Chương 2 ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi dã ngoại dù hẹn nhau là 9 giờ.

Cậu chuẩn bị nước, bánh, khăn giấy, ... các thứ khác mà cậu cho là sẽ dùng đến khi đi dã ngoại.

Cậu loay hoay chuẩn bị đến tận 7 giờ 45 phút, cậu vội vàng thay một bồ quần áo đơn giản và năng động rồi nhanh chân đến trạm xe bus.

Hôm nay có thể xem là ngày cuối cùng cậu được ở cạnh anh nên cậu phải cố gắng chỉnh chu nhất và tận hưởng khoảng thời gian này.

................................

8 giờ 10 phút cậu đến trạm tàu điện để đến “Longwan” tình cờ cậu gặp được Vương Nhất Bác cũng đang đứng chờ đến chuyến xe bus.

Anh cũng vô tình nhìn thấy cậu, anh nhìn cậu và cười nhẹ. Cậu như bị anh cuốn hút mà bất giác tiến đến chỗ anh.

Câu: “Nhất Bác, cậu cũng đi chuyến này sao”

Anh: “ừm.”

“Ting tong....mời các hành khách chuyến BX95 lên xe và ổn định vị trí ”

Dòng người đua nhau lên xe, với thân hình khá nhỏ nhắn của cậu thì không thể đứng vững mà bị mọi người đẩy qua lại. Anh thấy vậy kéo lấy tay cậu vô tình làm cậu ngã vào lòng anh .

Mặt cậu lúc này đã đỏ ửng lên tim thì đập loạn xạ , còn anh thì cứ ôm lấy cậu mà từ từ chen lấn giữa dòng người mà lên xe. 

Anh và cậu cuối cùng cũng có được chỗ ngồi trên xe, lúc này anh buôn cậu ra và nói:

Anh: “cậu ngồi bên trong đi, tôi ngồi bên ngoài cho”

Cậu nghe lời anh mà ngồi ngay vị trí kế cửa sổ.

Anh ngồi kế bên cậu.

Xe bắt đầu khởi hành cậu dự định trên đường đi cậu sẽ ngủ một giấc nhưng với tình trạng anh đang ngồi bên cạnh như này thì làm sao cậu ngủ được đây.

Qua 10p sau khi xe khởi hành anh và cậu vẫn im lặng, lúc này cậu không chịu nổi nữa mà mạnh dạng bắt chuyện  với anh.

Cậu: “Nhất Bác, cậu có muốn thử bánh quy tớ làm không ?”

Anh: “Được”

Cậu mở balo, lấy từ trong balo ra một hộp bánh quy nhỏ, trong đó có 4 cái. Cậu dự định nếu có cơ hội cậu sẽ lấy nó để tỏ tình với anh nhưng cậu không đủ can đảm rồi.

Anh nhận lấy hộp bánh từ cậu, anh quay qua nhìn cậu và hỏi:

Anh: “Hộp bánh đẹp như này, cậu định tặng cho ai sao ?”

Cậu bất giác đỏ mặt trả lời anh:

Cậu: “ưm..sao cậu biết”

Lúc này sắc mặt anh có chút không vui. Anh đưa hộp bánh lại cho cậu rồi đeo tai nghe vào nghe nhạc.

Cậu đơ người ra không biết vì sao anh và cậu đang nói chuyện thì anh lại đột nhiên tức giận. Cậu lay nhẹ tay áo của anh và nói nhỏ.

Cậu: “Nhất Bác, tớ làm sai gì sao?”

Anh giả vờ làm lơ cậu dù nội tậm của anh bây giờ là “cậu ây đáng yêu quá”.

Cậu không thấy anh phản ứng, cậu lúc này cứ nghĩ là “mình làm sai gì sao, cậu ấy ghét mình sao, mình nên làm gì đây “

Cậu vẫn cứ nắm lấy tay áo anh nhưng mặt cậu lúc này cứ như sắp khóc. Anh liền nâng mặt cậu lên, hai ánh mắt nhìn nhau anh hỏi cậu.

Anh: “Sao lại như sắp khóc rồi, Chiến Chiến ngốc này tớ không có giận cậu đâu nên đừng khóc được không”

Cậu mỉm cười lộ ra hai chiếc răng thỏ rất khả ái đáp lại lời anh.

Cậu: “Cậu không trả lời tớ...tớ sợ cậu giận tớ lắm”

Anh lấy 1 bên tai nghe của mình xuống đeo vào tai cậu. Cậu ngại ngùng cuối mặt xuống không nói gì với anh nữa.

.........................................

Chương này chia làm 2 đến 3 phần vì khá dài nên mọi người ráng chờ nha hjhj
cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro