1. Ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con phố hàng vạn người qua lại,
Cớ sao em vẫn chỉ nhìn mỗi anh.

"Chiều ngày xx/yy/ 2021, producer Wang Yibo bất ngờ đăng tải một mix tape cá nhân trên diễn đàn cá nhân, đem về hàng triệu lượt nghe, trở thành đề tài nóng trên khắp trang mạng xã hội."

Âm thanh văng vẳng từ điện thoại của người khách trước quầy pha chế phát ra, Tiêu Chiến có chút khựng lại, vẫn chuyên nghiệp mỉm cười.

"Chào quý khách, bạn muốn dùng gì"

"Một turmeric latte, cảm ơn"

"Đợi một chút nhé"

Tiểu Hà sau khi đem ra cho vị khá lúc nãy, liền loay hoay dọn quầy vừa nói chuyện với anh "Ông chủ, cái anh producer Wang đó vừa đẹp trai vừa tài năng như thế, nhưng lại rất kín tiếng không giống những người nổi tiếng khác, nhưng nhạc cậu ấy buồn chết đi được, rất nao lòng luôn đó"

Ông chủ, anh là Tiêu Chiến, chủ một quán coffe thư giãn nằm ở góc nhỏ trên con phố tấp nập này, chốn yên bình nho nhỏ giữa nhịp sống vội vã. Nhìn cô bé sinh viên làm thêm luôn miệng nói về ai đó anh chỉ mỉm cười

"Cũng đâu đến thế, nó rất ý nghĩa mà"

Tiểu Hà lập tức buông việc đang làm đến đứng trước mặt anh, nhẹ nói

"Chiến ca, anh đừng giả vờ, lúc nãy anh xém lấy nhầm bột nghệ với bột cam thảo đó"

"Làm việc đi, vẫn còn khách đó"

Giọng anh vẫn đều đều, vẫn ấm áp, vẫn dịu êm như thế. Nhưng rõ là nó thấy tay anh khẽ run lên, chẹp miệng lắc đầu, rồi lại tiếp tục công việc.

*Leng keng*
"Chào quý...anh Bác?"

"Tiểu Hà?"

"Hà sao em không mời khách"

Vừa hướng ra cửa anh chợt khựng lại, vô tình làm rơi ly thủy tinh đang cầm, cả ba im lặng cả thời gian đều như động lại.

Anh gặp cậu, cậu đang ở đây, ngay trước mặt anh.

Tiểu Hà bất ngờ hồi lâu cũng vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

"Ây, khách quý đến, anh Bác, ông chủ hai người nói chuyện đi, em đi lấy bánh cho khách"

Tiêu Chiến hồi hồn sau thời gian thất thần, lập tức điều chỉnh trạng thái bản thân, hướng người còn lại còn đang ngơ ngác, mỉm cười nói

"Xin lỗi quý khách, xin chào quý khách, ngài muốn dùng gì"

Vẫn ấm giọng ấm áp, dịu dàng đó, vẫn nụ cười đó nhưng Vương Nhất Bác cảm giác nó thật xa cách, trong phút chốc cậu không thở nổi, giống như cái bóng nhiều năm nay siết lấy cậu cổ cậu, cố kiềm xuống, cậu nói

"Chiến ca, anh mở tiệm ở đây sao"

"Ở đây chúng tôi có bánh ngọt và nhiều loại coffee khác nhau, nếu ngài muốn gọi hãy đến quầy nhé, chúng tôi rất vui vì người nổi tiếng đến quán nên có hơi thất thố mong ngài bỏ qua."

Phải, anh triệt để bỏ ngoài tai câu hỏi đó, triệt để xem cậu là khách, triệt để xem cậu là người lạ. Cậu siết tay, giọng nói có chút run

"Một espresso 10% đường, một passion fruit mousse"

Cả hai lướt qua nhau, cậu đến góc khuất chọn bàn ngồi, tai đeo headphone, vẫn ngồi đó ngẩn ra phố. Anh vẫn loay hoay sau quầy

"Espresso và passion fruit mousse của anh đây ạ, em đã nghe bài mới của anh, nó hay lắm, khẩu vị của anh vẫn như ngày nào"

"Cảm ơn, em..."

"Chiến ca đã đến đây, em theo anh ấy, anh biết đó, không ông chủ nào tốt với nhân viên đến thế"

Cô biết cậu muốn hỏi, nhưng bởi vì quá nhiều thứ khó nói, bức tường vô hình và hơn hết còn có một bức tường được chính ông chủ cô dựng thêm, bức tường 'người xa lạ'.

"Anh có vẻ rất thành công với đam mê của mình, Chiến ca cũng thế, quán khá đông vào cuối tuần, đa phần vì bánh ngon và coffee, họ đến thư giãn và anh biết đó ông chủ của em rất đẹp"

Vương Nhất Bác ngước lên muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến đã gọi cô quay về làm việc vì có thêm nhóm khách vào quán, hay lí do nào khác...

Cậu nhìn anh, tay không ngừng pha chế, tai vẫn đeo tai nghe, cậu tự hỏi anh nghe gì nhỉ?Cậu lại chuyển tầm nhìn về trên bàn mình, espresso và passion fruit mousse vẫn ở đó, vậy còn người? Người đâu rồi?

Có người nói:
"Kẻ sống trong quá khứ là kẻ nhu nhược,
kẻ sống mơ tương lai là kẻ không thực,
Kẻ sống ở hiện tại chỉ là kẻ cứng nhắc.
Vậy phải làm sao cho trọn?"

Vậy thì phải chăng Vương Nhất Bác là kẻ cứng đầu, không thực, còn Tiêu Chiến anh là kẻ cứng nhắc, nhu nhược. Nhưng đến cuối cùng mà nói ai lại thoát khỏi cái bóng chính mình chứ?

Espresso, thật đậm...
Lyrics, thật sâu...
_________________________________________

Xin chào, đây là fic mình ấp ủ rất lâu, có thể thì bây giờ sau 7749 lần khuyên nhủ của bạn bè mình đã can đảm đăng lên=)). Cảm ơn vì đã bắt đầu hành trình cùng "coffee and lyrics"💛(´。• ᵕ •。')💛.

-Turmaric latte:

Nó không phổ biến nhiều ở các tiệm coffee, bởi vị nó khá nồng, mình đã thử nó và thấy ngoài nồng ra thì nó cũng rất tuyệt, tuy nhiên nó giúp thư giãn rất tốt luôn. Latte trên thực tế có thể pha nhiều loại, đây là điển hình, nghệ và latte. Cho bột nghệ hòa tan cùng sữa tươi, đường và mật ong vào máy tạo bọt sữa hoặc dụng cụ tạo bọt sữa bằng tay. Mật ong sẽ phù hợp hơn với nghệ nó sẽ ngon hơn và giảm vị nồng của nghệ đi. À thì các bạn thấy đó, nó có màu vàng đặc trưng và mùi vị cũng không tệ nên mình đem nó vào fic(。・//ε//・。)

-Espresso coffee:

Đây là loại coffee mình hay uống nhất, vị nó đậm hơn Americano coffee nhiều vì nó là dạng coffee đậm đặc, espresso là sự pha trộn giữa hai loại cà phê Arabica và Robusta, thường thì là vậy. Cách làm espresso không khó mấy nhưng muốn ngon thì tùy tay nghề đấy, mình khá khó khăn trong việc mùi vị coffee, hạt sẽ được ủ dưới áp lực, tạo ra một lớp bọt trên bề mặt đồ uống, được gọi là crema. Khuyên chân thành bạn nào không uống đắng được thì hãy tăng % đường lên, hoặc tham khảo các loại khác vì espresso rất đậm vị.

-Passion fruit mousse:

Như tên luôn, bánh chanh dây🍋. Mình là tín đồ của coffee và mình là đứa không thích đồ ngọt cho lắm, tuy nhiên mình rất thích ăn kèm bánh chanh dây và espresso, thường mình đều gọi espresso 10% đường thôi và kèm bánh đấy nếu có thời gian. Vị của bánh không quá ngọt, mình thích nó như thế(◍•ᴗ•◍)❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro