Chương 16 "AML"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sáng ra trán vẫn còn nóng và chưa khỏi hẳn năn nỉ mãi Nhất Bác mới cho theo, anh còn đội cái nón tai thỏ lên đầu tôi. Trước khi đi tôi xuống tầng dưới dặn dì Mai chăm hộ Đôla vài giờ, dì cũng không ưa gì con mèo đâu, ai mượn cái nết nó quá "chảnh chọe".

Hụt hẫng thật chứ, cứ ngỡ sẽ được chở đi bằng motor, tôi đứng ở cửa xe mãi không chịu bước vào. Khuôn mặt khó ở, phồng hai má làm nũng.

"Chẳng phải hôm qua anh hứa rồi sao?"

Anh mở cửa kéo tôi vô xe cày giúp dây an toàn, búng nhẹ má căng tròn rồi nói.

"Anh nói là khi khỏi bệnh kìa"

"Nhưng em hết rồi"

"Anh thấy chưa hết là chưa hết"

Tôi cứ im lặng và giận dỗi suốt đường đi. Cho dù anh có luyên thuyên đủ chuyện cũng mặc kệ, như vậy là thấy hứa rồi... tức quá mà!

Đến trường liền bỏ anh đi trước vào lớp ngồi ở bàn cuối. Mở laptop ra và viết truyện chẳng quan tâm Nhất Bác làm gì thì làm. Tầm 5 phút sau có người đến gõ mặt bàn, chẳng lẽ anh xuống dỗ dành hả? Mà chắc không đâu, có rất nhiều sinh viên ở đây mà. Tôi đẩy gọng kính ngước lên nhìn.

"Em chào anh hai, em ngồi đây nhe"

"Ờ, em ngồi đi"

Anh hai? Chẳng phải mẹ đã kể hết rồi sao? Nếu vậy phải gọi mình là anh ba mới đúng? Mà thôi kệ đi, những thứ xưng hô này có cũng được không có cũng chẳng sao.

Tịnh Kỳ cười tươi, tôi cũng như lần đầu để chiếc cặp sang một bên cho em ấy ngồi xuống.

(Từ khi biết Tịnh Kỳ là em gái mình thay vì gọi là cô, bây giờ sẽ đổi lại cách xưng hô trong câu chuyện của tôi)

"Em hơi bất ngờ khi thấy anh ở đây á"

"Ở nhà một mình anh cảm thấy chán"

Em ấy để tập sách ra bàn cầm bút lên tay xoay xoay, tiếp tục bắt chuyện.

"Vậy khi nào anh gặp mẹ?"

"Em đợi anh một chút"

Đang nói giữa chừng tôi nhận được mail của Nhược Vũ, vì hôm qua đến giờ quên khuấy đi việc liên lạc số di động mới cho cô. Tôi cúi người đi ra ngoài bằng cửa sau của lớp, cầm điện thoại gọi lại. Khi tiếng chuông vừa đổ liền có người bắt máy, nhưng chưa kịp nói gì đã nhận một lượt trách hờn rồi.

"Ai vậy?"

"Mình đây, Tiêu Chiến"

"Cậu hay lắm, khóa máy từ hôm kia đến giờ làm mình tìm cậu vất vả lắm, có biết không hả?"

"Xin lỗi, cậu gửi mail bảo có chuyện cần nói là gì vậy"

Nhược Vũ bắt đầu tuôn một tràn, tóm lại là cậu ấy bảo thứ 7 này Trường đhcn Bắc Kinh muốn mời tôi diễn thuyết cho sinh viên ngành văn học và đã đề nghị với công ty rồi, chỉ đợi tôi đồng ý hay từ chối thôi. Suy nghĩ tầm 10s cũng có đáp án.

"Đồng ý đi"

"Cậu chắc chứ? Có phải là cậu không dạ? Là diễn thuyết đó!"

"Chắc chứ, mình còn nhiều thứ để làm lắm. Bắt đầu từ diễn thuyết cũng không tệ, nhắn với họ giúp tôi nhe. Còn gì nữa không?"

"Hết rồi!"

"Vậy tắt máy nhe, à cậu lưu số này lại đi, số kia mình bỏ rồi"

Cúp máy, tôi định trở vào, nhưng không ngờ máu bắt đầu chảy ra từ mũi, đầu hơi choáng nhẹ. Cả người dựa vào tường, lấy vội khăn tay lau nhanh chúng một lượt. Đến hiện tại thì không thể thờ ơ xem như bình thường được nữa. Chưa đầy một tháng mà đã ba lần chảy máu cam rồi, đó là bất thường. Xâu chuỗi lại những hiện tượng kỳ lạ của bản thân, đầu tiên là máu cam tiếp đến là đau chân, còn cả vết bầm lớn không rõ nguồn gốc. Phải đi khám một chuyến, càng kéo dài càng nguy hiểm. Bèn vào nhà vệ sinh rửa tay, chỉnh chu sắc mặt rồi mới lom khom đi vào lớp.

Nhất Bác giảng bài mà liên tục nhìn về hướng này, khiến tôi khó tập trung tay chống cằm ngắm nhìn người đứng trên bục. Cứ như vậy một lúc thì nghe thấy tiếng luyên thuyên bên tai.

"Anh với thầy đang quen nhau hả?"

Câu hỏi này làm tôi hơi ngượng, chuyển mắt về màn hình laptop rồi nói tiếp.

"Rõ ràng lắm hả?"

"Rất rõ ràng, lần trước em cũng nghi nghi rồi, với lại thầy khó lắm làm sao mà cho một người không phải sinh viên được vào lớp ngồi"

"Ờ.. ừm... em nói với mẹ chiều thứ 7 anh sẽ gặp mẹ"

Tôi cười giả lả cố đánh trống lãng chuyển hướng câu chuyện sang một bên, với ai thì được chứ đối với Tịnh Kỳ chắc không áp dụng được rồi.

"Vâng, em sẽ nói lại. Nhưng mà hai người quen nhau lâu chưa?"

"Quen nhau được 17 năm rồi" đó không phải câu trả lời của tôi, nên đồng lúc cả hai ngẩng lên theo tiếng nói. Thì ra đã hết tiết rồi, mọi người cũng ra về. Nhất Bác đứng cạnh bàn khoanh tay cười âu yếm với tôi.

Nếu tan học rồi Tịnh Kỳ cũng chẳng sợ, đứng dậy chống tay lên eo rồi nói.

"Bây giờ em nên gọi người trước mặt là anh rể hay là thầy Vương đây"

"Tất nhiên là anh rể"

"Vậy em xin thay mặt anh em, mời anh thứ 7 đến nhà mẹ ra mắt."

Nét mặt tinh nghịch, cô gấp tập sách bỏ vào balo chào tôi rồi bước ra về. Nhưng Nhất Bác vẫn đơ và đứng đó bất động.. khi hoàn hồn liền nắm lấy tay tôi rồi hỏi.

"Tịnh Kỳ bảo anh thứ 7 gặp mẹ em kìa. Là thật hả?"

Nếu hôm ấy dẫn anh đi theo cũng được, sẵn tiện tha thứ và giới thiệu người yêu luôn. Một mũi tên trúng hai đích, tôi hài lòng bật cười.

"Đúng vậy"

"Anh cảm thấy hơi lo lắng"

Đứng dậy véo tai đỏ ửng của anh, rồi thì thầm trêu chọc

"Đã ở chung với con nhà người ta rồi, còn lo lắng gì nữa"

Phải công nhận mỗi lần anh ngại trông khá đáng yêu, đặc biệt là vành tai nó cứ đỏ ửng.

Để laptop vào cặp, đi lướt qua anh dù gì cũng ở trường mà. Không nên nán lại lâu vì khi hết tiết của anh, một tý nữa sẽ có lớp khác vào học.

"Đi thôi"

Nhưng lần này anh không đi phía sau mà cùng song song bước. Lâu lâu sẽ ngó nghiêng khuôn mặt tôi rồi tự cười. Anh bị nghiện rồi, nghiện người yêu là khó cai lắm à.

"Anh cứ đến dự án đi, em tự về được"

Nhất Bác lúc sáng có nói với tôi sau khi dạy xong sẽ ghé qua dự án mới xem họ triển khai như thế nào, anh định đi từ hai hôm trước rồi cũng vì chăm sóc tôi phải nán lại đến hôm nay. Mặt khác bản thân muốn bắt taxi đến bệnh viện một chuyến và tất nhiên tôi không muốn anh đi cùng.

"Hay để anh đưa em về nhà rồi đi sau"

Tôi chau đôi mày, khoanh tay tạo uy lực rồi nói tiếp.

"Em tự bắt taxi đi được đừng để em giận, em vẫn còn ấm ức chuyện lúc sáng đó nhe"

"Anh sẽ bù mà, hứa luôn á"

"Lại hứa!"

Anh vuốt vuốt cánh tay tôi lấy lòng, tỏ vẻ hối lỗi cuối cùng cũng chấp nhận.

____________________

Tay siết chặt chiếc cặp, khi đứng trước cổng bệnh viện tôi có chút lo lắng và hi vọng. Lo lắng sợ mình mắc phải căn bệnh khó chữa và hi vọng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ mải suy nghĩ, chợt có một lực nhỏ va vào vai phải. Tôi đưa mắt quan sát, rồi mỉm cười lịch sự chào hỏi.

"Chú Cao, không ngờ gặp chú ở đây"

(Chú Cao là chủ căn nhà hai tuần trước tôi đã đi xem.)

Chú vỗ bả vai, ánh mắt vui vẻ ra mặt.

"Chú làm ở đây mà, cháu vào đây thăm bênh sao?"

Đúng rồi, Chú làm viện trưởng mà tôi quên khuấy đi mất.

"Không phải đâu chú, mấy hôm nay cháu thấy cơ thể khó chịu nên vào khám thử thôi"

"Có đặt lịch trước chưa?"

Tôi lắc đầu cũng bước theo chú vừa đi vừa nói chuyện, ít ra vào đây gặp người quen biết mọi thứ cũng dễ dàng hơn.

"Để chú nói giúp một tiếng, không thôi phải đợi một hàng dài ngoài kia. Lâu lắm mới xong."

"Cảm ơn chú"

Dẫn tôi đi thẳng vào căn phòng lớn. Mọi người ở đây đều đứng dậy chào, chú nói nhỏ với một vị bác sĩ trẻ tuổi. Sau đó rời đi, người kia liền tiến lại chỗ tôi hỏi thăm vài câu. Và dẫn vào căn phòng phía trong nơi chỉ còn hai người.

"Mấy ngày nay anh cảm thấy thế nào? kể hết cho tôi nghe!"

Ánh mắt tôi hơi do dự nhưng rồi cũng nói hết những hiện tượng lạ mấy ngày qua. Sau đó theo yêu cầu của vị bác sĩ nên làm rất nhiều loại xét nghiệm. Ví dụ như lấy máu, nước tiểu, chụp X- quang còn.... bla bla... đến gần 3 tiếng sau mới xong. Trán bắt đầu ướt đẫm mồi hôi, tôi ngồi thừ ra băng ghế và đợi kết quả.

Cứ một lúc như vậy thì có người mặc đồ y tá gọi tên.

"Ai tên Tiêu Chiến"

"Là tôi"

"Mời anh vào trong"

Người trả kết quả không phải vị bác sĩ lúc nãy. Người này nhìn có vẻ dày dặn kinh nghiệm, nét cười trên môi mời tôi ngồi vào ghế. Và bắt đầu phân tích những tờ giấy trên tay.

"Cậu có biết thế nào là bệnh bạch cầu?"

"Tôi chỉ biết sơ qua thôi"

Nhìn nét mặt khó hiểu với câu hỏi vừa rồi, thì ông ấy nói tiếp

"Cậu có gia đình chưa?"

"Chưa đâu, nhưng tôi mắc phải căn bệnh gì sao. Bác sĩ cứ nói thẳng ra đi"

"Cậu bị mắc phải căn bệnh AML nói cách khác nó là bạch cầu cấp tính dòng tế bào tủy xương"

Tôi không thể tin, ánh mắt mơ hồ không tiêu cự. Hoang mang hỏi lại.

"Chắc có nhầm lẫn gì rồi, tôi vẫn khỏe mạnh mà?"

"Cậu nghe tôi nói tiếp. Nếu cậu không tiếp nhận điều trị thì thời gian sống chỉ vỏn vẹn hai tháng nữa. Hi vọng cậu sẽ sớm tiến hành điều trị. Và báo với người thân để họ xét nghiệm tìm ra tế bào gốc thích hợp, như thế mới có cơ hội sống cao"

Tôi im lặng một lúc, thật sự vẫn chưa tiếp thu được những gì bác sĩ nói. Đôi tay đã run lên từ lâu rồi, lúc tôi muốn chết thì ông trời luôn ra tay cứu lấy. Khi tìm được tia hi vọng đời mình ông nỡ lòng nào dập tắt như vậy sao? Chẳng lẽ thấy tôi chưa đủ khốn khổ, chưa đủ bi thương?

Tôi loạng choạng ra về, quăng luôn kết quả bệnh án vào sọt rác gần đấy. Còn cả lọ thuốc này nữa, cũng bị xé nhãn. Tôi sợ anh biết chuyện và đau lòng, đã lạc nhau 17 năm, khi gặp lại cũng được vài tháng thì tôi phải ra đi mãi mãi. Điều đó thật khó chấp nhận, số phận quá tàn nhẫn với cả hai rồi.

.......

Về đến nhà cũng hơn 18h, Nhất Bác tiến lại nắm tay tôi vẻ mặt lo lắng.

"Em đi đâu vậy? Chẳng phải lúc trưa nói về trước sao?"

"Em đi ...à em đi qua gặp biên tập bàn một tý việc"

"Vậy sao không nhấc máy, làm anh lo lắm"

Tôi không trả lời, cứ choàng tay qua cổ anh, trán chạm trán một lúc rồi rời ra. Nếu thường ngày những hành động này cũng hay xảy ra thôi, nhưng hôm nay tôi cảm thấy thoáng xót xa và luyến tiếc.

"Nếu chúng ta lại lạc mất nhau thì sao?"

"Hả?"

"Nếu không được ở cạnh em thì sao?"

Tay anh nâng mặt tôi lên, mỉm cười đáp.

"Anh sẽ lục tung và tìm em về?"

Chỉ sợ anh có tìm cũng chẳng tìm được.

_________________

Hết chương 16

Còn tiếp

___my___







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro