất Bác áp trán lên trán Tiêu Chiến, ngón cái liên tục miết lên nốt ruồi dưới khoé môi anh. Cậu mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, đường cong khoé môi vừa vặn chạm đến sự dịu dàng.

"Thích Tiêu Chiến là một chuyện hạnh phúc, nếu như Tiêu Chiến cũng sẽ thích mình...."

"Đó là một điều hạnh phúc và vô cùng may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro