Chương 14 "Chỉ Là Mơ Thôi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hơn 6hpm, ngoài trời bắt đầu nhá nhem tối, bóng đèn đường gần ngã ba hình như dây dẫn bị đứt hoặc nguồn điện cung cấp không ổn định nên cứ liên tục chớp nháy. Nếu Nhất Bác đi qua đoạn đường này chắc sợ lắm, cứ nghĩ đến những lúc tôi vô tình tắt đèn làm anh quýnh quáng lên, có khi ôm chằm lấy tôi nữa chứ. Cho dù anh có chững chạc bao nhiêu đi nữa chỉ cần nhắc đến vấn đề tâm linh đều chịu thua tôi vô điều kiện.

Đi bộ một đoạn gần 500m cũng đến được shop thú cưng, đẩy cửa bước vào. Lại ngay chỗ trưng khá nhiều loại thức ăn cho chó mèo, quyết định lấy túi 2kg và thêm vài hộp thịt nữa. Tôi sợ mua nhiều quá xách một đoạn đường xa gây mỏi nên lấy tạm bao nhiêu là đủ rồi.

Lúc này trời đã tối hẳn, đoạn đường nhà anh rất ít xe qua lại do nằm trong khu hộ cao cấp, nên bây giờ chỉ mới gần 7hpm mà khá vắng vẻ. Rời shop một đoạn, tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo mình giống như lúc sáng vậy. Tim bắt đầu đập nhanh, liên tục ngoáy đầu lại phía sau quan sát. Lạ thật đấy chẳng có gì cả, nhưng tâm tôi càng lo sợ hơn khi điện thoại trong túi đổ chuông liên hồi. Lại là số lạ đấy, tôi ấn từ chối nó vẫn tiếp tục gọi. Nên bất đắc dĩ tắt nguồn, cả người không lạnh mà run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và bước về phía trước.

Khi đi đến đoạn đường ngã ba lúc nãy , nhân cơ hội bóng đèn chớp tắt tôi nhanh như sóc chui mình vào đống rác ở góc đường. Ánh sáng chập chờn chiếu rọi lần một vẫn không có ai cả, tôi cứ nghĩ mình tưởng tượng. Nhưng đến khi nó chớp tắt lần nữa thì có một người liên tục nhìn ngó xung quanh. Tôi chưa xác định được người đó là ai, vì lúc nãy đi gấp nên quên đeo kính, mặt khác khoảng cách cũng đâu gần. Nhưng vẫn có thể nhận ra người đó đang ra sức tìm kiếm tôi, kẻ nào vậy chứ?

Tôi cứ nép mình như vậy thật lâu, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác lo sợ len lỏi. Cũng chẳng dám mở nguồn để gọi anh đến rước, vì chỉ cần khởi động điện thoại là số lạ lại gọi đến cho xem. Người đó sẽ phát hiện chỗ tôi ẩn nấp mất thôi. Cứ như vậy cho đến gần 9hpm hắn cũng thôi ý định tìm kiếm và đi về phía ngược lại.

Thở phào nhẹ nhõm chui ra khỏi đống rác ấy, nãy giờ vì căng thẳng chẳng ngửi được mùi hôi. Bây giờ nó ngập khắp mũi một cảm giác muốn ói trào dâng, đi thêm một đoạn chân tôi xuất hiện cơn đau âm ỉ tận sâu bên trong. Hình như nặng hơn lúc trước nữa, đành ngồi thụp xuống vệ đường đấm thật mạnh vào nó vài cá nhưng vẫn không đỡ hơn là mấy.

Trong không gian yên ắng của đêm tôi lại nghe có tiếng bước chân dồn dập đi về hướng này. Chẳng lẽ tên đó quay lại, cố trườn người vào góc cây nhưng không kịp. Hình như nắm được chân rồi, tôi bất động vài giây rồi la toáng lên.

"THA MẠNG, TÔI KHÔNG CÓ TIỀN ĐÂU!"

"Em bị gì vậy, làm anh lo chết mất"

Thì ra là Nhất Bác, gặp được anh như gặp được ánh sáng giữa đêm tối tăm, tôi bắt đầu khóc nấc lên.

"Có ai.. có ai đó đang theo dõi em"

"Đã bảo để anh đi mua rồi mà, có biết anh lo đến thế nào không hả. Em đứng dậy được không?"

Tôi lắc đầu, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ anh cúi xuống cõng tôi lên lưng và đi thẳng về hướng nhà. Vừa đi anh vừa hỏi thăm.

"Chuyện gì xảy ra vậy kể anh nghe được chứ?"

"Mấy hôm nay luôn có số lạ gọi quấy phá, lúc nãy khi ra về còn có người bám theo sau nữa. Em sợ quá nên chui vào đống rác trốn"

Nghe đến đây anh vừa lo, vừa cười còn trêu tôi nữa.

"Có nghĩa bây giờ anh đang tha thùng rác về nhà hả?"

"Vậy thì bỏ xuống đi! .... Sau này em sẽ không đi ra ngoài vào ban đêm đâu"

"Uhm! mọi thứ cứ để anh làm, hiểu chưa?"

Khi về đến nhà tôi bảo anh cõng trực tiếp vào nhà tắm luôn, chứ từ trên xuống dưới tôi đều là mùi hôi của rác. Đôi chân vẫn còn đau lắm nên không tiện đi lại nhiều, khi tắm xong tôi cứ ngồi thêm ở đấy tầm 30' khi cơn đau vơi đi thì đẩy cửa bước ra.

Nhất Bác cũng xuống tầng dưới tắm và thay cho mình một đồ khác ngồi đợi ở sofa. Tôi bước lại bế Đôla lên tay và ngồi dựa vào lưng anh. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, nếu lúc nãy không trốn được vậy có khi đã bị cướp của hay chặt ra mấy khúc rồi không? Ầy ! Tưởng tượng đến là thấy ghê rồi.

"Em đừng ra ngoài một mình nữa, muốn đi đâu anh đưa cho đi."

"Thuê em cũng không dám nữa đâu. Nhưng mà từ chiều giờ em đợi anh vẫn chưa ăn gì cả nè"

Anh xoa đầu tôi giống như tôi xoa đầu Đôla vậy.. nếu theo tính chất bắt cầu vậy Nhất Bác xem tôi là con mèo nhỏ của anh hả..

"Anh cũng chưa ăn"

Nhất Bác đi trước xuống dưới bật bếp hâm nóng lại món ăn. Tôi bế Đô La lẽo đẽo theo sau, ngồi vào bàn đợi "phục vụ" dọn món lên thôi. Lúc chiều dì Mai bảo sẽ nấu thật nhiều món bổ máu cho tôi, nên bây giờ trên bàn có thịt bò, gan còn có cả canh bí ngô nữa chứ. Tôi cười tít mắt nhìn "phục vụ" điển trai này rồi nói

"Tay em bận ôm Đôla rồi"

Chỉ cần nói một thì Nhất Bác hiểu mười rồi, anh kéo ghế ngồi kế bên, liên tục gắp thức ăn đưa tận miệng. Nhiều khi liên tưởng đến anh đang chăm một đứa trẻ vậy! Thì có phước cứ hưởng thôi.

"Anh thấy tương lai đã bị soán ngôi rồi"

"Nhưng mà em thương anh nhất, được chưa?"

Anh cứ cười mỉm mỉm một lúc và ngoan ngoãn gắp thức ăn cho tôi. Không thêm một câu so bì nào nữa, khi cả hai no bụng nhưng tôi phát hiện ra một điều.

"Em bỏ quên thức ăn của Đôla ở đống rác lúc nãy rồi"

Anh chỉ biết lắc đầu, chẳng dám mở lời chê phiền phức. Lại lục đục chui vào bếp nghiền nhỏ thức ăn cho nó

Mọi thứ đâu vào đấy thì cũng đã hơn không giờ sáng, tôi vẫn ôm khư khư Đôla trong tay còn định mang nó lên giường ngủ cùng nữa chứ.

"Anh không muốn đâu, em thả nó qua kia đi"

"Hay anh lên sofa ngủ đi!"

Nhất Bác ánh mắt kinh ngạc, tiếp đến là bộ điệu năn nỉ. Thấy vậy tôi cũng thả nó lại sofa và nằm cạnh anh. Với tay lấy điện thoại và khởi động, từ lúc về đến giờ nó vẫn ở trạng thái tắt nguồn. Một loạt cuộc gọi nhỡ kéo đến hiển thị trên màn hình, tất nhiên là số lạ đó rồi và có cả hơn mười tin nhắn thông báo cuộc gọi từ anh nữa. Bất giác tôi nở nụ cười rướn người hôn lên đôi mắt đang ngủ của anh, ấm lòng thật!

Hình như có cả tin nhắn khác ngoài đống thông báo vừa rồi...tôi ấn vào xem thử và quẳng nhanh điện thoại rơi xuống sàn gạch vang lên tiếng động lớn trong đêm. Cả người run lên cầm cập, không những có cảm giác bất an mà còn nỗi lo vô hình đang ám ảnh tâm trí. Anh cũng mở mắt ra, tay vuốt nhẹ tấm lưng hôn lên trán tôi xoa dịu.

"Đừng sợ, anh vẫn ở đây mà"

Đôi môi mấp máy, muốn nói cùng anh nhưng mãi chẳng nên lời. Dòng tin nhắn tôi vừa xem có nội dung "TAO SẼ TRỞ LẠI" được gửi đến từ số lạ đó, còn kèm cả ảnh của tôi được photoshop toàn thân loang lỗ máu.

"Ngoan, ngủ đi đừng suy nghĩ lung tung nữa"

Tay tôi cứ nắm chặt lấy ngực áo Nhất Bác, cả người chui rút vào lòng anh, hơi thở nặng nề nước mắt cứ ứa ra không ngừng. Anh chỉ biết bất lực, đôi mắt chua xót nhìn từng nỗi lo đang hoàng hành trong tôi.

Một lúc sau tôi thiếp đi khi bản thân quá mệt mỏi, người ta nói ban ngày nghĩ gì thì đêm sẽ mơ thấy như vậy.

Khung cảnh trước mặt khá lạ, bầu trời âm u kéo mây đen lất phất từng hạt mưa. Tôi nhìn thấy "tôi" đang bung ô đi vào một con hẻm. Trên người mặc vest sọc trắng đen, mang giày tây trông vô cùng điển trai ghê ha. Đi được một đoạn khá xa trời cũng mưa nặng hạt hơn, mọi người chạy nhanh tìm chỗ trú thoáng chốc con đường lại vắng tanh.

Cứ đứng ở ngoài quan sát thấy ai đó chắn ngay lối đi của "tôi", tay còn kéo theo chiếc vali màu đen khá to, chẳng nhìn rõ được khuôn mặt người kia, nó bị che đi bởi những đường sọc mờ mờ ảo ảo. "Tôi" liên tục đi lùi buông luôn chiếc ô, rồi ngã khuỵu xuống đường. Vô lực cố trườn người bằng hai tay, chắc cơn đau chân lại tái phát không đúng lúc. Mưa càng lúc càng lớn ướt đẫm cả người, bộ dạng ấy trông vô cùng đáng thương. Người kia cứ thong thả bước chầm chậm lại, chìa ra chiếc cốm bắp ngồi xuống tay bốp lấy hàm và nhét nó vào miệng kẻ thảm hại.

Hắn ta nói với "tôi" điều gì đó nhưng tôi không nghe được bất cứ âm thanh nào cả. Chỉ có thể đứng ở ngoài quan sát khung cảnh đang diễn ra thôi.

Chẳng trườn nổi nữa, người kia dùng tay một lần bóp mạnh hàm và đẩy tất cả cốm vào khoang miệng khiến nó chứa đầy thứ ghê tởm ấy. Quan sát đến đây tôi cũng chẳng thở nổi nữa, có cảm giác khó chịu vô cùng giống như mình đang trải qua thật vậy.

"Tôi" nằm bất động, đôi mắt vương đầy tơ máu, có lẽ ánh nhìn đó là câm thù, là phẫn nộ. Mưa liên tục rơi lên mặt lên cả người, áo quần dính chặt vào thân, lộ ra một "Tiêu Chiến" gầy gò, ốm yếu. Người kia cúi xuống xốc "tôi" bỏ vào chiếc vali lớn và kéo đi. Thấy vậy bản thân cũng đưa chân bước theo họ.

Điểm đến là ngôi nhà sập xệ, hắn ta đi xuống một tầng hầm, bên trong nồng mùi ẩm móc và bia rượu. Rác vương vãi khắp nơi, người đó kéo "tôi" ra khỏi vali để nằm trực tiếp lên sàn dơ dáy bẩn thỉu, không cần phải trói tay hay chân gì cả chỉ cần miếng cốm vừa rồi là đủ để áp chế. Hắn ta cởi áo vest ra, cúi xuống liếm lên cổ vùng cổ trắng ngần. Thật sự cố quan sát để nhìn rõ gương mặt người đó mà chả được, giống như giấc mơ này không muốn cho tôi biết mặt hắn, chỉ là điềm báo về những tình huống có thể xảy ra thôi. Nhưng tôi nghĩ hành hạ "tôi" như vậy chắc thỏa mãn lắm.

Ngắm nhìn bộ dạng thê thảm kia một lúc, hắn lấy con dao nhỏ trong túi trút vỏ bắt đầu cắt từ cúc áo somi trên người. Con dao chạm đến đâu thì chiếc áo bung cúc đến đó, nhưng đi kèm là dòng máu cũng rỉ theo. Người nằm vặt ra sàn cứ khó khăn để thở, vì khá nhiều cốm trong miệng, đôi mắt vô hồn nhìn từng hành động điên rồ của hắn ta.

Ghê tởm thật, khi người đó cúi xuống liếm sạch máu chảy ra trên thân "tôi". Hắn ta bị thần kinh sao, tôi lao đến vung tay định đánh hắn một trận nhưng chỉ là ảo ảnh thôi, chẳng tài nào đánh trúng. Thật sự không thể xem tiếp cảnh này nữa..

Người đó dùng tay bóp lấy mũi để cốm trôi tuột xuống cổ họng, đôi mắt đờ đẫn liên tục đớp khí bằng miệng. Hắn mới thả tay ra, cũng do nuốt một lượng cốm lớn làm cả thân "tôi" đỏ ửng, đặc biệt là vùng ngực.

Có phải người đó đầu óc méo mó rồi không? Những chuyện đê tiện như vậy cũng làm được hả. Tôi khá thắc mắc tại sao "tôi" lại đi một mình trong mưa? Chẳng phải Nhất Bác hứa sẽ luôn đi cùng sao? Sẽ luôn bảo hộ sao?

Hắn để người nằm đó một lúc còn bản thân đi đâu rồi, điện thoại trong túi quần cứ rung lên liên tục. Thấy vậy tôi cũng thúc dục

"Bắt máy đi Tiêu Chiến, cố gắng bắt máy đi"

Nhưng "tôi" đã mất hết lí trí và sức lực rồi, đến nhấc tay lấy nó ra khỏi túi còn chưa chắc được. Huống hồ chi nghe và nói chuyện.

Một lúc sau hắn ta quay lại trên tay cầm theo roi da và khá nhiều vật dụng khác, tôi xin phép gọi chúng là "dụng cụ tình dục" để không gượng gạo. Thả tất cả lên giường, cúi người bế "tôi" quăng lên đấy. Điện thoại vẫn rung lên, hắn ta cầm lên tay và ấn tắt nguồn buông nhẹ rơi xuống sàn gạch vỡ đôi. Tôi nhìn theo chiếc điện thoại ấy thật lâu, vẫn khá mới nó không giống cái tôi sử dụng ở hiện tại.

Chiếc roi da rà từ cổ "tôi" đến bụng và giơ cao bất đầu đánh mạnh vào thân trên. Cái cảm giác bị đánh bằng roi tôi hiểu hơn ai hết, nó rất đau và tủi thân.

Máu tức xông lên đến não nắm tay siết chặt, muốn cứu mình ra khỏi tên biến thái đó nhưng không thể làm khác được. Liên tục đánh loạn vào ảo ảnh, đã đang tức rồi còn có ai cố giật tóc mai nữa, tiếp đến truyền đến bên tai tiếng gọi tên.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tỉnh dậy đi em"

Nhờ vậy tôi cũng choàng tỉnh, bật đầu ngồi dậy tay xoa xoa lấy ngực đang khó chịu của mình.

"Hắn ta thật khốn khiếp!"

Thì ra đã sang ngày mới rồi, nhưng Nhất Bác không đi làm mà ở lại túc trực cạnh giường. Tay anh sờ lấy trán, đỡ tôi nằm xuống rồi lên tiếng.

"Chỉ là mơ thôi mà, cả người em nóng lắm"

Đúng vậy, tôi bệnh rồi, cơ thể rã rời toàn thân lạnh run giống như bản thân cũng bị ướt mưa khá lâu.

"Để anh mời bác sĩ"

"Em mơ một giấc mơ rất kỳ lạ" hy vọng giấc mơ đó chỉ là do tâm trí tôi không ổn và nhìn thấy nó thôi, nếu thực tế bản thân rơi vào hoàn cảnh vừa rồi thì sẽ ra sao đây?

"Uhm, anh biết em lại nằm mơ mà"

"Nhưng nó rất chân thật"

"Chỉ là mơ thôi, biết chưa"

Nhất Bác kéo chăn phủ lên vai, tay vỗ vỗ lên tấm chăn tay còn lại cầm điện thoại gọi bác sĩ.

_____________________

Hết chương 14

Còn tiếp

____my____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro