#2 Có em rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày thật dài. Hiện tại Trung Quốc đang có dịch bệnh, Tiêu Chiến chỉ có thể ở trong nhà, nhàm chán mà trải qua một ngày. Lúc thì đọc sách, lúc thì xem phim, lúc thì vẽ tranh. Làm đủ trò linh ta linh tinh thì cũng hết một ngày mà thôi. Dư sinh đã quay xong rồi, đang trong thời gian làm hậu kì. Sau khi quay xong show Bài hát của chúng ta, Tiêu Chiến đã được rất nhiều nhạc sĩ để ý đến vì chất giọng thuần khiết trong trẻo của anh. Họ có nhã ý mời anh hợp tác trong sản phẩm mới của mình. Ca hát luôn là thứ mà Tiêu Chiến vẫn hằng theo đuổi. Nếu có cơ hội anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Trong tay anh cũng đang có một số kịch bản phim. Anh vẫn đang xem xét và cân nhắc. Diễn xuất là trọng tâm phát triển chính của anh ở hiện tại. Tiêu Chiến biết bản thân mình không được học qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào nên anh luôn cố gắng cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình. Mỗi ngày luôn học hỏi để ngày một trở nên tốt hơn, trở thành một người ưu tú hơn.

Đêm cũng khuya, anh đang định lấy điện thoại soát Weibo một tẹo rồi đi ngủ thì bỗng dưng có một cuộc điện thoại từ chị quản lý:

"Tiêu Chiến, em có đang online Weibo không? Em đã biết chuyện gì xảy ra chưa?"

"Không ạ. Em đang định lên Weibo dạo thôi. Có chuyện gì vậy chị? Em lại lên hot search gì nữa rồi à?" Tiêu Chiến trả lời.

"Chị nghĩ em nên lên xem ngay đi. Lần này hình như có vẻ nghiêm trọng rồi. Lát nữa chị sẽ gọi lại."

Chị quản lý nói xong liền cúp máy. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn điện thoại rồi hoang mang vào Weibo. Trên Weibo hiện tại đang rất hỗn loạn. Tên của anh bỗng dưng nằm trên top 20 hot search và có vẻ nó sẽ không dừng lại ở thứ hạng đó, bên cạnh còn có một chữ "Bạo", tức là nó biểu hiện lượt người tương tác với hot search càng ngày càng tăng. Tiêu Chiến hoang mang chẳng biết chuyện gì xảy ra. Anh tò mò ấn vào hot search của mình. Cái gì mà AO3 bị chặn ở Trung Quốc, rồi gì mà Tiểu Phi Hiệp và fan CP cãi nhau, gì mà các fandom đang công kích Tiêu Chiến vì AO3 bị chặn... Anh đọc mà chẳng hiểu gì cả. Rồi anh chợt lướt thấy bài đăng của hãng mỹ phẩm anh làm đại ngôn. Trong phần comment đa số đều thấy những bình luận bảo rằng tẩy chay sản phẩm do Tiêu Chiến làm đại diện, có Tiêu Chiến thì sẽ không mua sản phẩm nữa... Anh càng đọc lại càng hoang mang hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có ai đó giải thích cho anh biết đã xảy ra chuyện gì hay không. Sao tên anh lại được treo trên hot search? Sao mọi người lại cãi nhau rồi lại có người công kích anh? Sao mọi người lại bình luận đòi tẩy chay sản phẩm của anh? Anh đã làm cái gì sai hay sao? Tiêu Chiến đang tự mình vật lộn với một đống suy nghĩ thì điện thoại lại một lần nữa reo lên. Là chị quản lý.

"Tiêu Chiến, em không sao chứ?"

"Chị à, em đọc mà chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tiêu Chiến, em nghe này. Hiện tại em không cần quan tâm những bài đăng trên Weibo nữa. Hảo hảo cất điện thoại đi ngủ cho chị. Những vấn đề còn lại cứ để đoàn đội và chị giải quyết là được rồi. Tạm thời em cũng đừng lên Weibo nhiều, mắc công lại đọc được những cái không hay."

"Nhưng chị phải nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì chứ?"

"Trên mạng có một bộ phận fans của em vì lí do tranh chấp nào đó mà đã gây nên sự phẫn nộ cho mọi người. Việc này chị cũng đang tìm hiểu lại rõ ràng xem là chuyện gì đã xảy ra nên chỉ có thể nói cho em sơ lược như vậy thôi. Điều quan trọng là bây giờ em không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Em không cần phải lo, chị sẽ không để mấy chuyện xấu này làm ảnh hưởng đến em đâu. Tin chị."

"Được. Em tin chị."

"Được rồi, Tiểu Tán, em mau ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi lung tung nhé."

"Em biết rồi. Cảm ơn chị."

Tiêu Chiến nói xong thì tắt điện thoại, ngồi thừ ra. Bỗng dưng anh trở thành tấm bia để mọi người đua nhau chỉ trích mà ngay cả bản thân anh cũng chẳng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Cái giá phải trả của sự nổi tiếng này thật lớn. Mọi nhất cử nhất động đều lọt vào tầm mắt của mọi người xung quanh. Chỉ cần sơ ý một xíu là sẽ bị treo lên đầu ngọn sóng. Đôi khi đó chẳng phải là lỗi của anh nhưng anh vẫn phải hứng chịu những điều không tốt đẹp đó. Dù có làm hay không, người chịu nhiều ảnh hưởng nhất, cuối cùng vẫn là anh.

Tiêu Chiến nằm trằn trọc mãi trên giường nhưng vẫn không ngủ được. Lẽ ra anh nên nghe lời chị quản lý đừng suy nghĩ nhiều nhưng anh càng không muốn thì anh lại càng nghĩ về nó nhiều hơn. Từ khi bước chân vào giới giải trí anh đã xác định rằng sẽ có ngày mình phải đối mặt với những chỉ trích như thế này. Anh đã chuẩn bị sẵn cho mình một tâm lí vững vàng rồi. Nhưng mạnh mẽ đến đâu thì đôi lúc cũng sẽ yếu đuối. Tuy anh không phải là loại người dễ tuyệt vọng, bi quan nhưng nó cũng sẽ làm cho anh phải mất ngủ vì suy nghĩ nhiều. Là một người nghệ sĩ, anh phải tập quen dần với điều này và nhanh chóng thích nghi. Họ muốn nói cứ mặc cho họ nói, vài ngày sau rồi họ sẽ lại bị một thứ khác hấp dẫn mà không quan tâm đến chuyện này nữa.

Tiêu Chiến vẫn mãi lo nghĩ ngợi thì điện thoại lại reo lên. Đây là cuộc gọi gọi đến số máy cá nhân của anh. Cái tên ba chữ quen thuộc hiện lên khiến anh phần nào cảm thấy an tâm hơn.

"Chiến ca, anh có sao không?"

"Vương Nhất Bác, em chưa ngủ sao?"

"Vẫn chưa. Em đang chơi game bỗng nhiên trợ lý nhắn tin cho em bảo rằng anh có chuyện nên em gọi cho anh xem sao."

"Nhất Bác à..."

"Chiến ca, anh không sao chứ? Có cần em qua với anh không?"

"Thôi, không cần. Khuya lắm rồi em còn ra đường làm gì. Anh không sao."

"Anh... thật sự không sao chứ?"

"Ừ không sao. Anh chỉ cảm thấy khó hiểu và hoang mang thôi."

"Những người đó nói gì thì anh mặc kệ họ đi. Đừng xem Weibo nữa. Mau ngủ đi."

"Anh không có xem Weibo. Anh chỉ là không ngủ được thôi."

"Chiến ca!"

"Anh đây."

"Dù có chuyện gì thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh. Trời có sập xuống thì vẫn có em chống đỡ cho anh mà."

"Cún con à..."

"Có em rồi. Anh yên tâm."

Phải rồi. Anh còn có em ấy ở bên cạnh mà. Vương Nhất Bác của anh. Vương Điềm Điềm của anh. Cún con của anh. Em ấy luôn ở cạnh anh mà. Có em ấy rồi thì sẽ không sợ bất cứ chuyện gì nữa.

"Vương Nhất Bác, cảm ơn em. Còn có, anh yêu em."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

02:50 01/3/2020
Đêm nay là một đêm rất dài. Mọi người vất vả rồi. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà thôi. Chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau là được rồi. Tin anh Chiến. Tin Bác Quân Nhất Tiêu. Và Tin vào bản thân nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro