CHIẾN THẦN CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đường Nhỏ Dưới Núi

Mỗi người trên đường đua cuộc đời của chính mình đều phải trải qua bão táp nhưng vẫn không ngừng mong mỏi tiến về phía trước, nắm lấy khát khao và mộng tưởng trong tay.

Anh là tín ngưỡng của em, cũng là Chiến thần em nguyện thần phục dưới gót hài.

----~0O0~----

Các chi tiết trong truyện bao gồm con người, địa điểm, tình huống,... hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tiêu Chiến Vương Nhất Bác là thật nhưng trong thế giới này họ không phải là nghệ sĩ Tiêu Chiến nghệ sĩ Vương Nhất Bác đời thật kia, họ là bác sỹ Tiêu và tay đua Bo của tôi

Tay đua Bác X Bác sỹ Chiến

Thuộc tính ẩn sẽ tiết lộ dần

Chương 1: LẦN ĐẦU

- Ổn rồi! Không gãy, không nứt, chỉ có vết rạn nhỏ. Cố định tay nghỉ ngơi tầm một tháng là có thể bình thường đua xe trở lại rồi.

- Cảm ơn!

- Anh ra cửa rẽ trái đến phòng số hai để hộ sỹ băng thun rồi đến quầy nhận thuốc. Hai tuần nữa đến tái khám.

- Vâng!

- Được rồi, mời người tiếp theo.

Lần đầu tiên gặp, chỉ có vài câu như thế, thuần túy công việc của bác sỹ và bệnh nhân không hơn không kém.

- Tại sao tôi phải khám cho cậu ta chứ? Rõ ràng chỉ là một vết thương thông thường bất cứ bác sĩ khoa xương khớp nào trong bệnh viện này đều có thể xử lý được?

- Vì cậu ta là quân át chủ bài của đội Yamaha Lý Đạt, ông nội ơi! Cánh tay vàng ròng kia mà có mệnh hệ gì thì mấy trăm tỷ giải thưởng của người ta năm nay bị đe dọa đó!- Lý Chấn Minh làm một vẻ mặt vô cùng trịnh trọng.

- Nổ vừa thôi!- Tiêu Chiến vứt cho đồng nghiệp cái trừng mắt.- Tôi là thấy ông nhăm nhe dành cái hợp đồng đội y tế chuyên biệt béo bở của Lý Đạt thì có.

- Hế hế hế!

- Chỉ cần đội viên đội xe đó đến là ông lại đẩy các bác sỹ đầu ngành của bệnh viện này ra, Ngô Cương cũng muốn đập bàn với cái đám bệnh rối loạn tiêu hóa rồi, ông có biết hắn đang muốn in cái bằng khen của hắn ra khổ hai mét treo trong phòng ông không?

- Biết biết biết! Mấy ông vất vả rồi!

Tiêu Chiến hừ mũi, không thèm nói gì nữa, sửa soạn chuẩn bị cho ca mổ sắp đến.

Bẵng đi một thời gian, lâu đến nỗi Tiêu Chiến gần như quên mất thì hôm nay có hộ sỹ đến báo có ca gấp. Tiêu Chiến nhanh chóng kết thúc cuộc họp khoa rồi vội vàng sang phòng cấp cứu. Lúc đến cửa phòng, anh hơi ngạc nhiên khi thấy không có cảnh vội vã hỗn loạn như các ca cấp cứu khẩn mọi ngày, không có tiếng la hét của người nhà và tiếng khóc lóc kêu gào của bệnh nhân.

Lúc Tiêu Chiến vào phòng, thấy hộ sĩ và y tá trực đang đứng một bên, trên giường cấp cứu trải ra trắng có một cậu trai to lớn đang ngồi, rất trầm mặc và điềm tĩnh, tựa như cánh tay đang gãy đến đâm cả xương ra ngoài kia chẳng phải mọc trên người cậu ta.

Trong lúc Tiêu Chiến kiểm tra sơ qua tình huống vết thương trên tay cậu ta, y tá trực vội báo cáo:

- Thưa bác sĩ, chúng tôi đã xử lý sơ bộ vết thương. Đây là phim chụp CT. Tình hình huyết áp, thân nhiệt ổn định. Não có dấu hiệu chấn động nhẹ, nội tạng có đôi chỗ xuất huyết nhẹ, các cơ quan khác không vấn đề.

- Được, truyền cho bệnh nhân 200cc máu sau đó sắp xếp phẫu thuật ngay.

- Vâng!

Mắt vẫn đang nhìn bệnh án, Tiêu Chiến nói:

- Anh Vương...

- Vương Nhất Bác! - Giọng trầm trầm của cậu trai sửa lời.

- À! Anh Vương Nhất Bác, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật xếp xương cho anh, anh cho thông tin để chúng tôi liên hệ người nhà đến ký tên xác nhận nhé!

- Không có!

- Hả?

- Không có người nhà ở đây.

Vị bác sĩ hơi ngẩn người- "À vậy quản lý công ty cũng được." Đoạn quay sang hộ sỹ: Chị liên hệ bên công ty cậu ấy làm thủ tục phẫu thuật sớm nhé, ba mươi phút nữa bắt đầu.

- Trong thời gian chờ đợi anh có thể nằm xuống nghỉ ngơi một chốc nhé, nếu cảm thấy đau có thể nói y tá cho anh tiêm giảm đau.

- Được!

Tiêu Chiến xoay người ra khỏi phòng cấp cứu, không chú ý ánh mắt sắc lạnh dưới lớp tóc mái mềm mại kia bỗng dưng lóe lên một tia không rõ.

Phẫu thuật gắp xương vụn, xếp xương, cố định, khâu cơ, khép vết mổ... kéo dài 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, đèn phẫu thuật tắt, Tiêu Chiến quay về phòng nghỉ, tháo găng tay khẩu trang dùng một lần cho vào thùng rác; đồ bảo hộ cho vào máy diệt trùng; ngồi dựa dài trên ghế nghỉ ngơi. Một ca phẫu thuật xếp xương như này suốt 7 năm hành nghề anh đã làm không biết bao nhiêu ca rồi, vốn đã sớm trở thành quen thuộc; nhưng đến hôm nay lại không hiểu sao có chút cảm giác căng thẳng vô cớ. Có lẽ do ánh mắt của bệnh nhân kia quá mức sáng trong, nhìn chằm chằm anh không dứt. Có lẽ do những câu hỏi vô thưởng vô phạt anh vẫn dùng đến nước chảy mây trôi để trấn an và dời sự chú ý của bệnh nhân đối với vết mổ bỗng dưng trở nên gượng gạo vô cùng bởi người bệnh kỳ quặc kiệm lời này. Hoặc cũng có lẽ sự kiên cường đến cố chấp của người kia khiến anh hơi hoảng hốt. Vết gãy xương nghiêm trọng như thế, bất cứ một người bình thường nào cũng đều sẽ đau đến chết đi sống lại, chưa kể từng vụn xương gãy ghim vào thớ cơ, phải gắp ra từng cái một, phải nắn lại đoạn xương gãy cho ngay ngắn rồi cố định; vẫn còn may mắn dây chằng không tổn thương quá nặng nếu không sự nghiệp tay đua kia có lẽ sẽ ảnh hưởng rất nhiều.

Vương Nhất Bác nằm viện một tuần, Tiêu Chiến trừ khi không có ca trực thì mỗi ngày hai lượt đều đặn đến kiểm tra cho thuốc, đến ngày thứ tám các vết thương nhẹ khác ở ổ bụng, đầu, những vết xây xát đã chuyển biến tốt đẹp, ký giấy xuất viện.

- Tình hình ổn định rồi, anh có thể về nhà tiếp tục nghỉ ngơi. Tình huống vết mổ và cơ thể hồi phục rất tốt. Hai tuần đến nhận thuốc mới một lần, tháng sau nhớ đến tái khám đúng hẹn nhé.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Được rồi, tạm biệt, mau khỏe nhé!

Tiêu Chiến dợm bước đi, bỗng nhiên có tiếng gọi giật lại:

- Bác sĩ Tiêu!

- Vâng? - Anh xoay người lại, nghiêng đầu mỉm cười.

Vương Nhất Bác bối rối, không hiểu sao mình nóng đầu lên gọi người ta lại làm gì. Ngập ngừng: " À, tôi...tôi..."

Tiêu Chiến vẫn dịu dàng đứng nghe, không có một tia mất kiên nhẫn nào.

- Tôi muốn hỏi... lần sau tái khám anh vẫn sẽ khám cho tôi chứ?

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nghĩ chắc là cậu ta lo lắng cho cánh tay vàng ròng này, không muốn để người khác đảm nhiệm. Dù gì anh cũng là bác sĩ khoa xương số một số hai ở bệnh viện này. Anh nghiêm túc đáp:

- Anh Vương yên tâm, tôi đã được giao phụ trách ca của cậu đến cùng. Anh có thể liên hệ với y tá để nhận hướng dẫn về ăn uống và dưỡng vết thương đúng cách khoa học nhé!

Anh ngừng một chút, cười nói: " Nếu không có vấn đề gì nữa tôi đi đây, chúc anh mau khỏe. Tạm biệt!"

" Tạm biệt!"

Vương Nhất Bác không nhận thấy được tia mất mát vô cớ trong giọng nói của chính mình, nhìn theo bóng lưng áo trắng dần khuất sau cửa phòng. Hắn nằm ngã ra giường, gương mặt lạnh lùng nhíu lại.

Nằm vẩn vơ suy nghĩ chưa được bao lâu thì trợ lý đã đến, mang theo quần áo cho hắn thay rồi đưa hắn về.

Căn nhà hơn hai tuần không có người ở nhưng vẫn được người giúp việc thuê ngoài đến dọn, sạch sẽ mát mẻ vậy mà hôm nay quạnh quẽ quá. Nỗi cô đơn bao năm hắn đã quen đến như một phần máu thịt đến lúc này ào ạt bủa vây, đè đến trái tim hắn có chút ngạt thở. Hắn những tưởng mình đã chai sạn rồi, những tháng ngày đi về một mình, có khi dầm thân trong nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc đã tôi luyện con tim và ý chí hắn sắc lạnh, hắn đã nghĩ mình có thể sẽ cô độc như thế đến cuối đời, chả sao. Nhưng hắn đã sai rồi, đến hôm nay hắn mới biết hắn cũng sẽ thèm một thứ gì đó, như ngọn cỏ thèm khát mặt trời, muốn ngấu nghiến sương đọng ban mai, muốn chôn mình trong gió sớm dịu dàng. Hắn nhớ nụ cười ấy ấm áp, nhớ ánh mắt êm ái ấy, nhớ nụ cười hiền với nốt ruồi nhỏ dưới môi.

Hắn biết mình xong đời rồi.

...................................

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro