Chap 3. Lại gặp giấc mơ ấy nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến về nhà thì không thấy mama đâu nên hiểu là mama đã bận việc làm, anh chỉ có thể tự nấu mì gói ăn. Do tối hôm qua 11h mới ngủ nên bây giờ cảm thấy có chút buồn ngủ rồi. Vừa ăn anh vừa xem phim.
.
.
.
Ông lão cầm tay bà lão, hôn nhẹ lên đôi bàn tay nhăn nheo ấy, thì thầm
" Kiếp sau....chúng ta lại tiếp tục tình duyên dang dở này nhé"
Giọt nước mắt đã rơi ra khỏi khóe mắt của bà ấy, bà ấy nói nhẹ
" Được, kiếp sau chúng ta lại là vợ chồng "
.
.
.
Tiêu Chiến trong lòng thầm mến tình yêu giản dị và chân thực ấy, chỉ tiếc cho mẹ anh, một người phụ nữ tội nghiệp đã gặp phải một tra nam.
Năm anh 8 tuổi, cha anh đã bỏ người phụ nữ yêu mình hết lòng(mẹ anh) để theo một người phụ nữ khác. Từ đó, mẹ anh đã phải nuôi anh, chưa kể trong lúc đó người còn mang thai Tiêu Tư Hạ và sắp sinh.
Sau sự việc đó, anh yêu mẹ rất nhiều và trở nên rất ngoan ngoãn để mẹ khỏi lo lắng. Ngược lại Tư Hạ thì còn non dạ chưa hiểu chuyện nên có chút nông nỗi. Nhưng em ấy vẫn rất yêu thương mẹ mình.
.
.
.
Ăn xong, anh ngáp ngắn ngáp dài lên phòng nằm ngủ. Ểhhh, hình như chưa tắm. Thôi kệ, mai tắm vậy, giờ cũng tối quá rồi ( thực ra chỉ mới 7h )
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến khẽ mở mắt vì một ánh sáng chiếu vào. Hả, cái khung cảnh này, chẳng phải là tòa lâu đài BoJunYiXiao gì đó hôm qua sao.
Lạ ghê nhỉ, tại sao mình lại ở đây nhỉ ???
Hiện giờ 1001 dấu chấm hỏi hiện ra rõ ràng trong đầu anh
Người đó thấy anh mở mắt liền mừng rỡ
- Anh tỉnh rồi !
Anh bật dậy
- Cậu là ai ?
- Tôi là Vương Nhất Bác, chủ nhân tòa phủ này, chúng ta đã từng gặp nhau
" À, thì ra là cái người thích cosplay"
Anh như hiểu ra gì đó
Vương Nhất Bác đứng lên ung dung bước ra ngoài, anh cũng xuống giường chạy theo sau. Nhưng khi bước xuống giường, Tiêu Chiến bị vấp và ngã nhào, may lúc đó Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy anh
Cậu hỏi
- Anh có bị sao không
- Không, không sao cả, cảm ơn cậu
Anh cười gượng gạo, thật là nhục nhã. Anh buột miệng hỏi
- Sao cậu thích cosplay ghê vậy
- ....
Cậu im lặng nhìn anh một hồi
- Cosplay là gì ?
- Cậu đừng lừa tôi
- Lừa chuyện gì ?
Nhất Bác không thèm nói chuyện với con người kì lạ này nữa, cậu phất tay áo bỏ đi
Còn anh thì khó hiểu về hành động này của cậu nên cũng đi theo ra ngoài
Bỗng, " vút " một mũi tên xẹt qua mang tai anh, anh cảm thấy lạnh sống lưng
" Chuyện, chuyện gì vậy, haha "
Vương Nhất Bác thấy vậy khẽ nhếch mép cười
- Đừng manh động, Mạn Đà, đây là khách
Một bóng đen xẹt qua lùm cây rồi thoắt cái đứng trước mặt cậu
- Chủ nhân
- Ừm
Lần này, anh mới để ý, người tên Mạn Đà này là một nam nhân xinh xắn a~
Anh cười thật tươi
- Xin chào, cậu tên là Mạn Đà à
Thiếu niên ấy khẽ gật đầu
- Tôi là Tiêu Chiến, rất vui được gặp cậu
Mặt Vương Nhất Bác giãn ra
- Ra anh tên là Tiêu Chiến
Anh quay sang cậu ngại ngùng
- À, xin lỗi, tôi chưa nói tên mình cho cậu biết, hờ hờ














>~~~~~~~~~~~<
Sau 1 tuần rồi, có ai còn nhớ tui hem... Hic, chắc quên tui rồi chứ gì, tui giận, hức hức😢😢😢😢.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro