Chap 5. Ý thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêu Quý Phi tức điên người
- Vương Nhất Bác, ngài......ngài........
Thường thì cậu sẽ lạnh nhạt bỏ đi nhưng hôm nay cậu lại gằn giọng với ả
- Nghiêu Tố Dĩnh, chẳng phải bây giờ cô đã thỏa mãn với số tài sản đó của phụ hoàng ta rồi ư ?
Ngừng lại một chút, cậu thở dài rồi lại cười khinh
- Haizzzz..., thật khổ cho người phụ hoàng thân yêu của ta, luôn luôn sủng ái ngươi hết mực mà chẳng hề mảy may hay biết......ha.....người mà ông tâm tâm niệm niệm sủng ái luôn ở đằng sau lưng ông thèm khát người đàn ông khác.
Ả bàng hoàng, nhưng để chừa mặt mũi cho sau này, ả gượng một nụ cười
- Nhị Hoàng Tử à, ngài đang nói gì vậy kìa, tất cả chỉ là hiểu lầm, chẳng qua là ta chỉ muốn cho tên tiểu nhân này biết ăn nói một chút ai ngờ đây là bằng hữu của ngài, vậy thôi, ta bỏ qua cho hắn lần này vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi Tố Dĩnh đi, Mạn Đà với vẻ mặt lo lắng nhìn Vương Nhất Bác
- Ngài..........
Cậu dường như hiểu cậu thanh niên kia định nói gì nên ung dung
- Ta biết, Thái Tử chắc chắn sẽ đến đây kiếm chuyện
- Vậy.....ngài có dự tính gì chưa ?
- Ha, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta, nhờ Tiêu Chiến mà kế hoạch của ta dễ dàng hơn dự định
Hai người đang còn mãi nói chuyện thì Tiêu Chiến chạy đến
Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến nói một giọng lạnh lùng
- Ngươi đến từ đâu ? Tại sao lại tới được đây ?
- Hả.......
Cái người thân thiện hồi nãy đâu rồi, tại sao lại ra một Vương băng lãnh khốc như vậy
Chẳng lẽ cậu ấy bị đa nhân cách






















❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
Bật mí : Sau khi nói chuyện với Tố Dĩnh thì Vương Nhất Bác đã ý thức được địa vị của mình













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro