Chap 1. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, xin chào, có ai ở đó không ?
Một thiếu niên trên người vẫn còn mặc bộ đồ pijama đẩy cửa bước vào trong một phủ đệ nguy nga tráng lệ. Đồng hồ điểm gần 12 giờ đêm
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
...
Bỗng từ trên cầu thang, một thân ảnh ung dung bước xuống
Nhìn dáng người rất chuẩn, chỉ tiếc là không thấy mặt
Cậu cất lên một giọng trầm ấm
- Anh là ai, tại sao lại vào được đây ?
Thiếu niên mặc bồ đồ pijama cảm thấy thật nực cười, tình tiết cẩu huyết gì đây, định chơi cosplay à?
- Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, cho hỏi đây là.......
Cậu nhóc hồi nãy nghe vậy nói
- Đây là BoJunYiXiao, một biệt phủ của vị hoàng tử bị chính phụ vương và mẫu hậu bỏ rơi
Nói đến đây, giọng cậu trở nên buồn bã
- Rất lâu rồi, không ai thèm đặt chân tới đây, anh là người đầu tiên chủ động đến đây
Hả, chuyện gì đây, chơi cosplay thiệt à, dàn dựng cũng quá là chu đáo rồi đó. Anh định mở miệng hỏi lại thì nghe đâu có tiếng quen thuộc
.

Reng reng reng
Reng reng
...
.
.
.
Anh khẽ nhíu mày, một ánh sáng bất ngờ ập tới khiến anh không kịp thích ứng. Hửm, khung cảnh quen thuộc, chiếc đồng hồ báo thức vẫn đang reo, tiếng mẹ anh ở dưới nhà gọi vọng lên
- Tiểu Tán, Tiểu Oải xuống ăn sáng nào
Anh uể oải
- Vâng
Trong lòng anh hiện giờ đang tự vấn thì ra đây chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao lại có cảm giác chân thực tới vậy
Anh đi xuống cầu thang
- Buổi sáng tốt lành, mama
- Ừm
Mẹ anh - Mộng Hồi đáp lại vui vẻ
- Con lên kêu Tiểu Oải dậy nhé, con bé lại tắt đồng hồ ngủ tiếp rồi
- Hừ, chưa thấy đứa con gái nào thiếu tiền đồ như nó, như con sâu lười
Anh vừa cằn nhằn vừa đánh răng vừa lên lầu gọi nhỏ em dậy
Cạch
Anh mở cửa ra, bước vào, tung mền lên
- Này, Tiểu Oải, dậy mau !
- Ứm ừm
Cô bé trên giường lăn qua trùm mền lại tiếp
Anh lại lay lay
- Tiểu Oải, dậy thôi nào !
Thấy vẫn không có động tĩnh gì, anh mỉm cười như đã quen với chuyện này. Rút ra từ đằng sau hai chiếc nắp nồi
*CHENG*
- Ôi chu choa mà ơi, hết hồn hà
Tiểu Oải trợn bật dậy, cô bé trợn tròn mắt nhìn vị caca trước mặt
- Ca à ~ Anh có thể gọi em dậy một cách nhẹ nhàng hơn không !
Anh quay phắt đi, chỉ để lại một câu
- Xuống ăn sáng
>~~~<
               Thiếu niên mặc đồ pijama




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro