Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' À mà cũng đến giờ cơm trưa rồi, mau vào ăn thôi '

' Nhất Bác ! '

' Hửm ? '

' Tôi muốn được ra ngoài chơi, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ phải ở yên một chỗ như bây giờ '

' Ở yên trong nhà đi ! Ra ngoài làm cái gì được? '

' Vương Nhất Bác ! Tôi muốn ra ngoài !!! '

' Đi vào ăn cơm '

Tiêu Chiến chán nản theo sau Vương Nhất Bác vào phòng ăn, vừa bước vào trong đập vào mắt y là một bàn đồ ăn thịnh soạn nhìn sơ có thể thấy nó nhiều hơn cả buổi sáng

' Nhiều như vậy sao ? '

' Thì sao ? '

' Nếu ăn không hết sẽ rất lãng phí đó '

' Ăn không hết thì bọn họ ăn '

' Làm người hầu ở đây có vẻ sướng nhỉ ? '

' ... '

' Nhất Bác này ! Tôi nghe bọn họ nói tôi là người đầu tiên cậu đưa về đây '

Tiêu Chiến vừa gắp thức ăn vừa dè dặt hỏi Vương Nhất Bác

' Anh nghe như thế nào thì chính là như vậy đó '

' Tôi có gì thu hút được cậu hả ? Bọn họ nói cậu được gia đình sắp xếp xem mắt rất nhiều lần nhưng chưa vừa ý ai cả '

' Anh đúng là rất thu hút '

' Thu hụt chỗ nào chứ ? '

Tiêu Chiến hai má căng lên vì đồ ăn hỏi Vương Nhất Bác

' Nuốt đi rồi nói '

' Ừhm '

' Tôi không biết rõ lắm, chỉ là cảm thấy rất thích anh thôi '

' Tôi không thích cậu '

' Yên tâm đi tôi không ép buộc gì anh đâu, tình cảm phải từ từ vung đắp chứ đâu thể ngày một ngày hai đã là yêu đến chết đi sống lại được '

' Nhưng mà tôi rất thích một cô gái và càng không thích nam nhân'

' Con nhỏ chết tiệt nào lại có đủ trái tim anh vậy ? '

' Không thể nói như vậy được '

' Cô ta có thích anh không ? '

' Không ... Không có '

' Vậy còn thích cô ta làm gì chứ ? Đứa con gái không biết tốt xấu '

' Bây giờ tôi không muốn thích cô ấy nữa ... Chỉ muốn rời khỏi đây thôi '

' Ở yên đây đi, anh sẽ không thích cô ta nữa chỉ thích riêng tôi thôi '

' Vương thiếu cậu có biết thế nào là tự trọng không thế ? '

' Tự trọng ? Đương nhiên là tôi biết chứ ! '

' Vậy mà cậu còn có thể nói ra mấy lời thiếu tự trọng như thế '

' Tôi thấy đâu có đâu chứ '

' Làm ơn hãy lương thiện chút đi'

' À '

Vương Nhất Bác nở nụ cười ranh mãnh nhìn Tiêu Chiến đang cho miếng thức ăn vào miệng rồi tiếp tục nói

' Nếu tôi không lương thiện anh sẽ phạt tôi à ? '

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong thì xém phun đồ ăn trong miệng ra

' Cẩn thận chút chứ, nhở sặc cơm thì sao '

Mọi việc cứ thế ngày trôi qua ngày Vương Nhất Bác dùng toàn tâm toàn ý chăm sóc yêu thương Tiêu Chiến

Một chút cũng không để y phải chịu thiệt, thử hỏi thiên hạ xem cuộc sống khi là tâm can bảo bối của Vương Nhất Bác thì sung sướng cỡ nào

Ông bà xưa cũng đã có câu ' Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ' dưới sự yêu thương cưng chiều đó của Vương Nhất Bác đã khiến cho trái tim không được yêu thương của Tiêu Chiến loạn nhịp và được sưởi ấm

Y bây giờ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn đi làm về, cách vài hôm lại được hắn đưa đi chơi, đi mua sắm

Cuộc sống không phải lo nghĩ thứ gì nữa, an nhàn sống qua ngày. Hơn 1 tuần trước Vương Nhất Bác phải đi công tác nước ngoài để Tiêu Chiến ở nhà một mình, y ngày nhớ đêm mong Vương Nhất Bác nhanh chóng trở về

' Nhất Bác khi nào thì em về vậy ? Anh nhớ em đến chết rồi '

' Nhớ đến vậy sao ? '

' Ừhm ... Nhớ em lắm luôn '

' Em sẽ nhanh chóng trở về thôi '

' Khi nào thì về ? '

' Xong việc mới về được chứ '

' Vậy khi nào thì xong việc ? '

' Chắc là vài hôm nữa đó '

' Cứ vài hôm hoài anh hết kiên nhẫn với em rồi đó '

' Anh nghĩ em muốn vậy sao ? Em cũng vất vả lắm chứ bộ '

' Hôm trước bạn anh có gọi bảo sắp tới sẽ họp lớp, bọn họ muốn anh cũng có mặt '

' Ừhm ... Vậy cứ đi đi, lái chiếc BMW đi '

' Chiếc màu đỏ đó hả ? '

' Ừh ! Nó đó '

' Vậy em làm việc đi, anh cúp máy nhé ? '

' Tạm biệt bảo bối '

Hai hôm sau Tiêu Chiến lái chiếc BMW M8 màu đỏ nổi bật đến buổi họp lớp. Lúc trước gia đình y không có điều kiện đi học thường bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc, muốn phản kháng lại nhưng khi được bởi bọn họ vừa đông vừa giàu có

Bây giờ sau là y đã có người chóng lưng rồi, không được sợ bọn họ nữa nếu bọn họ thích chơi y sẽ chơi tới cùng với bọn họ

' Ây dô... Tiêu Chiến hôm nay cũng đến nữa này '

' Lạ lắm sao ? '

Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn bọn họ

' Hôm nay đến đây bằng gì vậy ? '

' Sao lại hỏi vậy chứ ? Đương nhiên là đi bộ đến rồi '

Cậu bạn này vừa nói xong cả đám bọn họ liền phá lên cười, Tiêu Chiến vẫn giữ gương mặt lạnh tanh ngồi trên ghế nhìn bọn họ

' Mau gọi món đi hôm nay tôi mời, tôi vừa tìm được việc ở tập đoàn WX lương rất cao '

' Là chức vụ gì vậy ? '

' Là phó tổng giám đốc đó '

' Cao đến vậy sao ? '

Tiêu Chiến lạnh nhạt chen vào

' Đương nhiên rồi tôi và Vương tổng còn rất thân nữa đó '

' Thân ? Đến mức được Vương tổng mời về nhà chưa ? '

' Haha... Nhà của Vương tổng cũng như nhà tôi vậy đó '

' Ồ ... Vậy sao ? Ngưỡng mộ thật đó ! Nhưng có điều ... '

' Có cái gì hả ? '

Cậu ta bực dọc lên tiếng

' Tôi ở nhà Vương tổng cũng gần 2 năm rồi sao chưa thấy cậu bao giờ vậy ? '

' Hahaha... Tiêu Chiến cậu đang tưởng tượng sao cậu mà cũng đòi ở nhà với Vương tổng sao ? '

' Nếu không thì sao ? '

Một giọng nói lạnh băng cất lên khiến cho tất cả phải quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ vừa nhìn được người y đã cười tươi

' Vương ... Vương tổng '

' Là cậu mời đến sao ? Lão Cao '

' Không ... Không phải tôi '

' Cục cưng em không ngờ anh lại chơi với những người nào đấy '

Vương Nhất Bác đến bên cạnh Tiêu Chiến cuối người xuống hôn nhẹ lên má anh

' Sao về mà không nói ? '

' Muốn tạo bất ngờ cho anh đó '

' Cậu và Vương tổng là ... '

' Như các người thấy đó '

' Mau về thôi tiểu bảo bối, về nhà bù lại cho em thôi '

' À tiền bữa ăn hôm nay thanh toán cho Vương tổng. Còn cậu ...'

Tiêu Chiến đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Cao Thanh

' Đừng mơ đến việc làm phó tổng của WX nữa, ngày đó không bao giờ tới đâu '

' Về thôi ca '

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi, để lại đám người đó với vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro