.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ điều hạnh phúc nhất của đời tôi là được hát cho em nghe.

Lần đầu tiên tôi gặp được em là vào đêm Giáng sinh của nhiều năm về trước.

Bầu trời đêm rợp tuyết trắng, nên những vì sao đành trốn trong đôi mắt em. Vào đêm lạnh nhất của một năm, em đến ngắt đi bông hoa rực rỡ nhất bên lồng ngực trái, rồi đem theo mất.

Em đến buổi hòa nhạc của tôi ở phòng trà với mái đầu toàn những tuyết là tuyết. Hai má ửng hồng vì lạnh, em rũ hoa tuyết nơi vai xuống, chọn một chỗ ngồi kín đáo ở góc nhỏ, ôm chặt chiếc balo có tai thỏ của mình, mím môi chờ đợi.

Lúc đấy tôi vẫn còn đang bận so dây đàn, chuẩn bị cho tiết mục Đêm Giáng sinh.

Khách đến càng lúc càng đông dần.

Đêm an lành, nhưng chỉ có mỗi em cô đơn lẻ bóng, mang theo tâm tư đơn thuần nhất đến nghe tôi hát.

Vương Nhất Bác nổi tiếng với những bài khổ tình ca, mỗi lần nghe đều khiến lòng người rấm rứt đến nước mắt tuôn rơi.

Người ta thường truyền nhau những câu như thế.

Còn tôi chỉ thấy mình giống như một tên ngốc biết ca hát, thích than mây khóc gió mà thôi.

Đèn sân khấu bật lên, khán giả bên dưới vỗ tay, đâu đó vụn vặt những câu tỏ tình của người hâm mộ nữ vang lên từ phía dưới.

Tôi cười nhẹ, ôm đàn ngồi xuống ghế, nói:

"Chào mọi người. Giáng sinh an lành. Ngoài kia đường có vẻ vẫn tắc dữ dội đúng không? Nếu an lành của bạn đêm nay chưa đến kịp, hãy để những giai điệu của tôi chở chúng đến. Tôi cam đoan không thu thêm phí vận chuyển, nhưng hoa hồng thì vẫn nhận bình thường nhé"

Phía dưới cười rộ lên thích thú, vỗ tay tán thưởng câu nói đùa của tôi.

Không hiểu sao, giữa hàng trăm con mắt đang tụ lại nơi mình, tôi cứ bị đôi ngươi trong trẻo em thu hút.

Chàng trai cô độc trong góc tường, nhìn tôi không chớp mắt, trong mắt ánh lên vầng sáng của sự yêu thích và ngưỡng mộ.

Tôi bỗng dưng để ý đến bộ dạng của mình hơn.

Tư thế này có đẹp trai không, kiểu tóc hôm nay có ngầu không, ngồi như thế này trông tôi có bị lùn đi không?

Trăm nghìn câu hỏi vô nghĩa xoáy lấy tâm tư tôi mà vò thành một mảnh nhăn nheo khó coi.

Tự mắng mình năm nghìn tám trăm câu trong đầu, tôi, với bàn tay kiềm chế sự run rẩy đang len lút ùa vào trong từng khớp ngón, bắt đầu bấm hợp âm.

Tôi ép bản thân chìm vào giai điệu mà chính mình đang cất lên, nhưng rồi ánh mắt lại như ngựa đứt dây cương mà lao về phía em.

"Người bước tới...
Bộ đồ màu xanh biếc giữa khói lửa hóa thành tàn tro
Dấy lên một ngọn lửa cháy tận lúc bình minh" (1)

Người ta nói, Vương Nhất Bác hát là tâm sự giữa nhân gian, mang theo sự lắng đọng của câu chữ lồng vào thanh điệu phóng khoáng đẹp đẽ, như dòng suối ôn hòa chảy thẳng vào trái tim người.

Tôi cứ hát hết bài này đến bài khác, tâm hồn cũng sóng sánh theo từng câu chữ.

Đêm giáng sinh kết thúc với những bó hoa đổ dồn vào ngực tôi, cả những thính giả nán lại xin chữ ký nữa.

Tôi âm thầm liếc mắt, trông thấy em khiêm tốn đứng cuối hàng người hâm mộ, lẳng lặng chờ đến lượt.

Tôi cố gắng ký tên nhanh thật nhanh, dù ngày thường bản thân chẳng có hứng thú với chuyện này lắm.

Đám đông cứ thế tản dần, em từ tốn bước đến trước mặt tôi, khuôn mặt nhuộm một tầng hồng nhạt còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.

Em tìm lục trong balo, lôi ra một cuốn sổ rất ư là xinh xắn, với hình ảnh trời xanh mây trắng vẽ tay ở phần bìa, và một dòng tên được viết rất tỉ mỉ: Tiêu Chiến.

Hẳn là một cuốn sổ tay tự làm, trông cực kỳ gọn ghẽ xinh đẹp.

Em loay hoay tìm kiếm trong balo, nét mặt lúng túng thấy rõ, dường như là quên mang bút theo rồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào vẻ cuống quýt đến đỏ mặt tía tai của em, nổi hứng trêu chọc:

"Đưa điện thoại của em đây, tôi gõ lên ba chữ Vương Nhất Bác là được chứ gì?"

Em nhìn tôi ngơ ngác bối rối, còn chẳng phân định được đây là một lời nói đùa tùy hứng mà thôi.

Tôi kín đáo cười một cái, thò tay vào áo khoác mình lấy ra một cây bút, ký tên vào cuốn sổ nhỏ.

Em cúi đầu cảm ơn, mái tóc rối chẳng hiểu vô ý hay cố tình cứ thế cụng nhẹ vào lồng ngực tôi. Em mỉm cười rất khẽ, không nỡ để lại cho tôi lấy một lời liền quay gót ra về.

Tôi xoay cây bút trong tay, dùng ánh mắt lưu luyến tiễn em ra tận cửa.

.

Chẳng có cách nào để mà liên lạc, tôi tự mình nuối tiếc. Có lẽ rằng lúc đó chính tôi cũng xem thường những xung động trong lòng, nên đã để sợi dây duyên mệnh trượt khỏi cổ tay mình.

May sao, Valentine năm sau đó lại cho tôi cơ hội gặp em lần nữa.

Khoảnh khắc em bước vào trong, trái tim tôi âm ỉ nhóm lên một hy vọng, rồi dần dần chùng xuống.

Em không còn lẻ bóng nữa rồi.

Chàng trai bên cạnh choàng lấy vai em, ấm áp nhìn em ôm chặt bó hồng đỏ thắm vào trong lòng.

Tôi ngu ngơ, ánh mắt đuổi theo bóng hình em, đuổi đến hình bóng mơ hồ vụn vỡ cũng không biết rằng chính bản thân đang ghì chặt nỗi nuối tiếc hoang hoải. Một vốc tương tư hóa thành khoảng lặng thăm thẳm bên ngực trái, tôi bỗng dưng cảm thấy bản thân hóa nhẹ bẫng, như những khớp xương đều hóa bông gòn.

Chàng trai ngồi cạnh em tiến lại gần tôi tự bao giờ, tâm tình vui vẻ mà thì thầm yêu cầu một khúc ca ngọt ngào.

Cậu ta bảo mình thành công rồi.

Tôi máy móc gật gật đầu, nhìn vào ghế ngồi trống vắng nhất thời bên cạnh em, âm thầm tặc lưỡi.

Quyết định chọn Bong bóng tỏ tình, tôi giấu tâm tình mình vào trong đám đông, cất lên những câu hát đượm tình ái rung động lòng người.

Ánh mắt em đâu còn dành cho tôi nữa, như lần đầu mà hai ta gặp mặt, em chỉ chăm chú nhìn vào người bạn tình của mình mà thôi.

Tôi cứ hát cứ hát, tự mình điên khùng mắng trong lòng vì sao bài hát này lại dài bất thường như vậy, mãi cũng không thấy hồi kết.

Tiếng vỗ tay bên dưới làm tôi chợt tỉnh.

Hóa ra chính tôi mới là đứa không chịu bước ra khỏi huyễn hoặc của bản thân mình.

Em hạnh phúc bên những lời chúc phúc của mọi người xung quanh, khóe mắt nở rộ một cánh hoa anh đào ngậm sương mà tan ra.

Tôi thu ánh mắt về, cúi đầu chuẩn bị dọn dẹp kết thúc buổi biểu diễn. Em rút một nhành hoa trong bó hồng, bước nhanh lên bục trao cho tôi, êm ái mỉm cười.

Tôi máy móc nhận lấy nhành hoa, cảm nhận gai nhọn sắc bén xuyên thấu da thịt mềm mỏng, chầm chậm rỉ máu.

.

Cái nóng ran ẩm ướt của một đêm tháng chín cứ như vậy bị một cơn mưa bất ngờ ập xuống rửa trôi.

Tôi tựa vào tường, nghe tiếng mưa vỗ về từng ô cửa sổ, khe khẽ thở dài.

Khóm hoa tương tư mọc um tùm, và tôi thì cứ miệt mài làm tổ, rồi ở riết trong cái bụi đó.

Hôm nay vắng khách, dễ hiểu thôi, mưa mà.

Nhưng tôi lại âm thầm cảm thấy hài lòng.

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng kẻ kiếm tiền bằng cách mua vui cho người khác như tôi lại mơ hồ cảm thấy bài xích với đám đông.

Tôi không quá thích việc có hàng trăm ánh nhìn đang nhìn chòng chọc vào mình, đôi khi là sợ hãi.

Đêm nhạc sắp bắt đầu rồi, tôi thu lại tâm tư nặng nề đang rơi theo tiếng mưa ngoài kia, ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa sân khấu.

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên.

Tôi len lén hoài niệm hình bóng nhỏ nhắn đã từng hiện diện ở góc bên kia, dù đến bây giờ nó đã trở nên mờ nhòe hơn bao giờ hết.

Cửa phòng trà bất chợt bị mở ra.

Gió xuôi theo khe hở hất tung mái tóc đen dày hơi rối.

Em vuốt nhẹ nhưng giọt mưa vương trên trán, vội vã đóng cửa lại, cúi đầu ra dấu xin lỗi.

Tôi đực mặt ra như đang bị thôi miên, đăm đăm nhìn theo dáng vẻ đang gấp gáp tìm đến chốn nhỏ quen thuộc nơi góc phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Ngọn đuốc âm ỉ trong lòng cứ thế bùng lên, biến tôi trở thành một đứa có sức sống hơn hẳn.

Thú thực là tôi cảm thấy vui vẻ hơn hẳn khi em chỉ có một mình.

Khoan đã, con thú trong lồng ngực tôi vừa nói gì thế này?

Tôi giả vờ chỉnh lại tay áo, khẽ đảo mắt liếc nhìn em.

Nước mưa kết thành từng mảng lớn trên mái đầu, còn vành mắt em thì ửng đỏ.

Em khóc sao?

Trong lòng tôi bỗng dưng có chút khẩn trương, nhưng lại chẳng nghĩ ra làm cái gì mới là hợp lý.

Từng đốt ngón tay lướt qua dây đàn, tôi dùng giai điệu của mình thu hút sự chú ý của em.

Làm sao để làm vơi đi sắc đỏ nơi viền mắt em?

Chỉ có thể dùng giọng hát này thôi.

Tôi cất giọng, đem theo mê man hòa với câu hát:

"Tôi mang người trong lòng bỏ lại chốn trời mây.
Nhưng phải chăng quá nặng, nên trời mới đổ mưa tầm tã.
Xối ướt mảnh đất trong trái tim tôi.

Tôi mang người trong lòng bỏ lại nơi hoàng hôn.
Có lẽ là do sự ấm áp từ những tia nắng len lỏi trong áng mây, xoa dịu mỗi khi tôi nhớ em.

Tôi mang người trong lòng đặt vào trong tim. Dù cho đâm rễ nảy mầm, cũng chỉ có thể đặt mãi trong tim" (2)

Em tựa đầu vào bàn tay trái, hồn như dải mây lãng đãng trôi dạt, nhưng ánh mắt kiên định không rời khỏi mắt tôi đến nửa khắc.

Một giọt nước trong vắt tụ lại nơi khóe mắt em, rồi chậm rãi xuôi gò má, rơi xuống.

Tôi bỗng dưng có một ý tưởng điên rồ.

Không thèm nghĩ ngợi thêm, tôi buông cây đàn trong tay ra, lao nhanh xuống dưới, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt còn chưa kịp ủ ấm, kéo em chạy nhanh khỏi chốn này.

Mưa đã ngừng tự lúc nào.

Gió vun vút lướt qua tai.

Tôi âm thầm vui sướng khi cảm nhận được bàn tay em đang nằm trọn trong tay mình, không nhịn được ngoảnh đầu lại phía sau mà nhìn.

Chút bất ngờ vẫn còn lưu lại trong đôi mắt, nhưng em vẫn đang nguyện ý để bản thân bị tôi kéo theo.

Gió lạnh mang hơi ẩm thốc vào mặt, khiến tôi trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Chẳng biết chúng tôi đã chạy qua bao nhiêu con đường, hẳn là chỉ có những phiến lá rụng mới đếm rõ từng bước chân.

Tôi và em dừng lại ở một góc phố xa lạ, thở mạnh vào màn đêm ẩm ướt.

Em liếc nhìn bàn tay vẫn bị tôi nắm chặt lấy, mỉm cười rất đỗi dịu dàng, nhỏ giọng thốt ra một câu:

"Cảm ơn"

Tôi lúng túng thu tay về, ngượng ngùng gật đầu một cái. Con thú trong lồng ngực tôi lại được dịp thét gào.

Em ngó quanh một chút, chỉ vào một quán vỉa hè còn sáng đèn, nói với tôi:

"Bên kia có một quán thịt dê nướng. Anh đói không, cùng ăn đi"

Tôi cho tay vào túi áo khoác, gật gật đầu.

Em gọi một dĩa thịt dê xiên ngập ớt là ớt, tôi nhìn mà phát rùng mình.

"Người Trùng Khánh đều ăn như vậy đó" Em cười tít mắt, cầm một cái xiên lên cắn một cái, tự hào nói.

Tôi mạnh dạn thử một miếng nhỏ xíu rồi nhanh chóng bỏ cuộc, chuyển sang húp một chút canh thịt dê nóng hổi.

Chúng tôi chẳng trò chuyện gì nhiều, em chăm chú bên những xiên thịt, tôi ngắm nhìn đường phố lúc về khuya, và tất nhiên rồi, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía em.

Nhưng không khí không hề trở nên lúng túng, dường như chúng tôi đều trân trọng khoảnh khắc được ở cạnh nhau.

Một chốc sau, tôi nghe được tiếng nấc kìm nén ở bên cạnh, có chút sững sờ.

Em quệt đi nước mắt trên má, nhỏ giọng phân bua:

"Đồng hương chắc không muốn nhận em nữa rồi, mới ăn như thế này đã không chịu nổi"

Tôi im lặng, len lén thở dài.

Đặt khăn tay của mình ngay ngắn lên bàn, tôi đứng dậy, khẽ khàng nói:

"Tôi giúp em mua nước"

Nói rồi liền lập tức quay lưng, rời khỏi.

Lúc tôi cầm hai chai nước khoáng quay trở về, chiếc khăn tay ướt đẫm nhàu nát nằm gọn trong lòng bàn tay em, còn khóe mắt đỏ hoe thì bị gió đêm se khô lại.

Tôi vặn nắp, đặt chai nước xuống trước mặt em.

"Cảm ơn" Em khẽ nói, uống từng ngụm nước rất nhỏ.

Rồi, em bắt đầu kể lại một cách không mạch lạc, về mối tình đầu kia đã ra đi chóng vánh.

Mưa đổ ập xuống tấm mái tôn, kéo theo từng chuỗi âm thanh vỗ mạnh vào thính giác.

Đúng là đêm mùa thu, mưa thất thường.

Lúc chúng tôi đứng dậy tính tiền, mưa cũng chẳng có vẻ nào là sẽ ngớt đi.

"Chúng ta đều không mang ô rồi" Em liếc nhìn màn mưa dày, nói nhẹ.

Tôi chần chừ trong chốc lát, rồi cuối cùng dứt khoát cởi áo khoác của mình ra, trùm lên mái đầu mình, dang rộng cánh tay phải, hướng mắt về phía em.

Em lại cười, cúi đầu nép sát vào vòng tay tôi.

Hai đôi chân sóng bước cùng nhau, giẫm tan những bọt nước dưới chân, cùng nhau xuyên qua màn mưa này.

Mà tôi lúc đó cũng không biết rằng, em khẽ mỉm cười, len lén đẩy chiếc ô của mình vào sâu trong túi áo.

--

(1): Lilian -- Tống Đông Dã
(Link vietsub: https://youtu.be/I1jG3gKf2eI)
(2): Người trong lòng -- Todd Li
(Link vietsub: https://youtu.be/Uj3rxHPBnzE).

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro