Chương 55 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Bánh bao hai tệ một cái

---

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại trên giường bệnh, cậu cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm nhận được sâu sắc là mình ngủ rất sâu.

Giữa mộng mị dai dẳng vây hãm, Vương Nhất Bác giống như một kẻ không biết bơi bị người ta ném xuống sông lạnh. Cơ thể nhanh chóng chìm dưới từng đợt cơn sóng dữ cuồn cuộn, càng vùng vẫy lại càng không thể thoát ra. Thời điểm này tỉnh lại, chẳng khác nào cái xác được vớt từ dưới nước lên.

Đầu thực sự rất đau, cậu gắng gượng nhíu chặt lông mày, chống lại cảm giác buồn nôn cứ quẩn quanh trong người, chật vật ngồi dậy.

Động tĩnh này của Vương Nhất Bác quá mạnh, chăn trên người cũng bị xốc xuống, vô tình khiến người vẫn luôn ở bên cạnh cậu vốn đang gục đầu ngủ gật giật mình tỉnh dậy. 

Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn Tiêu Chiến mơ mơ màng nâng khóe mi. Đầu mũi thon nhỏ của anh hơi ửng lên, tóc tai rối bù lòa xòa trước trán, môi mỏng khô nứt mở ra, bên mép còn dính theo vệt nước dãi nhàn nhạt.

"..."

Phải rồi. 

Mắt Vương Nhất Bác ban nãy bị đèn trần rọi vào làm đồng tử đau rát, giờ đã thích ứng được với ánh sáng, hình ảnh cậu nhìn thấy cũng càng ngày càng rõ ràng, tâm trí ổn định hơn rất nhiều.

Đến lúc này thì cậu cũng nhớ được một số chuyện trước khi mình ngất đi. Hình như là do nhìn thấy tấm huy chương của giải đấu nên mới liên tưởng đến quá khứ, tinh thần bị chấn động mạnh, không kiểm soát được bản thân, ngã từ trên sân khấu xuống. Sau đó giữa bốn bề tối tăm, Vương Nhất Bác hình như đã đi bộ rất lâu, đi đến mức chân trần tróc ra, máu chảy đầm đìa vẫn không tìm được nguồn sáng, dù chỉ là nhỏ nhất.

Nhưng không biết rốt cuộc điều gì đã khiến cậu không bỏ cuộc mà cứ kiên trì bước tiếp, bước mãi trong mênh mông vô định, tìm kiếm một cái gì đó cậu thậm chí còn chẳng nhớ rõ ràng được.

"Anh..."

Ngay lúc này, khi ngồi ở đây, trước mặt là người thương tốt đẹp không gì sánh bằng, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng nhớ ra bản thân vì cái gì mà không bỏ cuộc rồi.

Thật ra lý do chẳng hề lớn lao, chỉ đơn giản là năm đó, có một người đã chìa tay ra với cậu, gọi cậu một tiếng: "Điềm Điềm, lại đây." 

Hơi ấm của lòng bàn tay ấy, Vương Nhất Bác suốt hơn mười sáu năm nay, dù chỉ là một khoảnh khắc cũng chưa bao giờ quên.

Tiêu Chiến đã ở bên cạnh Vương Nhất Bác tròn một ngày đêm. Lúc cậu được đưa vào phòng bệnh, anh lo lắng cuống cuồng đến mức quên cả vết thương sau lưng, cứ ngồi bên ngoài chờ mãi. Đến khi nhận được tin bác sĩ nói cậu ổn rồi, đợi thêm một thời gian nữa sẽ tỉnh lại, anh mới yên tâm buông lỏng bản thân, cứ thế mà ngất ngay bên ngoài phòng bệnh của Vương Nhất Bác.

Địch Tố Đan đưa Tiêu Chiến đi kiểm tra chuẩn đoán, chụp x-quang. Dù bị rơi từ trên cao xuống, va chạm khá mạnh nhưng may mắn là cơ thể anh cũng không có gì đáng ngại, chỉ bị tụ máu sưng tấy một chút thôi, xương cốt không bị ảnh hưởng, sau khi xử lý vết thương, nghỉ ngơi một chút là có thể hoạt động bình thường.

Từ lúc khám xong, Tiêu Chiến cứ dính mãi bên cạnh Vương Nhất Bác không rời.

Chuyện năm đó anh nhớ ra rồi, bố của Vương Nhất Bác gặp tai nạn mà qua đời trên đường đua vào năm Vương Nhất Bác sáu tuổi, lúc đó anh đã ôm cậu ấy. Đứa trẻ nhỏ như vậy, bị một cú shock ập đến bất ngờ mà lại không khóc không náo, im lặng ngây ngẩn đến mức khiến cho người ta đau lòng.

Khi tai nạn đó diễn ra, mẹ của Vương Nhất Bác có mặt tại hiện trường và không chịu được đả kích mà ngất đi, bà được người ta đưa vào bệnh viện theo dõi. Tiêu Chiến lúc ấy còn nhỏ, cũng chưa ý thức được nhiều, cứ ôm Điềm Điềm mãi, cảm thấy em ấy cần mình thì không chịu buông ra. Cuối cùng anh trai Tiêu Dao cũng chẳng khuyên được cậu, trước tình hình hỗn loạn, để lại ở chỗ Hội đồng địa chỉ liên lạc rồi xách cả Tiêu Chiến lẫn Vương Điềm Điềm quay về khách sạn. 

Điềm Điềm rất ngoan, không nói bất cứ một câu gì, chỉ yên lặng trốn sau lưng Tiêu Chiến không rời, bàn tay nhỏ bé lúc nào cũng níu chặt gấu áo anh, giống như em đang nắm lấy cái phao cứu mạng duy nhất của mình, dù có chuyện gì cũng sẽ không buông ra. 

Tiêu Chiến cũng không biết tại sao lúc đó lại quan tâm đặc biệt đến cậu bé này đến thế, về sau có khi nghĩ lại anh thường tự chê bai cái bản tính thích lo chuyện bao đồng của mình. Nhưng mà lương thiện cũng là đức tính tốt, nếu để lựa chọn thì Tiêu Chiến cũng không muốn thay đổi.

Sau khi quay về khách sạn, ba người đều ướt như chuột lột vì trận mưa bất chợt lúc đó trên sân vận động. Tiêu Chiến dẫn Điềm Điềm đi tắm, còn lấy quần áo của mình cho cậu mặc, sau đó ngồi đằng sau giúp cậu sấy khô tóc, đem mấy loại kẹo ngọt ra dỗ dành cậu.

Điềm Điềm cười lên rất đẹp, nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, cậu đã không cười nữa. Không một lần nào cả.

Phải rồi, không cười, không khóc, cũng không nói chuyện.

Nhưng mà Tiêu Chiến đã rất kiên nhẫn, ở bên cạnh cậu chăm sóc cẩn thận từng chút, huyên thuyên rất nhiều chuyện của bản thân, chẳng qua là muốn cậu tạm quên đi những cảnh tượng đáng sợ lúc đó.

Một cậu bé sáu tuổi, đáng ra không nên bị ép phải chịu đựng những thứ đáng sợ như thế. Thế giới này thực sự đối xử với cậu quá bất công.

Đến chập tối cùng ngày thì có người tới đón Điềm Điềm đi, là một trong những người cùng tập luyện trong câu lạc bộ đua xe của bố cậu. Lúc đó Tiêu Chiến có hỏi thăm qua tình hình mẹ cậu, người ấy chỉ thở dài lắc đầu, nói bà đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. 

Vương Điềm Điềm lúc đó cứ túm chặt áo Tiêu Chiến mãi, ngồi ngây ra không phản ứng lại bất cứ cái gì, người đến đón cậu dỗ thế nào cũng không được, cuối cùng đành phải cưỡng chế bế cậu mang về.

Tiêu Chiến lúc đó vốn muốn giữ Điềm Điềm ở lại, nhưng mà lại bị anh trai ngăn cản. Tiêu Dao nói dù sao hai người họ cũng chẳng có liên quan gì, bây giờ làm vậy có khác gì bắt giữ trái phép đâu... vẫn nên trả Điềm Điềm về với gia đình thì mới đúng. Hơn nữa theo lịch trình định sẵn thì sáng mai hai người phải lên tàu trở về nhà rồi, cũng không thể tiếp tục trì hoãn được nữa.

Vậy là Tiêu Chiến cứ trơ mắt nhìn Điềm Điềm bị người ta bế đi như vậy mà chẳng thể làm gì cả.

Hành lang khách sạn dài rộng thẳng tắp, Điềm Điềm được người chú ấy bế trên vai, ló mắt qua bờ vai rộng, cứ nhìn Tiêu Chiến mãi không chớp mắt.

Lần ấy chia tay, hai người đến cả câu tạm biệt cũng quên mất chưa nói với đối phương.

Bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy nhân duyên quả thực là một thứ kì diệu. Anh và cậu ấy, hóa ra đã từng tồn tại trong quá khứ của nhau rồi.

Thật ra Tiêu Chiến có ấn tượng rất sâu đậm với cậu bé tên Vương Điềm Điềm ấy, nhưng thời gian trôi qua đã lâu, Vương Nhất Bác hiên giờ trước mắt anh so với lúc đó quả thực thay đổi quá nhiều. Không phải anh muốn quên, mà cơ bản là hình dáng này vốn chưa bao giờ tồn tại trong miền kí ức nào của Tiêu Chiến cả.

Vương Nhất Bác ngủ li bì một ngày một đêm, giờ hai người họ đều đang ở lại trong bệnh viện trung ương Ngôn Thành, các thành viên khác vào thăm xong, nghe lời bác sĩ nói cần phải giữ không gian thoáng đãng và yên tĩnh cho bệnh nhân nên đều đã trở về khách sạn, chỉ để một mình Tiêu Chiến ở lại. Ngoài ra thì Địch Tố Đan và Khúc Thừa Hoa cũng đặt một phòng cho người nhà bệnh nhân ở bên cạnh, luân phiên theo dõi tình hình Vương Nhất Bác.

Lúc Tiêu Chiến nhận thức được bên cạnh có tiếng động, không được tỉnh táo cho lắm mà ngóc đầu dậy, Vương Nhất Bác đã ngồi ngay ngắn mở mắt nhìn anh chằm chằm rồi.

Bàn tay Tiêu Chiến khẽ siết lấy mấy ngón tay dài của Vương Nhất Bác, cảm giác chát đắng nơi cổ họng trào lên.

Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn nắm lấy bàn tay người thương, dù chỉ rời đi một giây thôi cũng cảm thấy không yên tâm.

Giờ phút này, khi bốn mắt nhìn nhau, cơn ngái ngủ của Tiêu Chiến nhanh chóng bị đuổi sạch không còn chút giấu vết.

Không gian rơi vào một khoảng im lặng tĩnh tại, không ai nói gì. 

Thật lâu thật lâu sau, ánh mắt hai người từ ngạc nhiên chuyển thành mừng rỡ, cuối cùng là dịu dàng đem hình ảnh của đối phương khắc sâu vào cõi lòng mình.

Vương Nhất Bác lật tay, nắm gọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, say sưa xoa xoa như thể cầm bảo bối, ý cười cũng dần dần hòa tan vào bóng nước nơi đáy mắt.

Cõi lòng Tiêu Chiến mềm nhũn, anh biết là trong khoảnh khắc này, hai người chẳng cần phải nhiều lời, chỉ ngồi nhìn nhau thế này thôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Ừ, đáng ra chỉ nên ngồi nhìn nhau thôi, thế mà Vương Nhất Bác lại nhếch môi, nói một câu giết chết bầu không khí tốt đẹp: "Anh chảy nước rãi kìa." 

Tiêu Chiến: "..."

"Trời ơi... ngốc quá..." Vương Nhất Bác nhìn gương mặt thộn ra của Tiêu Chiến, dài giọng ỉ ôi, sau đó vươn cánh tay bên kia lên quẹt quẹt vệt nước ở cằm cho anh.

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, bĩu môi trừng mắt, nhấc người lên, nhìn qua rất da dáng một con thỏ hung dữ vì bị đoạt mất củ cà rốt, vươn tay cốc lên trán cậu một cái: "Em vừa tỉnh đã muốn chọc anh rồi, đừng có cậy bệnh nghĩ anh không dám đánh em nhé!"

Vương Nhất Bác cười thêm hai tiếng, cũng chẳng thấy đau đớn gì, dù sao Tiêu Chiến xót người yêu nên ra tay không mạnh. Cậu rõ ràng là rất vui vẻ, nét mặt tiều tụy như thể bừng sáng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã tràn đầy sức sống.

Tiêu Chiến bị cái vẻ mặt này mài cho lòng tan thành nước, giận dỗi cũng bốc hơi hết. Tai thỏ vô hình lập tức rũ xuống, cái mũi nhỏ nhắn chun lên. Anh vui trong lòng, không kiềm chế được bản thân, khóe môi nâng lên càng ngày càng cao.

"Hồi bé em xinh xắn như thế, lớn lên sao lại thành thế này?" Tiêu Chiến tặc lưỡi liếc mắt nhìn cậu bạn trai từ trên xuống dưới, bàn tay vươn ra nhéo mũi người ta một cái.

Vương Nhất Bác nghe xong, đồng tử thoáng nở ra, hơi thở tự nhiên trở nên lộn xộn, "Anh... nhớ ra em rồi à?"

Tiêu Chiến nhìn cái vẻ gấp đến mức ngốc nghếch của bạn nhỏ nhà mình, chớp mắt ra vẻ vô tội mà đáp: "Nhớ gì, không nhớ gì hết á!"

Vương Nhất Bác hình như hơi căng thẳng, bàn tay càng siết chặt tay anh hơn. Mấy sợi tóc tơ trước trán cậu dường như cũng muốn run lên.

"Em..." Tiêu Chiến định nói vài câu, xong nhìn vẻ mặt xúc động của cậu rồi lại ngậm miệng.

Bầu không khí một lần nữa rơi vào khoảng không im ắng. Tiêu Chiến bị người ta nhìn chằm chằm đến ngại, đánh mắt đi chỗ khác, tay cứ sờ sờ chóp mũi.

Qua mấy phút, không ngờ cái tình hình bối rối ấy lại bị phá vỡ bởi một tiếng "ọt" thật dài phát ra từ bụng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chớp mắt hai cái: "..." 

Bây giờ đến lượt Vương Nhất Bác xấu hổ, thế mà lại giả vờ nhìn lên trần nhà, vành tai phiếm hồng.

"Em đói rồi." Tiêu Chiến nén cười, ngón tay trỏ chọc chọc vào cái eo thon của người yêu, "Cũng phải, gần một ngày không ăn gì rồi."

Vương Nhất Bác ho khan hai tiếng, vẫn không dám nhìn Tiêu Chiến, giọng đáp cũng có chút buồn cười: "Em... ngủ lâu vậy rồi à?"

Tiêu Chiến ừm một tiếng, sau đó đứng dậy, kéo chăn lên qua bụng cho Vương Nhất Bác. "Ngồi nghỉ thêm một lát, anh ra bên ngoài mua gì đó cho em, em muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hai giây, thở nhẹ một hơi, đáp: "Em không kén chọn... hay gọi người khác mang vào..." Đội trưởng của đội tuyển eSports hàng đầu Trung Quốc danh tiếng lẫy lừng, lạnh lùng bén nhọn là thế, vậy mà hôm nay lại ấp a ấp úng, ngập ngập ngừng ngừng: "Anh... không đi không được hả?"

Nói xong câu này, đừng nói là vành tai, gò má của cậu cũng đỏ hết cả lên rồi.

Tiêu Chiến cụp mắt nhìn bàn tay cắm kim truyền nước của Vương Nhất Bác đang túm vạt áo mình, tải thỏ thình lình dựng lên.

Bạn trai nhỏ chưa bao giờ ở trước mặt anh bày ra bộ dạng đáng yêu mềm nhũn như đậu hũ thế này bao giờ... đây là... là đang làm nũng có phải không? 

Anh run cả người, đuôi thỏ sau mông lắc qua lắc lại.

Vương Nhất Bác có mù đâu mà không nhìn thấy con thỏ này đột nhiên cả người tỏa ra khí tức hường phấn bay bổng, đến cả mi mắt cũng cong lên, ánh nước bên trong lấp la lấp lánh. 

Tiêu Chiến cười đến là ngốc, cứ hi hi hi hi, nhả chữ cũng không tử tế: "Được gòi, anh ở lại zới em, gọi đồ ăn là được... bảo người ta mang lên nhớ..."

Vương Nhất Bác kì quái nhìn Tiêu Chiến, cũng không biết mình đã chọc trúng cái huyệt nào của anh, lòng hơi chột dạ. Thế cho nên lúc Tiêu Chiến đột nhiên ngồi xuống bên mép giường rúc đầu dụi tới dụi lui vào ngực mình, Vương Nhất Bác ngay lập tức bị dọa cho ngây người, cứng đờ tại chỗ.

"Anh..." ಠ_ಠ ?

"Điềm Điềm đáng yêu quá..." (*'∀`)

Vương Nhất Bác mím mím môi, cảm thấy tình huống này... hình như không đúng lắm?

"Em không phải là Điềm Điềm..." Cái tên đó cậu đã đổi từ lâu rồi, bây giờ cậu là Vương Nhất bác cơ mà!

"Tiêu Chiến ngẩng đầu, mắt sáng long lanh, bàn tay vươn ta nhéo nhéo cặp má bánh bao trắng trắng của bạn trai mình, giọng nhão nhoét như đang dỗ một đứa trẻ con: "Em là Điềm Điềm của anh mà ~" (*'∀`)

Vương Nhất Bác: "..." (。>﹏<。)

Cậu bị vuốt thỏ ngịch má đến phát đau, giữa lông mày bắt đầu ẩn hiện chút ít khó chịu. Dùng đầu trón trỏ ấn lên trán Tiêu Chiến, đẩy anh rời khỏi người mình xong, cậu hắng giọng nói rất rõ ràng: "Em là Vương-Nhất-Bác!" ಠ_ಠ

Tỏ thái độ hẳn hoi đấy, nhưng mà được chiều chuộng thành quen, Tiêu Chiến đã sớm không sợ cái vẻ mặt này của Vương Nhất Bác nữa rồi. Anh chu chu mỏ, tay chuyển lên xoa xoa tóc Vương Nhất Bác: "Điềm Điềm đừng có cau mày, hong đẹp đâu!"

Vương Nhất Bác thực sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì. "..."

"Hun cái nào, Điềm Điềm ~" Tiêu Chiến bị cái dáng vẻ đáng yêu của Vương Nhất Bác hồi nhỏ làm đầu óc mụ mị, không thèm nghĩ ngợi đã nhào đến, cái mỏ chu ra dán một tiếng chụt rõ to lên má người ta.

Vương Nhất Bác đần cả người: "..." ಠ_ಠ

"Tiêu-Chiến." 

"Ỏ?" Tiêu Chiến ngúng nguẩy hi hi ha ha, chẳng thèm để tâm đến giọng điệu nặng nề của bạn trai nhà mình chút nào. 

Vương Nhất Bác lúc này không còn cười nổi nữa, mặt mày âm âm u u, nhìn có hơi đáng sợ. Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, tim đập bịch một phát, bắt đầu nhận thức được hình như có gì đó không được ổn lắm...

"Anh-vừa-hôn-ai?"

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi câu hỏi này, ngốc nghếch gãi tai mấy cái, nhăn nhăn mày: "Hể, không phải anh hôn em à?"

Vương Nhất Bác bây giờ còn chẳng thèm kiếm chế sự hung hăng của mình nữa, đầu mày cau chặt lại, tay tóm lấy gáy Tiêu Chiến, kéo lại gần mình.

Hơi thở nóng hầm hập của cậu nhanh chóng va loạn lên da mặt nhạy cảm của anh, khiến anh hơi ngứa ngáy, mi dài run lên. 

"Không phải, người anh vừa hôn là Vương Điềm Điềm, không phải em."

Tiêu Chiến: "..." ಠ_ಠ???

Ủa gì?!

Anh thực sự cảm thấy sau giấc ngủ dài này hẳn là đầu bạn trai mình bị chập nhẹ vài chỗ rồi, nên mới thành ra thế này, cứ cho là cậu đang ghen đi, tự ghen với mình cũng được á hả?

Như thế cũng được luôn à?

Không, không, không, quá là vô lý...

Suy nghĩ chạy nhanh trong đầu, Tiêu Chiến dùng ánh mắt kì quái nhìn Vương Nhất Bác giận dỗi trước mặt, không biết nên nói gì bây giờ.

Mà thật ra cậu cũng làm gì có để anh nói đâu, chẳng thèm cho anh chuẩn bị gì đã nhào tới, mở miệng ngoạm lấy môi của anh.

Tiêu Chiến trợn mắt: "?!"

Ngang ngược!

Vương Nhất Bác mút lấy hai cánh môi mềm mại, gặm cắn điên cuồng khiến Tiêu Chiến phát đau, da đầu tê rần. Bàn tay cậu vuốt ve cái gáy nhạy cảm của anh, dường như đã chui vào cổ áo, khơi dậy từng chút từng chút những xúc cảm rạo rực nóng bỏng. Mắt Tiêu Chiến cay xè, thôi thì ngoãn ngoãn nghe lời người ta, cũng không thắc mắc gì nữa, nghiêng người thả lỏng đáp lại nụ hôn có phần thô bạo của Vương Nhất Bác.

Lúc đầu môi răng gặp nhau đúng là hơi đau, Vương Nhất Bác như con quỷ đói, chẳng thèm phân biệt đang nhai miệng anh hay ngậm món đồ ăn ngọt mềm trong miệng, cứ cắn rồi đay nghiến làm anh phải nhăn mày. Nhưng mà về sau thì đỡ hơn, cậu tìm được sự bình tĩnh khi anh luồn từng ngón tay qua kẽ tay cậu, đem theo sự ấm áp và mềm mại vô bờ, dịu dàng dây dưa.

Đầu lưỡi nóng rực của Vương Nhất Bác lướt trên cánh môi mềm mại ngọt ngào của Tiêu Chiến, hơi thở của hai người va loạn vào nhau, say sưa hòa quyện. Tiêu Chiến chủ động mở miệng, đưa đầu lưỡi ra, táo bạo cùng người triền miên không dứt. 

"Ahh..." Dưỡng khí bị người ta mút sạch, mút đến mức muốn kéo rời cả hồn phách anh theo, Tiêu Chiến rời khỏi nụ hôn ướt át, miệng lưỡi tê rần, đầu óc tối mù, tai cũng ù đi. 

Thật là, hôn một chút thôi đã thế này rồi...

Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, rồi lại hôn lên cằm anh, nụ hôn kéo dài lên gò má, hơi thở phả qua mang tai, giọng nói trầm khàn đổ thẳng vào tâm trí anh: "Nhớ kĩ, đây là Vương Nhất Bác hôn anh."

À, thì là là ghen thật đấy. Ghen với chính mình.

Tiêu Chiến thật là muốn cười mà cười không nổi.

"Em lợi dụng anh thì có... để yên nào, để anh đặt đồ ăn cho. Dù sao anh gầy người chẳng có bao nhiêu thịt, em "ăn" anh rồi cũng không no được đâu." Tiêu Chiến đẩy đẩy ngực Vương Nhất Bác, luồn tay vào túi tìm cái điện thoại của mình.

"Biết đùa rồi cơ đấy, anh thực sự không cần cái mạng này nữa à, em là sư tử, ăn không nhả xương đâu." Vương Nhất Bác cong mắt cười, nhưng giọng nói vẫn còn đọng lại âm khàn khàn, nghe cực kì quyến rũ.

"Xì!" Tiêu Chiến cụp mắt nhìn điện thoại, đáp: "Răng cứng gớm, nhai được cả xương luôn à."

Bây giờ ai đang là người bệnh, anh còn lâu mới sợ Vương Nhất Bác nhé!

Vương Nhất Bác khoanh tay dựa vào thành giường, nụ cười trên khóe miệng cũng sáng hơn một chút. "Anh không phải lo, chỗ nào cần cứng đều cứng, chỗ nào cần mềm rất mềm."

"Khụ..." Tiêu Chiến nghe xong liền ho sặc sụa. Anh liên tục vỗ ngực, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhe hai cái răng thỏ ra, "Em ăn gì?"

Cậu lại hỏi ngược lại: "Anh ăn chưa?"

Giờ Tiêu Chiến mới nhớ ra bữa tối mình cũng chưa ăn, mà giờ này đâu còn sớm nữa.

"Vậy gọi hai phần..."

"Bánh bao trứng cút loại hai tệ, lấy hai cái!"

"Gì..." Tiêu Chiến đang định ngẩng cổ đánh cho Vương Nhất Bác mấy cái vì tội đùa dai, nhưng nghe lọt câu kia rồi liền sững lại.

"Bánh bao..." Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn nụ cười trên môi người đối diện, trong đầu ngập tràn nghi ngờ.

"Thế nào, không bán hả?" Vương Nhất Bác búng lên trán anh một cái, bật cười: "Còn ngây ra cái gì nữa?"

"Em..." Tiêu Chiến hít một hơi sâu, ôm trán rồi nhưng lại quên không kêu đau, chỉ biết ngớ ngẩn nói ra mấy chữ: "Em... em?"

"Cái khả năng ngôn ngữ thiên tài gì đấy?" Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, dịch người sang một bên giường, tay kéo chăn ra, để lộ một khoảng trống cạnh mình, vỗ vỗ xuống drap trắng phau: "Được rồi, mau lăn qua đây, ôm em một cái thì em nói cho anh nghe."

Tiêu Chiến không đáp, cứ ngây ra.

"Đã bảo là lăn qua đây mà." Vương Nhất Bác kiên nhẫn vỗ thêm mấy cái, Tiêu Chiến ngớ ngẩn như bị thôi miên, thế mà lại trèo lên thật.

Cái giường bệnh này không lớn, hai người chen nhau đúng là rất chật, nhưng mà được cái ấm áp gần gũi. Cả người Tiêu Chiến lọt vào vòng tay người ta, bị người ta ôm lấy, siết thật là chặt.

Anh thả lỏng cơ thể, tựa đầu vào vòm ngực săn chắc, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu, lắng nghe tiếng trái tim đang đập đều đặn đều đặn.

"Sau khi mẹ mất, em từng trốn nhà đi tìm anh."

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, run lên.

"Nhưng mà không gặp được."

Lòng bàn tay anh được Vương Nhất Bác nắm lấy, đầm đìa mồ hôi.

Giọng cậu bình thản, thậm chí còn lẫn cả tiếng cười dịu dàng: "Bánh bao nhà anh em ăn rồi. Ngon lắm."

Tiêu Chiến không biết vì sao mà cổ họng cứ nghèn nghẹn, anh rúc vào lòng cậu, trốn thật sâu.

"Sau này năm mười bốn, em cũng từng quay lại tìm anh."

Vương Nhất Bác mười bốn, Tiêu Chiến đã mười tám rồi.

"Nhưng mà tìm không thấy nữa. Em vẫn gọi hai cái bánh bao, nhưng mà tăng giá rồi. Hồi trước mua chỉ có hai tệ một cái, thế mà lúc đó đã thành hai tệ rưỡi!"

Tiêu Chiến muốn khóc lắm rồi, nhưng lại bị cậu chọc cho bật cười.

Năm đó không gặp được nhau, bởi vì vừa học xong cấp ba, Tiêu Chiến đã theo Lôi Khanh Dương đến Bắc Kinh, không còn ở quê nhà nữa.

"Nhưng mà may quá..." Vương Nhất Bác tựa cằm lên đỉnh đầu anh, "Em không tìm anh nữa, anh lại đến tìm em trước rồi."

"Đừng..." Tiêu Chiến kéo kéo bày tay cậu, khàn giọng nói: "Đừng nói nữa, chúng ta gọi đồ ăn đi. Lần sau, về nhà, đợi khi nào về nhà, em kể lại cho anh nghe. Hôm nay... hôm nay không được."

Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc như thế, ở đây canh chừng Vương Nhất Bác một ngày một đêm, anh sợ mình không đủ sức để khóc nữa.

Lúc này nằm trong lòng người ta rồi, vừa đói vừa mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

"Ừ. Đều là chuyện cũ, lúc nào nói cũng được."

"Nhất Bác..."

"Em đây."

"Ừm."

Em đây rồi, thật may quá.

---


Vọng Quang - quyển 1: Bán mình cho đại thần eSports 

toàn văn hoàn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro