1- Nhiệm vụ hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Vương Nhất Bác!!! nhấc máy số 2 bàn Lục Phi, thông báo khẩn. Nhanh nhanh nào"

Chu Khải Nguyên nói với dáng vẻ hấp tấp. Vụ án kéo dài 1 năm ròng của đội cảnh sát đặc vụ mật do Đội trưởng Lý Bình chỉ huy, hôm nay đã có manh mối mới. Nhưng cuộc điện thoại lúc đó làm gương mặt Vương Nhất Bác biến sắc, hàng chân mày nhíu lại lộ rõ nét lo lắng cùng cực.
Dáng vẻ khẩn trương tiến về phía phòng làm việc của đội trưởng. Vương Nhất Bác gõ cửa.

- " Vào đi "

Lý Bình lên tiếng, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, bàn tay liên tục dò kí văn kiện.

- " Báo cáo đội trưởng Dương Hạo đang nguy kịch, tin khẩn Triệu Đàm báo Hắc Hoan đã xuất hiện tại số 17 đường Bình Hà "

Vương Nhất Bác trình bày toàn bộ sự việc cho đội trưởng Lý. Sau đó im lặng chờ hiệu lệnh.

- " Nhanh thông báo lệnh tập hợp chi đội 1, cậu cùng Khải Nguyên đến đường Bình Hà. Lục Phi đến bệnh viện xác nhận tin tức bên Triệu Đàm" Đội trưởng Lý Bình nhấn mạnh.

Tiết trời cuối thu lập đông, ngày 13 tháng 9 hôm ấy khung cảnh náo loạn của sở cảnh sát khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều cảm thấy hoang mang.

...........................................................

Nam Kinh 10 giờ đêm. Sau tất bật cả ngày mọi người trở về cục với dáng vẻ vui mừng. Cục cảnh sát đêm đó rộn ràng, vui vẻ hơn bao giờ hết. Chu Khải Nguyên - 1 người trong đám bạn khá thân của cậu, với nụ cười tinh quái lộ rõ vẻ hí hửng bước nhanh tới kế bên Nhất Bác nói lớn:

- " Heyyy.... Vương lão sư nhiệm vụ hoàn thành rồi. Chuyện của.... Thục Anh, lão sư tính thế nào??? "

- " Tính sau đi"

Nét mặt bình thản ấy, đâu đó ẩn hiện nỗi buồn đáp lời Chu Khải Nguyên một cách qua loa. Cậu vội vàng với lấy chiếc áo khoác và xâu chìa khoá trên bàn ra về.

12h đêm mọi người lần lượt say giấc ngủ. Đường phố bắt đầu thưa dần người. Trên chiếc xe yêu thích quen thuộc hằng ngày, cậu trở về nhà sau một ngày căng thẳng. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, xóa tan bầu không gian tỉnh lặng. Cậu dừng xe, lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi áo. Màn hình điện thoại hiện tên " Anh Phong" . Vương Nhất Bác nhoẻm miệng cười.

- " Hôm nay em có phải trực đêm không?? " Vương Thanh Phong chủ động hỏi.

- " Em không. vụ án nhức đầu lần trước em nói với anh, hôm nay cũng kết án rồi. Nhẹ nhõm về nhà ngủ thôi"

Cậu vui vẻ khoe chiến tích của mình cho người anh mà cậu hết lòng yêu quý, kính trọng. Từ nhỏ đã rất yêu thương nhau.

- " Vậy anh em mình gặp nhau ở ...... nhé. Anh đang ở đấy"

Bất chợt nụ cười trên môi cậu không còn nữa, hoang mang hỏi lại:

- " Sao anh lại ở ........ , anh có chuyện gì à, vâng em tới ngay, đợi em " sự khẩn trương, lo lắng hiện rõ trên nét mặt của Vương Nhất Bác.

Đường càng về khuya càng vắng vẻ, cậu  rít tay ga với tốc độ nhanh nhất có thể cuối cùng cũng đến nơi.
........nơi từ bé cậu và anh mình mỗi khi buồn đều đến. Đây. Căn cứ ngầm cậu và anh mình cùng đặt tên. Dù đã lớn nhưng những gì quen thuộc nhất họ đều nhớ kĩ.

- " Anh có chuyện gì không vui sao? Nói cho em nghe, em sẽ giúp anh. "

Giọng nói trầm lặng, mang chút hơi ấm của cậu vang lên, làm tan đi không gian yên tĩnh. Bàn tay vẫn đặt trên vai Vương Thanh Phong.

- " Haizzz.... từ bé đến giờ còn chuyện gì để anh phải tìm đến Lạc Lạc. Em cũng vì chuyện năm đó phải ra ngoài đến bây giờ chẳng mấy vui vẻ" 

Vương Thanh Phong nói, nét mặt không giấu nỗi nét buồn bã. 

- " Chuyện của em lâu rồi không phải nhắc lại đâu, mấy năm nay em vẫn còn có anh đây mà"

Nụ cười tươi, nét mặt vui vẻ, đôi mắt biết cười ấy chỉ khi gặp anh trai của mình cậu mới thật sự là cậu. Hai anh em họ lâu ngày không gặp nói với nhau hết chuyện này đến chuyện kia. Luyên thuyên một hồi Thanh Phong nhìn điện thoại giật mình nói:

- "3h sáng rồi, cứ ngồi nói chuyện mải mê như này em định mai không đến cơ quan à?? "

- " Anh hai... anh nhìn kĩ lại xem ngày mai là thứ mấy cơ chứ "

Nói xong hai anh em cười phá lên. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn là hai con người ấy, chỉ là họ đã trưởng thành. 5h30 sáng tia nắng sớm đầu tiên chiếu rọi. Vương Thanh Phong đưa ngón tay về hướng mặt trời, khe khẽ nói:

- " Em nhìn kìa đây là lần thứ 2, chắc cũng 6 năm rồi anh với em mới cùng nhìn thấy nắng sớm nhỉ. Thay đổi khá nhiều rồi nhỉ "

  Vương Nhất Bác không nói gì, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn về hướng mặt trời. Tâm trạng có phần tĩnh lặng. Vương Thanh Phong tiếp tục nói:

- " Thôi về nhà nào. Giữ gìn sức khoẻ đấy nhé!! nhìn em có vẻ ốm đấy, hôm khác gặp "

- " Em biết rồi, anh cũng vậy đó. Em về đây. Hôm khác gặp"  Vương Nhất Bác tiếp lời của anh cậu. Sau khi bóng lưng Vương Thanh Phong khuất xa, Vương Nhất Bác đứng lên đi về phía xe của cậu. Lái 1 mạch về đến nhà. Tắm rửa sạch sẽ, lăn ra giường rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cậu không biết rằng ngày mai cuộc sông của cậu sẽ có thay đổi :))))
—————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro