Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Thiếu niên kiêu ngạo

---

"Chưa có ai nói với cậu lão Vương là trẻ mồ côi à?"

Tiêu Chiến chết lặng.

Vương Nhất Bác là trẻ mồ côi?

Tô Á Nam nhíu mày nhìn sắc mặt thất thần của Tiêu Chiến, biết anh đúng là nghe chuyện này lần đầu, buông mi thở dài một tiếng. 

"Sổ tay DarkEden, trong sơ yếu lý lịch của cậu ấy, phụ lục sau cùng chỗ hoàn cảnh gia đình có viết rất rõ ràng, cha mẹ Vương Nhất Bác mất khi cậu ấy học lớp bốn, trong đội không ai là không biết."

Tiêu Chiến bàng hoàng nơi lỏng khiến cốc thủy tinh trượt khỏi lòng bàn tay, may là nó ở rất gần mặt bàn nên không vỡ, chỉ vang lên một tiếng "cạch" rất lớn, nước ở bên trong sánh tràn ra ngoài.

Anh cố gắng lục tìm trong kí ức mình về cuốn sổ tay Tô Á Nam đã đưa ngay từ ngày đầu tiên Tiêu Chiến đến DE, chỉ biết bản thân mình chưa đọc được bao nhiêu đã đánh rơi mất, giờ cũng chẳng biết nó đang ở đâu nữa.

Vậy là, Tiêu Chiến bỏ sót chuyện này ư?

Vương Nhất Bác bên cạnh anh là... trẻ mồ côi?

Cho nên, Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa từng nhắc đến chuyện gia đình. 

Cho nên, tết Đoan Ngọ mọi người đều về nhà, chỉ có cậu ấy và anh ở lại. 

Lý do rất đơn giản, đó là cậu ấy vốn dĩ đã không có nhà để về.

Bả vai Tiêu Chiến run lên. Anh chợt nghĩ đến câu hỏi anh đã hỏi cậu ấy ngày đó, trái tim trong lồng ngực như muốn ngừng đập.

"Đoan Ngọ cậu không về nhà à?"

Rốt cuộc anh đã ngốc tới mức nào chứ?

Vậy mà... Vương Nhất Bác không hề nổi giận.

Sắc mặt Tiêu Chiến tái đi, môi mỏng mở ra rồi lại khép vào, như muốn nói cái gì đó để xua tan cảm giác bức bối trong lòng, thế nhưng tất cả lại cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, có cố thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.

Tô Á Nam chậm rãi lắc đầu, mày thanh nhíu lại. Đối với cô mà nói, mỗi thành viên của DE đều giống như em trai trong nhà, mà mỗi đứa em này của cô, không có đứa nào là không có chuyện khiến cho người ta đau lòng. 

Vương Nhất Bác chính là một trong số đó.

"Tôi cứ nghĩ anh hẳn phải biết rồi..." Tô Á Nam ngừng lại một chút, chần chừ đắn đo nhìn làn rượu sóng sánh trong lòng ly thủy tinh, thở dài. "Tôi cũng chỉ có thể nói đến đấy, còn sự tình sâu xa hơn là chuyện cá nhân của cậu ấy, người ngoài cũng không thể nhiều lời. Còn về Đường Ngọc..."

Tiêu Chiến thấy tai ù đi, vành mắt khô căng nóng lên. Anh cứ nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác đã trải qua từng ấy năm cô đơn một mình thì lòng lại quặn thắt, thực sự là không chịu được.

Lớp bốn? lớp bốn, cậu bé ấy mới có bao nhiêu tuổi chứ?

Chín tuổi, mới có chín tuổi.

Chín tuổi đã mất đi vòng tay bảo bọc yêu thương của bố mẹ.

Tô Á Nam ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, ly thủy tinh kẹp giữa những đầu ngón tay thon dài thoáng chốc cạn sạch.

Cô đặt lại ly lên bàn, buông mi nhìn xuống thảm trải màu hạt dẻ, giọng nói hình như trầm hơn mấy phần.

"Gia đình Đường Ngọc là dòng dõi như hương, trọng truyền thống, vốn đã rất khắt khe với cậu ấy, lúc nào cũng muốn cậu ấy học trường đứng đầu, theo nghiệp cảnh sát... Cậu ấy từng kể, hồi lớp bảy có lần cùng bạn ra quán net chơi game, bố bắt được liền đánh cậu ấy gãy chân."

Tiêu Chiến nghĩ đến bố mẹ mình, khóe mắt liền đỏ lên.

"May là cậu ấy mạnh mẽ, dù bị cấm cản thế nào cũng không bỏ cuộc."

Phải rồi, đi theo con đường bị người ta nghi ngờ này, làm gì có ai thoải mái dễ chịu đâu? Như anh năm ấy to gan trốn nhà ra đi, lại như Đường Ngọc bất chấp sự phản đối của gia đình. Người ta nhìn vào chẳng biết rằng, kẻ xã hội vẫn gán cho các mác "nghiện game", "chơi bời vô bổ", "ung nhọt xã hội" đã phải đánh đổi những gì để có thể tiến tới với ước mơ và kiên cường giữ gìn đam mê của bản thân mình.

Định kiến thì vẫn còn đó, và những người bất chấp tất cả để phá tan nó, thoát khỏi nó, vẫn luôn luôn hiện diện ở ngay đây.

"Đến năm lớp mười một, Đường Ngọc nhận được thư mời của DarkEden, thuyết phục gia đình suốt bảy ngày bảy đêm để có được cơ hội đến đây thực tập. Anh có biết... bảy ngày bảy đêm ấy, thằng bé đã làm cái gì không?"

Tuyệt thực? Im lặng? Nài nỉ? Dọa tử tự?

Không, Đường Ngọc sẽ không làm như vậy.

Anh không đoán được, chậm rãi lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Cậu ấy đem tất cả giấy khen, bằng cấp, học bạ, huy chương gom lại, nói với bố mẹ của cậu ấy rằng, nửa đời này cậu ấy làm tất cả đều vì hai người họ, giờ cậu ấy lớn rồi, chỉ xin bố mẹ hãy đồng ý cho cậu ấy duy nhất lần này thôi. Bảy ngày bảy đêm, mỗi ngày đều quỳ một lần nói những lời như vậy. Đường Ngọc có lẽ định lặp lại cho tới khi bố mẹ cậu ấy đồng ý thì thôi."

Không cần hỏi cũng biết, tính cách Đường Ngọc điềm đạm hòa nhã như thế, hẳn lúc nhỏ là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, thông minh học giỏi.

Nhưng mà trên đời này có dăm ba cái nghịch lý buồn cười lắm. Ví dụ như, những đứa trẻ ưu tú xuất chúng lại thường không hạnh phúc.

Thật ra, trẻ con không nên sinh ra chỉ để học hành và đuổi theo những nguyện vọng người lớn áp đặt lên chúng.

"Nhưng bố mẹ cậu ấy vẫn không đồng ý."

Tiêu Chiến thở dài một hơi nặng nề.

Đường Ngọc là đứa con hiếu thảo hiểu chuyện, không giống như Tiêu Chiến bồng bột năm đó bỏ nhà ra đi, cậu có lẽ định thuyết phục cho đến khi nào bố mẹ đồng ý thì thôi thật. Nếu bố mẹ không gật đầu, chỉ sợ hôm nay anh cũng chẳng có cơ hội quen biết với cậu ấy.

"Khi đó chuyện của Đường Ngọc cả dòng họ đều biết, người bàn ra tán vào không ít, nhưng anh có biết, ngày thứ bảy đã có chuyện gì xảy ra không?"

Tiêu Chiến dĩ nhiên không biết.

"Ông nội cậu ấy từ trên giường bệnh chạy đến nhà cậu ấy, ôm cậu ấy, nói rằng ông ủng hộ cậu ấy. Khi đó ông nội cậu ấy mắc chứng Tai biến mạch máu não, bất cứ lúc nào cũng có thể đột quỵ."

Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến thấy tim mình như bị bàn tay ai bóp chặt, đau đến không thở nổi. 

Cảm giác Đường Ngọc lúc đó có lẽ là giống như một kẻ bị ném xuống sông băng giá lạnh, tuyệt vọng tìm kiếm sự sống, sắp bỏ cuộc rồi, lại bất ngờ tóm được một cái phao cứu nạn.

Vòng ôm của ông cậu ấy khi đó nghe thì đơn giản đấy. Nhưng có lẽ đối với Đường Ngọc mà nói, đó chính là cái ôm ấm áp nhất trong cuộc đời của cậu ấy. Có một người ủng hộ ước mơ của bản thân, sẵn sàng bảo vệ cậu chống lại cái nhìn soi xét đánh giá của cả thế giới... rốt cuộc là cảm giác như thế nào?

"Trong nhà cuối cùng chỉ có duy nhất một người ủng hộ cậu ấy bước chân trên con đường này, cũng là người đã thuyết phục được bố mẹ cậu ấy đồng ý cho cậu ấy đến DE thực tập, thậm chí còn đích thân đưa cậu ấy đến Bắc Kinh, đến tận nơi tìm chúng tôi." Giọng Đại Nam nghẹn lại, khàn khàn nghe chẳng rõ. 

"Ông nói... bệnh của ông không chữa được, chẳng biết có thể che chở cho cậu ấy đến lúc nào, hy vọng chúng tôi có thể chiếu cố cậu ấy thật nhiều, để cậu ấy thỏa sức theo đuổi điều mà cậu ấy thích."

Tiêu Chiến cúi đầu, để tóc mái dài che đi khóe mắt trũng xuống.

"Ông Đường Ngọc đã động viên cậu ấy rất nhiều, cậu ấy cũng đã hứa sẽ mang cup vô địch về cho ông cậu ấy."

Đối với Đường Ngọc, ông nội chính là người nhà quan trọng nhất, không phải chỉ vì ông đã đồng ý bao dung cho ước mơ của cậu, mà còn bởi vì, cậu vẫn còn một lời hứa với ông chưa thể nào thực hiện được.

"Trước đây tôi đã từng tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông nội cậu ấy, bác sĩ nói... chỉ sợ cup thế giới năm nay... không chờ được." Đại Nam kìm nén ngửa đầu chớp chớp để nước mắt không chảy ra, đầu mũi ửng lên.

Tiêu Chiến thấy cổ họng đắng ngắt, đau như bị dao sắc cứa xuống từng nhát.

Trong một giây nào đó, anh cảm thấy bản thân thực sự quá may mắn rồi.

Một người có gia đình đầy đủ như anh, làm sao mà hiểu được khoảnh khắc Vương Nhất Bác và Đường Ngọc nhận được cuộc điện thoại đó có bao nhiêu phần sợ hãi, bao nhiêu phần sốt ruột. 

"Mọi người trong đội tất cả đều biết chuyện này... cho nên, cup vô địch thế giới năm nay đối với DE... thực sự vô cùng quan trọng."

Trước đây anh cứ thắc mắc không biết tại sao Vương Nhất Bác khi nói về cup vô địch thế giới lại luôn tự tin như thế, cậu lúc nào cũng khẳng định chắc nịch, rằng nó nhất định sẽ là của DarkEden.

Lúc đó Tiêu Chiến cứ nghĩ cậu ấy kiêu ngạo, cậu ấy ngang ngược... đến tận bây giờ mới hiểu được. 

Đó không phải tự tin, đó là lời đảm bảo. 

Vương Nhất Bác đảm bảo với DE, đảm bảo với Đường Ngọc, đảm bảo với anh, cũng đảm bảo với chính mình, rằng chủ nhân của chiếc cup vô địch năm nay nhất định sẽ là DarkEden. Rằng Đường Ngọc nhất định có thể mang cup về gặp ông nội mình.

Thật ra, Vương Nhất Bác cho dù giỏi đến mấy đi nữa thì cũng không thay đổi được sự thật là cậu ấy cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi. 

Rốt cuộc tại sao một game thủ trẻ tuổi như thế mà đã có mục tiêu lớn đến vậy, tại sao cậu ấy luôn nghiêm túc thúc giục đội viên tập luyện, tại sao cậu ấy không ngừng bỏ thời gian giúp đỡ từng người, tại sao cậu ấy cứ ép bản thân gánh lấy cái trách nhiệm nặng nề đến thế.

Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra, nếu cup vô địch thế giới là chấp niệm suốt tám năm của anh, vậy thì đối với Vương Nhất Bác, đối với Đường Ngọc, đối với những người khác của DarkEden, nó là cái gì?

Tô Á Nam tựa lưng vào đệm ghế đằng sau, nhìn đèn chùm treo trên trần phòng khách sạn, mắt nhòe đi. "Là lời thề của chúng tôi. Cup vô địch thế giới năm nay chính là lời thề của DE. Không chỉ có Đường Ngọc và lão Vương, nó đối với bất cứ ai trong đội cũng có một ý nghĩa vô cùng to lớn."

Vì thế cho nên, mỗi một bước đi, mỗi một trận đấu, đối với họ, đích đến không chỉ là một tấm huy chương, một lời vinh danh hay một chiếc cup vô địch.

Đối với họ, đây là một hành trình, một lời hứa danh dự, một lời thề kiêu hãnh.

Mà vị trí quán quân kia, chính là đích đến cuối cùng.

Không phải bất cứ năm nào khác, không phải năm sau hay sau nữa, mà nhất định phải là năm nay.

Tô Á Nam thở ra một hơi, hắng giọng rồi nói thật rõ ràng: "DarkEden, mấy cậu bé ấy đã đặt cược tất cả nỗ lực trong cuộc đời của một tuyển thủ chuyên nghiệp cho mùa giải này."

"Phải rồi." Tiêu Chiến khó khăn lắm mới nói được một từ, đưa tay phủ lên mặt, thở ra.

Tại Chung kết thế giới, DarkEden nhất định sẽ đứng ở nơi ánh sáng rực rỡ nhất chiếu xuống , kiêu ngạo khẳng định một câu, đó là "Con đường này, bọn họ chọn không sai."

Và đó cũng là lúc, Rabbit - Tiêu Chiến, sau tám năm gắn bó với Liên Minh Huyền Thoại, tuyên bố giải nghệ.

---


Giữa trưa, đang ngồi trong phòng xem vài video trên mạng thì Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu có hơi buồn ngủ, lúc đi ra còn ngáp khẽ một cái, cũng không hỏi xem người bên ngoài là ai đã đưa tay kéo cửa ra.

Còn chưa kịp định thần lại, Vương Nhất Bác đã đem theo vẻ mặt kinh ngạc đứng đờ ra để người khác ôm cứng.

Cánh cửa ầm cái đóng vào, Vương Nhất Bác cũng bị đẩy lảo đảo lùi về phía sau mấy bước.

"Chiến ca...?"

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu, ghì cậu vào vai mình, động tác vừa mạnh mẽ vừa hung dữ lại nhất quyết im lặng chẳng nói năng gì. 

Nhưng mà Vương Nhất Bác lúc này lại không muốn đẩy anh ra.

À, không phải không muốn, mà là không nỡ.

Mặc kệ anh muốn làm gì hay có ý gì. Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là, ngay lúc này vừa vặn cũng rất cần một vòng tay an ủi như vậy. Cậu không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn rúc vào hõm cổ anh, hít hà cổ áo thơm mùi nước xả, cõi lòng rối loạn dịu lại không ít.

Cú điện thoại đó một câu nói tình trạng ông nội Đường Ngọc trở xấu rồi, trong khoảnh khắc giống như búa nặng đáp lên lưng Vương Nhất Bác một cái thật mạnh, đau đớn đến mức khiến cậu chỉ muốn ngã quỵ ngay tại chỗ. 

Vương Nhất Bác không có gia đình, gia đình của cậu bây giờ chính là DarkEden. Đối với cậu, thành viên trong đội tất cả đều là anh em còn thân thiết gần gũi hơn máu mủ ruột rà. Cậu đã sớm coi ông nội của Đường Ngọc cũng là ông nội của mình, Đường Ngọc hứa với ông nội sẽ mang cup vô địch về, vậy thì, Vương Nhất Bác cũng hứa với DE sẽ dẫn dắt cả đội đi tới đỉnh vinh quanh.

Nhưng mà con đường này thật ra đôi lúc cũng có những gánh nặng người khác không thể hiểu được. Vương Nhất Bác mạnh miệng nói với cả thế giới rằng chủ nhân của cup vô địch năm nay sẽ là DarkEden, mặc kệ người ta xem cậu là kẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì, nhưng thực chất,cậu là đang tự nhắc nhở bản thân mình.

Kẻ mạnh nhất, đôi khi cũng sẽ có phần yếu mềm mỏi mệt.

Mà lúc này có thể dựa vào cơ thể ấm áp cùng bờ vai vững vàng an toàn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy may mắn vô cùng.

May mắn bởi vì, lúc nào cậu tưởng như muốn bỏ cuộc rồi, anh lại giống như thiên sứ được cử đến, dang tay ôm cậu vào lòng.

Cuộc đời này của Vương Nhất Bác, điều kì diệu nhất chính là có thể gặp gỡ Tiêu Chiến.

Giọng nói của Tiêu Chiến nén lại cảm giác xúc động, nghe có chút nghẹn ngào: "Nếu cảm thấy mệt, anh luôn ở đây, được không?"

Vương Nhất Bác siết nhẹ vòng tay ôm lấy anh, chỉ gật đầu mà không đáp.

"Chúng ta là đồng đội, chúng ta cùng nhau đồng hành. Cup vô địch, anh cùng tất cả mọi người cùng cậu giành lấy, được không?"

Lần này Vương Nhất Bác gật mạnh hơn một chút.

Cõi lòng Tiêu Chiến mềm nhũn, chợt cảm giác như Vương Nhất Bác lúc này mới đúng là một cậu thiếu niên hai mươi hai tuổi, chân thành lại thật thà, quả thực khiến cho người ta yêu mến. 

Anh vô thức đưa tay luồn vào tóc cậu vuốt ve mấy cái, Vương Nhất Bác cũng không phản đối, chỉ ôm anh thật chặt.

---


Chiều tối, mấy người trong đội kéo nhau đến nhà thi đấu xem trực tiếp trận đấu của Shotlight eSports, Lục Nguyên cáo bệnh, ở lại khách sạn.

Cậu đứng ngoài ban công ngẩng đầu nhìn nền trời đỏ sẫm, mắt hướng về phía Bắc.

Hướng đó là Bắc Kinh, nơi có người đồng đội thân thiết hơn cả anh em, nơi có người cậu coi trọng như người thân, Đường Ngọc.

Lục Nguyên khép mi nghe một đợt gió trượt qua gò má, tay rút một điếu thuốc đưa lên miệng, châm lửa.

Cũng đã lâu lắm rồi cậu không hút thuốc lá. Bởi vì Đường Ngọc lúc nào cũng chê mùi thuốc lá khó chịu, vậy nên dù Lục Nguyên luôn giấu thuốc bên mình cũng hiếm khi đụng đến.

Mà bây giờ, cũng chẳng còn người ở bên cạnh càu nhàu nữa, cậu có thể mái mà hút thuốc được rồi.

Lục Nguyên lấy điện thoại ra, gọi đi một cuộc.

"Anh hai."

"..."

"Bọn em đang đánh vòng loại, ông nội cậu ấy có chuyện, cậu ấy đã về Bắc Kinh rồi."

"..."

"Thật ra em đột nhiên sợ hãi, cup vô địch đó, liệu bọn em có thể giành được không? Có thể... trước ông nội cậu ấy đi... Em sợ không kịp..."

Lục Nguyên nhìn khói thuốc lững lờ bay trong không trung mà khóe mắt cay cay. Giọng nói của cậu như làn khói này, yếu ớt, khản đặc, càng về sau càng nghe không rõ. "Anh... người đưa cậu ấy bước chân vào Liên Minh là em, người nói muốn cùng cậu ấy tới DE thực tập cũng là em... người khiến cậu ấy phải xung đột với bố mẹ vẫn là em... anh, cậu ấy hứa với ông cậu ấy, em cũng đã hứa với anh..."

"..."

"Nhưng mà... nếu em không làm được thì sao?"

"..."

"Nếu... chúng em không làm được... thì phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro