Chương 8: Dì Thục Mỉm Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thụy trở về nước sau bao năm vật vã nơi xứ người lạ lẫm, Vương Nhất Bác là người đầu tiên nghênh đón y, chào mừng y trở về và trao cho y cái ôm thân tình thắm thiết. Thanh Thụy vui vẻ ôm lấy hắn, cười dịu dàng, thanh âm ngọt ngào mềm mại như viên kẹo đường:

"Nhất Bác, lâu rồi mới gặp anh. Chắc phải sáu năm hơn nhỉ? Được sáu năm sáu tháng chăng?"

"Là bảy năm." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Hôm trước Nghiêm Canh có nói với em rằng anh có người yêu, là nam nhân." Thanh Thụy đột ngột thay đổi chủ đề.

"Chia tay rồi." Vương Nhất Bác lạnh giọng đáp.

Nói chia tay không đúng lắm, hai người vốn dĩ chỉ có Tiêu Chiến đơn phương tình nguyện, còn hắn tiếp nhận nhằm thỏa mãn nỗi đau mất mát tình yêu, khỏa lấp sự trống rỗng của bản thân. Chuyện hợp đồng tình nhân, hắn chưa hề nói cho Thanh Thụy biết. Suy cho cùng chuyện này nói ra, hắn chẳng còn đường nào nhìn mặt Thanh Thụy mất.

"Nghiêm Canh có cho em xem ảnh của anh ấy, rất đẹp. Anh ấy có đôi mắt rất dịu dàng ôn nhu, đáng yêu giống thỏ con vậy, mẫu nam nhân lý tưởng đó."

Đúng. Nhưng mà nếu Thanh Thụy biết được con thỏ ấy không phải thỏ nhà mà là thỏ hoang khổng lồ nghiêm túc tức giận cắn người ghê gớm thế nào, chắc không dám khen đáng yêu nữa đâu. Tới hắn sống kiêu ngạo ngang ngược, lãnh khốc vô thường còn thấy sợ một cái lườm nguýt của Tiêu Chiến, nói gì đến con người thanh thuần có trái tim nhạy cảm như Thanh Thụy.

"Sao lại chia tay? Không phải rất tốt sao? Bên nhau sáu năm, nói ra không phải dài nhưng cũng đâu có ngắn."

"Tiêu Chiến không thích."

Thanh Thụy híp mắt cười, vẻ tò mò ngạc nhiên mà hỏi:

"Ồ. Em rất tò mò về người có thể từ chối anh đấy. Em có thể gặp anh ấy chứ?"

Tiêu Chiến cứ nhắc đến Thanh Thụy, mặt đen như đít nồi cháy khét lẹt, không khó chịu vùng vằng cũng là tức chán chả buồn nói, tình nhân thế thân gặp chính gốc mình thay thế, không có vẻ tốt đẹp lắm.

Tuy nhiên trước ánh mắt long lanh lấp lánh chân thành khẩn thiết của Thanh Thụy, Vương Nhất Bác lại yếu lòng gật đầu đồng ý. Đằng nào Thanh Thụy tốt tính, không thể nào gây chuyện được với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng là nam nhân trưởng thành, ổn trọng biết điều, dĩ nhiên sẽ không đối đầu Thanh Thụy dưới mí mắt hắn.

Để cả hai gặp mặt, chắc không có vấn đề gì xảy ra được.

"Được. Em thu xếp chuyện cư trú xong, anh dẫn em đi."

"Vậy thì tốt quá rồi nha!" Thanh Thụy vui vẻ kêu lên, nụ cười tươi sáng như nắng mai xuân về.

Nụ cười mà hắn luôn thích nhất.

...

Tiêu Chiến biết Nghiêm Canh ra tay không nhẹ nhưng chẳng ngờ gã có thể đánh nội thương vùng bụng, bẻ gãy cả cổ tay anh, còn khiến đầu anh bị chảy máu đằng sau, thâm tím bầm dập thê thảm. Đầu quấn băng, tay bọc trong thạch cao nặng nề, bụng dán quấn băng trắng mấy vòng, thảm không buồn nhìn.

Nói chung phải nằm dưỡng bệnh theo dõi mấy ngày ở bệnh viện, theo yêu cầu bắt buộc của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến giãy đành đạch đòi xuất viện, hắn lại yêu cầu mấy hộ tá rình sẵn bên ngoài, đến cả dì Thục biết tin cũng lập tức xách ba lô mà đi, bay khẩn cấp trong ngày tới đây ngó qua Tiêu Chiến, canh chừng không cho anh di chuyển nửa bước khỏi giường, trừ phi là đi vệ sinh.

"Dì Thục..."

"Sao thế con?" Dì Thục cười trìu mến, tay cầm dao gọt gọt táo thành con thỏ cho Tiêu Chiến ăn.

"Xuất viện..."

Cạch!

"Sao cơ?" Dì Thục nhướn mày, dao cắt đầu con thỏ rơi xuống trên đĩa.

Tiêu Chiến xanh mặt, lập tức mỉm cười, nói:

"Hồi vừa nãy là nói muốn ngắm hoa ở vườn bệnh viện cho khuây khỏa."

"À, ra vậy. Thế thì ăn hết chỗ táo này trước rồi dì sẽ đưa con đi ngắm hoa cho thay đổi không khí, được chứ?"

"Vâng."

Anh cầm miếng táo ngọt nước lên ăn, dì Thục cầm dao với nụ cười Đức Mẹ nhân từ thật sự không hợp chút nào.

Vô cùng không hợp.

Vương Nhất Bác cái tên ma quỷ nhà hắn, biết rõ người mà anh nể trọng nhất, không dám cãi lại nhất là dì Thục suốt mấy năm nay nên mới cố ý cho người đưa bà tới giám sát anh. Dì Thục túc trực bên cạnh chặt chẽ, anh mà len lén chạy ra ngoài muốn xuất viện vui vẻ về nhà chút thôi, dì sẽ lập tức đuổi theo bắt anh về nằm.

Dì Thục cho anh cảm giác rất giống mẹ. Bà có hơi ấm của gia đình, của một người mẹ. Điều đó khiến anh không dám cãi cự bà, anh sợ bà ấy sẽ buồn lòng.

"Tiêu Chiến, gồng mình như vậy không tốt. Con nên học cách thư giãn nhiều hơn. Nằm viện có chút ngột ngạt nhưng không phải không tốt con ạ."

"Dì Thục, con..." Tiêu Chiến ngập ngừng.

Bà ấy dù đã đứng tuổi nhưng tư tưởng thoáng, không đặt nặng truyền thống cứng ngắc như nhiều người. Bà ấy từng nói với anh rằng:

«Tình yêu đẹp tự nhiên không bao giờ giới hạn tuổi tác và giới tính, cũng không hề có quy luật tự nhiên nào đặt ra bắt buộc phải nam nữ yêu nhau mới là bình thường, là con người hạn hẹp tự đặt ra quy tắc ấy. Thiên sinh bản chất ra sao, chúng ta sống theo vậy mới là đúng, sống ngược lại mới là bất thường. Ta ấy à, miễn không phải vi phạm đạo đức luân lý thì không có cái gì gọi là sai trái bất thường ở đây hết.»

Yêu cứ là yêu thôi, làm gì có lý do nào để yêu, làm gì có ngôn từ nói hết được ý nghĩa của yêu. Giới tính làm sao có thể đem ra so sánh giới hạn tình yêu? Quy luật tự nhiên nào nói nam nhân yêu nhau là trái ngược? Nó tồn tại từ tiềm thức đến từng tế bào huyết mạch, là xu hướng tình dục chứ nào có phải là loại virus nào gây ra?

Thật nhỏ nhen và tầm thường, thật ngông cuồng và ngạo mạn khi dám tự cho rằng bản thân là kẻ thấu hiểu quy tắc định luật của tự nhiên vĩ đại, của tình yêu bao la không thể bị giới định bằng vật chất hay bất cứ suy nghĩ hẹp hòi vây hãm nào.

"Ai lại đặt ra quy luật cho tình yêu khi mà bản thân tình yêu đã là một định luật cao quý nhất" – Boethius.

Bất cứ ai hạ thấp người đồng tính yêu nhau, tất cả những người đều thật đáng thương vì mãi mắc kẹt trong sự nông cạn của mình.

Tình yêu là trải nghiệm của con người, không phải một tuyên bố chính trị. Yêu là yêu thôi. Và chẳng có cái gì gọi là đồng tính yêu nhau cả, mà là những con người yêu nhau.

Người đồng tính không phải mắc bệnh tâm thần, bởi tâm thần là tự làm đau bản thân và làm đau người khác, còn họ, họ là yêu và thấu hiểu, chữa lành, khỏa lấp mảng trống định mệnh của đời mình. Họ cũng là con người, biết đúng biết sai, biết yêu, biết vui biết buồn, có trí tuệ và lòng cảm thông tử tế.

Kì thị người đồng tính chẳng làm bạn trở nên cao quý, bạn chỉ trông thật đê tiện và thượng đẳng ngu ngốc nếu bạn làm thế. Bạn đã tự cho mình quyền năng vượt xa cả đấng sáng tạo vô hình đã kiến tạo nên những kỳ quan vũ trụ, kiêu ngạo độc tài giới hạn và bóp méo vẻ đẹp kỳ diệu của tình yêu. Và tốt nhất bạn không nên làm thế nếu bạn biết mình chẳng có quyền hành ấy.

Khi tất cả chúng ta đối xử bình đẳng với nhau dù ta là ai hay ta yêu ai, tất cả sẽ đều tự do hơn.

Chính vì những lời nói này của dì Thục, Tiêu Chiến cảm thấy được an ủi, được chăm sóc yêu thương, lâu dần vô thức nảy sinh tình cảm ỷ lại vào bà như mẹ của mình. Đôi lúc Tiêu Chiến sẽ nghĩ nếu như ba mẹ của anh cũng có thể cởi mở suy nghĩ như dì Thục sẽ tốt biết bao, chỉ đáng tiếc họ không thể đối diện hiện thực, quá sợ hãi ánh mắt người đời, không thể chấp nhận con trai mình là người đồng tính.

Anh nhớ họ. Có thế nào đấy cũng là người đã bảo bọc, yêu thương chăm bẵm anh lớn lên từng ngày. Anh không dám về gặp họ. Anh đã rời đi gần chục năm nay, bảo anh quay về gặp họ, đối diện lời chất vấn và than trách khổ sở như thể anh đã làm nên tội lỗi ghê tởm, anh không dám.

Bị Vương Nhất Bác lừa gạt, anh rất muốn chạy về tìm mẹ, sà vào lòng mẹ kể hết ấm ức tủi nhục của bản thân. Cuối cùng vì bản thân đã trưởng thành, không dám làm cha mẹ buồn phiền lại vì chuyện yêu đương tự do mà bỏ đi, muốn quay về nói Vương Nhất Bác tra nam đáng hận thật khó biết bao.

Hiện tại anh chỉ có thể tìm kiếm hơi ấm người mẹ trên người dì Thục đôi chút, coi như an ủi bản thân có chỗ thấu hiểu cảm thông, xoa dịu phần nào sự bơ vơ lạc lõng trong mình. Lúc đến đây bà cứ Tiêu tiên sinh, Tiêu thiếu, anh phải nói mãi bà mới chịu dùng vai vế dì - con trò chuyện thân mật.

"Tiêu Chiến, đời người chông chênh mấy ai suôn sẻ. Suôn sẻ bằng phẳng mới là bất ổn trái nghịch tự nhiên. Nhưng hiện tại cuộc đời con chưa có nỗi nào thảm thương tuyệt vọng. Xem như là nghỉ ngơi bình ổn tâm trạng hỗn loạn của con. Cậu Vương làm con buồn phiền, bất mãn, uất ức nhiều nhưng dì không hy vọng gì hơn ngoài việc con đừng chấp nhất ngài ấy quá. Nếu được cứ xem như con cún nhà hàng xóm ấy, kêu lắm thì kêu nhưng cứ bơ đi là được, giữ oán ghét trong lòng về nó không khá hơn được."

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn dì Thục. Dì quả thực là người phụ nữ Tiêu Chiến yêu mến nhất nhì như mẹ ruột thân sinh. Khuyên gì quá chí lý. Đến chuyện Vương Nhất Bác là chủ thuê còn chẳng bận tâm, chỉ quan tâm mỗi anh đang ủ rũ ưu sầu.

"Cảm ơn dì." Tiêu Chiến bật cười vui vẻ, không gì bằng đồng minh mạnh nhất cùng chung quan điểm.

"Cảm ơn gì chứ. Làm sao con lại khách sáo như vậy?"

Cả hai nhìn nhau mà cười, Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát người phụ nữ trung niên, dưới ánh nắng vàng nhạt như áo khoác phủ lên người bà, bà đẹp như mẹ của vạn vật, trong lòng cảm kích biết ơn bà, lại quý mến bà như mẹ vô hạn.

"Dì Thục, dì không nên ở lại với con quá lâu đâu." Tiêu Chiến cười buồn nói "Con hiện tại không còn ở bên Vương Nhất Bác, người cậu ấy cần đã về rồi."

Dì Thục dừng động tác gọt táo.

"Ý con là Thanh Thụy sao?"

Tiêu Chiến chậm chạp gật đầu.

Dì Thục cười hiền, ôn tồn nói: "Thanh Thụy là đứa trẻ tốt, cậu ấy yêu Vương Nhất Bác nhưng không chắc hai người đó sẽ đến bên nhau được đâu. Người ta phục vụ hiện tại là Vương Nhất Bác, tất nhiên còn có cả Tiêu tiên sinh của ta nữa. Còn Thanh Thụy tự có người chăm sóc. Một tiểu thiếu gia theo sau có mấy chục người theo hầu hạ cơm bưng nước rót, còn cần một bà cô từ cậu Vương sao?"

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, ngốc nghếch không hiểu lắm.

Anh biết dì muốn nói anh nghèo sâu sắc, không có người theo chăm sóc giống như Vương Nhất Bác nên hiện giờ chỉ có mỗi mình dì Thục có thể quan tâm săn sóc anh ốm đau. Đây cũng là một tình cảm ưu ái phân biệt ra mặt nhằm cho Tiêu Chiến hiểu người mà bà công nhận đứng bên cạnh Vương Nhất Bác chỉ có anh, không thể là Thanh Thụy.

Tuy nhiên cái chuyện hai người kia yêu nhau lại không đến bên nhau anh không hiểu được. Gia đình Thanh Thụy, anh nghe phong phanh không hề cấm cản hai người yêu đương, bởi vì ở bên nước ngoài Thanh Thụy có qua lại với nam nhân cũng không thấy bị nói gì. Vương Nhất Bác giàu có, có mặt tiền ngon nghẻ (tức đẹp trai), yêu sâu đậm Thanh Thụy, còn có điểm gì cấm cản hắn tới bên Thanh Thụy? Chưa kể nếu Thanh Thụy yêu Vương Nhất Bác, sao không bên cạnh Vương Nhất Bác?

Nhìn nụ cười thần bí của dì Thục, Tiêu Chiến nghe được cái mùi bí ẩn thơm ngon to bự đâu đây.

Dì hẳn đã biết thông tin gì đó mà Vương Nhất Bác và anh không thể biết được từ Thanh Thụy.

Nếu có ai đó chạy tới hỏi anh, Tiêu Chiến thú nhận, anh càng lúc càng tò mò muốn biết cái người Thanh Thụy kia bản chất là gì, trông tròn méo thẳng cong ra sao.

Nếu giúp hai người đó đến với nhau, vậy thì kiểu gì Vương Nhất Bác cũng sẽ buông tha anh. Nhưng anh cảm thấy cấn cấn nếu tìm đến y, thật buồn cười nếu có sự chạm mặt giữa thế thân và hàng chính hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro