Tất Cả Đều Vì Nhau!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện dựa vào giả liệu có thật của ngày 26/7/2023 . Weibo chính của Nhất Bác đã đăng bài thông báo cũng như xin lỗi fan hâm mộ vì phải hủy buổi roadshow của đoàn phim Nhiệt Liệt tại Trường Sa.

Lưu ý: Đây chỉ là tưởng tượng do fan viết lại dựa trên giả liệu , không phải thật! ! !

_______________________________________________________________________

Vào lúc 20h tại Bắc Kinh , Tiêu Chiến đang kéo Vali và bước những bước dài , anh muốn đi thật nhanh để mau chóng gặp được người ấy_người mà anh đã bao đêm mong nhớ. Bước đến căn hộ lớn ở giữa thủ đô Bắc Kinh rộng lớn, đây là một căn hộ nhìn tuy đơn giản nhưng lại được ưa mắt rất nhiều đại gia nơi đây , cấu trúc và nội thất của căn nhà được chính tay anh thiết kế và sắp xếp. Tiếng cửa được Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở ra , như thường lệ khi cửa vừa mở sẽ có một chiếc đuôi nhỏ ngay lập tức nhảy ra và bổ nhào vào ôm anh đến ngột thở nhưng bầu không khí hiện tại là trái ngược hoàn toàn như những gì Tiêu Chiến nghĩ. Xung quanh tối đen như mực , không có lấy một tia sáng , đôi giày được để ngỗng ngang trước thềm nhà. Bỗng một sự bất an hiện rõ lên trong lòng anh , Tiêu Chiến cứ thế một mạch đi vào phòng ngủ , căn phòng này thường thì sẽ được dọn dẹp sạch sẽ và chỉnh chu mỗi khi anh tới nhưng hôm nay lại lạnh lẽo đến kì lạ , tiếng thở dốc đầy mệt mỗi cứ đều đều vang lên. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bật đèn lên , cảnh tượng trước mắt làm anh bỗng chốt trở nên cực kì đau lòng. Một thiếu niên đầu tóc rủ rượi đang nằm trên giường , áo vest cũng không thèm cởi ra. Làn da tái xanh cùng với đôi mắt nhắm nghiền không thể che đi sự mệt mỗi tột độ trong cơ thể gầy gò của Nhất Bác. Mặc dù Tiêu Chiến đã cố trấn tỉnh bản thân rằng Nhất Bác đã ngủ trước , nhưng lúc bước vào căn phòng anh không nghe được tiếng ti vi cùng với âm lượng được mở ở mức 6 và đèn ban công được bật lên_đây chính là những thói quen của Nhất Bác khi không có anh ngủ cạnh. Cứ thế Tiêu Chiến từng bước 1 gần đến bên cậu thiếu niên đó , anh càng lại gần anh càng cảm nhận được nhiệt độ tăng cao của cơ thể Nhất Bác , anh chạm nhẹ vào cậu, tay anh bất giác run lên bởi vì nhiệt độ của cơ thể cậu lúc này , Nhất Bác đây chính là sốt rồi , còn là sốt rất cao. Tiêu Chiến đã đau lòng lại càng đau lòng hơn gấp bội , anh nhanh chóng lấy điện thoại và yêu cầu bác sĩ riêng của 2 người nhanh chóng đến đây.
Trong khi chờ Bác sĩ đến Tiêu Chiến đã tranh thủ giúp Nhất Bác lau người và thay cho cậu 1 bộ đồ thoái mái hơn. Lúc đang lau mình cho cậu , anh bỗng phát hiện ra cơ thể của đứa nhỏ này lại thêm rất  nhiều vết thương , từ tay đến cả đầu gối. Tiêu Chiến giận , giận bản thân mình không thể bảo vệ đứa nhỏ này,một phần là giận vì cậu không biết chăm sóc bản thân. Nhưng chung quy lại cũng là đau lòng, nhìn vào những vết trầy xước trên cơ thể đối phương Tiêu Chiến chợt cảm thấy cay cay nơi khóe mắt , anh thầm nghĩ tại sao đứa trẻ này lại có thể liều đến như vậy , liều đến mức không màng đến sức khỏe của bản thân. Đôi mắt anh vô tình lướt qua vết u ngay đầu gối của cậu , anh chợt nhớ lại lúc đóng Trần Tình Lệnh , anh cũng đã thấy vết u này và những vết thương khác xung quanh đầu gối của Nhất Bác khi hai người đang tâm sự trên thuyền, đột nhiên anh lại cảm thấy đau lòng, đây là lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác đau lòng chỉ vì một người bạn diễn. Lúc đó anh đã nhắc nhở Nhất Bác hãy đeo bảo hộ đầu gối , từ sau lần đó cậu rất nghe lời anh nhưng riêng đợt phim Nhiệt Liệt này cậu lại chỉ vì muốn bộ phim trong chân thật nhất mà mặc kệ không đeo bảo hộ khi diễn. Tiếng chuông cửa vừa kêu lên cũng là lúc Tiêu Chiến vừa thay xong quần áo cho Nhất Bác , anh ra mở cửa và mời bác sĩ vào phòng khám cho cậu , sau khi truyền dịch đầy đủ bác sĩ quay qua nói với Tiêu Chiến.

" Cậu ấy cần được nghĩ ngơi thêm , do bị tụt đường và canxi nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê này , ngày mai cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi , anh không cần lo lắng"

" Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ"
Sau khi tiễn Bác sĩ ra về Tiêu Chiến trở lại giường bệnh , âm thầm ngắm nhìn Nhất Bác , quả thật là cậu đã gầy đi rất nhiều , má sữa lại phần nào giảm đi rồi. Anh cười khổ và nhẹ nhàng lên tiếng:

" Cún con à, tại sao em lại cứng đầu như thế hả? Biết bản thân mình không khỏe tại sao lại không nói với anh , cứ âm thầm giấu không cho anh biết, cơ thể mệt đến không còn sức tại sao lại không chịu nghĩ ngơi, thứ anh cần là em, là mong em bình bình an an mỗi ngày vui vẽ sống bên cạnh anh , chứ không phải là tiền tài vật chất , em không cần phải lao đầu vào chúng nữa , chúng ta có thể từ bỏ hết những xa xỉ ngoài kia mà hạnh phúc bên nhau không!"

Tiêu Chiến ngoài mặt thì nói vậy, nhưng anh biết , sống ở xã hội này thì tiền là thứ gần như là quan trọng nhất, ai mà không muốn kiếm ra nhiều tiền , muốn mình cũng như con cháu sau này sung túc ấm no thì ai ai cũng phải nổ lực mà kiếm tiền gầy dựng nên , trong khi anh và cậu đây đang là những đỉnh lưu của giới giải trí , cơ hội kiếm tiền là vô số kể , ai mà không muốn tận dụng cơ hội này chứ. Nghĩ ngợi hồi lâu anh chợt nhớ ngày mai Nhất Bác có lịch tham gia roadshow , anh liền nhanh chống lấy điện thoại người kia mà đăng bài thông báo cũng như xin lỗi vì đã hủy lịch trình, bài đăng đã được đăng đúng vào lúc 22h. Buông chiếc điện thoại xuống anh cứ thế cầm tay Nhất Bác , mà ngủ thiếp đi. *Ring Ring Ring...* Tiếng điện thoại reo lên liên hồi vào lúc 6h sáng làm Tiêu Chiến thức giấc , đây không phải tiếng chuông điện thoại của anh mà là tiếng chuông điện thoại của Nhất Bác. Anh vội bắt mấy , đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói có chút quen.

      Lạc lạc ( vệ sĩ thân cận của Nhất Bác) :" Cậu chủ, cậu bị bệnh hả , em xem weibo thì mới biết , em còn tính lại đón cậu đi Trường Sa đây nè , cậu có sao không vậy😭😭😭"

      Tiêu Chiến: " À Lạc Lạc hả , Nhất Bác không sao rồi, nhờ cậu thông báo cho mọi người về việc hủy tham gia roadshow ngày hôm nay của Nhất Bác đi nhé!"

      Lạc lạc : " Ểy, là cậu chủ lớn sao?"
    
     Tiêu Chiến: " Ai dạy cậu gọi tôi như thế hả"_Tiêu Chiến có chút ngại ngùng

     Lạc Lạc : " Cậu chủ bảo em gọi như vậy mà 🥹. Vậy để em thông báo với phòng làm việc cho cậu chủ nghỉ 1 hôm nhé"

     Tiêu Chiến: "Ừm cảm ơn cậu"

             Tiêu Chiến sau khi cúp máy cũng chẳng muốn ngủ nữa, anh im lặng nhìn ngắm Nhất Bác , gương mặt cậu hôm nay đã có sắc hồng trở lại , nhìn tổng thể thì ngũ quan của Nhất Bác thật sự rất đẹp khiến cho ai thấy qua cũng khó có thể cưỡng lại sự cuốn hút mà Nhất Bác đem lại , đặc biệt là với phong cách thanh đạm như hiện tại. Chính Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng chỉ vì một câu nói thích Nhất Bác thanh đạm hơn mà khiến cậu có thể thay đổi như vậy, đúng là vì yêu mà ai cũng sẽ cố gắng thay đổi theo nhu cầu của ý trung nhân , kể cả anh cũng đã vì cậu mà thay đổi rất nhiều ấy chứ. Nhìn ngắm người trước mắt hồi lầu anh quyết định ra ngoài mua tí đồ và nấu cháo cho Nhất Bác , trước khi đi anh còn nhẹ nhàng đặt lên trán người thanh niên đang yên giấc một nụ hôn nhẹ như trấn an cậu.
            Vào lúc 9h sáng Nhất Bác khó khăn mở mắt thấy mình đang được truyền dịch và nằm nghỉ ngơi đàng hoàng thì cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì , vì cậu biết hôm qua là ngày anh và cậu đã hẹn gặp nhau sau bao lâu xa cách do vướng phải vô số lịch trình , ấy thế mà cậu lại ngã bệnh. Không thấy caca đâu , cậu cũng đoán được là anh đang nấu ăn cho mình. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh và lướt weibo âm thầm suy nghĩ cách để dỗ ngọt vị Caca kia của cậu vì biết thế nào anh cũng sẽ mắng mình 1 trận vì không biết giữ gìn sức khỏe . Cậu nằm lướt weibo thì thấy bài đăng của mình tối hôm qua cũng biết là ai đã giúp mình đăng , phía dưới có rất nhiều bình luận quan tâm cũng như lo lắng cho sức khỏe cậu nhưng cũng có 1 số bình luận trái chiều ý nói cậu không làm việc nghiêm túc mà hủy bỏ lịch trình. Cậu cười khổ, giới showbiz vốn dĩ là như vậy không thế nào mà làm vừa ý hết tất cả thiên hạ , cậu cũng đã quá quen với những lời chỉ trích này rồi . Cậu nhanh chống đăng một tin an ủi fan cũng như thông báo sức khỏe mình đã ổn.

    - Tiêu Chiến : " Nhất Bác , em vừa mới tỉnh là lên mạng liền saooo?"

    - Nhất Bác : " Đâu có , em chỉ là cập nhật tí thông tin thui màaa" _ Cậu biểu môi tỏ vẻ uất ức

    - Tiêu Chiến : "Đừng có mà tỏ vẻ đáng thương , biết vậy anh đã cho em bệnh chết luôn cho rồi"_ Anh ngồi xuống giường và giật lấy điện thoại của cậu
   
          Rõ ràng là caca của cậu giận thật rồi , Nhất Bác nhanh chóng luồn tay qua eo ôm Vị Caca đầy sự phẩn nộ của mình vào lòng.
 
   - Nhất Bác : " Bảo Bảo , em biết sai rồi mà , anh đừng nạt em như vậy, em sẽ đau lòng đến chết đó. Lâu ngày không gặp như vậy em là nhớ Bảo Bảo nên mới đổ bệnh đấy"

         Anh cũng không thèm đôi co với cún con nhà này vội gọi Nhất Bác lại ăn cháo nhưng cậu cứ ôm anh đến mức không thể thoát ra đc , còn dùng giọng mũi mà nói:

   - Nhất Bác : " Ai daaa , em đây là bệnh đó , chân tay điều không nhấc lên nổi , Chiến Ca vậy mà không có lòng tốt đút cháo cho em sao🥺🥺"

   - Tiêu Chiến: " Nhất Bác , em có còn là con người không vậy , bệnh không nhắc tay lên được à , vậy thì đây là tay của ai đang ôm anh chặt cứng như vậy chứ hả"

      Nói thì nói vậy chứ cậu biết thừa caca nhà cậu cũng sẽ làm tất cả mà chiều theo cậu. Quả y như vậy Tiêu Chiến thế mà thổi và đút từng muỗng cho Nhất Bác. Mỗi muỗng được cậu ăn vào đều kèm theo 1 câu mắng của Tiêu Chiến , nào là nói cậu không biết chăm sóc sức khỏe , nào là nói cậu giấu anh những vết thương trên người mình , Nhất Bác nghe đến phát no. Cậu không ăn nữa mà bảo Tiêu Chiến đặt tô cháo xuống , bảo anh lại gần mình , cậu liền ôm chằm anh vào lòng , thanh âm trầm ấm truyền đến tai Tiêu Chiến :
   
     - Nhất Bác : " Được rồi Chiến Ca , em biết mình sai rồi , nhưng em không hối hận , lúc trước em cố gắng là vì đam mê của chính bản thân nhưng hiện tại thì mọi thứ em nổ lực làm điều vì một người chính là anh , em muốn sau này anh sẽ hạnh phúc, vì em biết 1 khi chúng ta công khai thì chắc chắn sự nghiệp này của em và cả anh đều sẽ không còn nhưng em không bao giờ hối hận. Vì vậy Tiêu Chiến , chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé!"

           Tiêu Chiến nghe được những lời này không kiềm được xúc động nhẹ nhàng dán lên môi Nhất Bác một nụ hôn , không phải là 1 nụ hôn mạnh bạo của tình dục, mà là một nụ hôn mang dư vị của tình yêu mà hai người dành cho nhau. Đúng vậy! Tiêu Chiến biết rõ những thứ mà 2 người đã và đang hi sinh suy cho cùng thì lí do cũng chỉ vẻn vẹn có 2 chữ " Vì Nhau! ! ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro