Chương 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Sự xuất hiện bất ngờ

---

"Đến nơi rồi... phù..."

Đoàn xe của DarkEden đến nơi lúc hai giờ chiều, Tiêu Chiến đến khi chạm chân xuống đất bằng mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm.

Ôi, không khí trong lành quả thực khiến người ta dễ chịu mà, ngồi trên xe lâu như vậy không những cơ thể đâu đâu cũng ê ẩm, đến cả đầu óc cũng xoay mòng mòng không tỉnh táo nổi, phải ra được ngoài mới sâu sắc cảm nhận được rốt cuộc mình vẫn là người sống, thật là sảng khoái đến run hết người.

Lục Nguyên, Đường Ngọc và các thành viên khác nối đuôi nhau lần lượt theo Tô Á Nam xếp hàng điểm danh, xe được tài xế đánh vào bãi đỗ, bọn họ tập kết năm phút rồi mới di chuyển về phía khách sạn ở bên kia đường.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến ngáp một cái, có chút mệt mỏi lấy ra xem thử, trong lúc mơ mơ hồ hồ chưa kịp nhìn màn hình hiển thị đã bấm nghe, ghé lên tai: "Alo..."

Đầu dây bên kia vừa đáp một câu, Tiêu Chiến ngay lập tức trợn mắt, như thể bị người ta tạt cho một gáo nước đá lạnh toát, thoáng chốc tỉnh cả ngủ, ngay lập tức vội vội vàng vàng run rẩy dập máy, nhét lại cái điện thoại vào trong balo.

Triệu Nhật Tâm đi bên cạnh thấy phản ứng của anh có gì đó không đúng, mới nghi hoặc nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Anh Thỏ, có chuyện gì thế ạ?"

Tiêu Chiến rùng mình một cái, mặt mày tái mét liên tục lắc lắc đầu, bước chân có chút lảo đảo, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ trán lẩm bẩm cái gì đó. Triệu Nhật Tâm chớp chớp mắt khó hiểu theo sau, nhún vai với mấy người khác ở đằng sau, ý nói cậu chẳng hỏi được gì hết.

Anh Thỏ nhà đại thần... hình như vừa phải chịu đả kích gì lớn lắm thì phải?

Đoàn của DarkEden gần như là đoàn đến đầu tiên. Khách sạn bọn họ ở là khách sạn nằm ở phía tây Ngôn Thành, địa điểm khá thoáng dân cư, xung quanh cảnh quan thanh bình dễ chịu. Cây cối hai bên đường lớn rủ rợp bóng xanh, hoa hoa cỏ cỏ nơi nào cũng có, nhà dân cũng thưa, hiếm lắm mới thấy vài ba tòa cao tầng. Đây là khu vực hoạt động chủ yếu vào mùa du lịch và nghỉ dưỡng, hiện tại còn chưa vào đợt cao điểm, đường xá chung quy vẫn khá là vắng vẻ. 

Đi vào trong sảnh lớn, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn kiến trúc xoáy trôn ốc độc đáo của mặt cầu thang lát đá hoa cương màu xanh lục, cảm thán vài câu. Nơi này thực sự rất nổi tiếng, mặt tây Ngôn Thành gần biển, khách sạn này là một trong những khách sạn lớn cũng như đẹp nhất ở đây, dù dịch vụ hay chất lượng đều đứng hạng nhất, cho thấy lần này BTC giải LPL hậu đãi các vận động viên vô cùng chu đáo.

Nhà thi đấu cách chỗ ở của bọn họ chỉ mười lăm phút đi bộ, là một sân vận động ngoài trời rất lớn, lần này được lựa chọn để làm nơi tổ chức giải LPL mùa hè. Nghe nói trước đây hai tháng nơi đó đã được sửa sang bày trí thêm, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chất lượng tốt nhất cho các cổ động viên cũng như các vận động viên, cũng thỏa mãn mở mức tốt nhất yêu cầu của những người hâm mộ thể thao điện tử nói chung và người yêu Liên Minh Huyền Thoại nói riêng đối với một giải đấu lớn mang tính chất toàn khu vực.

Giải LPL mùa hè có tất cả hai mươi đội tham gia, vòng loại chia thành bốn bảng, một bảng năm đội, đấu xoay vòng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào chung kết diễn ra sau đó hai tuần. Tiêu Chiến có xem qua kết quả bốc thăm chia bảng, DE, DG và SL là các đội hạt giống, được chia vào ba bảng khác nhau. Bọn họ ở bảng C, gặp bốn đội cũng ở mức tương đối, nói chung theo lời huấn luyện viên Tô nói, nếu không có gì bất ngờ, bọn họ sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng này để lấy được tấm vé tham dự chung kết LPL vào đầu tháng sau.

Tô Á Nam đứng ở quần lễ tân gặp nhân viên khách sạn nhờ liên lạc với phía BTC để lấy sơ đồ phòng ở. Cô trao đổi xong thì gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, có điều vừa đưa điện thoại lên, chưa kịp bấm số đã nghe tiếng gọi lớn vang dội giữa sảnh, khiến cho mọi người xung quanh đều quay đầu lại tò mò nhìn xem là có chuyện gì.

Tiêu Chiến cũng nghểnh cổ qua, chỉ thấy phía thang máy có hai người đàn ông đang thong thả bước tới, chiều cao tương đương, đồng phục mặc trên người là cùng một kiểu.

Đen trắng xám, chính là đồng phục của DarkEden Gaming club.

"Chị dâu ~ "

Tiêu Chiến cau cau mày nhìn một người vô cùng lạ lùng, mà anh khẳng định mình chưa gặp bao giờ đang vẫy tay cực kì nhiệt tình với Tô Á Nam và bọn họ ở phía này. Người này nhìn cũng khá được, sáng sủa đẹp đẽ, nét tây tây, có sự pha trộn giữa á và âu, hình như là con lai. Da trắng chân dài, vóc người có cơ, mảnh nhưng không ẻo lả, ngược lại có cảm giác cực kì khỏe khoắn rắn chắc. Tiêu Chiến đặc biệt ấn tượng với màu mắt của người này, xanh lam, rất đẹp.

Tô Á Nam cau nhẹ đầu lông mày mảnh, khoanh tay hừ một tiếng, có vẻ không được vui mấy, còn hơi cáu kỉnh nâng cao tông giọng: "Thằng nhóc họ Lâm kia, còn biết đường đến đây à, sao không nghỉ luôn ở nhà đi."

Họ Lâm? Họ Lâm, trong đội Tiêu Chiến chỉ biết một người. 

Lâm Cao Lãng, tuyển thủ đường giữa của DarkEden vì vấn đề sức khỏe mà rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp gần nửa năm trời.

Cậu nhìn hắn, nheo mắt hai cái, cơ mà chẳng bận tâm mấy, chân nhấc lên liền như thôi miên, chỉ nghe bên tai tiếng tim đập bịch bịch.

"Nhất Bác!"

Đại thần đứng bên cạnh Lâm Cao Lãng, tay vẫn cứ theo thói quen nhét trong túi quần thụng, nhìn thấy anh đi tới liền nhướn đôi mày rậm, khoảnh khắc anh gọi tên cậu, anh thoáng thấy khóe mắt cậu cong cong. 

Dịu dàng đong đầy nơi sóng mắt long lanh, chẳng cần cười cũng có thể khiến người ta cảm nhận được cái ấm áp ngọt ngào hãm sâu trong đó.

Nắng đầu chiều hắt nghiêng qua cửa sổ bằng thủy tinh, trườn trên nền nhà lát hoa cương xanh lam, tạo thành những mảnh lóng lánh như sóng biển dập dờn, chậm rãi tan ra trên làn da trắng tựa trong suốt của cậu, đong vào đáy mắt thăm thẳm một màu nâu nhạt loang loáng mơ hồ. 

Vương Nhất Bác kéo nhẹ khóe môi, tay gỡ mấy sợi tóc chạm vào khóe mắt, sau đó hướng về phía Tiêu Chiến, ngoắc ngoắc tay, nói: "Lại đây."

Tiêu Chiến không kiềm chế được nụ cười nơi khóe môi, chẳng biết sao sau vài chục tiếng không ở cạnh nhau, anh lại thấy thời gian trôi chậm như thế. Mới một ngày không gặp đã như vài tháng trôi qua, cảm giác trong lòng ngứa ngáy vô cùng, chân tay đặt đâu cũng thấy thừa thãi, chán nản chẳng muốn làm gì. Vậy mà vừa mới nhìn thấy cậu, anh đã giống như được đổ vào người một luồng năng lượng vô hạn. Anh cảm tưởng lúc này có phải làm gì cũng chẳng thấy mệt, cho dù là đối mặt với chuyện khó đến đâu cũng có thể vượt qua.

"Khụ... " Lục Nguyên đưa nắm tay kề môi, cúi cúi đầu ghé sang đồng đội đứng bên cạnh, hạ giọng: "Xem xem gặp lại nhau vui chưa kìa, cười đến mức tổ quốc cũng chẳng thấy đâu luôn."

Triệu Nhật Tâm bị ánh nắng trên khóe mắt đội trưởng chiếu đến chói lòa mắt chó, dùng tay che che, cau mày nheo tịt lại, cảm khái: "Tình yêu đáng sợ thật, khiến người ta thay đổi đến mức người thân quen cũng nhận không ra... đội trưởng nhà chúng ta thế kia... nói ra chắc chẳng ai tin anh ấy vốn là kẻ cả ngày không nặn nổi một cái nhếch môi. Vẫn là đừng nhìn, ai cũng đừng nhìn, cẩn thận mù mắt."

Hoặc không phải là đội trưởng không biết cười, mà là do bọn họ không xứng được chiêm ngưỡng thôi.

Lục Nguyên gật gù tán đồng: "Cậu nói đúng, anh cũng không nên nhìn nữa. Đường Ngọc, lấy điện thoại ra chụp một tấm."

Trong lúc mấy kẻ bên cạnh còn xì xào to nhỏ, Lâm Cao Lãng đã đứng cùng một chỗ với Tô á Nam, bị cô cốc liền vài phát lên đầu. Đường Ngọc khoanh tay yên tĩnh một bên, đột nhiên nheo nheo mắt ngờ vực nhăn mặt.

Cậu khều tay người bên cạnh. "Lục Nguyên, kia là ai thế nhỉ?"

"Hả, ai..." Lục Nguyên cùng mấy người còn lại cùng lúc quay đầu ra, trong khoảnh khắc nhất thời rơi vào trầm tư.

Cảnh tượng phía bên kia vốn dĩ vừa mới nãy còn là không khí hạnh phúc sung sướng đoàn tụ của đôi trẻ xa nhau hai tư giờ, sao hiện tại đã biến thành gió bão vần vũ, giương cung bạt kiếm lồng lộn thế kia?

Vương Nhất Bác sắc mặt vừa ấm áp như mặt trời mùa hạ giờ đã tụt thẳng xuống âm độ C, đầu mày cau chặt nhìn một người lạ mặt nắm chặt cổ tay Thỏ con nhà mình, u ám giống như muốn vồ lấy ăn tươi nuốt sống bất cứ ai.

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cổ tay mình, tai thỏ run run rẩy rẩy dựng lên, ánh mắt di chuyển từ từ lên trên, vừa thấy cái gáy cùng mái tóc gọn gàng của người nọ, thêm cái cằm dài chẳng lẫn đi đâu được, anh liền tái xanh mặt mũi.

Người vừa xen vào giây phút đoàn tụ này đây, giới tính nam, cực kì cao lớn. Tiêu Chiến đã một mét tám hơn, vậy mà hắn ta còn cao hơn cả anh, tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, da hơi ngăm, một thân quần áo đơn giản chẳng che được dáng hình rắn rỏi cuồn cuộn cơ bắp bên trong. Người này có một đôi mắt phượng dài sâu hun hút, môi mỏng cơ hồ mím lại, nhìn Vương Nhất Bác với tâm lý cực kì bài xích.

Vương Nhất Bác trước nay không quen nói năng nhiều lời, cũng chẳng quan tâm đây rốt cuộc là ai, trực tiếp bước lên vòng tay kéo Tiêu Chiến về phía mình, đưa người chắn trước mặt anh.

Cậu và người đàn ông lạ mặt rơi vào thế rằng co đằng đằng sát khí, dùng ánh mắt để mạt sát đối phương, bầu không khí cô đọng căng thẳng như dây đàn căng đến sắp đứt. Mắt to trừng mắt bé, không nói không rằng, khiến ai nấy nhìn vào cũng phải âm thầm run rẩy.

Một đội trưởng Vương của DE đã lạnh đến mức đóng băng được người sống trong bán kính năm mét xung quanh rồi, giờ còn ở đâu ra một tên cũng lạnh không kém thế này?

Tiêu Chiến co người núp sau lưng Vương Nhất Bác ló đầu ngó ra, tai thỏ rụt rè cụp xuống, đôi mắt đen láy nhìn người đàn ông kia, đầu mày thấp thỏm cứ co vào lại giãn ra.

Cũng chẳng biết cứ âm thầm đánh nhau bằng ánh mắt như thế bao lâu, cuối cùng người lên tiếng trước lại là người đàn ông lạ mặt: "Chiến, em mau ra đây."

Vương Nhất Bác cau chặt đầu mày, đưa tay chắn Tiêu Chiến đằng sau càng chặt chẽ hơn, nhất định bảo vệ cho anh, giọng nói ra trầm trầm đầy tính đe dọa: "Anh muốn gì?"

Ôi trời ơi, từ lúc gặp gỡ Tiêu thỏ chưa từng thấy đại thần hung dữ đến mức này có được không... Anh vô thức rụt đầu, tự nhiên cảm thấy tấm lưng rộng của cậu ấy an toàn biết mấy.

Người đàn ông bên kia nhếch miệng, đáp: "Thế cậu muốn gì?" 

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, môi mở ra, còn chưa kịp nói gì đã nghe sau lưng có tiếng người truyền ra.

"Anh... anh sao lại đến tận đây?"

"Tiêu Chiến, em còn dám hỏi. Hai tháng này không chịu nghe điện thoại của bố mẹ, mau lăn ra đây cho anh!"

À, Tiêu Chiến chưa kể sao, anh có một người anh trai lớn hơn ba tuổi. Tên hắn là Tiêu Dao, ha ha... tại bố anh là fan cuồng kiếm hiệp, lúc đặt tên con trai cũng hơi tùy tiện, Dao Dao, Tiêu Dao, đọc lên vẫn đến là vui miệng... còn có, cũng hơi buồn cười.

Vương Nhất Bác nghe xong câu này của Tiêu Dao có hơi sững lại, quay đầu ngờ vực nhìn Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến lại chỉ cười hề hề, chậm chạp chui khỏi vòng tay che chở của đại thần.

"Thì... giới thiệu với em, anh trai của anh, Tiêu Dao. Tiêu Dao, đội trưởng DarkEden, Vương Nhất Bác."

Sau đó, sau đó chính là Tiêu Dao và Vương Nhất Bác tiếp tục trừng nhau.

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Dao đưa tay kéo Tiêu Chiến về phía hắn, cực kì ra dáng anh cả trong nhà mà lên tiếng giáo huấn em trai: "Chiến, em bao nhiêu tuổi rồi, còn học đòi theo đám trẻ này suốt ngày chơi điện tử? Mau theo anh về nhà lấy vợ!"

Nghe xong câu này, Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy mặt đại thần đen thêm một chút...

Anh vội vội vàng vàng lôi lôi kéo kéo Tiêu Dao, tay bịt mồm hắn, ghé vào tai hắn, nói: "Anh đi mà lấy vợ, em nói cho anh nghe, em đã nhắm được một người cực kì cực kì tốt... Em thấy cô ấy rất hợp làm chị dâu của em."

Tiêu Dao nghe đến đây liền cau tịt mày, ngờ vực hỏi lại: "Em lại bày trò gì nữa?"

"Tô Á Nam, Tiêu Dao, huấn luyện viên của bọn em... em đã nhắm cô ấy về làm con dâu nhà chúng ta!"

Anh trai Tiêu: "..."

Vương Nhất Bác đứng một bên, thấy hai anh em người ta thì thầm to nhỏ, tay nhét túi quần bắn một ánh mắt nghi ngờ sâu sắc đến, vẫn cứ không ngừng cau mày.


---


Ngủ ngonnnnnnnnnn, tác giả ngủ đây :3

Nửa đầu đầy đường, nửa sau toàn drama thôi =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro