[Chấp Niệm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Triều năm thứ sáu thái bình thịnh thế, ai cũng khen vị vua trẻ họ Vương anh minh thần vũ chỉ vừa lên ngôi mấy năm đã bình ổn biên cương, dẹp yên nội loạn, chú trọng phát triển giao thương. Khiến đế quốc Vương Tiêu vốn đã hùng mạnh nay lại càng không thể kinh nhờn.

Nhắc đến Vương Đế Vương Nhất Bác ai ai đều nể phục, trầm trồ mà khen ngợi không dứt lời..

_______________

Tẩm thất Dưỡng Tâm Điện

Giữa cung điện xa hoa, có một nhan sắc khuynh thành ở đấy Phượng bào lộng lẫy giờ nhuộm đầy màu máu đỏ, thoi thóp giành lấy những tia sinh mệnh cuối cùng:

“Hoàng Thượng, người không nghĩ đến một ngày khi hắn biết được tất cả sự thật sẽ hận người sao?"

Trên ngai tọa, Nam nhân mặc long bào vàng óng, ngũ quan tuấn mĩ khí tràng bễ nghệ chúng sinh, thản nhiên nhìn nữ nhân đang chật vật ở giữa tẩm cung:

"Cả đời này hắn sẽ không biết... ta sẽ không để đều đó xảy ra.. Người nên đi thôi, ngươi đã nhận được quá nhiều sự khoan thứ từ ta rồi"

Nữ nhân im lặng rợi xuống một giọt lệ:

"Ta hối hận...thật hối hận, có lẽ năm đó để hắn gặp người là sai lầm lớn nhất của ta"

Nam nhân giương một nụ cười nữa miệng, đứng dậy chầm chậm đi về phía cửa, lúc đi ngang nữ nhân ấy thì lãnh đạm nói:

"Hừ, chuyện đúng đắn nhất cuộc đời của ngươi là cho ta gặp hắn. Ngươi nghĩ vì sao ta lại cho ngươi ngồi trên ngôi Hoàng Hậu và cho ngươi sống lâu như vậy? Tất cả đều vì 'sai lầm' năm đó của ngươi"

Cánh cửa tẩm thất đóng lại trong tiếng thét dài đau xé tâm gang của nữ nhân.
__________

Mắc lỗi chính tả và ngữ pháp là bệnh của em.
Mọi người đọc thì nhắc nhở và vui lòng bỏ qua 🙃
Em sẽ sữa lại từ từ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro