Chương 2: Your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Your eyes

---

Nàng đẹp.

Đẹp theo cái cách mà gã khó có thể nào hình dung được.

Gã chưa từng nghĩ sẽ gặp gỡ với một tạo vật đẹp đẽ như vậy trước đây.

Nàng có một mái tóc màu hạt dẻ suôn dài bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt trái xoan tinh tế. Nước da nàng trắng như đồ sứ tráng men, cặp mắt màu hổ phách lúng liếng gợi tình và hai cánh môi thì đỏ mọng tựa thứ quả ngọt đang độ mơn mởn.

Gã đứng trên ban công lâu đài, nhìn nàng bước từ chiếc xe ngựa cũ kĩ xuống, tầm mắt gã dán lên vòng eo nhỏ nhắn ẩn hiện qua lớp áo choàng lông dày cộm. Da nàng ửng đỏ vì lạnh. Tuyết rơi trắng xóa khỏa lấp lối đi, nàng nhấc tà váy nhạt màu băng qua con đường trơn trượt tiến vào bên trong lâu đài, dáng dấp uyển chuyển duyên dáng khiến gã chẳng tài nào dời mắt.

Gã nóng lòng được nhìn nàng kĩ càng hơn, quay người rời khỏi căn phòng riêng bừa bãi hỗn độn những thứ bàn ghế khung tranh ngả nghiêng - tàn tích của trận nổi giận tam bành đêm qua mà gã còn chẳng thèm để tâm đến việc dọn dẹp. Gã lê cái thân xác khổng lồ đầy lông lá của mình băng qua hàng lang, bước thoăn thoắt xuống cầu thang trải thảm nhung màu nâu cháy.

Đứng đối diện với nàng, gã thấy mình thoáng có chút căng thẳng.

Bởi vì nàng không sợ gã.

Đã bao lâu rồi? Bao nhiêu lâu rồi gã không gặp gỡ một con người bình thường, một con người thực thụ mà khi đứng trước gã, có thể thẳng thắn và bình tĩnh đến thế này?

Thành thật mà nói, gã cũng chẳng còn nhớ nữa.

Đôi mắt hổ phách của nàng tĩnh tại như sông băng Athieam, nhìn hắn. Nàng giữ đầy đủ phép tắc và sự mực thước của một quý cô thanh lịch, cúi đầu chào gã với tư thế nhún chân hoàn hảo nhất. Gã sững người, đã từ rất lâu rất lâu rồi, trái tim chưa từng một lần nhộn nhạo mất bình tĩnh đến thế.

Gã nhận ra nàng có dáng dấp dong dỏng cao, thân hình mỏng gầy và cái eo nhỏ nhắn. Gã đứng đối diện với nàng, chỉ cao hơn nàng hai cái đầu người, một khoảng cách khá là ấn tượng. Không có nhiều người phụ nữ sở hữu chiều cao như thế.

Gã nheo đôi mắt màu lục bảo, hàng mi nàng chớp động, làn da trắng mịn và mềm mại làm sao. Gã không kiềm nổi lòng mình, muốn chạm vào nó.

Nhưng khi hắn nâng bàn tay lông lá của mình lên, nàng lùi lại.

"Em thật xinh đẹp."

Giọng gã vẫn vậy, hay, êm như tiếng dương cầm du dương chảy vào màng nhĩ người đối diện. Nàng hơi ngạc nhiên, nhướn đầu lông mày màu nâu nhạt, mái tóc gợn sóng theo chuyển động trượt xuống bên ngực, mềm mại bóng mượt.

"Nhưng đáng tiếc... em lại bị cha mình vứt bỏ."

Nàng cau mày, đáy mắt hổ phách ánh qua một tia giận giữ. Nàng không sợ gã, lớn tiếng chỉ tay vào cái đầu đầy lông lá mọc sừng của gã: "Cha ta không vứt bỏ ta!"

Gã cười, nụ cười trên cái mõm dài của loài thú ăn thịt, để lộ hàm răng bén nhọn sắc ngọt đầy mùi nguy hiểm. Ánh mắt gã tối đi, hơi thở nhuốm mùi hoang dã và đầy tính đe dọa. Nàng bước lùi, trái tim trong ngực không ngừng đập loạn. Nàng có thể tỏ ra bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là nàng không biết sợ.

Ngược lại, nàng vô cùng sợ hãi. Bởi vì vẻ mặt của gã khiến nàng có cảm giác, hắn muốn ăn tươi nuốt sống nàng ngay bây giờ.

Gã phát giác ra tia hoang mang trong đôi mắt trong trẻo của nàng, nhìn thấu tâm tư muốn bỏ chạy của nàng. Cũng có chút không được vui vẻ, nhưng gã không thể hiện nhiều. Dù sao đây cũng là phản ứng của người bình thường nên có.

"Lão nông dân đó có hai đứa con, một trai một gái. Ta yêu cầu lão giao nộp đứa con gái, nhưng em lại là đứa con trai."

Mũi của loài thú hoang luôn rất nhạy bén, dĩ nhiên gã có thể phân biệt được mùi của giống cái với mùi của giống đực.

Gã biết phán đoán của mình chính xác, bởi vì khi nghe xong, nàng lập tức bước lùi hai bước. Nàng đang sợ hãi.

Nàng đánh mất hoàn toàn cái vẻ bình tĩnh trước đó khi gã vừa bước ra để thay thế vào sự hoảng loạn và lo lắng, nàng đưa tay nắm lấy tấm áo choàng lông dày cộm, như thể muốn tự trấn an mình.

"Làm sao ngài biết được?"

'Nàng' - tạo vật đẹp đẽ nhất mà gã từng được nhìn thấy, là một sinh vật giống đực.

"Ta có thể gọi em là gì?"

Gã có vẻ không quan tâm lắm đến việc bị đánh tráo vật hiến tế một cách trắng trợn, sau khi vạch trần cậu, vẫn khá hòa nhã. Dù mang hình hài của một con thú xấu xí, nhưng gã lại có phong cách của một quý ông lịch thiệp.

"Sean Xiao." - Như một bản năng, cậu đáp lời gã.

Gã lại cười, cái nụ cười quái gở và xấu xí đến điên lên được. Nhưng có vẻ gã chẳng để tâm đến điều đó. Thay vì vẻ bề ngoài không được vừa mắt, gã lại có giọng nói trầm ấm quyến rũ vô cùng.

"Ta sẽ gọi em là Sean. Em có thể gọi ta là Wang."

Đã lâu rồi, rất lâu rồi, gã không tự giới thiệu tên của mình. Lâu đến mức, gã gần như quên mất tên họ đầy đủ của mình là gì.

Sean lặp lại theo hắn, một cách ngập ngừng và có đôi phần e dè: "Wang... "

Gã gật đầu một cái.

Rồi, ánh mắt màu lục của gã cuốn lấy tâm trí cậu. Nó đẹp hệt như một mảng sao của bầu trời thủ đô vậy, hào nhoáng và có đôi phần xa cách. Có lẽ đôi mắt và giọng nói là ưu điểm duy nhất của gã quái vật này, nếu không kể đến phong thái khá là mang tính chất của một quý ông hoàng gia.


Nhưng Sean đã nhầm.

Nhầm một cách nào đó, và nhầm một cái gì đó.


Cha cậu đã nói, em gái cậu sẽ được gả cho hoàng tử thứ hai của vương quốc, và cậu phải cứu nó. Cậu yêu cha. Và hơn hết, cậu cũng yêu em gái mình. Sean và Charlotte là một cặp sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, cậu không mất quá nhiều công sức trong việc hóa thân một cách hoàn hảo vào vai một quý cô duyên dáng để qua mắt bọn lính gác của cái cung điện tồi tàn này. Cậu đội lên mái tóc giả mượt mà nhất, mặc chiếc váy lụa đẹp đẽ nhất, đi đôi giày được gia công tỉ mỉ nhất, trang điểm một cách mĩ miều nhất.

Cậu đã cẩn thận đến mức mà, cả cha cậu cũng không thể nhận ra người đã bước lên xe ngựa để đến lâu đài này làm vật hiến tế là cậu hay là em gái Charlotte bé bỏng của cậu. Sean đã nghĩ mọi thứ thật hoàn hảo, thậm chí cậu đã tự chuẩn bị tâm lý cho mình để đối diện với một con quái thú khát máu người, sẽ lập tức xông đến và xé xác cậu. Nhưng không, gã không làm thế.

Ít nhất thì, hình hài của gã giống như những gì mà cha kể. Nhưng gã đối xử với cậu thật lịch thiệp và rất có chừng mực.

Cậu bắt đầu hoài nghi.

"Ngài cần gì ở em gái ta?"

Gã vẫn cứ giữ cái điệu cười man rợ ấy, nhưng đôi mắt gã đẹp một cách không thực. Nó khiến Sean có một loại ảo giác, ảo giác rằng gã quái thú này thật ra cười cũng rất đẹp. Với một đôi mắt lấp lánh thu hút, nụ cười của gã có vẻ bớt đi vài phần nguy hiểm.

"Ta cần một cô dâu."

Sean đã nghĩ đến trường hợp này, cậu vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, nhìn gã.

"Vậy thì phải làm ngài thất vọng rồi. Ta lại là đàn ông. Xin hãy giam ta thay cho cha của ta, và tha cho em gái ta."

"Ồ?" - Gã quái vật có vẻ lạ, không tức giận, cũng không tỏ thái độ ghét bỏ. Gã chỉ đơn giản là nhìn cậu, mỉm cười.

Sean lờ mờ cảm nhận được có cái gì đó không đúng.

Cuối cùng, gã nói: "Không có gì thất vọng. Em sẽ thay thế em gái em, trở thành cô dâu của ta."

Về cơ bản, thực tế chứng minh, mọi nhận định trước đó về gã quái thú này của Sean đều sai. Gã không lịch thiệp và trịnh thượng như cái vỏ bọc mà gã cố ý phô bày ra để gây thiện cảm với cậu. Nó chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ sặc mùi dối trá. Mà gã thì lại không dư thừa kiên nhẫn để làm mấy trò thừa thãi.

Gã đưa cái cánh tay to bằng hai cánh tay người trưởng thành, đầy lông lá màu gỗ sậm vòng qua người Sean, dễ dàng nhấc bổng cậu chỉ bẳng một tay. Sean nằm trên vai gã, tóc giả bị kéo xuống vứt ra sang một bên. Hoảng sợ và giãy dụa là những điều Sean đáng ra phải làm, nhưng cậu, ngay lúc này, lại không.

Bởi vì với thân phận là một vật hiến tế, là một tù binh, hay một thế thân, cậu cũng không có quyền phản kháng.

Cậu cảm thấy cơ thể mình bị vắt trên cái vai to cộm đầy lông của gã, đầu chúc xuống đất. Vùng bụng cọ sát với phần xương cứng ngắc đến đau nhức, máu dồn ngược, đầu cậu bắt đầu quay vòng. Tầm mắt của Sean bị hạn chế sau tấm áo choàng lông, cậu không biết mình bị gã vác đi đâu, nhà giam hay là thứ gì khác.

Cảm giác xóc nẩy khiến cậu xa xẩm mặt mày, đầu óc mụ mị dần đi. Cậu cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ bị tra tấn và giam cầm đến hết phần đời còn lại. Cái chết đối với cậu đã chẳng còn nặng nề và đầy tính đe dọa như bản chất vốn có của nó. Cậu nghĩ, trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp cậu được.

Bởi vì nếu con người nếu đã không sợ hãi cái chết,

...vậy thì còn có thể sợ cái gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seraphine